Ánh nhìn (PondPhuwin)
Đèn sân khấu chiếu rọi ánh sáng dịu nhẹ, nhuộm vàng bờ vai của Phuwin khi cậu cất giọng hát. Âm nhạc trôi nhẹ như gió, cuốn theo từng nhịp tim khán giả – và cả ai đó đang đứng ở bên cạnh.
Pond không rời mắt khỏi cậu, không một giây.
Phuwin biết điều đó. Cậu luôn cảm nhận được khi Pond nhìn mình – cái ánh mắt quen thuộc, ấm áp và có chút tinh nghịch. Nhưng lần này… lại khác. Ánh mắt đó như đang thì thầm điều gì đó, nhẹ nhàng mà da diết. Khiến tim Phuwin lỡ một nhịp.
Cậu quay sang Pond, chỉ định liếc một chút cho đỡ ngượng. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt ấy — ánh mắt chứa cả một bầu trời lặng thinh — tim cậu hẫng đi hẳn.
Cậu bật cười khẽ. Một tiếng cười nhỏ, ngại ngùng, chân thành. Rồi vội vàng quay đi, đưa tay che nụ cười đang không thể giấu nổi.
Pond vẫn nhìn, vẫn cười — dịu dàng và không một lời. Nhưng trong ánh mắt anh, như đang nói:
“Em cười rồi. Đẹp quá. Cảm ơn em.”
Phuwin hát tiếp, nhưng trái tim thì đang ngân vang một giai điệu khác — chỉ dành cho một người.
Và sân khấu hôm ấy, dù có hàng trăm ánh đèn, cũng không thể sáng bằng ánh nhìn của Pond.
Tiếng vỗ tay cuối cùng vang lên, như sóng trào cuốn trôi mọi âm thanh khác. Cánh màn sân khấu khép lại. Phuwin bước vào hậu trường, tim vẫn đập nhanh, không phải vì ca khúc vừa xong — mà vì ánh mắt ai đó vẫn còn vương trong đầu.
Cậu chưa kịp thở đều thì một giọng nói trầm thấp đã vang lên sau lưng.
— “Em cười trên sân khấu dễ thương lắm đó.”
Phuwin giật mình, quay lại. Là Pond, vẫn với ánh mắt đó — ánh nhìn khiến cậu muốn trốn đi và lại muốn được thấy mãi.
— “Đừng nhìn như vậy...” – Phuwin lẩm bẩm, mắt tránh né.
Pond mỉm cười bước tới gần, một tay đưa ra, chạm nhẹ lên tóc cậu.
— “Anh đâu có làm gì. Anh chỉ đứng đó, ngắm em thôi.”
Phuwin đỏ mặt.
— “Anh cứ nhìn như vậy… em hát không nổi luôn á…”
— “Nhưng em vẫn hát được mà. Vừa hát, vừa cười. Đáng yêu chết được.”
Phuwin dỗi nhẹ, đẩy vai Pond một cái. Nhưng Pond nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng giữ lại.
Khoảng cách bỗng chốc gần đến mức nghe rõ nhịp thở nhau. Một nhịp. Hai nhịp. Rồi…
— “Pond…” – Phuwin gọi nhỏ, như để nhắc anh đừng tiến thêm nữa. Nhưng giọng cậu… lại chẳng có chút kháng cự nào.
Pond nghiêng đầu, ghé sát tai cậu.
— “Lúc em cười… anh thấy cả thế giới trong mắt em luôn đấy.”
Phuwin khẽ cười, lần này không che lại nữa.
— “Anh bị gì vậy…”
— “Bị em làm cho rung động.”
Phuwin khựng lại, tim đập loạn như pháo hoa. Và khi Pond khẽ đặt tay lên má cậu, dịu dàng như cánh gió, cậu không né đi. Không tránh nữa.
Chỉ là một cái chạm nhẹ, một nụ cười, một khoảng lặng không cần lời.
Nhưng nơi đó, là nơi cả hai đã lặng lẽ trao nhau điều gì đó... lớn hơn một ánh nhìn.
...
Căn phòng khách sạn tĩnh lặng, chỉ có tiếng điều hòa rì rì trong nền. Phuwin vừa tắm xong, tóc vẫn còn ẩm, rũ nhẹ xuống trán. Cậu mặc áo thun rộng, cổ áo trễ xuống hờ hững, để lộ xương quai xanh nhô khẽ — và điều đó… không thoát khỏi ánh mắt của Pond.
Pond ngồi trên giường, tựa lưng vào gối, cầm điện thoại nhưng rõ ràng không còn tập trung. Khi Phuwin bước ra, anh bất giác nhìn lên — và giữ nguyên ánh mắt đó.
— “Gì vậy…” – Phuwin hỏi nhỏ, hơi ngại, môi mím lại.
— “Em có biết trông em lúc này...” – Pond đặt điện thoại xuống, giọng trầm hẳn – “…hơi nguy hiểm không?”
Phuwin đỏ mặt.
— “Không có gì hết. Em chỉ muốn đi ngủ thôi.”
— “Vậy sao còn đi qua lại như dụ anh?”
— “Pond!” – cậu liếc ngang, nhưng rõ là... không giận nổi.
Pond bật cười khẽ, đứng dậy và bước tới gần. Mùi sữa tắm nhè nhẹ từ người Phuwin khiến tim anh loạn nhịp. Tay Pond vươn lên, chạm vào tóc cậu.
— “Tóc em ướt nè, để anh sấy cho.”
— “Không cần...”
Nhưng Pond đã nhẹ nhàng kéo cậu ngồi xuống giường, rồi cầm máy sấy lên. Hơi nóng phả nhẹ vào gáy. Bàn tay Pond thì vuốt tóc cậu rất khẽ, như đang tận hưởng từng lần chạm.
Phuwin nhắm mắt. Không biết từ lúc nào, nhịp tim mình lại đập theo tay ai đó.
Một lúc sau, máy sấy dừng. Nhưng Pond không rút tay lại. Tay anh khẽ trượt xuống cổ Phuwin, rồi dừng ở bờ vai trần dưới lớp áo mỏng.
— “Anh nói thật… em như này, anh khó kiềm chế lắm.”
Phuwin mở mắt, quay sang nhìn. Ánh mắt Pond lúc này không đùa nữa — là tha thiết, là khao khát, là rất thật.
Cậu không nói gì. Chỉ nghiêng người về phía trước, nhẹ nhàng dựa vào vai Pond. Tựa đầu sát ngực anh, nơi trái tim đang đập mạnh không kém mình.
— “Vậy thì đừng kiềm chế nữa,” – cậu thì thầm – “nhưng… dịu dàng với em nhé.”
Và trong căn phòng nhỏ, ánh đèn ngủ mờ nhạt, chỉ còn tiếng thì thầm của hai trái tim đang dần xoá tan khoảng cách.
Nhẹ nhàng. Gần gũi. Và rất đỗi thân thương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip