Anh gặp em trong mơ, một giấc mơ thật đẹp (PondPhuwin)
“Có những người… Cả đời ta không gặp – Nhưng nhớ họ suốt đời.”
-
Pond không biết giấc mơ đó bắt đầu từ khi nào. Chỉ nhớ rằng, mỗi đêm, anh đều đi lạc vào một nơi thật lạ – một thảo nguyên xanh mướt trải dài vô tận, nơi nắng không gay gắt, gió không lạnh buốt, và tiếng chim lạ vang lên dịu dàng như nhạc nền cổ tích.
Và… luôn có một người con trai đứng đó, chờ anh.
“Em tên là gì?” anh từng hỏi.
“Phuwin” cậu cười, nụ cười khiến tim Pond rung lên – dù là trong mơ.
Họ đi dạo cùng nhau, hái hoa cỏ, ngả lưng dưới bóng cây. Có hôm trời mưa, cậu kéo tay anh chạy. Có đêm, họ ngồi cạnh đống lửa giữa đồng hoang, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn nhau.
Không ai biết người kia từ đâu đến.
Không ai biết tên họ đầy đủ, năm sinh, nơi sống.
Chỉ biết rằng, có nhau, là đủ.
-
Tỉnh dậy, Pond luôn thấy lòng trống rỗng. Anh không thể nhớ được khuôn mặt cậu rõ ràng – như có một làn sương vô hình che phủ. Càng cố nhớ, càng mờ.
Chỉ có cái tên – Phuwin – là vẫn đọng lại như một vết mực chưa khô.
-
Thời gian trôi. Giấc mơ ấy...vẫn lặp lại.
Mỗi đêm, họ lại gặp nhau – cứ như Pond sống hai cuộc đời:
– Ban ngày anh đi làm, họp hành, vùi mình trong công việc
– Đêm xuống, anh được trở về nơi có người con trai mang nụ cười dịu dàng và giọng nói nhỏ nhẹ
-------------------------
Phuwin thường mơ một giấc mơ kỳ lạ – gặp một chàng trai tên Pond, giữa vùng đồi ngập nắng. Cậu không rõ mình là ai trong mơ ấy, chỉ biết trái tim luôn ấm áp khi ở cạnh người ấy.
“Em tin không?” Pond nói, “Nếu có thật một nơi như thế ngoài đời, anh sẽ dắt em đến.”
Phuwin gật đầu. “Em muốn tin…”
Cậu thức dậy, tim còn đập nhanh, ánh mắt long lanh. Nhưng rồi… ký ức tan dần. Cậu không nhớ được mặt Pond, không rõ hình dáng, chỉ nhớ rằng mỗi lần nghe cái tên đó, tim cậu thấy nhói.
-
“Ước gì mình được gặp anh ấy ngoài đời thật…” – Phuwin thầm nghĩ mỗi lần tỉnh giấc.
Cậu luôn mong, một ngày nào đó, khi đang đi bộ qua phố, quay đầu lại sẽ thấy một người đứng đó, ánh mắt thân quen, giọng nói quen thuộc.
Nhưng cậu không biết rằng...thời gian dành cho mình đang cạn dần.
-
Một buổi chiều mưa.
Phuwin băng qua đường để tránh cơn mưa bất chợt... Tiếng phanh xe, tiếng hét, tiếng còi. Rồi tất cả… chìm vào khoảng trắng.
-
Trong giấc mơ cuối
Lần đầu tiên Pond thấy cậu...không còn đứng dậy nổi. Cậu ngồi đó, tựa đầu lên vai anh, giọng yếu lắm:
“Xin lỗi… em không thể nữa rồi.”
“Gì cơ?” – Pond hỏi, trái tim như bị bóp nghẹt.
“Em phải đi rồi…” – cậu nói, đôi mắt đong đầy thứ ánh sáng sắp tắt.
“Không! Ở lại đi… ít nhất là đêm nay…”
Cậu mỉm cười. Tay lạnh buốt chạm vào tay anh.
“Cảm ơn… vì đã ở bên em…”
Pond muốn hét lên. Nhưng cậu… đã tan vào không khí.
-
Sáng hôm sau, Pond tỉnh dậy, mồ hôi lạnh chảy dài sau gáy. Tim anh đập như sắp vỡ. Đôi mắt đỏ hoe.
Anh vội nhắm mắt lại – cố chìm vào giấc ngủ tiếp… nhưng không được. Thảo nguyên xanh không còn. Người con trai tên Phuwin không còn.
Giấc mơ ấy đã khép lại. Mãi mãi.
-
Ngày trôi qua. Tuần trôi qua. Không còn giấc mơ nào nữa.
Pond không biết mình vừa mất ai. Chỉ biết rằng… có thứ gì đó trong tim đã rơi ra – và không thể nhặt lại.
-
Vài năm sau
Pond đi công tác ở Chiang Rai. Xe anh dừng trước một cánh đồng lớn… rất giống nơi trong mơ.
Tim anh bất giác co lại.
Anh bước xuống. Gió thổi nhẹ. Mùi cỏ khô thoảng qua. Nắng đổ xuống vạt áo trắng.
Anh nhắm mắt. Trong giây phút đó, anh như nghe tiếng ai đó thì thầm:
"Nếu kiếp sau có thật… em sẽ tìm anh trước... được không?"
Pond mỉm cười.
“Anh sẽ chờ. Ở nơi có đồi cỏ xanh và ánh nắng ấy… Anh sẽ chờ...để gặp em”
-
Có những người, ta chưa từng gặp. Nhưng từng là tất cả trong giấc mơ.
Và khi họ biến mất khỏi mộng mị. Ta lại bắt đầu...một đời nhớ nhung không có tên để gọi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip