Afterlife Meeting (F6)
Joong - một nhà khoa học làm thí nghiệm trong thang máy để phục vụ nghiên cứu, cùng với anh là người đồng nghiệp thân thiết - Pond.
Vì một giây bất cẩn, Joong đã để khí sinh học nguy hiểm phát tán trong thang máy.
"Joong!!!" Pond hét lên, nhưng vẫn chậm một bước.
Khí sinh học chết người bắt đầu phát tán. Joong chóng mặt, tay cầm lọ thủy tinh cũng không vững nổi mà để rơi, vỡ nát ở dưới sàn. Còn Pond...thì đã ngã gục từ bao giờ.
Joong cũng không trụ vững nữa, ngã mạnh xuống sàn, tay và mặt va phải vài mảnh thủy tinh vỡ, máu chảy ra, nhưng anh không cảm thấy đau, vì đã mất hơi thở từ lâu, cùng với Pond...
-------------------
Dunk - người dọn dẹp. Đi ngang qua thang máy và thấy vài người đang khiêng hai cái bọc đen lớn ra ngoài. Nhưng cậu không nghĩ nhiều, vẫn vô tư đeo tai nghe và phiêu theo điệu nhạc.
Công việc của cậu là dọn dẹp, vì thế mà cậu đi vào thang máy đó khi mọi người đã đi hết.
Không may là, biển cảnh báo chưa được dán, và khí sinh học chết người cũng chưa được xử lí.
Dunk đứng trong đó, đầu choáng váng, mắt không chịu nổi mà dần khép lại. Cả cơ thể cậu cũng dần mất sức mà ngã khụy xuống sàn. Cậu dần mất ý thức và...hơi thở.
Và thế là...Dunk nằm bất động trong thang máy...
---------------------
Mở mắt ra, Dunk thấy mình ở một nơi trắng xoá. Trước mặt cậu còn văng vẳng tiếng cãi vã của hai người đàn ông.
"Tại mày đấy"
"Tại mày thì có"
"Mẹ mày thằng chó Joong"
"Mày ấy thằng súc vật Pond"
"Sao nghe quen thế nhỉ?..." Dunk thầm nghĩ, rồi ngước mắt lên nhìn, à...thì ra là hai nhà khoa học ở viện nghiên cứu mà cậu đang làm việc.
Dunk đột nhiên khịt mũi, bởi vì cơ thể hai người kia có mùi khó chịu quá. Nhưng cậu cũng không dám hỏi chuyện vì thấy cả hai đang cãi nhau dữ quá.
Dunk lại nhìn bản thân mình, quần áo trắng xoá, cả người bốc mùi khó chịu giống hệt hai người họ, chân thì...
"Wtf!!!!! Chân...chân con...má ơi!!!! Chân con không đứng trên mặt đất!!!!"
Tiếng hét chói tai của cậu khiến Joong, Pond và mọi người đang xếp hàng phải quay đầu nhìn, và cũng khiến một vị thiên sứ phải bay tới nhắc nhở.
"Im lặng đi. Cậu đã chết, đừng làm ồn ở đây"
Rồi vị thiên sứ quay sang nhắc nhở cả Joong và Pond.
"Cả hai người nữa. Ngồi yên lặng, và chờ đến lượt gọi tên"
Vị thiên sứ nói xong thì bay đi. Dunk nhìn theo, chợt phát hiện trước cậu là một hàng dài người đứng...à không...là bay lơ lửng mới đúng...
Đột nhiên, một bàn tay run run còn lạnh toát đặt lên vai Dunk. Cậu giật mình, chầm chậm quay đầu lại. Một lần nữa, Dunk lại hét toáng lên, cũng vì gương mặt nhợt nhạt cùng mái tóc ướt sũng kia doạ cậu sợ.
Dunk, một lần nữa, bị vị thiên sứ ban nãy lườm cháy mắt.
Người nhỏ đằng sau biết đã làm cậu sợ thì rút tay lại, rối rít xin lỗi.
"Em xin lỗi ạ, em xin lỗi vì làm anh sợ"
Rồi cậu nhóc lại dáo dác nhìn quanh, thỏ thẻ hỏi.
"Em chỉ muốn hỏi đây...đây là đâu ạ?"
Dunk nhíu mày một lúc, từ nãy đến giờ cậu cũng nắm được kha khá thông tin.
Dunk quay người lại, nhìn một thân đẫm nước của cậu nhóc thì đoán được cậu chết do đuối nước. Rồi, Dunk cũng giải thích.
"Đại khái là...khi em chết thì sẽ đến đây"
"Vậy...vậy em...đã chết..."
Cậu nhóc rơm rớm nước mắt, bắt đầu kể khổ.
"Em chưa muốn chết mà, hức...em mới 24 thôi mà, em mới...hức...mới xin được việc thôi mà...huhu..."
Cậu nhóc khóc oà lên, khiến mọi người nhìn mãi, làm Dunk khó xử, từ khi nào mà mọi người lại nhìn sang cậu rồi.
Dunk lúng túng, vội trấn an cậu nhóc. Lúc này mới biết tên cậu nhóc là Fourth.
"Fourth, nín nhé, nín đã, rồi...rồi sẽ ổn thôi"
Dunk không dỗ được nên cứ lúng túng quơ tay mãi.
Lúc này, Joong mới bay lướt qua, gương mặt cau có, anh trừng mắt, gằn giọng với Fourth.
"Nín!!!"
Fourth bị gương mặt đầy máu của anh doạ sợ, liền nín bặt, vội núp sau lưng Dunk mà thút thít.
Pond không nhịn được liền bay tới giải vây.
"Mày doạ trẻ con vừa thôi"
Rồi anh quay sang nói nhỏ với Fourth.
"Không cần sợ nhé, anh Joong chỉ đang dỗ em nín khóc thôi, anh ấy không có ý gì đâu. Nếu em không thích anh Joong thì để anh Pond dỗ em nhé. Ra đây nào"
Giọng nói ấm áp cùng gương mặt hiền lành của Pond khiến Fourth thấy được an ủi, em rón rén bay đến trước mặt Pond khi anh đang dang tay ra, như thể đón em vào lòng.
Fourth ngập ngừng, nhưng khi nhìn thấy cặp mắt sắc lạnh của Joong, em liền bay nhanh và chui tọt vào lòng Pond.
Pond cười, rồi nhẹ nhàng vuốt tóc Fourth, gương mặt có phần nhăn lại vì tóc em ướt quá. Anh đoán già đoán non rằng Fourth có lẽ bị chết đuối.
Còn Fourth, vừa rúc đầu vào ngực anh hai giây liền phải tránh xa, em ôm lấy mũi mình, lông mày kéo lại với nhau như bài xích.
Thấy Fourth bay ra nhanh như cách em chui vào lòng mình, Pond mới nhận ra, anh gãi đầu cười gượng, mắt liếc xéo Joong, thầm chửi rủa.
"Cái mùi chết tiệt của thằng Joong..."
Dunk ở bên cạnh, nhìn thấy gương mặt đáng sợ của Joong cũng rén ngang, ai mà không biết trong viện nghiên cứu anh là nhà khoa học đáng sợ nhất chứ.
Đột nhiên, Joong liếc mắt qua Dunk làm cậu giật mình.
Joong lại bay đến gần Dunk, nhíu mày.
"Cậu là..."
Anh ngẫm nghĩ một lúc rồi nói.
"Cậu là...cái cậu nhân viên dọn vệ sinh mới vào gần đây đúng không? Tên gì nhỉ? Dunk...Dunk..."
Dunk liếc quanh, rón rén trả lời.
"Dunk Natachai ạ..."
"Ừm. Lần sau có làm việc cũng đừng nghe nhạc nữa, tôi khó chịu"
Joong hừ mạnh một tiếng rồi bay lại xếp hàng. Pond theo ngay sau.
Dunk cũng về lại chỗ xếp hàng của mình, mặt cười nhưng tâm thầm chửi rủa.
"Chết mẹ rồi còn công việc gì ở đây nữa hả thằng khốn nạn"
Fourth đã nín khóc, em không về hàng mà ở ngay bên cạnh Dunk, ôm khư khư cánh tay Dunk, bởi như vậy em mới cảm thấy an toàn. Và Dunk thì cũng chẳng bài xích hay đẩy em ra.
---------------------------
Nếu thiên đường có trường lớp, thì Trường Huấn Luyện Linh Hồn chắc chắn là ngôi trường kỳ lạ và nhức đầu nhất trong cõi linh giới. Nơi ấy không phân biệt tuổi tác hay địa vị khi còn sống - chỉ cần bạn chết rồi, bạn sẽ được "đi học lại từ đầu" trước khi bước vào vòng chuyển kiếp.
Hôm nay, lớp mới đón thêm bốn linh hồn mới: Joong, Pond, Dunk và Fourth - nâng tổng sĩ số lớp lên con số sáu. Hai học viên còn lại là Phuwin - người đã chết trong một vụ cháy chung cư, đã đến đây trước hai tháng, và Gemini - người đã chết trong một vụ tai nạn giao thông, đến đây trước ba tuần.
---
Tiết 1: Định nghĩa lại "sinh học"
Thầy thiên sứ gõ nhẹ vào bảng mây, giọng nghiêm nghị.
"Chào các học viên mới. Lớp chúng ta gồm những linh hồn chưa thể siêu thoát do... quá mức rối ren, oán niệm hoặc chưa hoàn thành bài học cuộc đời. Đây là nơi huấn luyện lại tinh thần trước khi tái sinh"
Joong khoanh tay, ánh mắt không thèm che giấu sự khó chịu. Pond thì chống cằm ngáp dài. Dunk thì...vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ có Fourth là ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn, thỉnh thoảng lén nhìn Gemini đang lật sổ ghi chép như một học sinh gương mẫu.
Phuwin - người đến sớm nhất, ngồi bàn đầu, thở dài ngao ngán. Cậu đã chứng kiến ba lớp học tan nát chỉ vì đám học viên "cứng đầu" như thế này.
---
Tiết 2: Kỷ luật và...cảm xúc bất ổn
Bảng mây hôm nay hiện lên dòng chữ to:
LUÂN HỒI KHÔNG PHẢI CHƠI - Ở ĐÂY LÀ ĐỂ HỌC
Gemini được giao làm lớp phó kỷ luật. Nhưng từ khi Fourth đến, mọi chuyện...hỏng bét. Cậu nhóc kia cứ thì thầm đủ thứ, từ chuyện tóc Gemini đẹp đến chuyện...mây hôm nay mềm hơn hôm qua. Gemini lúc đầu còn nghiêm túc, sau thì mặt đỏ bừng, tay run khi ghi tên Fourth vào sổ vi phạm lần thứ tám.
Dunk thì bị Joong chọc suốt tiết, từ cách cậu phát âm sai "luân hồi" thành "luân... hồi hộp" đến việc vẽ hình cái chổi cạnh tên Dunk. Nhưng khi Dunk không lên lớp một ngày vì buồn chuyện quá khứ, Joong lại là người bay đi khắp linh giới tìm. Tìm thấy rồi thì chỉ đứng đó lúng túng.
"Tôi...chỉ khó chịu khi cậu vắng mặt thôi. Không quen. Vậy thôi"
---
Tiết 3: Phạt nhóm - Làm sạch Đền Linh Hồn
Vì quá nhiều lần gây ồn ào, thầy giáo quyết định: cả sáu phải đi...lau đền.
Đền Linh Hồn là nơi linh khí tụ hội, cấm đùa giỡn, cấm yêu đương, cấm...tán tỉnh.
Gemini - Fourth bị phân công lau bên trong. Fourth lăn xăn chạy tới chạy lui, hễ Gemini lau được một góc thì em lại... lau lại. Cuối cùng Gemini bực.
"Em có thể yên để anh làm không?"
"Không được. Phải sạch gấp đôi, vì có em mà" Fourth nhe răng cười.
Gemini đơ mất vài giây. Lòng mềm như mây.
Pond - Phuwin được phân công quét sân. Phuwin đeo khẩu trang, áo mưa, găng tay y tế đủ combo, chỉ thiếu bộ đồ chống hóa chất. Pond cười hề hề.
"Cậu bị ám ảnh gì vậy?"
"Tôi không muốn nhiễm...cái bẩn của anh thêm lần nào nữa"
"Ơn trời, tôi vẫn làm cậu nhớ được trong cái đời sau khi chết này"
Phuwin đỏ mặt, suýt nữa ném luôn cây chổi linh hồn vào người Pond.
Joong - Dunk thì bị nhốt trong kho linh khí để...phân loại sổ phán xét. Dunk khẽ hỏi.
"Anh có bao giờ...muốn quay lại không?"
Joong im lặng rất lâu. Rồi gật nhẹ.
"Muốn. Nhưng nếu cậu cũng ở đó"
Dunk quay đi, cười lặng lẽ.
---
Cuối ngày.
Thầy thiên sứ mở sổ điểm danh, lắc đầu.
"Lớp học đầu thai gì mà ồn ào như cái chợ. Nhưng thôi...ít nhất tụi nó còn...sống động. Dù đã chết"
Trên bầu trời linh giới, sáu linh hồn dắt tay nhau đi về ký túc xá. Cười. Cãi nhau. Hồn nhiên như thể chưa từng...rời khỏi cuộc sống.
Và ở đâu đó, định mệnh đang mỉm cười. Vì những linh hồn này, có lẽ...chưa đến lúc phải siêu thoát.
--------------------------
"Bài tập hôm nay là gì ạ?"
Dunk hỏi khi cả lớp vừa ổn định chỗ ngồi trên những chiếc mây lơ lửng.
Thầy thiên sứ từ tốn nhìn các linh hồn đang bận...tám chuyện.
"Các trò sẽ viết lại ký ức cuối cùng của mình trước khi chết. Không cần chi tiết, chỉ cần trung thực"
Sáu người im bặt.
Phuwin cúi gằm. Gemini ngẩng lên rồi quay mặt đi. Fourth mím môi. Pond thôi cười. Joong nheo mắt.
Chỉ có Dunk vẫn vô tư.
"Viết lại á? Gì mà căng thế ạ, chắc em viết ba dòng là xong..."
Rồi khi cậu cầm bút lên, bàn tay bỗng khựng lại, lòng bàn tay đổ mồ hôi.
---
Tiết tự học.
Trong căn phòng yên ắng, tiếng bút lướt nhẹ.
Pond gõ gõ đầu bút vào trán, rồi quay sang Phuwin đang cặm cụi viết.
"Nè...viết gì mà mặt đăm chiêu vậy?"
"Không liên quan đến anh" Phuwin đáp cụt lủn.
"Ủa? Quạu dữ?" Pond lè lưỡi, nhưng vẫn liếc nhìn.
Anh thấy trong đoạn cuối tờ giấy, có dòng chữ: "...em xin lỗi. Nếu anh đọc được tin này, thì chắc em không còn kịp nữa."
Pond chợt im bặt. Lần đầu tiên anh không đùa gì thêm.
---
Gemini ngồi im. Bút chưa viết gì. Tay siết chặt.
Fourth từ xa nhìn thấy, lặng lẽ tiến lại gần.
"Anh không viết à?"
"Không cần" Gemini đáp, không nhìn cậu.
"Vậy anh còn chấp niệm gì không?"
"Có. Nhưng không ai giải quyết được"
Fourth không hỏi thêm. Nhưng đêm đó, Gemini không ngủ được.
---
Nửa đêm.
Gemini mơ.
Anh thấy mình trên con đường đông nghịt xe. Trời mưa. Đèn xe pha vào mặt. Rồi...tiếng phanh chát chúa. Một cú va mạnh. Mọi thứ trắng xoá.
Trong khoảnh khắc cuối, đầu óc Gemini hỗn loạn. Nhưng có một tiếng gọi nhỏ vang lên giữa tất cả.
"Fourth!! Cẩn thận!!..."
Anh không kịp thấy khuôn mặt đó. Nhưng khi choàng tỉnh, người đầu tiên hiện ra trong đầu là...Fourth.
---
Một góc khác.
Fourth không ngủ. Em lôi bản viết ra khỏi hộc bàn mây, đọc lại đoạn cuối.
"Em chỉ kịp đẩy thằng bé ra khỏi hồ, rồi tự chìm xuống. Không biết nó sống không, nhưng nếu được quay lại, em vẫn sẽ cứu nó"
Fourth gấp giấy lại. Một giọt nước mắt nhỏ rơi xuống nền mây.
---
Sáng hôm sau.
Gemini chủ động bước đến gần Fourth.
"Này"
"Sao?" Fourth vẫn không quay lại.
"Cảm ơn vì không hỏi gì đêm qua"
Fourth khựng lại.
"Nếu anh cần người nghe, em ở đây"
Gemini mỉm cười.
"Anh nhớ có người từng nói 'tán chơi chơi' thôi. Vậy mà giờ quan tâm dữ ha"
"Em cũng không ngờ người gieo hy vọng lại có ngày tự vướng vào" Fourth lườm nhẹ.
Cả hai cùng cười. Nhưng không ai biết, một chiếc đồng hồ cát trên bàn thiên sứ vừa khẽ xoay...
---
Cuối buổi.
Thầy thiên sứ vẫy tay.
"Ngày mai sẽ là bài kiểm tra chuyển kiếp. Sáu người sẽ chính thức được tái sinh"
Cả lớp im lặng.
Joong liếc nhìn Dunk.
Pond quay sang nhìn Phuwin đang ngẩn ngơ.
Gemini vô thức nắm nhẹ cổ tay Fourth, như một lời giữ chặt không nói thành lời.
---
Và ở đâu đó trong góc trời linh giới...sự chia ly đang bắt đầu đếm ngược.
------------------------
Hôm ấy, không có chuông báo, cũng chẳng có lịch học. Một mảnh giấy xuất hiện trong từng ngăn bàn của sáu người.
"Hôm nay, các linh hồn được phép tự do. Tận hưởng một đêm cuối cùng trước kỳ chuyển kiếp" - Thiên sứ chủ nhiệm
---
Sáu người ngồi thành vòng tròn, trên một ngọn đồi mềm như kẹo bông, dưới bầu trời linh giới đầy sao - nơi thời gian dường như ngừng trôi.
Pond là người mở lời trước, giọng vẫn lầy lội như thường.
"Anh mà đầu thai trước, nhớ đừng đầu thai làm pet nha mấy đứa"
Joong khịt mũi.
"Nếu tao làm boss mèo, mày sẽ là sen"
Cả bọn phá lên cười. Tiếng cười của linh hồn, nhưng lại chân thật hơn cả lúc còn sống.
---
Dưới trời sao.
Phuwin ngồi kế bên Pond, yên lặng một lúc rồi nghiêng đầu.
"Pond"
"Ừ?"
"Nếu em không chết...anh nghĩ mình có gặp nhau không?"
Pond nhìn cậu, ánh mắt dịu lại.
"Anh không chắc... Nhưng anh nghĩ mình vẫn sẽ đi tìm em, bằng một cách nào đó"
Phuwin cúi mặt, nở nụ cười buồn.
---
Joong ngồi dựa vào thân cây ánh bạc, nhấp một ngụm "nước táo linh hồn". Dunk ngồi bên, khẽ hỏi.
"Hồi còn sống, anh có thích ai không?"
Joong ngạc nhiên liếc sang, nhưng không trả lời. Một lúc sau, anh chỉ thở nhẹ.
"Có. Nhưng mãi sau khi chết mới nhận ra"
Dunk mím môi. Không khí giữa hai người lặng đi, nhưng lại như ấm hơn.
---
Gemini bẻ ngón tay, có vẻ sốt ruột.
Fourth chống cằm.
"Anh muốn đi đâu không? Em nghe nói có khu đèn lồng linh giới đẹp lắm"
Gemini nhìn em một lúc, rồi gật đầu.
"Đi. Nếu là với em...thì ở đâu cũng được"
Fourth đỏ mặt, quay ngoắt đi.
"Xí... sến súa"
Nhưng tay vẫn nắm chặt tay anh.
---
Nửa đêm.
Pond vỗ tay.
"Nè! Chụp hình kỷ niệm đi!"
Mọi người xúm lại, gom vào một chiếc ống kính linh hồn. Khi ánh sáng lóe lên, sáu gương mặt - mỗi người mỗi biểu cảm - in lại vào một tấm ảnh bay giữa bầu trời, rồi từ từ hóa thành ánh sao.
"Ảnh linh hồn mà, có khi mang theo được khi đầu thai đó" Dunk cười.
Gemini ngồi sát Fourth.
Joong nắm nhẹ tay Dunk.
Phuwin tựa vào vai Pond.
Một khoảnh khắc tưởng như đơn giản, nhưng lại là lần cuối cùng họ có thể ở cạnh nhau...đủ đầy như vậy.
---
Kết thúc đêm ấy, không ai nói lời tạm biệt. Chỉ có một lời hứa chưa thành tiếng, được đặt chung trong đáy mắt tất cả.
"Kiếp sau, dù là ai, cũng mong...vẫn là bạn"
------------------------
NGOẠI TRUYỆN: Ở KIẾP NÀY, MÌNH GẶP LẠI NHAU
Pond - Phuwin
Pond - sinh viên năm ba ngành Kỹ thuật - đang loay hoay trước máy in thư viện.
"Tại sao cái thứ chết tiệt này không chịu in vậy hả trời?!"
Anh đá nhẹ vào thành máy, vò đầu, định bỏ cuộc. Đúng lúc ấy, một giọng nói dịu dàng vang lên sau lưng.
"Anh chưa chọn đúng loại giấy. Máy này hơi cũ nên phải chỉnh tay"
Pond quay lại. Một cậu sinh viên nhỏ hơn mình một chút, đeo kính, dáng thư sinh, tóc rối rối như vừa ngủ dậy. Cậu ấy bấm vài nút, máy lập tức chạy.
"Xong rồi đó"
"Ờ...cảm ơn. Em học năm mấy vậy?"
"Năm nhất. Em tên Phuwin"
Pond bỗng cười - một nụ cười không rõ vì lý do gì. Nhưng lúc anh chạm tay vào tờ giấy vừa in ra, tim như rung lên một nhịp.
"Anh là Pond. Hình như...tụi mình từng gặp nhau ở đâu rồi nhỉ?"
---
Joong - Dunk
Dunk băng qua đường giữa buổi trưa nắng gắt, mắt nheo lại vì ánh mặt trời quá chói.
Tiếng còi xe vang lên két!
Cậu không kịp phản ứng. Nhưng một bàn tay mạnh mẽ chộp lấy cổ tay cậu kéo lại. Cú va khiến cả hai ngã ra vỉa hè.
"Cậu có sao không?"
"Tôi...tôi không sao..."
Cậu ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt nghiêm nghị mà ấm áp của người con trai vừa cứu mình.
"Lần sau nhớ nhìn đèn tín hiệu. Không phải lúc nào cũng có người cứu đâu"
Dunk luống cuống đứng dậy, cúi đầu thật thấp.
"Cảm ơn anh...à, tôi tên Dunk"
Người kia nhìn cậu vài giây rồi cười nhạt.
"Joong. Không cần cảm ơn đâu"
Dunk lùi một bước, định đi, nhưng tim cậu cứ như có gì níu lại. Cậu quay đầu, hỏi vội.
"À...anh có hay đi lối này không?"
Joong nhướng mày, rồi khẽ gật.
"Có thể"
---
Gemini - Fourth
Gemini vừa chuyển đến khu chung cư mới. Căn hộ tầng ba, sát ban công, nắng đẹp và...hơi vắng.
Anh đang dọn đồ thì có tiếng gõ cửa. Một người con trai tóc hơi dài, mặc áo thun, tay cầm một hộp bánh và cốc trà đào.
"Tôi là Fourth, căn hộ kế bên. Chào mừng anh đến khu này"
"Ồ, cảm ơn. Mời cậu vào"
Gemini ngẩn ngơ nhìn khi Fourth vào nhà - bước đi nhẹ nhàng, nụ cười rạng rỡ. Không hiểu sao, anh cảm thấy...rất dễ chịu.
Fourth nhìn quanh phòng, rồi cười trêu.
"Anh sống một mình à?"
"Ừ"
"Vậy mai có rảnh không? Tôi định dẫn anh đi siêu thị gần đây, khu đó có món kem ngon lắm"
Gemini nhướng mày, chưa kịp trả lời thì Fourth nháy mắt.
"Đừng lo, tôi không có ý gì đâu. Chỉ là...thấy anh quen quen thôi"
Gemini bật cười.
"Ừ, tôi cũng thấy cậu...quen lắm"
---
Trên cùng một con phố, vào cùng một buổi chiều, sáu con người, ba cặp đôi lại tình cờ nhìn nhau, chào nhau - như những linh hồn từng lướt qua nhau ở một kiếp nào đó.
Không ai nhớ gì cả.
Không có giấc mơ nào dẫn lối.
Chỉ có trái tim, như đập lệch một nhịp...vì một người xa lạ mà thân quen đến lạ lùng.
Chúng ta không hứa hẹn.
Chúng ta chỉ gặp lại nhau.
Ở kiếp này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip