Diamond - 2 (GeminiFourth)

Họ bắt đầu hẹn hò.

Bằng những cái nắm tay thật chặt, bằng hai chiếc nhẫn bạc xinh xinh-không đắt tiền, nhưng lại mang một giá trị rất lớn.

Mỗi lần họ xuất hiện cùng nhau, là y như rằng cả dinh thự như bị rải mười tấn đường. Từ vệ sĩ, đầu bếp đến người làm đều giả vờ cau mày rồi bật cười khúc khích. Không ai nói gì, nhưng ai cũng lén nhìn đôi nhẫn nhỏ trên tay họ... rồi gật gù mỉm cười.

Thỉnh thoảng, người trong nhà còn ngửi thấy một mùi trà thơm dịu thoảng qua từ Gemini, quấn lấy mùi sữa ngọt ngào đặc trưng của Fourth.

Đôi khi, trên cổ Fourth còn hằn vài dấu vết mờ mờ. Không ai nói ra, nhưng tất cả đều ngầm hiểu. Là pheromone của Gemini, là dấu ấn nhẹ nhàng của một Alpha đang yêu.

Không ai cản họ. Ngược lại còn yêu thương và âm thầm ủng hộ.

-

Một ngày nọ, ông Pat gọi Gemini lên thư phòng.

Không còn là ông bố vợ nghiêm khắc của lần đầu gặp mặt, ông Pat hôm nay mang gương mặt bình thản, cầm trong tay một tập hồ sơ.

"Con trai, ba muốn con học thêm một chút về việc giao tiếp với đối tác, khách hàng... và thử tìm hiểu về cách quản lý một công ty."

Gemini khựng lại. Anh lễ phép, khẽ lắc đầu:

"Dạ... con nghĩ... con không phù hợp với mấy chuyện này. Con... chỉ muốn được bảo vệ Fourth. Làm vệ sĩ của em ấy cả đời cũng đủ rồi ạ."

Anh nói thật lòng. Vì trong mắt Gemini, chỉ cần được ở bên cậu là đủ.

Nhưng ông Pat chỉ mỉm cười.
Ông đặt tay lên vai Gemini, ánh mắt trầm tĩnh mà chân thành:

"Nhưng con là người yêu của Fourth. Và sắp tới... là con rể ba."

"Con muốn mọi người nhìn Fourth bằng ánh mắt ái ngại, như thể Fourth phải hạ mình để yêu một người kém hơn sao?"

"Con không muốn một ngày nào đó... được Fourth tự hào giới thiệu là người chồng tài giỏi của mình sao?"

"Và quan trọng nhất... con không muốn cố gắng trở nên giỏi giang hơn sao... ít nhất là vì Fourth?"

Câu hỏi ấy... khiến Gemini không trả lời được.

-

Gemini lặng lẽ bước đi trên hành lang sau buổi trò chuyện.

Từng câu nói của ông Pat như vẫn vọng trong tâm trí anh, ngân vang từng nhịp.

Rồi, anh gặp Ink.

"Chị Ink." - Gemini cúi đầu lễ phép chào.

Ink cười, thấy vẻ mặt buồn thiu của cậu em rể thì không nhịn được, khoác tay qua vai Gemini trêu:

"Ủa ủa? Em rể chị hôm nay sầu đời vậy sao? Có chuyện gì nói coi"

Dưới ánh mắt vô cùng thân thiện nhưng đáng sợ của Ink, Gemini cuối cùng cũng bị "ép" kể ra hết những trăn trở trong lòng.

Ink chống cằm suy nghĩ một chút, rồi cười to:

"Quyết định vẫn là của em thôi. Nhưng...chị cũng muốn thấy Fourth nhà chị dương dương tự đắc, khoe rằng chồng mình vừa đẹp trai vừa giỏi giang lắm đó nha~"

Cô vỗ vai Gemini, nháy mắt một cái rồi bỏ đi trước, để lại Gemini đứng như trời trồng.

Anh đứng đó, trong một hành lang dài rợp nắng, ánh sáng chiếu lên chiếc nhẫn bạc mỏng trên tay.

Gemini siết chặt tay.

Anh nghĩ đến Fourth, nụ cười lém lỉnh, ánh mắt long lanh, giọng nói pha lẫn kiêu hãnh:

"Anh là người của tôi. Tôi chọn anh."

Và anh biết...

Nếu muốn ở bên Fourth mãi mãi... Anh phải trở thành một người mà Fourth có thể tự hào nắm tay trước thế giới.

Gemini đã quyết định rồi.

-

Gemini bắt đầu học tài chính. Chính thức bước chân vào con đường "kiếm tiền nuôi em" và "người chồng tài giỏi của em".

Từ sáng sớm đến tối muộn, anh vùi đầu vào dữ liệu, chỉ số, cổ phiếu, lãi suất, đầu tư... Cả đống khái niệm mới lạ xoay vần trong đầu, nhưng chưa bao giờ Gemini thấy... được sống có mục tiêu như lúc này.

Ông Pat thì cực kỳ hài lòng với sự nỗ lực của cậu con rể tương lai. Ông vừa dạy vừa đùa:

"Ba có thể nghỉ hưu sớm rồi. Nhà có ba đứa con, đứa nào cũng giỏi quá trời."

Gemini nghe mà ngượng chín mặt, tay thì gãi đầu gãi tai. Còn Ink và Fourth thì cười lớn, hùa theo trêu chọc anh.

Fourth phồng má, phản bác ngay:

"Không cho ba nghỉ hưu sớm đâu nha! Con làm trong ngành giải trí đó, sẽ nhắc đến ba mỗi lần phỏng vấn. Phải làm việc chăm chỉ chứ, đừng có đổ hết cho Gemini!"

Ink liếc ngang, giả bộ giận dỗi:

"Trời đất ơi~ Em bảo vệ chồng quá đó nha! Không thương chị nữa rồi! Huhuhu..."

Rồi cô còn làm mặt mếu, khiến Fourth phải xấu hổ quay đi. Đúng lúc đó, bà Pan từ trong bếp bước ra, tay còn cầm cái vá:

"Ra ăn cơm nè bốn ba con! Hôm nay có canh bí đỏ đó nha, món Gemini thích á!"

Ink vẫn chưa chịu thôi diễn, cố tình níu kéo:

"Ôi... chẳng còn ai thương tôi nữa..."

Chưa dứt câu thì đã bị cốc một phát vào đầu:

"Không thương thì đá ra đường lâu rồi ha." - Bà Pan đáp tỉnh rụi.

Trong bữa cơm hôm ấy, Gemini rụt rè lên tiếng:

"Dạ... con xin phép được về nhà một chuyến, thăm mẹ và em gái..."

Bà Pan vừa gắp thức ăn vừa reo lên vui vẻ:

"Rồi, về dẫn mẹ với em gái con lên đây ở luôn! Nhà mình rộng rãi, tiện nghi đầy đủ, đừng để hai người ở quê vất vả một mình."

Nghe tới đó-Gemini khựng lại.

Đôi đũa trên tay anh rơi xuống. Rồi anh đưa hai tay che mặt, bật khóc nức nở:

"Mọi người... tốt với con quá... Hức... con cứ nghĩ... con đang mơ..."

Fourth giật mình, vội vàng chạy đến ôm anh, tay vỗ nhẹ vào lưng an ủi. Còn ông Pat, bà Pan và Ink thì bối rối không kém, vội rối rít dỗ dành như đang dỗ đứa bé lên ba.

-

Vài hôm sau, cả năm người trong gia đình Jirochtikul cùng về thăm nhà Gemini.

Căn nhà nhỏ nơi quê nghèo.
Vẫn là những bức tường loang lổ, mái ngói cũ kỹ và con hẻm đất quanh co. Nhưng giờ đây-nơi ấy rộn ràng tiếng nói cười, và đong đầy yêu thương.

Mẹ Gemini - bà Nat, là một người phụ nữ hiền hậu, luôn mỉm cười dịu dàng.

Em gái anh - Jan, cũng lanh lợi, ngoan ngoãn, rất mến Fourth và mọi người.

Bữa cơm hôm ấy-7 người cùng ngồi quanh một chiếc bàn nhỏ. Đũa va chạm vào bát sứ, tiếng cười nói lẫn vào mùi thức ăn dân dã. Không cần cao lương mỹ vị, chỉ cần...được quây quần bên nhau như thế này-là đủ đầy.

Gemini lặng lẽ nhìn quanh.
Từ mẹ, Jan-đến Fourth, ba mẹ cậu, và cả Ink... Trái tim anh nghẹn ngào.

Anh nắm lấy tay Fourth dưới bàn, siết nhẹ. Trong lòng, thầm nhủ:

"Mình phải giỏi hơn. Phải mạnh mẽ hơn. Vì đây... là gia đình của mình. Là những người mình sẽ bảo vệ suốt đời."

-

Gemini lần đầu tiên tham gia một sự kiện lớn - tiệc tối của giới tài chính, đi cùng ông Pat và Fourth. Bộ vest đen ôm gọn lấy vóc dáng cao lớn của anh, mái tóc vuốt gọn, ánh mắt tuy còn chút lúng túng nhưng đầy vẻ điềm đạm. Người khác nhìn vào, cứ ngỡ anh là một Alpha giàu có mới nổi chứ không ngờ, anh lại từng là công nhân của chính công trình tập đoàn Fourth đầu tư.

Fourth khoác tay Gemini bước vào, thu hút mọi ánh nhìn. Và khi cậu mỉm cười giới thiệu:

"Đây là Gemini, người yêu em, cũng là chồng sắp cưới của em"

Cả hội trường như bị tạt một gáo đường ngọt.

Không ai bàn tán về xuất thân của anh, chỉ có những lời khen dành cho phong thái, sự lịch thiệp, và đôi mắt dịu dàng chỉ dành riêng cho Fourth. Gemini hơi ngượng, nhưng tim anh đập loạn vì tự hào - anh được đứng bên người mình yêu, công khai và đường đường chính chính.

Tiệc kết thúc, ông Pat dẫn Gemini đi gặp vài đối tác thân thiết. Khi quay lại, Gemini vô thức nhìn quanh tìm Fourth... và khựng lại.

Fourth đang đứng cạnh một người con trai khác - dáng cao, cơ bắp rắn rỏi, làn da rám nắng như Tây, sống mũi cao, và nụ cười sáng như đèn sân khấu. Cả hai đang cười nói rất tự nhiên, Fourth thì ngửa cổ cười khanh khách, còn người kia... lại nhìn Fourth bằng ánh mắt hơi quá thân mật. Tim Gemini nhói lên. Môi anh mím lại, chân bước đến như bị điều khiển bởi bản năng.

Bàn tay anh nhẹ nhàng vòng qua eo Fourth, kéo cậu vào sát người mình. Nụ cười hiền của Gemini lúc này lại mang một cảm giác... nguy hiểm mơ hồ.

"Chào. Tôi là Gemini, người yêu Fourth, và là... chồng sắp cưới của em ấy. Anh có phiền không nếu tôi... đứng đây?"

Pheromone mùi trà nhè nhẹ lan ra, quấn lấy Fourth như một tuyên bố đầy bản năng: "Đây là người của tôi."

Fourth quay sang, nhíu mày khó hiểu "Ghen đó hả... cún?"

Gemini ngượng lắm, nhưng vẫn giữ tay ôm eo cậu, mặt cố giữ bình tĩnh.

Người con trai đối diện chỉ cười nhẹ, ánh mắt không hề phản bác.

Đúng lúc đó, một cậu trai có gương mặt đáng yêu chạy đến, ôm lấy cánh tay chàng trai kia rồi kêu lên:

"Joong! Em bị kéo đi với ba mệt chết được! Ủa, Fourth nè! Hai người ở cùng nhau nãy giờ hả? A, chào Gemini nha! Anh là Dunk, Joong là chồng anh. Để anh cho em vào nhóm chat nha, chồng Fourth cũng là bạn của tụi anh!"

Gemini ngơ ra, vừa bối rối vừa hoảng nhẹ. Joong...không phải là người tán tỉnh Fourth, mà là...chồng người khác?!

Dunk nhanh nhảu bấm điện thoại, chưa đầy vài giây sau, điện thoại Gemini rung lên, anh đã được cho vào nhóm chat.

"F6 - Những siêu nhân...tài ba..."

Gemini nhíu mày đọc tên nhóm.

Dunk cười toe "Phuwin đặt á. Mà nói nhỏ nè, Phuwin là đứa ngớ ngẩn nhất nhóm đó~"

Phía sau, một giọng cáu cáu vang lên:

"Cái này là anh bảo em đặt mà!!!" Phuwin xuất hiện với vẻ mặt giận dỗi, sau lưng là Pond đang gãi đầu cười trừ.

Gemini chớp mắt liên tục, ngơ ngác nhìn từng người. Fourth chỉ mỉm cười, nhón lên nói nhỏ vào tai anh:

"Em định lần này để anh gặp nhóm bạn thân của em luôn. Họ tốt lắm, anh cứ thoải mái nha~"

Phuwin lúc này thôi càu nhàu với Dunk, liền quay sang giới thiệu "Anh là Phuwin, đây là Pond, người yêu anh"

Pond mỉm cười rồi vẫy tay chào Gemini.

Gemini thẹn đến đỏ cả tai, anh nhìn Joong, lắp bắp nói:

"Em... em xin lỗi... lúc đầu em tưởng... tưởng..."

Joong cười xòa, vỗ vai anh:
"Lần đầu thấy Fourth đi cùng Dunk anh cũng vậy. Đừng ngại."

Pond bước tới, vòng tay ôm lấy vai Gemini như thân quen lắm:

"Chào mừng chú em gia nhập. Hết làm công nhân rồi thì làm rể nhà giàu, xịn ha~"

Gemini ngại muốn độn thổ, nhưng trái tim anh lại rộn ràng đến lạ. Nhóm bạn này thật ồn ào, thật vui, và... thật ấm áp.

-

Ba tuần sau...

Fourth bước xuống nhà với mái tóc còn ướt nước, cậu nhăn mặt nhìn điện thoại rung liên hồi, là tin nhắn của Gemini.

"Hôm nay đừng có lịch gì nha. Anh xin nghỉ nguyên ngày để đưa em đi chơi đó. Pheromone mùi trà sẽ bám lên em nguyên ngày cho coi"

Fourth phì cười, vừa xịt thêm nước hoa lên cổ vừa nhắn lại:

"Mơ đi, anh mà không ngoan là em búng trán. Cún hư là không được cưng đâu đó~"

Khi bước ra đến cửa, Gemini đã đứng chờ sẵn với bó hoa nhỏ trên tay. Vẫn bộ đồ đơn giản - sơ mi trắng, quần âu đen, mắt kính mảnh - nhưng Fourth lại bất giác nhìn anh lâu hơn mọi khi. Anh cười dịu dàng, đưa bó hoa ra:

"Tặng em. Hôm nay là một ngày đặc biệt."

"Gì mà đặc biệt?" - Fourth nghiêng đầu hỏi, tay vẫn nhận lấy bó hoa.

Gemini không trả lời, chỉ kéo tay cậu lên xe. Điểm đến đầu tiên là rạp phim, nơi họ từng lần đầu... vô tình chạm tay nhau trong một buổi chiếu tình cờ. Lần này, Gemini mua trọn cả một phòng chiếu nhỏ, chỉ có hai người. Trên màn ảnh là bộ phim hài lãng mạn mà Fourth từng bảo "muốn xem mà không ai chịu đi cùng".

Cậu cười tít mắt, ăn bắp rang, rồi quay sang Gemini, chọc:

"Anh chịu chi dữ vậy, cưng em dữ lắm ha?"

Gemini chỉ mỉm cười, không nói gì, nhưng bàn tay anh siết lấy tay cậu hơi chặt.

Họ rời rạp khi trời đã nhá nhem tối. Gemini đưa Fourth đến một quán rooftop nhỏ, nhìn ra toàn cảnh thành phố. Fourth nhíu mày:

"Sao giống kiểu đang tỏ tình quá vậy..."

Gemini kéo ghế cho cậu, rồi ra hiệu cho nhân viên mang món ra. Trên bàn là những món ăn Fourth thích nhất, và một ly trà sữa vị sữa tươi đường đen không trân châu - đúng y gu cậu.

Fourth nghiêng đầu ngờ vực.

"Hôm nay sinh nhật ai? Hay kỷ niệm? Sao anh im ru mà đầu tư ghê vậy?"

Gemini chỉ cười:

"Không có dịp gì hết. Chỉ là... anh muốn làm điều gì đó cho em. Chút nữa có lẽ sẽ có cái để kỷ niệm."

Fourth chưa kịp hỏi thêm thì đèn sân thượng vụt tắt. Cậu giật mình, đang định phản ứng thì...

Một màn hình lớn phía đối diện bỗng sáng lên. Là hình ảnh... của chính họ - từ lần đầu gặp nhau ở công trường, đến lần đầu Gemini tặng con thỏ vải, cảnh hai người bên nhau trong trung tâm thương mại, rồi là những buổi tập thể hình mà Gemini gục mặt vì mệt, có Fourth cười ngốc nghếch bên cạnh tiếp nước.

Cuối đoạn video, là một dòng chữ hiện ra:

"Fourth, em đồng ý ở bên anh cả đời được không?"

Fourth khựng lại.

Ánh đèn vàng dịu bật sáng lại, và Gemini - lúc này đã đứng trước mặt cậu, một đầu gối quỳ xuống, tay cầm một chiếc hộp nhung mở sẵn.

Trong đó, là hai chiếc nhẫn bạc - giống hệt lần đầu họ tặng nhau - nhưng lần này, bên trong lòng nhẫn khắc thêm tên của cả hai: "Gemini x Fourth".

"Anh không giàu hơn em. Anh không giỏi hơn em. Nhưng anh sẽ luôn cố gắng để xứng đáng với em - như cách anh đã làm suốt thời gian qua. Anh không hứa sẽ hoàn hảo, nhưng anh hứa sẽ trung thành, chung thủy và thương em hết mình."

Gemini hít một hơi, rồi ngước mắt lên:

"Em... làm vợ anh nhé?"

Cả quán rooftop lặng đi.

Fourth vẫn chưa trả lời, chỉ đưa tay lau mặt - nước mắt từ khi nào đã rơi xuống má. Cậu bật khóc như đứa trẻ, cúi người ôm lấy Gemini thật chặt.

"Đồ ngốc... ai lại cầu hôn làm người ta khóc thế này hả...? Em đồng ý, đồ ngốc."

Gemini cười rạng rỡ, luống cuống đeo nhẫn cho Fourth, còn cậu thì vừa khóc vừa đeo nhẫn cho anh.

Tối đó, trong một chiếc taxi trở về nhà, Fourth tựa đầu lên vai Gemini, tay vẫn nghịch chiếc nhẫn trên ngón áp út.

"Anh biết không..."

"Hửm?"

"Em cứ tưởng em sẽ là người cầu hôn anh trước cơ..."

Gemini cười khúc khích, ôm cậu vào lòng:

"Vậy để đám cưới... em cầu hôn lại anh cũng được."

-

Ánh sáng ấm áp len qua ô kính lớn trong sảnh tiệc. Tấm thảm trắng trải dài từ cửa vào đến sân khấu lễ đường, giữa những hàng ghế phủ lụa mịn và hoa tươi thơm ngát.

Gemini mặc bộ tuxedo trắng viền bạc, hàng cúc tay khắc nổi một chữ "F", là viết tắt của Fourth - người duy nhất anh muốn gắn bó cả đời. Anh đứng nơi lễ đường, hơi run một chút, tay lồng sẵn chiếc nhẫn bạc đã được đánh bóng mới, nhưng trong tim lại là vết xước yêu thương giữ nguyên vẹn.

Bản nhạc dương cầm khẽ cất lên. Cửa lớn mở ra.

Fourth xuất hiện.

Chiếc áo cưới trắng sữa cách điệu, đuôi dài nhẹ quét trên sàn, cổ áo hờ hững ôm lấy vai, làm nổi bật làn da trắng và bờ môi khẽ run. Cậu không ngước nhìn ai - chỉ nhìn Gemini.

Một bước.

Hai bước.

Trái tim Gemini đập thình thịch như ngày đầu gặp cậu ở công trường.

Và rồi... Fourth đứng trước mặt anh, chìa tay ra.

"Anh chờ em lâu không?" - Fourth hỏi, môi khẽ cong lên, nhưng mắt thì hoe đỏ.

Gemini bật cười, vừa cười vừa nắm lấy tay cậu. "Không lâu. Chỉ... một đời người."

Mọi người cười rộ lên, tiếng vỗ tay vang khắp khán phòng.

Lời tuyên thệ vang lên, Gemini là người nói trước, như đã chuẩn bị kỹ lưỡng:

"Anh từng nghĩ mình chẳng là gì. Nhưng em đến - nhẹ như một cơn gió, mạnh như một cơn bão - cuốn anh khỏi chỗ đứng quen thuộc, đẩy anh đến cạnh em."

"Em không chỉ là người anh yêu... em là nhà của anh."

"Hôm nay, anh hứa... sẽ luôn bước chậm lại nếu em mỏi, bước nhanh hơn nếu em cần. Sẽ luôn nắm tay em, dù là trong bão giông hay giữa ngàn hoa."

"Fourth, làm ơn... hãy để anh là nơi em gọi là nhà."

Fourth nghẹn ngào, cố kìm nước mắt, nhưng rồi cũng bật khóc. Cậu nắm tay Gemini, run run nói:

"Em từng nghĩ mình đã có mọi thứ... Nhưng đến khi gặp anh, em mới biết - mình thiếu 1 người để yêu thương, 1 bàn tay để nắm khi cô đơn."

"Gemini, từ lúc anh gọi em là 'diamond', em đã biết... em thuộc về anh mất rồi."

"Em hứa... sẽ luôn nhường chỗ gối êm cho anh, sẽ cùng anh xây một mái nhà thật ấm."

"Và... nếu kiếp sau vẫn gặp lại, em vẫn sẽ chọn anh. Dù khi ấy, anh có còn là công nhân hay trở thành tổng tài."

Cả khán phòng vỡ oà. Ink ôm mặt khóc. Bà Pan chùi nước mắt. Ông Pat vỗ vỗ vai mình, gật gù đầy tự hào.

Chiếc nhẫn bạc lại một lần nữa nằm gọn nơi tay áp út của cả hai. Nhưng lần này, không chỉ là nhẫn đôi giản dị nữa...

Mà là nhẫn cưới.

Phía sau họ, những người bạn F6 cũng vỗ tay chúc mừng:

Pond khoác vai Phuwin, thì thầm: "Khi nào đến lượt mình nhỉ?"

Phuwin nhìn Pond, nháy mắt tinh nghịch: "Ngày mai luôn không?"

Joong liếc Dunk, rồi nói trêu: "Hay là mình cưới lại lần nữa ha em?"

Dunk huých nhẹ: "Anh mà dám..."

Còn Gemini - Fourth.

Họ nhìn nhau. Không cần nói lời nào nữa. Chỉ cần một cái siết tay - là cả thế giới biết: đây là hạnh phúc của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip