Dư vị tình yêu của tuổi trẻ - 1 (F6)
Cười vậy là anh không bán được hàng đâu
Một buổi sáng đầy nắng, trong con hẻm nhỏ gần trường đại học, một cửa tiệm máy tính vừa khai trương yên ả, treo tấm bảng gỗ khắc tay:
"POND'S GARAGE - MÁY TÍNH & MỌI THỨ CÓ TÂM"
Bên trong, chủ tiệm đang cúi người gắn dây ổ SSD, mái tóc hơi rối, áo thun đơn giản, tay áo xắn lên lộ cánh tay vững chãi.
Pond.
-
Phuwin đứng ngoài cửa tiệm, tay cầm ba lô, tóc hơi rối vì chạy bộ, áo sơ mi sinh viên phấp phới, mắt nhìn vào trong. Cái laptop cũ kỹ đã chính thức "chết lâm sàng" từ tối qua. Mà kỳ này cậu không thể không có máy mới - tuần tới thuyết trình môn lớn.
Tiếng chuông cửa vang lên khi cậu đẩy nhẹ.
Pond ngẩng đầu nhìn ra - ánh sáng hắt qua mái che vừa đủ để khuôn mặt người khách được "highlight như idol Hàn" trong phim quảng cáo.
- "Ủa? À chào em, tìm gì nè?"
Phuwin ngần ngừ:
- "Ờ... em... cần mua laptop mới. Cái cũ vừa tèo đêm qua..."
Pond đứng dậy, phủi tay, cười nhẹ. Cái cười của người này... như ai đó vừa bật điều hòa đúng nhiệt độ tim Phuwin.
- "Hên cho cái laptop đó chết. Không thì anh sẽ không gặp được em."
Phuwin: "Hả?"
- "Ý là... laptop chết, nên em mới tới đây. Hên cho anh."
Cả hai im lặng 2 giây. Không khí hơi... kỳ kỳ.
Pond gãi đầu, bối rối.
- "Thôi để anh coi thử em cần cấu hình sao nha."
Phuwin gật đầu, bước lại gần. Họ ngồi cạnh nhau ở bàn test máy. Tay Pond lướt bàn phím, còn tay Phuwin... chống cằm nhìn ngang qua.
-
Phuwin:
- "Anh là chủ ở đây luôn hả?"
Pond:
- "Ờ, mới mở á. Cửa tiệm nhỏ thôi, nhưng đồ tốt, bảo hành bằng lời hứa."
Phuwin cười khúc khích:
- "Ờ vậy chắc phải xài thử xem lời hứa có vững không."
Pond quay sang. Ánh mắt giao nhau. Một giây yên tĩnh đầy... tín hiệu.
-
🧨 Vài ngày sau...
Pond vẫn nghĩ về cái cười đó. Phuwin đã nhắn cảm ơn, nói máy chạy mượt lắm.
Mọi chuyện tưởng xong.
Cho đến khi...
Hôm đó, Pond đang đứng trong tiệm thì một anh chàng cao, đẹp, bảnh bao đạp xe đến, vẫy tay gọi:
- "Phuwin!!!"
Phuwin vừa bước ra khỏi tiệm. Cười tươi.
- "Gemini! Tới rồi à!"
Pond đứng đơ ra.
Ủa? Gemini? Tên nghe như... bạn trai hả? Sao lại cười tươi vậy? Còn gọi tên nhau kiểu thân thiết như trong phim học đường Nhật Bản?
Gemini bước tới, liếc Pond 1 cái, hỏi:
- "Ai đây?"
Phuwin cười tươi:
- "À anh Pond á, chủ tiệm laptop. Dễ thương lắm, tốt bụng nữa."
Gemini nhìn Pond.
Pond nhìn Gemini.
Không khí lạnh hơn cả quạt tản nhiệt 7 cánh.
Tối đó, Pond đăng story Instagram: ảnh chiếc ly nước đá đang tan.
Caption: "Cười vậy ai không tan được"
------------------------------
Sếp tao khó gần- Còn người đi chung với cậu nhóc dễ thương là ai?
Một buổi chiều đầy gió, cửa tiệm máy tính "POND'S GARAGE" vừa mới treo bảng "Giảm 10% cho ai vừa thất tình hoặc bị sếp la".
Bỗng một tiếng gọi vang lên từ cửa:
Dunk (tóc rối, áo sơ mi công sở hơi nhăn, tay cầm ly trà sữa):
- "Êêêêê khai trương hả mày!!! Tao tới chúc mừng nè!"
Pond (ngẩng đầu khỏi đống hộp linh kiện, giơ tay vẫy):
- "Dunkkk đồ bạn thân, vào đây mau! Khai trương nhỏ nhỏ thôi mà mày tới là ấm lòng rồi!"
Dunk ngồi phịch xuống ghế sofa, rút ống hút đâm ly trà sữa, mắt đờ đẫn:
- "Tao cũng không biết tao đến vì tình bạn hay vì cần than thở nữa..."
Pond cười khẩy, đưa tay đẩy ly nước lọc sang:
- "Than đi, miễn là mày không xin nghỉ việc giùm tao."
Dunk:
- "Sếp tao... trời đất ơi. Khó gần, nghiêm khắc, ánh mắt như laser cắt đá. Đúng kiểu 'anh không muốn giảng lại một vấn đề hai lần' á mày!"
Pond:
- "Ủa tao tưởng mày thích người giỏi?"
Dunk (uống một hơi):
- "Ờ thì... đúng là ổng giỏi thiệt, làm việc logic lắm. Nhưng tao thì thích kiểu dễ gần hơn, không phải nhìn mặt là lo bị đuổi việc mỗi ngày."
Pond (cười rũ):
- "Vậy chắc tao không làm sếp mày nổi đâu."
Dunk:
- "Mày á hả? Mày sẽ là kiểu sếp cho nhân viên nghỉ sớm đi ăn lẩu."
Cả hai phá lên cười, rồi Dunk nghiêng người hỏi nhỏ:
- "Mà... bữa đó là sao? Tao thấy mày mặt tối sầm sau khi cậu sinh viên dễ thương kia đi cùng ai đó mà?"
Pond (lập tức trầm giọng, lấy hơi):
- "Đó. Chính là chuyện thứ hai tao muốn than. Bữa đó Phuwin vừa bước ra khỏi tiệm thì có một người đạp xe tới, gọi tên ngọt như mật."
- "Cậu nhóc tên Phuwin hả? Rồi người kia là ai vậy? Nhìn có giống kiểu người yêu không?"
- "Chính xác! Tao tưởng họ là couple luôn đó Dunk à..."
Dunk:
- "Chết mày chưa. Dính vô trai trẻ là hay khổ vậy đó."
Pond:
- "Khổ gì! Tao chỉ hơi... thắc mắc. Kiểu... không hiểu sao người ta lại cười tươi với ai khác như vậy sau khi mới vừa... gọi tao là người dễ thương á."
Dunk (ngậm ống hút, nghiêng đầu nhìn):
- "Ủa??? Gọi mày là dễ thương rồi đi theo người khác??? Hài dữ"
Pond:
- "Thôi đừng nói nữa... nhớ lại là cay."
Dunk gửi ánh mắt đồng cảm, rồi nhích lại gần đập vai Pond:
- "Thôi mày ơi, mày mà buồn là tao mở đơn kiện cậu kia ngay. Nhưng biết đâu họ là bạn thân thôi?"
Pond:
- "Ờ... tao cũng mong vậy..."
[Cả hai im lặng trong vài giây. Trong đầu mỗi người... đang hiện lên hai hình bóng khác nhau.]
Trong khi đó, ở trường nghệ thuật...
Fourth nhìn Gemini cười ngây ngô:
- "Anh ơi, sao nay nhìn mặt anh như ai ăn mất mood vậy?"
Gemini (chống cằm):
- "Hình như... anh đó có người khác rồi. Tội anh trai mình thật"
Fourth:
- "Ủa? Không phải anh vừa dạy em 'đừng tự suy diễn lung tung' đó sao?"
Gemini (nhìn xa xăm):
- "Ờ... nhưng có vẻ giờ đến lượt anh cần ai đó dạy lại rồi."
----------------------------
Cái mặt khó ở mà tính cách dễ thương
Công ty truyền thông - tầng 12 - 17:38 chiều.
Dunk ngồi trước màn hình máy tính, gõ những dòng cuối cùng cho bản báo cáo tuần. Ánh nắng hoàng hôn xuyên qua rèm cửa, nhưng cậu thì đang... mồ hôi hột.
- "Xongggg rồi!!!" (thì thầm tự cổ vũ mình)
- "Mình nộp xong là được về nhà ăn mì trứng...yeahhh."
Cậu tiến lại bàn của Joong, trưởng phòng - người vừa là biểu tượng của sự chính xác, vừa là nỗi ám ảnh buổi sáng mỗi thứ Hai.
Joong đang đọc tài liệu, vừa ngẩng lên là chạm ngay ánh mắt lấp lánh của Dunk.
Dunk (vội vã):
- "Em nộp báo cáo ạ!"
Joong gật đầu, đón lấy tập giấy, lật qua vài trang, mắt lia nhanh.
...2 giây sau, một tiếng "Cộp!" vang lên - bản báo cáo bị đập xuống bàn.
Dunk đứng hình.
- "Sai format, căn lề chưa chuẩn. Biểu đồ cột này phải thể hiện theo phần trăm, không phải số lượng."
Joong ngước lên, ánh mắt sắc lẹm:
- "Làm lại. Trước 9 giờ sáng mai."
Dunk:
"...Dạ."
[Lúc quay lưng đi về bàn, Dunk nhủ thầm trong đầu:]
"Biết ngay mà. Mặt ảnh kiểu đó là không thể hiền được."
⏰ 21:04 - phòng làm việc tầng 12
Tất cả đã về.
Chỉ còn một người... ngồi dán mắt vào màn hình chỉnh biểu đồ. Dunk.
Tiếng nhạc lo-fi nhỏ nhẹ phát từ tai nghe. Mắt đã mỏi, nhưng tay vẫn gõ.
Bỗng một cái ly cafe đá không đường xuất hiện ngay trước mặt.
Dunk ngẩng lên - là Joong.
Joong (vẫn giọng đều đều):
- "Tôi thấy đèn bàn cậu còn sáng. Uống cái này cho tỉnh."
Dunk nhận lấy ly, ngập ngừng:
- "Anh... cũng chưa về ạ?"
Joong ngồi xuống bàn đối diện, mở laptop:
- "Tôi còn phải check hợp đồng bên khách Nhật. Lỗi đánh máy là bị phạt đó."
Dunk:
- "Ra là... anh cũng làm muộn thường xuyên?"
Joong gật nhẹ, không nói gì.
Không gian chìm trong yên lặng dễ chịu, chỉ có tiếng gõ phím và mùi cà phê nhẹ thoảng.
[Dunk liếc nhìn Joong, ánh đèn bàn chiếu nghiêng, hắt lên khuôn mặt hơi mỏi mệt... nhưng thật ra rất tĩnh.]
Ánh mắt lạnh lúc chiều đã biến mất, thay bằng sự tập trung và... hơi dịu dàng không lời.
Dunk (trong đầu):
"Hóa ra ảnh không khó tính như mình tưởng... Chỉ là... cái mặt hay quạo thôi. Chứ cũng... đáng yêu thiệt."
Ly cafe đã vơi một nửa, bản báo cáo mới của Dunk cũng đã xong.
Joong vẫn chưa về. Nhưng lần này, Dunk không cảm thấy một mình nữa.
------------------------------
Lớp học nghệ thuật - xưởng vẽ buổi chiều.
Sinh viên năm 2 và năm 1 ngồi xen kẽ theo nhóm.
Ánh sáng từ cửa sổ chiếu nghiêng, mùi màu nước phảng phất khắp phòng.
Fourth ngồi khoanh chân trước giá vẽ, miệng cắn nhẹ đầu bút chì. Tờ giấy A3 trắng tinh trước mặt em, nét phác thảo thì... vừa méo vừa đơ.
- "Ủa sao mặt người mẫu lại thành... cà chua nhăn vậy ta..."
Fourth thở dài, quay sang người ngồi cạnh.
Gemini, dáng ngồi ngay ngắn, tay vẽ nhẹ nhàng như đang thở, từng nét bút uyển chuyển. Một bên tai đeo tai nghe, nhưng vẫn chú ý xung quanh.
Fourth (nhăn mày):
- "Anh Gemini ơi... cứu em. Mặt người mẫu của em giống cá trê bị mất râu rồi."
Gemini nghiêng đầu nhìn sang, phì cười:
- "Ừm... ít nhất em vẽ được hai con mắt cùng một bên mặt."
Fourth:
- "Chớ em vẽ ba mắt thì thầy cho điểm cộng hả anh?"
Gemini gỡ tai nghe, đặt cọ xuống, nghiêng người lại gần. Khoảng cách chỉ còn vài gang tay.
Anh nhẹ nhàng chỉ:
- "Nét của em đang bị cứng. Thử lướt tay theo đường tròn trước khi đặt bút vẽ thật nè."
Fourth chăm chú nhìn. Nhưng mắt lại lỡ... dán vào gương mặt của Gemini gần kề. Lông mi dài, sống mũi cao, giọng nói dịu, kiểu "vì anh trầm tính nên ai cũng muốn chọc".
Fourth chớp chớp mắt:
- "Anh ơi..."
- "Hử?"
- "Anh có biết... mình nguy hiểm không?"
Gemini khựng tay:
- "Gì cơ?"
Fourth (cười ranh mãnh):
- "Gương mặt anh đẹp vậy, nói chuyện dịu vậy... làm sao em vẽ tập trung được?"
Gemini im 1 giây. Rồi cười nhẹ, lắc đầu:
- "Em là học trò đầu tiên khiến anh vừa muốn dạy... vừa muốn bịt miệng."
Fourth bĩu môi, giơ tay giả vờ bịt miệng mình:
- "Không sao, miễn là anh đừng bỏ em vẽ một mình~"
[Lúc này, Gemini mới nhận ra... tim mình đang đập lệch nửa nhịp.]
Người đối diện có thể vẽ sai, có thể lười luyện tay... Nhưng cái miệng biết cách chọc người khác cười ấy - nguy hiểm thật.
Gemini đứng sau lưng Fourth, đặt tay hướng dẫn từng nét một. Bàn tay chạm bàn tay, ánh mắt chạm ánh mắt.
Fourth mỉm cười:
- "Anh biết vẽ... còn em biết cười. Vậy chắc mình hợp thành một bức tranh?"
Gemini:
- "...Cái miệng này đúng là phiền thật mà."
Nhưng không rời tay.
------------------------------
Màn ghen tuông đáng yêu của anh chủ tiệm
Sau vụ "mua máy tính - đi cùng Gemini", Phuwin thấy Pond... lặng như tờ.
Không còn tin nhắn "Em thấy máy chạy ổn không?",
Không còn "Tối học bài vui không?"
Thậm chí, sticker "gấu ngủ gật" quen thuộc cũng biến mất.
Phuwin nằm dài trên giường, nhìn màn hình điện thoại. Tin nhắn cuối là từ... chính cậu. Không được seen.
- "Bộ hết bảo hành rồi thì khách cũng bị xoá khỏi danh sách quan tâm luôn hả...?"
Cậu ngồi bật dậy, xách ba lô.
- "Không được. Mình là người rõ ràng. Không nhắn lại thì mình tới hỏi luôn."
Chiều muộn - cửa tiệm Pond's Garage
Phuwin vừa bước tới trước cửa tiệm thì thấy Dunk bước ra.
Dunk (gật đầu cười nhẹ):
- "À chào em. Em tới tìm Pond hả?"
Phuwin (gật đầu, hơi bất ngờ):
- "Dạ... anh...anh cũng hay tới đây ạ?"
Dunk (nhún vai, lùi ra khỏi cửa):
- "Bạn thân nó. Ghé hoài ấy. Mà anh đi trước nha."
[Dunk quay đi. Phuwin nhìn theo bóng Dunk. Trong đầu nảy lên một dấu chấm hỏi.]
Bạn thân...hay là gì khác?...
Cậu bước vào trong, Pond đang thay ổ RAM cho máy khách, ngẩng đầu lên thấy Phuwin liền... khựng lại.
- "Ơ... em tới...?"
Phuwin (gãi đầu, hơi gượng):
- "Tại... mấy hôm nay không thấy anh nhắn nữa, em tưởng máy có trục trặc..."
Pond:
- "Không. Máy chạy ngon. Chỉ là..."
Phuwin:
- "Chỉ là gì?"
Pond (nhìn xuống, tay bóp cái khăn lau bàn):
- "Chỉ là hôm trước thấy em đi cùng... người đó. Nhìn thân lắm."
Phuwin (tròn mắt):
- "Ý anh là... Gemini á hả?"
Pond gật đầu, mắt nhìn sang chỗ khác:
- "Anh không biết... người đó là ai. Mà em thì lại... nhìn vui ghê."
Phuwin (im lặng 2 giây, rồi bật cười):
- "Trời đất... Gemini là em trai sinh đôi của em."
Pond:
- "Gì cơ!?"
Phuwin (gật đầu):
- "Tụi em sinh đôi. Mà hay khịa nhau nên không hay nói rõ với người ngoài. Anh không để ý bọn em có nét giống nhau sao"
Pond (mắt mở to như RAM 32GB full load):
- "Vậy ra..."
Phuwin (nghiêng đầu, giọng nhỏ hơn):
- "Vậy ra... là anh ghen đó hả?"
Pond (đơ 1 giây, rồi bật cười xấu hổ):
- "Không có! Anh... chỉ hơi... tò mò thôi."
Phuwin:
- "Tò mò mà ghost người ta hả?"
[Hai người nhìn nhau, rồi cùng bật cười.]
Không khí vừa ngượng vừa ấm.
Pond (giọng nhỏ):
- "Vậy... cho anh xin lỗi nha."
Phuwin (nhún vai):
- "Ừ, lần sau hiểu lầm thì hỏi thẳng nha. Đừng im im vậy, em nghĩ anh chán em rồi đó."
Pond:
- "Không có chuyện đó. Khách mà dễ thương vậy, ai nỡ chán."
🕒 Một thời gian sau...
Một chiều tan học, Phuwin đứng chờ bên hẻm trước tiệm. Pond mang laptop mới cài phần mềm ra đưa tận tay.
Cả hai nói cười rôm rả.
Bỗng một chiếc Porsche sang trọng màu bạc từ từ lướt qua. Người ngồi sau tay lái là... Gemini, tóc gọn, mắt kính đen, áo sơ mi trắng. Không còn là con xe đạp ghẻ mấy hôm trước, mà chỉ có chiếc siêu xe sang cực sang.
Gemini hạ kính xe xuống, nhìn hai người rồi khựng lại:
- "Ủa... anh Pond...?"
Pond ngẩng đầu, lần này không né tránh.
Anh cười nhẹ, nghiêng đầu chào, giơ tay vẫy vẫy:
- "Chào Gemini- em trai Phuwin. Lần này anh biết rồi nha."
Gemini tròn mắt, hơi bật cười, rồi lắc đầu thở ra:
- "Em... tới đón Phuwin về."
Phuwin (quay sang nhìn Pond, cười):
- "Hôm nay anh không nhắn tin nữa thì em cũng tới hỏi cho ra đó."
Pond (cười dịu dàng):
- "Vậy lần sau anh sẽ không để em phải tới nữa."
[Gemini khẽ liếc sang hai người, mím môi.]
Không còn cái nhìn đề phòng.
Không còn tia lửa điện ngầm.
Chỉ còn một cảm giác rất nhẹ nhàng.
Và một nụ cười công nhận từ... cả ba phía.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip