Diamond - 1 (GeminiFourth)

Nắng chiều nghiêng qua những tấm giàn giáo thép, chiếu lên nền xi măng còn vương bụi. Fourth thong thả bước xuống từ chiếc xe đen bóng dừng trước công trình mới - nơi cha cậu, một doanh nhân quyền lực bậc nhất đất nước, đang chuẩn bị biến đống sắt thép này thành trụ sở tiếp theo trong chuỗi tập đoàn toàn cầu của ông.

Cậu không định ghé qua. Nhưng hôm nay trời nắng đẹp, lịch trống, và lòng thì... hơi buồn chán.

Mùi sơn, mùi sắt mới, và mùi mồ hôi của những công nhân đang làm việc hoà quyện vào nhau thành một bức tranh đời sống mà Fourth vốn chẳng bao giờ để tâm. Thế nhưng, ở một góc xa xa - nơi cái bóng đổ dài đang lặng lẽ ăn cơm trưa một mình - cậu lại đứng khựng lại.

Chàng trai ấy - chiếc áo bạc màu dính cát, tóc ướt đẫm mồ hôi, gương mặt lem bụi nhưng ánh mắt dịu dàng - đang ngồi bó gối bên mảng tường còn chưa trát xi măng.

Một mình.

Lặng thinh.

Tách biệt hẳn khỏi đám đông công nhân ăn uống rôm rả bên kia.

Fourth chậm rãi tiến lại, tay cầm chai nước khoáng mới khui, bóng cậu đổ dài lên nền gạch cạnh người kia.

"Anh không thấy chỗ ăn của công nhân ở đằng kia à?" - Fourth hỏi, không gắt, nhưng đủ rõ ràng.

Chàng trai ngước lên, giật mình. Cậu thấy rõ sự lúng túng trong đôi mắt nâu của anh, thấy bàn tay còn đang siết lấy hộp cơm nhựa rẻ tiền.

"Tôi... tôi ổn mà, cậu Fourth." - Anh đáp, khẽ cười, lau vội mồ hôi trên trán rồi cúi đầu cảm ơn khi nhận lấy chai nước. "Tôi quen rồi. Ăn ở đây cũng... mát hơn."

Gemini biết cậu là ai. Cả nước này không ai không biết. Cậu út nhà tài phiệt Fourth Nattawat Jirochtikul - gương mặt xuất hiện trên bìa tạp chí, người thừa kế được ưu ái, Omega trẻ có thần thái như hoàng gia.

Còn anh - chỉ là một Alpha sinh ra ở vùng quê nghèo, học hành dang dở, vào thành phố làm phụ hồ để nuôi mẹ bệnh và em gái đang đi học.
Ngay cả nói chuyện với cậu thế này, anh cũng thấy hơi... lạc lõng.

Nhưng Fourth lại cau mày.

"Nhà tôi không bạc đãi người lao động." - Cậu nói, dứt khoát. "Ai đang giúp tôi và ba tôi, đều phải được đối xử công bằng."

Rồi, bất ngờ trước tất cả mọi ánh mắt, Fourth nắm lấy tay áo Gemini, kéo anh đứng dậy, đẩy về phía khu ăn uống.

"Vào kia ngồi đi. Tôi không muốn thấy ai cô đơn ở công trình của nhà tôi."

Cậu quay sang đám công nhân: "Lần sau thấy anh ta ngồi một mình, mấy người kéo vào ăn chung cho tôi. Hiểu chưa?"

Họ gật đầu vâng dạ, không dám trái lời. Làm phật ý cậu Fourth, mất việc chỉ là chuyện nhỏ.

Gemini đứng lúng túng giữa khu ăn, đỏ mặt vì bị chú ý, nhưng... trong lòng anh lại có gì đó âm ấm. Lâu lắm rồi, không ai chủ động kéo anh ra khỏi "vùng trống" như vậy.

-

Mấy ngày sau, Fourth lại đến. Cậu viện cớ "giám sát tiến độ", nhưng thật ra là... đứng từ xa quan sát người công nhân kỳ lạ kia.

Gemini giờ không còn ngồi ăn một mình nữa. Anh cười nhiều hơn, kể chuyện với đồng nghiệp, thậm chí còn giúp họ sửa giàn giáo buổi trưa. Nụ cười anh lúc đó - dưới nắng, đổ mồ hôi nhưng lại lấp lánh - khiến tim Fourth... lỡ một nhịp.

Tốt như vậy... sao lại phải sống trong cô đơn?

Cậu không hiểu. Và vì không hiểu, cậu bắt đầu... muốn đến gần hơn.

-

Buổi chiều, khi công nhân lục tục nghỉ ngơi, Gemini rụt rè bước lại phía Fourth - người đang đứng dưới bóng râm, miệng ngậm ống hút trà sữa, mắt đảo theo bản thiết kế.

"Cậu Fourth..." - Gemini gọi nhỏ.

Cậu quay lại, thấy anh đang đỏ mặt, tay cầm hộp giấy nhỏ.

"Cái này... tôi làm tặng cậu. Không chỉnh chu lắm, nhưng... tôi mất mấy ngày rồi. Cảm ơn vì lần trước..."

Fourth chớp mắt, nhận lấy. Ngón tay mềm chạm vào tay anh - chai sần, thô ráp - khiến Gemini giật mình rút tay lại.

Cậu mở hộp ra - bên trong là một con thỏ vải, được may tay cẩn thận, hơi lệch, nhưng rõ ràng có tâm. Hai tai thỏ đeo một sợi vòng bạc - mỏng, nhỏ như nhẫn, trên mặt có khắc dòng chữ: "diamond".

Fourth tò mò tháo ra, đeo thử. Một chiếc vừa với ngón áp út cậu. Chiếc còn lại hơi to.

Cậu liếc nhìn Gemini. Anh đang lúng túng không biết trốn vào đâu.

"Anh... đang tán tôi hả?" - Fourth híp mắt, cười gian.

Gemini lắp bắp: "Không, không! Tôi... tôi định làm hai cái cho cậu đeo hai tay... tôi không nghĩ kích thước lại lệch... và... 'diamond' là vì tôi nghĩ cậu... đẹp như kim cương..."

Fourth chống cằm, cười khúc khích. "Anh đo tay tôi từ khi nào?"

"Tôi... xem trên mạng. Họ hay đăng ảnh cậu, tôi ước lượng theo..."

"Rồi từ đó mà làm quà tặng hả?"

"...Vâng..."

Cậu nhìn người Alpha đang đứng im như tượng trước mặt, chớp chớp mắt. Rồi bỗng nhiên, cậu nắm lấy tay Gemini, lấy chiếc nhẫn còn lại, đeo vào ngón áp út của anh.

Vừa vặn.

Gemini giật mình. Fourth nhìn tay hai người, hai chiếc nhẫn bạc ánh lên trong nắng.
Cậu cười, thật nhẹ.

"Cảm ơn nhé, mà anh tên gì?"

"Tôi tên...Gemini..."

"Ừm. Cảm ơn anh, Gemini"

Lần đầu tiên, cậu gọi tên anh.

Và lần đầu tiên, Gemini cảm giác... trái tim mình đã thật sự lỡ một nhịp.

-

Ánh nắng cuối ngày rải vàng lên từng bậc thềm đá cẩm thạch của biệt thự họ Jirochtikul. Fourth về nhà sớm hơn thường lệ, bước qua cánh cổng lớn với bước chân nhẹ tênh, miệng ngân nga mấy giai điệu vu vơ không đầu không cuối.

"Cậu chủ về!" - Quản gia cúi chào.

Cậu chỉ cười tươi: "Ừm, chào chú~"

Bên trong phòng khách, ông Pat đang ngồi đọc báo. Ánh mắt vừa lướt qua dòng tin kinh tế, vừa nghe thấy tiếng con út hát líu lo ngoài sảnh, ông bật cười:

"Sao nay con vui thế, Fourth? Có chuyện gì hả?"

Fourth bước vào, ném túi xách lên sofa, tóc rối nắng lòa xòa trên trán.

"Không ạ..." - cậu cười rạng rỡ, rồi nói thêm - "Mà... cũng có ạ."

Trên sofa đối diện, chị cả Ink - Alpha mẫu mực, trưởng nữ nhà họ Jirochtikul - đang ngồi khoanh chân đọc tài liệu. Vẻ ngoài sắc sảo, mái tóc dài buộc cao, khí chất của một nữ CEO chính hiệu.

Nghe vậy, Ink liếc em trai, cười nửa miệng:

"Sáng nay đi qua công trường, trùng hợp thấy nhóc Fourth nhà mình đang ngồi cười nói với một cậu công nhân nào đó. Hai người trông vui lắm nha~ Ba coi chừng đó, mất con trai lúc nào không hay~"

"Chị Ink!!" - Fourth hét lên, phồng má chống nạnh, mặt đỏ bừng. "Không phải vậy đâu!!"

Ông Pat đặt tờ báo xuống, cười khoái chí: "Chẳng phải con là người giữ Fourth nhất nhà sao, Ink? Sao lại đổ cho ba rồi?"

Ba cha con đang cười đùa thì từ bếp, bà Pan bước ra, trên tay còn cầm muỗng canh.

"Ba người ồn quá à, cho nghỉ ăn luôn giờ?"

"Vợ ơi em ơi đừng giận mà, không có cơm em nấu anh sống sao nổi..." - Ông Pat lập tức sấn tới, làm nũng vợ khiến cả nhà không nhịn được cười.

Fourth vội chắp tay: "Xin lỗi mẹ~~ lần sau con nhỏ giọng lại ạ!"

Ink thì bật cười ha hả: "Đáng yêu quá trời~ Thôi tha cho đi mẹ."

Không khí trong nhà như tan chảy giữa tiếng cười ấm áp. Gia đình họ Jirochtikul- giàu có, quyền lực - nhưng luôn dành cho nhau những khoảng bình yên không chút gò bó.

-

Trong bữa cơm, Fourth vừa gắp miếng trứng hấp vừa thỏ thẻ:

"Ba ơi, con muốn có... một vệ sĩ riêng."

Ông Pat dừng đũa, nghiêng đầu: "Ơ, chẳng phải con có vệ sĩ rồi sao?"

"Dạ... ý con là một người vệ sĩ riêng, không phải đội an ninh thường trực ạ."

Ink ngước mắt khỏi chén cơm, môi nhếch nhẹ. Bà Pan thì khựng lại, chớp mắt nhìn con trai.

"Ồ?" - ông Pat nheo mắt - "Để ba tuyển người cho?"

Fourth lắc đầu, giọng nhẹ tênh nhưng đầy ẩn ý: "Không cần đâu ạ... con có mục tiêu rồi..."

Chiếc đũa trong tay bà Pan khựng lại. Ông Pat nhướng mày. Còn Ink thì...

"Là cậu công nhân dáng người to con sáng nay em nói chuyện đúng không?" - Chị cả đâm chiêu một giây, rồi bật cười lớn, huých tay ba mình - "Con nói rồi mà, ba sắp mất nhóc Fourth đến nơi!"

Fourth suýt sặc, mặt đỏ rực: "Chị Ink!! Nói lung tung nữa là em méc mẹ đó!"

Bà Pan thì vẫn chưa hiểu, cau mày hỏi: "Cái gì mà mất? Cái gì mà công nhân? Ink, giải thích rõ cho mẹ coi."

Thế là, trước ánh mắt dồn dập của cả nhà, Ink bắt đầu kể lại tường tận "hiện trường" sáng nay: em trai mình, tiểu Omega nhà tài phiệt, gương mặt phơi nắng lấp lánh, cười tươi rói trước một anh công nhân mặc áo cũ, đang tặng quà bằng tay run run...

Bà Pan nghe xong chỉ khẽ "à~", rồi quay sang nhìn Fourth. Cậu con út lúc này... má hồng phơn phớt, mắt nhìn xuống chén cơm, không dám ngẩng lên.

"Cũng được thôi." - Bà chép miệng, giả vờ nghiêm - "Nhưng... nếu muốn làm rể mẹ thì phải để mẹ kiểm tra trước."

"Mẹ!!!!" - Fourth hét lên, ôm mặt xấu hổ.

Cả bàn ăn bật cười ầm lên.

Bữa cơm gia đình hôm đó - vừa ngon miệng, vừa đầy tiếng cười - như thắp sáng hơn trái tim Fourth, cũng như xác nhận rằng:

Nếu cậu muốn tiến về phía người Alpha kia... Thì gia đình này - không ai ngăn cản cậu cả.

-

Một sáng nắng nhẹ, tại công trường xây dựng nơi tiếng búa đinh vang lên đều đặn, Gemini - vẫn là anh công nhân cần mẫn như bao ngày - đang mướt mồ hôi bê gạch lên tầng.

Bỗng-

Cộp! Cộp! Cộp!

Một đoàn người mặc vest đen xuất hiện giữa ánh nắng, từng bước đồng đều tiến đến. Kính đen, tai nghe nội bộ, dáng đi dứt khoát. Họ lặng thinh không nói gì, chỉ thẳng tiến về phía Gemini.

"Ơ...?" - Gemini quay lại. "Các anh là..."

Không đợi anh hỏi hết, hai người trong nhóm đã mỗi người một bên nắm lấy tay anh, kéo đi trong khi anh vẫn chưa kịp buông xô vữa.

"Khoan đã! Tôi chưa đổ xi măng xong! Bớ người taaaa-! Có bắt cóc giữa ban ngày rồi-!!!"

Tiếng hét của Gemini vang vọng khắp công trường.
Nhưng trái với mong đợi, không ai đến cứu.

Mấy người công nhân chỉ đứng nhìn, nhịn cười đến đỏ mặt. Có người còn buông xẻng, chống nạnh cười to:

"Thằng nhóc Gemini mới 23 tuổi mà bị 'bắt cóc' rồi kìa hahaha..."

"Khổ, đẹp trai quá cũng khổ... bị nhắm làm con rể sớm quá ha?"

"Bị vác đi như bao gạo thế kia chắc là chuyện 'lớn' rồi~"

Gemini mặt tái mét, chân bị lôi xềnh xệch, miệng vẫn không ngừng kêu cứu:
"Tôi là người tốt! Tôi chưa làm gì ai hết! Tôi chưa ăn trộm ăn cắp gì đâu!!!"

-

Chuyện tiếp theo xảy ra khiến đầu óc Gemini hoàn toàn không theo kịp.

Anh bị đưa tới... một biệt thự sang trọng tới mức có thể khiến mắt anh mỏi khi nhìn trần nhà dát vàng. Bị kéo vào đại sảnh lạnh lẽo, bị ấn ngồi xuống ghế giữa phòng. Hai bên vai anh, hai người đàn ông lực lưỡng vẫn giữ chặt.
Mồ hôi lạnh chảy xuống gáy.

Và rồi-
Gemini nhìn thấy Fourth.

Cậu ngồi thoải mái bên sofa, cạnh cậu là ba người: một quý ông lịch lãm, một người phụ nữ quý phái, và một nữ doanh nhân đầy khí chất.
Xung quanh họ, là những gương mặt sắc lạnh, kín đáo... với một điểm chung: áo vest có dấu hiệu nhà Jirochtikul, và trong vạt áo... có thứ lấp lánh như súng.

"Lạy trời..." - Gemini nuốt khan.
"Không lẽ... đây là buổi xử bắn kín?"

Anh hoảng hốt hét to:

"Cậu Fourth! Cậu cũng bị bắt cóc giống tôi hả?! Đừng sợ nha! Có tôi ở đây! Tôi sẽ nghĩ cách để giúp chúng ta thoát ra-!"

Tiếng anh vang lên hùng hồn, chân run lập cập, tay giãy giụa nhưng vẫn cố gắng "bảo vệ" cậu chủ Omega mà anh nghĩ cũng lâm vào cảnh ngộ giống mình.

Thế nhưng-

"Pfft-!"

Fourth không nhịn được, bật cười. Vài vệ sĩ cũng cúi mặt cố che miệng. Ông Pat quay mặt đi. Ink che miệng bằng tài liệu. Bà Pan nhíu mày, môi giật giật.

Gemini đang ngơ ngác lúc này còn hoảng sợ hơn, cứ tưởng mình sẽ bị giết vì nói lung tung nên mặt xanh như tàu lá.

Anh run rẩy nhìn xung quanh, nước mắt bắt đầu trào ra.

Rồi - trong một khoảnh khắc đầy cảm xúc...

Anh ngửa cổ nhìn lên trần nhà, nhắm tịt mắt lại, giọng thút thít như sắp về trời:

"Mẹ ơi... em ơi... hức... anh xin lỗi... anh sắp tèo rồi...hức... Anh hứa... sẽ về báo mộng vào tháng 7 hằng năm... Hức... xin lỗi hai người... đừng quên anh..."

Cả căn phòng im lặng đúng một nhịp.

Rồi-

ẦM!

Cười. Toàn bộ sảnh bật cười như vỡ chợ. Vệ sĩ áo đen ôm bụng. Ink gục xuống sofa. Ông Pat quay lưng lau nước mắt. Bà Pan bưng miệng. Fourth cười đến rơi cả nước mắt, vị Omega ấy thật sự vừa đáng yêu vừa không thể tin nổi.

Gemini ngơ ngác, hai mắt mở to. Không khí khủng bố tâm lý đâu mất tiêu, chỉ còn tiếng cười vang như pháo Tết. Cả căn phòng... bỗng chốc trở thành sân khấu hài kịch bất đắc dĩ.

"Cậu Gemini..." - Ông Pat lấy lại nghiêm nghị sau một tràng cười - "Chúng tôi mời cậu đến đây là để nói chuyện. Không ai bị bắt cóc cả."

Gemini giật mình. Gương mặt anh tái rồi lại chuyển sang đỏ như cà chua. Tay vẫn bị giữ, nước mắt vẫn còn vương nơi khoé.

"Ủa... vậy là... không xử bắn tôi hả?"

Fourth ngồi bắt chéo chân, chống cằm, cười mím môi đầy thích thú. Gemini lúc này không biết nên trốn đi đâu. Tim anh đập loạn, mồ hôi đổ như tắm. Anh thầm nghĩ danh tiếng của mình coi như... tiêu rồi. Làm sao ngẩng mặt lên nhìn cậu ấy nữa trời ơi...

Nhưng rồi, Fourth bước đến, ánh mắt nửa cười nửa nghiêm túc.

"Anh Gemini." - Cậu gọi anh bằng tên, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. "Từ hôm nay, anh là vệ sĩ riêng của tôi."

Gemini tròn mắt: "Tôi... tôi là... vệ sĩ riêng ạ?"

"Ừm." - Fourth khoanh tay, cúi người về phía trước, gương mặt tiến sát lại gần anh, hơi thở Alpha của Gemini vô thức khựng lại.
Cậu mỉm cười, tuyên bố dõng dạc như ra lệnh:

"Anh là người của tôi."

Câu nói ấy như đánh mạnh vào ngực Gemini. Anh cúi mặt, tai đỏ ửng, đôi môi mím chặt rồi khẽ gật đầu thỏ thẻ:

"...Vâng."

Trái tim anh rung lên lần nữa.

Và lần này, rung không chỉ vì sợ hãi, mà vì người đứng trước mặt... là người khiến anh muốn thuộc về.

-

Từ sau cái ngày bị "bắt cóc" lịch sử đó, cuộc đời Gemini như bước sang trang mới.

Anh - người từng bê từng viên gạch với chiếc áo công nhân sờn cũ - giờ đã khoác lên mình vest chỉnh tề, kính đen treo hờ, phong thái không thua gì phim hành động.

Vệ sĩ riêng.
Chỉ ba chữ ngắn ngủi Fourth thốt ra, nhưng lại đủ khiến tim anh... bay bổng như mây.

---

Hôm nay là ngày đầu tiên Gemini bắt đầu công việc trong vai trò mới: Người bảo vệ riêng của cậu chủ nhỏ nhà tài phiệt - Fourth Jirochtikul.

Fourth đưa anh đến trung tâm thương mại. Gemini lóng ngóng đi theo sau, chân bước trên sàn đá bóng loáng mà không dám giẫm mạnh.
Lần đầu tiên trong đời, một đứa trẻ lớn lên từ nghèo khó như anh... biết thế nào là bước chân vào thế giới của những kẻ có tiền.

Fourth dẫn theo hai vệ sĩ nữa, nhưng chỉ có Gemini được đi vào trong cửa hàng quần áo cùng cậu.

Hai người kia ở ngoài đứng gác.

Gemini chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị một cô nhân viên kéo vào phòng thay đồ, nhét cho anh một bộ suit mới tinh, lấp lánh giá tiền.

Fourth ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa bọc nhung, tay lướt điện thoại, ánh mắt hờ hững liếc lên nhìn anh.

"Thử đồ đi." - Giọng cậu nhẹ bẫng. "Hôm nay tôi sẽ dành thời gian để mua đồ cho anh."

Gemini trố mắt.
"Ơ... hả... Cậu Fourth...?"

Fourth ngước lên, nhíu mày như thể sắp mất kiên nhẫn:

"Anh định để thời gian quý báu của tôi trôi qua vô ích à?"

"A... vâng ạ..."

Và thế là, trong khoảng ba mươi phút sau đó, Gemini rơi vào trạng thái... thay đồ liên tục. Hết bộ này tới bộ kia, anh mặc thử từ sơ mi trắng đến blazer đen, từ cà vạt xanh đậm đến giày tây bóng loáng. Tất cả đều do một tay Fourth chọn.

Đến lúc rời cửa hàng, Gemini xách hai tay đầy túi đồ hiệu, lưng thẳng như cây tùng, mặt thì ngượng chín như trái cà chua chín ép.

Anh len lén ghé lại gần cậu chủ, giọng lí nhí như cún con:

"...Cảm... cảm ơn cậu..."

Fourth không quay lại, chỉ bước tiếp, nhưng khoé môi... lại khẽ cong lên.

-

Họ tiếp tục dạo thêm vài cửa hàng nữa. Và rồi, lúc trời về chiều, họ dừng lại ở một quán trà sữa quen thuộc - nơi Fourth thường lui tới.

Fourth ngồi yên vị ở một góc riêng, tay chống cằm, để cho anh vệ sĩ riêng tự đi gọi nước.

Gemini cầm hóa đơn, lóng ngóng bước tới quầy.
Đúng lúc ấy-

Một cô gái ăn mặc thời thượng tiến lại gần. Ánh mắt cô ta quét từ đầu đến chân người đàn ông cao lớn, gương mặt hiền lành, có phần... khờ khạo và ngơ ngác.

"Xin lỗi... anh có thể giới thiệu món này giúp tôi không?" - Giọng cô ngọt như đường phèn.

Gemini lúng túng gãi đầu, xoa gáy:
"À... tôi... tôi không rành lắm... chắc phải hỏi nhân viên ạ..."

Gương mặt anh lúng túng đến mức khiến cả cô gái cũng cười khúc khích.

Nhưng phía xa kia, ở chiếc bàn đặc biệt dành cho khách VIP, đôi mắt Fourth chợt lóe lên.

Cậu gằn tay đập bàn bộp! một cái khiến hai vệ sĩ bên cạnh giật mình.

"Cậu chủ?" - Một người hỏi.

"Ở yên đây."

Cậu đứng dậy, sải bước nhanh đến gần quầy, gương mặt đã không còn nét tươi cười lúc sáng. Môi mím chặt, ánh mắt lạnh tanh.

Đến gần Gemini, Fourth đột nhiên mỉm cười, đổi thái độ trong một tích tắc. Cậu khoác tay lên tay anh một cách tự nhiên, đôi mắt long lanh nhìn qua cô gái kia.

"Gemini à... sao anh chọn nước lâu thế?" Cậu nói, giọng ngọt như đường: "A~ xin lỗi nhé, tôi mải để ý bạn trai mình quá, quên mất cô rồi. Thứ lỗi nha~"

Cô gái chết sững.
"...A... không sao ạ... là tôi làm phiền hai người..." Rồi nhanh chóng chạy mất.

Fourth thở phào như vừa thắng trận. Nhưng khi cậu quay lại... Bắt gặp ánh mắt to tròn ngơ ngác của Gemini, cậu sững lại.

Gemini vẫn đứng đó, cứng đờ như tượng. Đôi mắt bối rối nhìn vào cậu, giọng ngập ngừng:

"Ý... ý cậu Fourth... là sao ạ? Bạn... bạn trai... là sao...?"

Câu hỏi ấy vang lên nhỏ như gió thoảng, nhưng trong lòng Fourth thì nó như tiếng sấm mùa hè. Mặt cậu đỏ bừng. Cậu vội rút tay lại, quay người bước nhanh về chỗ cũ như thể vừa vô tình khai ra chuyện gì đó động trời.

Gemini vội vàng lẽo đẽo chạy theo, chẳng khác nào một chiếc đuôi nhỏ đang cố hiểu cho ra chuyện gì đang xảy ra.

Cậu ngồi xuống, nhấp một ngụm trà sữa, rồi lên tiếng - giọng nhẹ tênh nhưng đầy sắc bén:

"Anh nên biết giữ mình đi."

"Và nhớ kỹ..."

Cậu ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào anh - đôi mắt ánh lên chút hờn ghen, chút bảo vệ, và một điều gì đó... khiến tim người đối diện rung lên.

"Anh là người của tôi."

"Tôi không cho phép ai chạm vào người của tôi. Hiểu chưa?"

Gemini đứng im như tượng. Tai đỏ ửng. Mặt cũng nóng bừng.

Anh gãi đầu, thỏ thẻ:

"...Vâng..."

Lần nữa, trái tim anh khẽ lệch đi một nhịp.

Có lẽ, lần này không chỉ vì sự dịu dàng của Fourth... mà còn vì... Fourth ghen. Vì anh.

-

Đã một tháng trôi qua kể từ ngày Gemini bước vào vai trò vệ sĩ riêng.

Anh học cách cầm súng, học kỹ thuật quan sát, học từng nguyên tắc để trở thành một người bảo vệ trung thành và cẩn trọng. Được đào tạo từ A đến Z, vất vả là vậy... nhưng chưa một giây nào anh than thở.

Vì mỗi lần nhìn thấy Fourth... lồng ngực anh lại ấm lên. Vì cuối cùng, anh cũng có cơ hội bảo vệ người anh trân trọng.

Công việc này không chỉ giúp anh có tiền gửi về cho mẹ và em gái, mà còn có thể dành dụm ít nhiều cho tương lai.
Nhưng quan trọng hơn cả-
Gemini biết ơn Fourth và gia đình cậu, những người đã bỏ qua khác biệt giai cấp để đón nhận một người như anh.

-

Không biết từ khi nào, cứ mỗi lần nhìn thấy Fourth, trái tim Gemini lại run rẩy.
Có những khoảnh khắc, trái tim anh... như bị một sợi tơ vô hình kéo lệch mất một nhịp.

Có lẽ... anh đã phải lòng cậu rồi.

Nhưng Fourth quá hoàn hảo, quá xuất sắc, quá rạng rỡ.
Còn anh chỉ là một kẻ nhà nghèo, học hành không cao, chẳng có gì ngoài thân hình to lớn và đôi tay chai sần.

Anh bắt đầu tự ti. Và rồi, anh bắt đầu... rút lui.

-

Vài ngày gần đây, Gemini trở nên xa cách. Anh lơ đãng, mất tập trung trong công việc, đôi mắt thì u ám, nụ cười cũng không còn như trước. Chiếc nhẫn bạc trên tay - thứ "tín vật ngầm" giữa hai người - cũng chẳng còn thấy đâu nữa.

Fourth tức điên. Cậu không cười nổi nữa. Trêu chọc, Gemini cũng chỉ cười hờ hững. Không còn cái dáng vẻ cún con đỏ tai ngại ngùng như trước.

Không chịu nổi nữa.

Hôm ấy, Fourth nắm cổ tay Gemini kéo phắt anh vào phòng mình. Người làm trong nhà ngơ ngác, chưa kịp hiểu gì thì cậu đã đóng sập cửa.

Ink - lúc đó vừa đi ngang qua - lập tức hí hửng rủ ba mẹ:
"Ba mẹ, lẹ! Drama nhà mình sắp chiếu!"

Và thế là... Ba người - ba dáng người - ba cái tai... cùng áp vào cánh cửa phòng, không chút xấu hổ.

Bên trong.

Gemini bị ép vào tường. Hai tay Fourth chống lên cao, giữ anh không đường lui.

Đôi mắt Fourth nhìn thẳng vào anh - ánh nhìn đầy tổn thương, đầy chất vấn:

"Sao mấy ngày nay anh lạ vậy? Anh cứ như... trở lại dáng vẻ lúc tôi mới gặp anh... như khi anh ngồi lủi thủi ăn cơm một mình vậy..."

Cậu cúi mặt. Ký ức ngày xưa vụt hiện về trong đầu - hình ảnh anh công nhân cô đơn, gương mặt ảm đạm, và ánh mắt trầm buồn.

Fourth buông tay. Vai cậu khẽ run. Không vì lạnh. Mà vì sợ.

Sợ anh rời xa mình. Sợ anh rút lui khỏi cuộc sống của cậu... một cách im lặng.

"Anh muốn rời xa tôi đúng không? Anh muốn thoát khỏi tôi đúng không? Anh làm tôi phải lòng anh, rồi lại... Anh... anh... đồ xấu xa..."

Câu cuối cùng bật ra như một tiếng nấc. Fourth ôm mặt khóc rấm rứt, vai run lên như sắp vỡ.

Gemini chết lặng. Anh hoảng hốt, không màng gì nữa - lao đến ôm chặt lấy cậu, giữ thật chặt, như muốn nhốt cậu trong vòng tay mình, giấu khỏi thế giới.

"Xin lỗi em..." - anh thầm thì, giọng khàn đi. "Là do tôi tự ti, tôi yếu kém, tôi... không xứng với em..."

Vai anh cũng bắt đầu run.
Anh siết chặt lấy cậu hơn, như thể sắp òa khóc.

Ngay giây sau đó-Fourth đẩy anh ra.

Gemini chưa kịp hiểu chuyện gì thì...

Cậu túm lấy cổ áo anh, kéo xuống, và... hôn anh.

Một nụ hôn ngắt quãng, nghẹn ngào, như muốn khóa chặt cái miệng đang thốt ra những lời ngốc nghếch.

"Ai cho anh tự ti hả?"

"Ai bảo anh không xứng với em?"

"Anh nên nhớ... ANH là do EM chọn."

"Nếu có ai dám nói anh không xứng với em, em sẽ... khâu miệng họ lại. Để họ biết - người của em, không dễ bị động vào."

Gemini chết lặng. Rồi... anh vỡ òa.

Anh ôm lấy Fourth, vùi mặt vào hõm cổ cậu, nước mắt cứ thế mà trào ra.

"Anh yêu em..."

"Anh muốn hẹn hò với em... được không... 'diamond' của anh...?"

Fourth vừa khóc, vừa bật cười. Cậu xoa đầu anh, giọng nghẹn ngào:

"Em cũng yêu anh. Mình hẹn hò nhé... 'diamond' của em."

Gemini càng rúc vào cổ cậu hơn, nước mắt thấm ướt áo Fourth. Cậu phải vỗ về mãi, dỗ mãi, anh mới nín.

Một lúc sau, Fourth đột nhiên hỏi:

"Mà... nhẫn đâu rồi?"

Gemini sụt sịt, ngơ ngác:

"Anh... cất nó trong phòng. Để anh về lấy..."

Anh lật đật lau nước mắt, mở cửa phòng định chạy về phòng mình.

Ngay khi cánh cửa bật mở-

RẦM!

Ba người đang áp tai nghe lén bên ngoài... ngã nhào vào bên trong như domino. Cảnh tượng dừng lại với năm cặp mắt mở to nhìn nhau.

Gemini mặt đỏ bừng cúi mặt. Ink gượng cười. Bà Pan ho khẽ. Ông Pat chớp chớp mắt.

Còn Fourth, má cũng đỏ bừng, hét lớn:

"Ba!!! Mẹ!!! Chị Ink!!! Ba người... CON GIẬNNNNN BA NGƯỜIIIIIIII!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip