[ MeanPlan ] Cảm giác ấm ấp.
" P'Plan ! Nhóc Perth ! "
" A chú Gun. "
Nhóc Perth chạy nhanh về phía Gun đang đứng ở cửa , dang đôi tay nhỏ ôm lấy chân anh. Gun cúi xuống bế Perth lên và đi vào nhà.
" Sao hôm nay rảnh dỗi qua đây vậy ? "
" Đáng lẽ hôm nay bọn em sẽ đi chơi , đi mua sắm. Nhưng Mark lại phải tới công ty rồi. Nghe bảo có việc gấp gì đó. " Gun có chút không vui nói. " Mà Mean chắc cũng tới công ty rồi nhỉ ? "
" Ờ. Cũng vừa đi rồi. "
Plan gượng cười trả lời Gun. Hôm nay là cuối tuần nên được nghỉ. Công ty có việc gấp như vậy thì Mean cũng sẽ phải tới để giải quyết nhưng bằng cách nào đó mà nó lại đẩy việc qua cho em trai nó rồi.
" May mà lúc nãy kêu Mean đi siêu thị mua đồ. Lát phải lén nhắn tin cho nó về muộn một chút. " Plan thầm nghĩ. Nếu Gun mà bắt gặp Mean ở nhà thì sẽ nổi giận cho coi , vì đã dám phá hỏng buổi hẹn hò của hai người.
" Nhóc Perth lớn nhanh quá ta. Sắp vào lớp 1 rồi. "
Gun để nhóc con ngồi lên đùi , hai tay cậu véo véo cặp má phính của Perth. Cậu nhóc cười tươi cũng giơ đôi tay nhỏ lên véo má Gun.
Nhóc con đó là con của Mean và Plan. Hai người đặt tên cho nhóc là Perth , tên ở nhà là Hổ. Perth cũng đã được 6 tuổi , sắp lên lớp 1. Khá là nghịch ngợm nhưng cũng rất nghe lời và ngoan ngoãn.
Plan nhìn Gun chơi với Perth , khẽ mỉm cười. Nhìn cậu nhóc con đã 6 tuổi khiến anh lại nhớ tới lúc Perth còn nhỏ. Mới ngày nào còn bập bẹ tập nói , tập đi vậy mà giờ thành nhóc siêu quậy trong nhà rồi.
Nhớ lại lúc đó thì hai người đã rất đắn đo về vấn đề có thêm một đứa trẻ trong nhà. Nhưng vì em họ của anh - Prem , cũng đã có một cậu nhóc đáng yêu nên Plan và Mean cũng muốn có một đứa con.
Và rồi vào một ngày đẹp trời , nhà của hai người cũng đã đón về một thành viên mới.
Một nhóc con dễ thương với đôi mắt to tròn , mũi cao và cặp má phúng phính.
Nuôi một đứa trẻ quả thật không phải là việc dễ dàng. Mới đầu hai người khá là vụng về trong việc chăm sóc con nhỏ nhưng may mà các mẹ hay ghé quá để giúp nên cũng đỡ phần nào. Đến khi cậu nhóc biết nói , biết đi thì cũng nhàn hơn phần nào. Và từ đó Plan có thêm một ' tình báo nhỏ '.
" Papa , hôm nay Daddy lại lén mua sắm online nữa rồi. "
" Papa , Daddy vụng về làm vỡ cốc rồi. Còn lén vứt đi không cho Papa biết. "
" Papa , hôm nay có một chị xinh đẹp xin làm quen với Daddy đó ạ. Nhưng Perth đã ngăn cản lại rồi nên Papa không cần phải lo đâu ạ. "
. . .
Nhờ có ' tình báo nhỏ ' này mà anh biết thêm nhiều chuyện khá là thú vị. Đặc biệt là lúc tra hỏi Mean , mặt nó cứ đơ ra , không hiểu vì sao mà anh biết được. Mean mà biết con trai luôn mách tội của nó với anh thì sẽ phản ứng ra sao nhỉ ? Có khi nhóc con sẽ bị Mean xách cổ ra khỏi nhà mất.
Và có rất nhiều chuyện khác nữa nhưng có một chuyện đến bây giờ anh vẫn còn nhớ mãi.
.
.
- FlashBack -
Gần đây Plan khá là mệt mỏi vì luôn phải ra khỏi nhà từ sáng đến tối mới về. Vì sắp tới nhà hàng của anh mở thêm chi nhánh mới nên là anh luôn phải tất bật chạy đi khắp nơi lo này lo nọ.
Buổi sáng Plan dậy rất sớm , làm nhanh bữa sáng cho Mean và con trai là anh đi làm luôn. Việc đưa đón con đi học đều giao cho Mean hết. Thời gian dành cho nhóc con cũng không có. Lúc anh về thì nhóc Perth cũng đã ngủ rồi.
Hôm nay cũng vậy , Plan ra khỏi nhà từ lúc sáng đến bây giờ trời tối mịt mới về nhà. Anh mệt mỏi lê từng bước chân vào nhà , phòng khách vẫn còn đang bật đèn.
" Mean ! "
" Anh về rồi đó hả ? " Mean rời mắt khỏi máy tính nhìn lên người vừa mới về nhà.
" Sao mày vẫn chưa ngủ ? Anh đã bảo là không phải chờ anh rồi cơ mà. " Plan hơi cau mày hỏi. Anh biết mình về muộn nên luôn bảo Mean không cần chờ anh nhưng cậu ta chẳng bao giờ nghe.
" Thì đợi anh về ngủ cũng được mà. Với lại muộn như vậy mà anh chưa về thì em làm sao an tâm đi ngủ trước được. " Mean nắm lấy tay Plan , mỉm cười nhìn anh. Anh cứ đi sớm về khuya như vậy khiến cậu rất lo lắng.
" Anh đã bảo rồi không cần chờ anh. " Plan biết Mean cũng nhiều việc không kém gì anh , chưa kể là việc chăm con anh cũng đẩy cho Mean nên là anh cũng muốn cậu nghỉ ngơi thay vì chờ anh như thế này.
" Không sao , em chờ được mà. " Mean cười dịu dàng , giơ tay chỉnh lại tóc cho anh.
" Mean ! Anh nhắc lại lần cuối là không cần. Mày đừng có coi anh như trẻ con , anh là người lớn rồi. Anh tự lo cho bản thân mình được. "
Plan hất tay cậu ra , lớn tiếng nói khiến Mean có chút giật mình. Cậu đơ người ra nhìn anh. Plan biết mình hơi lớn tiếng nhưng anh thật sự không muốn Mean thêm mệt mỏi vì phải lo lắng cho anh. Dạo gần đây anh hay nổi nóng vô cớ và người hứng chịu những cơn giận của anh cũng là Mean nhưng cậu chưa bao giờ phản bác lại anh. Mean thật sự nhường nhịn anh rất nhiều.
" Papa. "
Mặt Plan giãn ra khi nghe thấy tiếng gọi nhỏ của nhóc con. Nhóc Perth từ bếp chạy ra , Plan liền dang tay ôm cậu nhóc vào lòng. Cảm giác thật ấm áp.
" Sao con chưa ngủ vậy hả ? Biết là muộn lắm rồi không ? " Plan có chút trách móc vì không muốn con trai thức khuya.
" Con muốn chờ Papa về để có thể chúc mừng sinh nhật Papa. "
" Sinh nhật ? " Plan ngạc nhiên nhìn Perth rồi quay sang nhìn Mean thì cậu gật đầu với anh. Dạo này bận rộn quá đến cả sinh nhật mình anh còn không nhớ được , đã vậy lúc nãy còn lớn tiếng với Mean. Thật là có lỗi quá.
Mean đi vào nhà bếp rồi đi ra với một cái bánh sinh nhật trên tay. Nhóc Perth liền hát bài Happy Birthday cho anh nghe , mặc dù chỉ lập đi lập lại mỗi câu ' Happy Birthday to You ' nhưng cũng khiến anh vô cùng hạnh phúc.
" Anh mau ước đi. " Mean đứng trước mặt anh với bánh kem và những cây nến đang được thắp sáng lấp lánh. Plan mỉm cười , nhắm mắt chấp tay lại. Plan ước xong thì cùng với nhóc con thổi nến với nhau.
" Chúc Papa sinh nhật vui vẻ. " Nhóc Perth ôm cổ Plan và hôn má anh một cái thật kêu.
" Chúc anh sinh nhật vui vẻ. " Mean cũng quay sang nói nhỏ với anh.
.
Sau khi ăn bánh sinh nhật no nê thì nhóc Perth lăn ra ngủ. Plan bế nhóc con lên phòng , cẩn thận đặt Perth xuống giường. Plan vuốt những sợi tóc vướng trên trán rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu nhóc trước khi đi ra khỏi phòng.
Plan đi về phòng mình thì thấy Mean đang ngồi ở bàn làm việc xem giấy tờ gì đó. Nhớ tới lúc nãy lại thấy có lỗi , Mean đợi anh về để tổ chức sinh nhật cho anh nhưng anh lại nổi nóng và lớn tiếng với cậu.
" Anh mau đi tắm đi. Muộn rồi đó. " Mean thấy Plan vào phòng , vội nhắc nhở anh.
Plan đi tới chỗ Mean , bất ngờ ngồi lên đùi cậu , hai tay ôm lấy cổ Mean , đầu dựa vào vai cậu. Mean bỏ đống giấy tờ đang xem kia qua một bên , vòng một tay ôm eo anh để anh không ngã , tay còn lại vuốt ve lưng anh.
" Xin lỗi vì lúc nãy đã lớn tiếng với mày. Anh không muốn mày thêm mệt mỏi vì phải lo lắng cho anh. " Plan nói nhỏ đủ để cho cậu nghe thấy.
" Em không cảm thấy mệt mỏi gì cả. Em biết anh lo cho em nhưng em cũng rất lo anh. " Mean ôm chặt người trong lòng hơn , cảm giác anh lại gầy đi rồi. Mấy ngày nay lúc cậu dậy thì anh đã đi rồi và luôn có sẵn bữa sáng anh làm ở trên bàn. Vội đến mấy anh cũng chưa từng quên làm bữa sáng cho cậu và Perth.
" Ừm được rồi. Tao đi tắm đây. " Nói thêm nữa là Plan sẽ khóc mất nên anh lại lảng qua chuyện khác. Anh không giỏi nói ra cảm xúc của mình nhưng anh biết Mean sẽ hiểu.
Plan định đứng dậy nhưng Mean ôm chặt eo anh. Plan đánh nhẹ vào tay Mean ý nói cậu buông tay ra nhưng Mean lại nở nụ cười rất gian xảo nhìn anh.
" Muộn rồi để em giúp anh tắm cho nhanh nha. " Vừa nói xong thì Mean đã bế Plan lên khiến anh bất ngờ không biết làm gì ngoài ôm lấy cổ cậu.
" Mean ~~ "
.
.
- END -
Bonus.
Cạch.
Plan mở cửa bước vào nhà , đèn ở phòng khách vẫn sáng. Xem ra Mean lại đợi anh về nữa rồi. Nhưng lần này không chỉ có mỗi Mean mà còn thêm cả nhóc Perth cũng đợi anh về. Hai người một lớn một nhỏ nằm trên sofa mà ngủ. Thật là . . .
Nhưng nhìn hai người mà anh yêu nhất đang ở đây khiến mọi mệt mỏi của anh đều tan biến hết.
Plan định bế Perth về phòng thì cậu nhóc đã dậy " Papa về rồi ạ. Papa đừng mắng Daddy nhé. Là Perth muốn đợi Papa về. Với lại mai Perth được nghỉ học nên Perth có thể thức khuya đợi Papa. " Plan bật cười , xoa đầu cậu nhóc. Anh chưa hỏi gì mà đã khai hết rồi.
" Papa biết rồi. Giờ Perth ngoan , đi vào phòng ngủ đi nhé. " Nhóc con gật đầu hôn má Plan trước khi về phòng. Plan quay sang nhìn Mean vẫn đang ngủ , trông Mean khá là mệt mỏi , thật không nỡ đánh thức cậu dậy.
Plan ngẫm nghĩ rồi đi lên phòng mang theo một cái chăn xuống , anh đắp chăn cho Mean rồi cũng chui vào nằm xuống cạnh cậu. May mà sofa cũng khá lớn nên hai người nằm cũng thoải mái.
Plan hôn nhẹ lên trán Mean rồi chui vào lòng cậu , cảm giác ấm áp lan toả khắp cơ thể. Mean mặc dù nhắm mắt nhưng vẫn có thể cảm nhận được người bên cạnh. Cậu vòng tay ôm lấy anh. Cả hai dần chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip