Chap 1:Cuộc gặp gỡ định mệnh

Lại thêm một ngày mới, chiếc xe Lamboghini đã đậu ở sân trường LT, đó là chiếc xe của Bảo gia, thiếu gia Bảo Nguyên hôm nay đi nhận lớp, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào cậu ấy
-Đó...đó có phải là nhị thiếu gia của tập đoàn Bảo Thị không- một cô gái ở gần đó lên tiếng.
-Nhỏ miệng cậu lại đi, cậu to tiếng quá rồi đó- chàng trai bên cạnh nói.
Bỗng một chàng trai xuất hiện rồi khoắc lên vai Bảo Nguyên, nói:
-Hey người bạn đào hoa của tôi.
-Im miệng cậu lại đi, Việt Quân! - Bảo Nguyên trừng mắt lên và nói với giọng điệu lạnh lùng
-Ê, cô đứng lại đó cho tôi- bỗng có một tiếng la lớn
Nam Trung đang đuổi theo một cô gái, cả hai càng lúc càng tiếng lại gần đám đông đang vây quang Bảo Nguyên và Việt Quân. Đang bị đuổi như thế nhưng cô gái này vẫn cười tươi, ngoắt đầu lại rồi nói:
-Con trai gì đâu mà sức chạy... á!
Cô có cảm giác mình vừa đập đầu vào cái gì, theo phản xạ tự nhiên cô ngước mặt lên thì thấy khuôn mặt lạnh lùng của Bảo Nguyên, cô lúc ấy chả biết rằng người cô đụng trúng ngay lúc này chính là nhị thiếu gia của tập đoàn Bảo thị - Bảo Nguyên, cô vừa xoa xoa trán vừa nói:
-Tôi xin lỗi.
Bảo Nguyên không thèm để mắt đến cô mà chỉ lùi một vài bước rồi vừa phũi phũi người vừa nói:
-Dơ bẩn, phải vứt chiếc áo này ngay mới được.
-Này, tôi đã xin lỗi rồi, mắc mớ gì anh lại nói kiểu như thế, tôn trọng người ta chút đi chứ- cô nhanh nhảu đáp, giọng điệu có phần phẫn nộ
Lúc này cô mới để ý đến tên Nam Trung kia, hắn đã ngừng đuổi theo cô. Thấy tình hình có vẻ không ổn, Việt Quân lên tiếng:
-Thôi ngày đầu tha cho nhỏ đó đi, áo gì thì để tao mua đền lại là được chứ gì, tự nhiên lại đi so đo với nhỏ đó.
Bảo Nguyên không nói gì, cậu quay lưng và đi về phía giảng đường, hai tên kia cũng đi theo, Nam Trung ngoắc đầu lại, nói:
-Lần sau gặp lại, tôi sẽ xử lí cô.
Đám người vay quanh khi nãy cũng bắt đầu giải tán, còn cô thì không thèm để tâm đến lời nói của Nam Trung, trong cô băn khoăn tên dở hơi lúc nãy nói cô dơ bẩn là ai, cô có cảm giác quen quen, hình như đã gặp ở đâu đó. Nghĩ ngợi một lúc thì cô nghe giọng nói quen thuộc:
-Hạ Trâm à, khi nãy có chuyện gì vậy- cô bạn của Hạ Trâm hỏi.
-Không có gì đâu Uyên Nhi, một avif chuyện thôi- Hạ Trâm nói
Hạ Trâm và Uyên Nhi là bạn thuở nhỏ, học cùng lớp từ năm lớp 1 đến giờ, họ là bạn thân của nhau.
-Ấy chết, sắp tới giờ xếp lớp rồi, vào giảng đường lẹ lên- Uyên Nhi vừa nói vừ kéo tay Hạ Trâm tiến vào giảng đường.
Vừa đi, hai người vừa nói chuyện.
-Mà cuộc khảo sát vừa rồi cậu được bao nhiêu điểm vậy Trâm?- Uyên Nhi hỏi
- Tớ được 25/30 điểm- Hạ Trâm trả lời
-Uầy, điểm cậu cao thế, tớ chỉ có 17/30 điểm thôi.
-Không sao đâu, vẫn trên trung bình mà.
- Ừm, nhưng mà tớ nghe nói điểm khảo sát trên 20 điểm thì có cơ hội vào lớp chuyên đó.
Ở trường LT, mỗi khối sẽ có 1 lớp chuyên dành cho top 40 học sinh giỏi nhất khôi đó để nâng cao bài học. Hạ Trâm rất muốn được vào lớp học đó vì cô muốn trở thành một bác sĩ giỏi, nếu vào được lớp chuyên thì nó sẽ là một bước đệm lớn cho cô.
-Thật á?- Hạ Trâm ngạc nhiên
-Ừm, mà cậu biết cậu học lớp nào chưa.
-Tớ chưa.
-Vậy cứ vào lớp 10A1 cho tớ, lớp đấy là lớp chuyên đó.
-Thế có hơi...
-Không sao, có chuyện để tớ chịu trách nhiệm.
                          -Hết chap 1-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip