Bài ca tình yêu (JoongDunk)
Dunk là một Omega trầm ổn, yên tĩnh như mặt hồ phẳng lặng. Cậu thích những âm thanh nhẹ nhàng, những bản nhạc không lời, và đặc biệt là âm nhạc của JAA – một nghệ sĩ Alpha bí ẩn chỉ được biết đến qua nghệ danh viết tắt và chất giọng trầm buồn đến nao lòng. Cả thế giới biết đến JAA như một hiện tượng, nhưng chẳng ai biết anh là ai, từ đâu tới, hay vì sao lại chỉ chọn tồn tại sau những giai điệu.
Một tối yên ả, Dunk tình cờ bật lại một bản nhạc cũ của JAA – một bài không mấy nổi bật, thậm chí đã bị lãng quên giữa vô vàn bản hit rực rỡ. Thế nhưng, giai điệu ấy lại khiến cậu khựng lại. Tiếng đàn giản đơn, nhịp điệu chậm rãi, lời ca như một nỗi lòng được ai đó viết hộ. Một cuộc sống lặng lẽ, một con người lặng thinh giữa thành phố không ngủ. Dunk nghe, và cười nhẹ. Như tìm thấy bản thân trong từng nốt nhạc ấy.
Cảm hứng ùa về. Cậu muốn viết một ca khúc, lấy nền từ nỗi buồn dịu nhẹ ấy, nhưng nhuộm lên một sắc thái tươi sáng hơn – như ánh nắng ghé vào căn phòng sau cơn mưa. Chỉ là... cảm hứng đến nhưng lời thì chưa.
Một ngày nọ, trong quán cà phê cậu làm thêm, Dunk gặp một vị khách đặc biệt. Người ấy ngồi ở góc quen thuộc gần cửa sổ, áo hoodie đen trùm kín đầu, tai nghe nhét sâu, đôi mắt chăm chú nhìn màn hình laptop. Cậu trai ấy có vẻ như đã ngồi đó từ rất lâu, giữa thế giới riêng không ai chạm đến.
"Cà phê của anh đây ạ" Dunk nhẹ nhàng đặt ly cà phê xuống bàn, giọng nói không lớn nhưng đủ rõ ràng.
Người kia không phản ứng. Không một ánh mắt, không một câu đáp. Dunk hơi cau mày – cái kiểu cư xử thờ ơ ấy dễ khiến người ta khó chịu. Nhưng thay vì nổi cáu, cậu đặt ly cà phê xuống bàn với một lực nhỏ – đủ để khiến chiếc thìa khẽ chạm vào thành ly, vang lên tiếng leng keng nhẹ.
Người kia khựng lại, giật mình ngẩng lên. Mái tóc hơi rối ẩn sau mũ, đôi mắt sâu hút nhìn cậu. "À... cảm ơn cậu... Ban nãy tôi không nghe thấy... xin lỗi..."
Lời nói vội vã cùng gương mặt có phần lúng túng khiến cơn khó chịu của Dunk tan biến. Cậu bật cười, nụ cười rạng rỡ như ánh đèn vàng nơi góc phố.
"Không sao ạ. Anh uống ngon miệng nhé."
Nói rồi cậu rời đi, để lại phía sau bóng dáng thong thả và nụ cười dịu dàng. Người con trai phía sau khẽ siết ngực áo. Tim anh đập nhanh hơn một nhịp... vì một nụ cười.
Tối hôm đó, Dunk về nhà, mở điện thoại như thói quen. Và rồi, một cái tên hiện lên trên bảng xếp hạng âm nhạc: JAA. Một bài hát mới, vừa ra mắt, đang dần nổi lên như một ngôi sao đang lên.
Cậu lập tức nhấn vào nghe. Giai điệu lần này không buồn bã như thường thấy, mà ngược lại – êm đềm, dịu dàng đến lạ, như cái chạm tay đầu tiên của một mối tình. Lời ca đậm chất cảm xúc, nhưng không còn nặng nề. Nó có gì đó khiến người ta rung động – như được yêu lần đầu.
Dunk ngẩn người, đắm chìm trong giai điệu.
Và cậu biết. Bài hát ấy... chính là mảnh ghép cuối cùng cậu cần để hoàn thiện ca khúc của mình.
Chỉ là... cậu chưa hề biết – chủ nhân của bài hát đó, người Alpha bí ẩn tên JAA – lại chính là người con trai mặc áo hoodie đen, ngồi lặng lẽ nơi góc quán cà phê buổi chiều hôm nay...
-
Kỳ lạ thật, từ sau ngày hôm đó, người con trai ấy bắt đầu ghé quán nhiều hơn. Nhưng lần này, anh không còn chỉ dán mắt vào màn hình máy tính nữa, mà đôi lúc lại lén đưa mắt về phía cậu phục vụ có nụ cười tỏa nắng hôm nào. Anh nhìn đến ngẩn ngơ, cho đến khi bị giọng nói quen thuộc đánh thức.
"Anh Joong lại đến nữa à?"
"A... Ừm... tôi khá thích không khí của quán..." Joong lúng túng xoa đầu, ánh mắt ngại ngùng rối rít.
Dunk đặt cốc cà phê xuống bàn, khẽ bật cười.
Cậu trêu:"Tôi nghĩ anh nên thay đổi ngoại hình một chút đấy. Tính cách dễ thương như vậy mà vẻ ngoài lại hơi... khó gần."
Joong sững người, vội nhìn quanh người mình như thể bị ai chỉ trích nghiêm trọng. "Tôi... tôi đáng sợ lắm sao?"
"Không đáng sợ đâu. Dễ thương lắm." Dunk lắc đầu, nụ cười hiền khiến Joong ngẩn ngơ. "Nhưng tôi nói thật đấy. Anh nên điều chỉnh một chút, anh chàng với tính cách dễ thương ạ."
Nói xong, Dunk xoay người rời đi khi quản lý gọi vào trong. Cậu không biết rằng, phía sau lưng mình, có một ánh nhìn vẫn dõi theo thật lâu. Và lần thứ hai trong đời, trái tim Joong lại rơi vào nhịp đập lạc lối.
Tối đó, Dunk trở về nhà trong tâm trạng lửng lơ. Bài hát cũ của JAA vẫn chưa hạ nhiệt, thì bất ngờ, mạng xã hội lại bùng nổ với một bản nhạc mới – cũng là của JAA. Chỉ trong thời gian ngắn, anh đã viết thêm một bản nhạc nữa. Nhưng lần này, giai điệu không còn trầm buồn. Nó ấm áp, nhẹ nhàng, và đầy cảm giác rung động như một tình yêu vừa chớm nở. Như thể... đó là phần hai của bài hát trước, một chương mới trong câu chuyện tình yêu đẹp đẽ. Và cũng như lần trước, Dunk lại có thêm ý tưởng cho bài hát của riêng mình.
-
Hôm nay, Joong lại đến nữa. Khi cánh cửa quán mở ra, Dunk ngẩng đầu, ánh mắt vô thức hướng về phía người vừa bước vào – như thể…cậu đã đợi anh từ lâu. Nhưng giây phút ấy, Dunk chợt sững lại.
Joong hôm nay... khác hoàn toàn. Không còn dáng vẻ luộm thuộm, u ám như những ngày trước. Mái tóc đen kẻ xám undercut được cắt gọn, trông vừa cá tính vừa hiện đại. Chiếc áo ba lỗ đen ôm lấy cơ thể săn chắc, phối cùng áo khoác da, quần jean rách gối và đùi đầy táo bạo. Tay anh vẫn xách chiếc laptop quen thuộc, nhưng lần này, cả quán như bị thu hút bởi một sức hút mạnh mẽ rất khác. Dunk cũng không ngoại lệ.
Joong bước vào, nét ngại ngùng vẫn còn đọng lại trong ánh mắt. Anh gọi một cốc cà phê như thường lệ, và lần nữa, người mang đến vẫn là Dunk. Cậu đặt ly xuống bàn, nụ cười nở rộ, có chút trêu chọc đầy tinh nghịch:"Ai đây ta? Có người đẹp trai nào ghé quán chúng tôi vậy?"
Dù ngoại hình đã thay đổi, nhưng tính cách vẫn vậy – Joong đỏ mặt, bối rối xoa gáy, giọng lúng túng quen thuộc:"Tôi… trông kỳ lắm sao?"
Dunk bật cười, lắc đầu xua tay:"Không kỳ đâu. Anh đẹp trai lắm đó. Mọi người đang nhìn anh kìa… cả tôi cũng bị thu hút rồi đấy."
Joong khựng lại, đôi mắt ánh lên niềm vui chưa kịp giấu, rồi đột ngột ngẩng đầu, nhìn thẳng vào cậu phục vụ với nụ cười ấm áp hôm nào."Vậy… cậu có thích không?"
Câu hỏi ấy nhẹ nhàng, nhưng chứa đầy mong đợi. Dunk lần đầu tiên bị Joong làm cho bối rối.
Cậu cúi đầu, đỏ mặt quay đi, giọng lí nhí:"Thích… thích kiểu tóc của anh… đẹp trai lắm."
Joong có chút thất vọng vì câu trả lời không như mong đợi, nhưng nghe thấy từ “thích” từ chính miệng Dunk nói ra cũng đủ làm đôi má anh nóng bừng.
Anh lấy hết can đảm, khẽ hỏi:"Tôi có thể… mời cậu đi ăn vào… cuối tuần này không?"
Câu nói đó như treo lơ lửng giữa hai người.
Dunk im lặng một lúc, mắt nhìn nghiêng sang anh, môi khẽ cong lên thành nụ cười dịu nhẹ."Được ạ."
Tim Joong đập mạnh đến mức anh tưởng người đối diện cũng nghe thấy. Lúc ấy, tiếng quản lý lại vang lên gọi Dunk quay vào trong. Cậu rời đi, còn Joong vẫn ngồi đó, ánh mắt không rời khỏi bóng lưng người vừa khiến trái tim anh loạn nhịp.
-
Họ hẹn nhau tại một nhà hàng kiểu Nhật, không gian yên tĩnh và ấm cúng, ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ lên bàn ăn nhỏ dành cho hai người. Joong đến từ rất sớm, lòng ngập tràn hồi hộp và mong đợi. Bàn tay anh mân mê chiếc cốc nước lạnh đã tan gần hết đá, ánh mắt không ngừng hướng về phía cửa chính – nơi anh hy vọng sẽ thấy bóng dáng người kia xuất hiện. Và rồi... anh thấy cậu.
Dunk bước vào, mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản, quần tây đen, mái tóc hơi rũ xuống trán, khiến cậu trông vừa dịu dàng vừa có chút trưởng thành. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Joong cảm giác như thế giới bên ngoài liền biến mất.
"Anh đến sớm vậy? Xin lỗi nếu để anh đợi lâu nhé." Dunk ngồi xuống đối diện, nụ cười như nắng ban mai.
Joong chỉ ngượng ngùng gật đầu, môi khẽ nhếch thành một nụ cười nhỏ. Giọng anh trầm, khàn và đầy thật thà:"Ừm… không có lâu đâu. Nếu là cậu… tôi có thể đợi cả đời."
Dunk khựng lại. Câu nói không quá lớn, nhưng đủ khiến trái tim cậu đập loạn trong lồng ngực. Ánh mắt cậu hơi nheo lại, xen lẫn chút trêu chọc:"Này… nhìn anh khờ khạo như vậy mà cũng biết nói lời ngọt ngào đó hả? Anh định… theo đuổi tôi à?"
Joong giật mình, luống cuống xua tay:"Không… không phải… tôi…"
Rồi như lấy hết can đảm, anh mím môi, ánh mắt dịu dàng hơn khi nhìn thẳng vào cậu:"Nhưng nếu tôi theo đuổi cậu thật… cậu có cho phép không?"
Dunk dừng lại. Ánh mắt cậu nhìn vào đôi mắt nâu dịu của Joong – nơi phản chiếu sự chân thành và chút mong manh khiến cậu không thể không mềm lòng. Và hình như... chính trái tim cậu cũng không cho phép cậu từ chối.
Cậu chạm nhẹ vào mu bàn tay Joong, giọng nhỏ như làn gió lướt qua tai:"Đừng hỏi… nếu không đồng ý… tôi đã không gặp anh."
Khoảnh khắc ấy, hai người lặng nhìn nhau. Không gian bỗng ngưng lại, chỉ còn hai nhịp tim đang lệch nhau một nhịp, rồi hòa vào làm một.
-
Buổi tối kết thúc muộn hơn dự kiến. Trên đường đưa Dunk về, Joong chậm rãi dừng xe trước cổng nhà cậu, im lặng một lúc như muốn níu kéo chút thời gian cuối cùng.
Dunk nhìn anh, không biết vì lí do gì, cậu nhẹ giọng nói:"Joong... tối rồi… ở lại đi."
Câu nói như giọt nước làm tràn ly cảm xúc. Ánh mắt Joong lay động, anh ngỡ ngàng một chút, rồi gật đầu. Anh lặng lẽ đưa xe vào trong.
Căn nhà nhỏ tắt đèn, chỉ có ánh trăng nhàn nhạt rọi qua khung cửa kính. Không gian chìm vào tĩnh lặng. Dunk quay người lại, ánh mắt mơ màng, thấp thoáng như mời gọi. Joong không nói gì, chỉ bước đến gần, vòng tay qua eo cậu, kéo khoảng cách lại gần hơn. Ánh mắt họ chạm nhau. Cả hai lặng thinh, nhưng trong mắt, tình cảm đã nói hết tất cả.
Pheromone gỗ trầm của Joong bắt đầu lan nhẹ trong không khí. Hơi thở anh phả nhẹ lên trán Dunk, giọng anh trầm xuống, run nhẹ:"Dunk… anh có thể không…?"
Không đáp lời, Dunk khẽ nghiêng đầu, hôn nhẹ lên môi anh – một cái chạm nhẹ nhưng khiến cả cơ thể Joong như rùng mình.
Họ hôn nhau. Không vồ vập, không gấp gáp, chỉ là sự lặng lẽ va vào nhau của hai người cô đơn tìm thấy hơi ấm nơi nhau. Cánh môi Dunk ửng đỏ, đôi mắt hơi mơ màng.
Pheromone hương hoa hồng nhẹ nhàng hòa quyện cùng hương gỗ trầm của Joong, tạo nên thứ cảm xúc ấm áp mà run rẩy.
Dunk vòng tay qua cổ anh, thì thầm:"Joong… dịu dàng với em nhé."
Họ lại hôn nhau. Nụ hôn này không phải là bắt đầu của đam mê, mà là khởi đầu của một điều gì đó sâu sắc hơn...
Đêm ấy, giữa tiếng gió khe khẽ và ánh trăng mờ ảo, trong căn nhà nhỏ không còn tiếng nói, chỉ còn lại hơi thở quấn quýt, và tiếng gọi tên nhau đầy dịu dàng như bản nhạc ru trái tim say ngủ.
-
Ánh nắng buổi sớm len qua tấm rèm cửa, nhẹ nhàng phủ lên căn phòng yên ắng. Joong đã tỉnh dậy từ sớm. Anh nằm im một lúc, mắt dán vào gương mặt của người nhỏ đang ngoan ngoãn nằm trong lòng mình. Mái tóc Dunk hơi rối, làn da trắng hồng lộ ra dưới lớp chăn mỏng, gương mặt ngủ say như trẻ con khiến Joong không khỏi mỉm cười.
Anh khẽ cúi đầu, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán cậu — dịu dàng như thể không muốn đánh thức giấc mộng đẹp kia.
Rồi anh nhẹ nhàng rời khỏi giường, khoác áo, ngồi vào bàn làm việc. Mở laptop, Joong nhanh chóng đăng nhập vào tài khoản mà cả thế giới đều tò mò nhưng chưa ai biết mặt thật — JAA.
Anh khẽ mỉm cười khi thấy ca khúc mới của mình đang giữ vững vị trí top 1 trong bảng xếp hạng tháng. Nhưng điều khiến anh vui nhất… lại là người đang ngủ trên giường kia. Người đã trở thành nguồn cảm hứng, là ánh sáng dịu dàng tô màu cho những bản nhạc của anh thêm tươi sáng và có hồn hơn bao giờ hết.
Joong ngước nhìn về phía giường một lần nữa, khoé môi vẫn cong lên hạnh phúc. Anh mở tệp ghi chú, tay đặt lên bàn phím, và bắt đầu gõ những dòng đầu tiên cho một bài hát mới — bài hát thứ ba mang hình bóng của Dunk.
Chưa viết được bao nhiêu, anh đột nhiên thấy buồn vệ sinh nên đứng dậy, tạm gập máy tính rồi ra khỏi phòng.
Không lâu sau, tiếng gõ phím lúc nãy khiến Dunk khẽ cựa mình. Cậu dụi mắt ngái ngủ, vươn vai ngồi dậy, ánh mắt dạo quanh căn phòng tìm kiếm Joong. Không thấy Joong đâu, chỉ thấy chiếc laptop gập hờ đang đặt ở bàn làm việc, màn hình vẫn còn sáng. Tò mò — và có phần quen thuộc với hình ảnh ấy — Dunk bước tới.
Chỉ một cái click chuột, cậu như đứng sững.
Tên tài khoản JAA hiện rõ ràng ngay trên góc màn hình, cùng với bản nháp ca từ còn đang viết dở. Mắt Dunk mở to, tay vô thức đưa lên che miệng.
Đúng lúc ấy, Joong trở lại. Anh nhìn thấy Dunk đang chăm chăm nhìn màn hình laptop. Không hoảng, không giấu giếm, anh chỉ bước chậm tới, rồi vòng tay ôm cậu từ phía sau, giọng nhỏ nhẹ:
"Dunk, em sao vậy?"
Dunk quay lại, ánh mắt tròn xoe như chưa kịp hoàn hồn. Cậu khẽ đẩy anh ra một chút, giọng run run như thì thầm:
"Joong... anh… anh là… JAA?!"
Joong im lặng vài giây, rồi khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn dịu dàng:
"JAA là tên viết tắt của anh. Joong… Archen… Aydin."
Không khí như đông cứng lại một khắc. Dunk như bị sét đánh giữa trời quang, miệng cậu há ra, nhưng không nói được câu nào. Tay chỉ thẳng vào Joong, cậu lắp bắp:
"JAA là… người yêu mình…"
Joong nghe thấy từ "người yêu" liền đỏ mặt. Anh gãi đầu ngượng ngùng, nét cười bất lực trên môi:
"Ừm… người yêu em đó."
Dunk vẫn chưa hoàn toàn hết sốc, chỉ biết nhìn anh trân trối như thể đang mơ. Người nghệ sĩ mà cậu luôn hâm mộ, người tạo nên những bản nhạc khiến tim cậu rung động... lại chính là Joong. Là người vẫn thường hay ngại ngùng nhìn cậu qua khung quán cafe. Là người mà hôm qua… đã ngủ cùng cậu suốt một đêm.
Mọi xúc cảm hoà trộn khiến Dunk đột nhiên… không biết nên giận, nên cười, hay nên ôm anh thật chặt vì hạnh phúc.
-
Dunk dần quen với sự thật rằng người yêu mình — người luôn ngồi ở góc quán cafe với ánh mắt ngại ngùng — lại chính là JAA, nghệ sĩ ẩn danh làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng âm nhạc. Cảm giác ấy vừa buồn cười, vừa ngọt ngào... như thể cậu đang hẹn hò với người nổi tiếng mà cả thế giới đều muốn nhìn mặt thật.
Joong vẫn miệt mài sáng tác bài hát thứ ba — bài cuối cùng khép lại chuỗi ca khúc mang tên “Tình yêu”. Trong khi đó, Dunk cũng lặng lẽ ôm ấp một bản nhạc của riêng mình. Một bản nhạc chỉ viết cho duy nhất một người.
Joong sáng tác xong, liền cho Dunk nghe đầu tiên. Giai điệu bao trọn mọi cảm xúc của tình yêu, nhẹ nhàng, đắm chìm, cao trào, và cuối cùng...là hạnh phúc, như cái kết của một tình yêu đẹp đẽ, phần kết của hai bài hát trước đó.
Joong nhìn vào mắt Dunk, tim rung lên, anh thú nhận "Ba bài hát này...đều là dành cho em. Anh sáng tác chúng...là vì em. Anh không giỏi nói lời yêu, chỉ có thể nhờ lời hát để tỏ lòng mình với em. Anh...yêu em nhé"
Dunk nghẹn ngào. Tất cả những giai điệu, những lời ca, từng hơi thở của bản nhạc ấy — đều là tình yêu Joong dành cho cậu. Dunk bật khóc, ôm chầm lấy anh.
Joong cười dịu dàng, lau nước mắt cho cậu, rồi đưa laptop đến trước mặt:“Em là người đầu tiên được nghe... cũng nên là người đầu tiên được chia sẻ nó với thế giới.”
Dunk gật đầu, tay run run nhấn “Đăng bài”. Lúc đó, cậu biết — tình yêu của mình đã được công khai với cả thế giới, bằng cách đẹp nhất có thể.
Joong để Dunk chính tay đăng lên mạng xã hội, như thể anh muốn chính cậu là người đóng dấu hợp đồng tình yêu của cả hai.
Sau đó, Dunk âm thầm mang cây đàn cũ ra. Joong còn chưa kịp hỏi gì thì tiếng đàn đã vang lên — đoạn nhạc lạ lẫm, tươi sáng, nhưng vẫn đầy cảm xúc. Rồi, Dunk cất giọng.
Trước sự ngơ ngác của Joong, cậu đàn, và cất lên giọng hát nhẹ tênh, nhưng đầy cảm xúc. Đoạn nhạc ngắn lạ lẫm, du dương và tươi sáng, tràn đầy tình cảm của một tình yêu đẹp.
Kết thúc câu hát cuối cùng, Dunk dừng lại một giây, rồi nắm tay Joong bày tỏ "Đoạn nhạc này là dành cho anh. Em sáng tác cũng vì anh. Cảm ơn vì đã mang đến cho em cảm hứng, cảm ơn vì đã chọn ở bên em. Cảm ơn vì đã yêu em. Em cũng yêu anh nhé"
Rồi, cả hai ôm chầm lấy nhau, ấm áp và đầy xúc động.
Trong khoảnh khắc ấy, thế giới ngoài kia trở nên im lặng. Chỉ còn lại tiếng tim đập của hai người hòa cùng nhau — dịu dàng, chân thành, vẹn tròn.
-
Bài hát ấy — bài hát đầu tiên Dunk tự viết, được Joong phối khí, chỉnh âm, rồi thêm vào chính ca khúc cuối cùng anh vừa sáng tác. Một đoạn nhạc gắn thêm, nhưng là đoạn quan trọng nhất — đoạn của tình yêu được đáp lại.
Sau này, JAA vẫn tiếp tục sáng tác, nhưng người thể hiện lại là một giọng ca mới, êm dịu, thanh thoát và cuốn hút, giọng hát của một chàng Omega bí ẩn, với biệt danh...DNB.
Không ai biết DNB là ai, chỉ biết cậu luôn song hành cùng JAA trong các bản tình ca dịu dàng nhất, và họ tự ngầm hiểu, JAA đã tìm được bến đỗ của mình, bên cạnh DNB.
Chỉ có Joong và Dunk — người viết nhạc, người viết lời — mới hiểu, họ chẳng cần ai biết mặt thật, chỉ cần mãi ở cạnh nhau như hai nốt nhạc liền kề, cùng dệt nên bản tình ca của riêng mình.
Tình yêu, nếu có thể chạm đến bằng âm nhạc, thì em chính là bài hát đẹp nhất mà anh từng viết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip