Dư vị tình yêu của tuổi trẻ - 2 (F6)


Halloween này… ai làm rơi tim dưới bàn trưởng phòng?

Cuối tháng 10, công ty nơi Dunk thực tập bỗng trở nên nhộn nhịp khác thường.
Tại sao? Vì… “Trò chơi Halloween năm nay sẽ có giải thưởng cho ban trang trí ấn tượng nhất.”


Cả công ty rộ lên như phát động đại hội thể thao.
Ai cũng nhiệt tình – hí hửng – tranh nhau mua nhện nhựa, bí ngô đèn led, trừ… một người.

Joong.

Trưởng phòng Joong vẫn y như thường ngày: sơ mi trắng, cà vạt đen, không cảm xúc.

Dunk lúc này thì… trở thành nhân vật chịu trận bất đắc dĩ. Bởi vì khi ban truyền thông được chia nhóm, ai cũng... rụng rời.

— "Thôi thôi, trưởng phòng Joong khó lắm á. Ai làm nhóm đó là xui xẻo lắm á."

— "Ê hay Dunk vô đi! Cậu thân thiện, chắc ảnh nể thực tập sinh."

Dunk (trong lòng):
Ủa alo??? Tui là thực tập sinh chớ không phải thầy trừ tà nha…

Và rồi, Dunk chính thức bị đẩy chung nhóm với...trưởng phòng lạnh như băng Joong.

Chiều hôm đó, 16:48

Dunk lò dò tiến tới bàn Joong với túi đồ Halloween: nào là dây đèn, sticker bí ngô, cặp sừng quỷ…

— "Ờ… em tới dán trang trí nha anh. Mấy bạn trong ban đều chia đồ ra hết rồi."

Joong ngẩng lên, gật nhẹ.
Chỉ gật thôi. Không thêm chữ nào.

Dunk lôi dây nhện giả ra, dán thử một góc, quay sang hỏi:

— "Anh Joong định hoá trang gì vậy?"

Joong đứng im 3 giây.
— "Tôi chưa nghĩ ra."

Dunk:
— "Ủa? Giải thưởng là 5 triệu cho ban thắng đó. Anh không hào hứng hả?"

Joong:
— "Tôi không giỏi mấy thứ… 'vui vẻ hình thức'."

Dunk quay qua… bắt gặp ánh mắt Joong đang thật sự lúng túng nhìn hộp mặt nạ Halloween.

Joong đang chọn giữa mặt nạ ma cà rồng hay đầu bí ngô… mà nhìn như đang chọn hồ sơ khách hàng. Đôi mày nhíu lại, mắt nhìn cọ vẽ như thể tính toán ROI trong marketing.


Dunk che miệng… bật cười nhỏ.

— "Anh làm gì căng thẳng vậy… Halloween thôi mà."

Joong liếc sang, hơi khựng.
Ánh mắt cậu thực tập sinh cong cong, cười nhẹ, má hơi ửng lên, nhìn như con mèo vui vì được ăn.

Lúc đó, Joong cảm thấy gì đó… nhẹ nhẹ, ấm ấm chạy qua tim mình.

Một nhịp trượt, như mất kiểm soát…


Joong quay đi, gỡ mắt khỏi Dunk.
— "Nếu cậu biết cách làm mấy cái này… chỉ tôi."

Dunk bước tới, giơ tay gỡ sợi dây đèn khỏi tóc Joong.
— "Đèn này mắc ngược. Để em làm mẫu cho anh."

Joong im lặng, gật đầu. Nhưng mắt thì cứ… lỡ dõi theo bàn tay nhỏ nhắn ấy.

...

Tối muộn, khi các ban khác đã tắt đèn đi về, bàn của ban truyền thông vẫn còn sáng.


Joong ngồi một bên, tập đeo sừng quỷ.

Dunk ngồi đối diện, chỉnh dây đèn.

Bí ngô lập loè, nhện nhựa lủng lẳng. Còn có một thứ cũng bắt đầu lấp lánh:
Cảm xúc – từ trưởng phòng với thực tập sinh nhỏ.

Joong (nhìn sang, khẽ nói):
— "Cậu cười như vậy… có thể khiến người ta mất tập trung đó."

Dunk:
— "Ủa? Vậy anh mất tập trung hả?"

Joong:
— "...Ừ."

[Một bóng đèn nhỏ chớp tắt. Nhưng tim ai đó – đã sáng rồi.]


------------------------------

Hai Gemini... hay một trái tim nhảy hai nhịp?

Một buổi chiều mát tại tiệm máy tính “Pond’s Garage”

Phuwin ghé qua như mọi lần. Tay cầm túi snack, định bước vào gọi “anh Pond”, thì…


Ánh mắt cậu chạm phải một khung cảnh… khiến bước chân chững lại:

Pond đang ngồi trên ghế xoay, tay xoa đầu một cậu nhóc nhỏ hơn, nụ cười anh dịu dàng, ánh mắt ấm áp — khác hẳn gương mặt bình thường hay trêu cậu.

Cậu nhóc ấy cười tươi rói, như hoa nở tràn màn hình.

Phuwin nheo mắt, mặt hơi tối.

Ngay lúc đó, Gemini cũng vừa bước vào tiệm — định sửa cái bàn phím.

Gemini cũng ngẩn người.
Vì… cậu nhóc kia quá quen. Là…

Fourth.

Phuwin và Gemini bước vào khi đã bình tĩnh trở lại.

Fourth đang đứng chuẩn bị về, quay lại vẫy tay:

— "Em về trước nha anh!"

Cậu xoay người, đi ngang qua hai người, đột nhiên reo lên:

— "A!! Hai anh Gemini luôn nè!!"

Không khí đứng hình 3 giây.
Fourth tái mặt, lắp bắp:
— "Aaa… em xin lỗi! Em… em đi nha!!"

Và chạy mất hút khỏi cửa tiệm như một cơn gió. Gemini đứng ngây ra, còn Phuwin… thì cũng chưa hoàn hồn.

Phuwin liếc nhìn em trai:
— "Mày… ổn chứ?"

Gemini:
(…)
— "Tao… phải ra ngoài một lát."

Rồi lặng lẽ xoay người… bước nhanh ra khỏi cửa.
Và bắt đầu chạy.

Phuwin quay sang nhìn Pond:
— "Anh Pond, cậu nhóc đó là ai vậy?"

Pond mỉm cười:
— "Em trai anh. Nó tên là Fourth."

Phuwin:
— "Trời… em cứ tưởng…"

Pond bật cười nhẹ:
— "Em tưởng anh có người mới hả?"

Phuwin (gãi đầu, ngại ngùng):
— "Ờ thì… thấy anh cười tươi, còn xoa đầu người ta nữa…"

Pond:
— "Em trai mà. Với lại…thằng nhóc hay kể chuyện về một anh trai lớp trên dạy vẽ dịu dàng lắm."

Phuwin:
— "Gemini á?"

Pond gật:
— "Ừ. Nói suốt ở nhà. Mà anh thấy lạ ghê, Gemini chưa bao giờ nhắc về Fourth với em hả?"

Phuwin:
— "Chưa luôn á. Em chưa nghe nó nói gì về Fourth hết."

Pond cười cười:
— "Thế thì chắc có gì đặc biệt rồi ha."

Chuyển cảnh – hẻm nhỏ gần tiệm

Gemini chạy như đang đi bắt tim mình. Trái tim đập mạnh không phải vì mệt… mà vì một cái tên và một nụ cười.


Cuối hẻm, bóng dáng nhỏ nhỏ của Fourth đang lủi nhanh.

Gemini gọi lớn:
— "Fourth!!"

Fourth quay lại, giật mình:
— "Ơ… anh Gemini!? Sao anh chạy theo em vậy?"

Gemini:
— "Anh… muốn hỏi chuyện lúc nãy."

Fourth (chớp mắt):
— "Ờ thì… em lỡ miệng. Em thấy anh với người kia giống nhau nên…"

Gemini nhìn thẳng vào mắt em:
— "Anh không thấy ai giống em hết."

Fourth:
— "Ủa… nói gì sến dữ vậy…?"

Gemini (thở nhẹ):
— "Tại anh… ghen."

Fourth (tròn mắt):
— "Gì cơ?"

Gemini rút từ túi ra một sticker mèo vẽ tranh, dán lên trán em:
— "Dán để đánh dấu. Từ giờ, ai nhìn em cũng biết… em là của anh."

Fourth đỏ mặt, giơ tay gỡ sticker xuống:
— "Anh mắc cỡ giùm em đi á trời…"

Gemini (bình thản):
— "Không mắc cỡ. Vì thương mà nói được."

[Hai người đứng giữa con hẻm nhỏ, hoàng hôn đổ bóng, và tiếng tim đập nghe rõ trong im lặng.]

-----------------------------

Tình cờ thôi... mà thành hội nghị luôn rồi

Sáng chủ nhật, trời nắng nhẹ, đường phố vắng hơn mọi khi.

Dunk đội nón lưỡi trai, mang dép lê, tay cầm ly trà sữa, ung dung bước về phía tiệm Pond.

Mục tiêu trong đầu rất rõ ràng:


"Hôm nay tao rảnh. Mày thì không."

"Tao tới là để phá rối."




Thế nhưng...

Khi đi ngang một góc đường, Dunk bỗng khựng lại. Một dáng người quen thuộc đang ngồi xổm cạnh thùng giấy — tay đặt xuống hộp sữa, miệng khẽ gọi:

— "Ăn đi… không sao đâu."

Joong. Trưởng phòng khó tính, đang cho một con mèo hoang ăn.

Ánh nắng đổ nghiêng, gió nhẹ lướt qua tóc, trông anh thật khác với người hay mắng Dunk mỗi sáng thứ hai.

Dunk đứng lặng 2 giây, tim lỡ mất 1 nhịp.


"Ủa cái người hay đập báo cáo xuống bàn đó… sao tự dưng ấm áp dữ vậy…?"




Joong ngẩng đầu, vừa vặn thấy Dunk.

Dunk cũng khựng lại, rồi…

— "Ờ… chào anh Joong."

— "Chào cậu."


Cả hai cùng gật nhẹ đầu. 1 giây, 2 giây… không ai biết nói gì tiếp.




Dunk bèn giả vờ ho khẽ một cái:
— "Ờ… anh cũng thích cà phê đối diện hả?"

Joong (gật):
— "Ừ. Ở đấy yên tĩnh."

Dunk:
— "Vậy… mình ngồi đó luôn hén?"


3 phút sau… cả hai yên vị trong quán cà phê, mặt quay ra ngoài, mắt tránh nhìn nhau, nhưng tim thì hơi loạn cả rồi.




Trong khi đó… bên phía đối diện,
Phuwin đang ngồi gọt vỏ cam trong tiệm, Pond ngồi xoay ghế, vừa ăn snack vừa hóng hớt qua cửa kính:

— "Phuwin, nhìn bên kia kìa."

Phuwin ngẩng lên. Thấy… Dunk ngồi với một người đàn ông có gương mặt quen quen.

— "Ủa, hình như đó là anh Joong!"

Pond:
— "Joong nào?"

Phuwin:
— "Anh họ em. Anh biết anh Dunk hay kể trưởng phòng khó tính hông? Chính là anh họ em á."

Pond phì cười:
— "Dunk ấy… phá anh không được, tự nhiên bị dụ đi uống cà phê với crush."


Cả hai cùng ghé mắt dòm qua kính, hóng hớt không biết ngại là gì.




Ở phía khác của quán cà phê.

GeminiFourth đang ngồi cạnh cửa sổ, bàn trải vải canvas, tập vẽ dáng người. Gemini bỗng dừng bút khi thấy ai đó phía xa...

— "Ủa... là anh Joong?"

Fourth:
— "Ai cơ?"

Gemini (chỉ):
— "Ngồi với người đang uống trà sữa đó."

Fourth nhìn theo, reo lên:
— "Ơ, anh Dunk!"

Cả bốn quay sang nhau:

— "Hai người quen nhau hả???" (Gemini và Fourth đồng thanh)

JoongDunk cùng ngơ ngác.

Joong:
— "Em là Fourth hả? Em của Dunk?"

Fourth (gật):
— "Dạ, còn anh là... anh Joong? Trưởng phòng của anh Dunk đúng không!?"

Gemini ngồi gác cằm, nhìn qua:
— "Sao giống họp lớp vậy trời."


Bốn người, chia làm hai bàn, rồi gom lại thành một bàn. Mỗi người quen một người, mà giờ ai cũng quen hết.




Pond và Phuwin lúc này không nhịn nổi nữa.

Pond búng tay:
— "Thôi đi luôn ha em. Chơi lớn luôn. Quán còn ai đâu mà bán."

Phuwin (tròn mắt):
— "Anh không khóa cửa hả?"

Pond nhún vai, cười toe:
— "Nhà anh giàu mà, mất thì mua mới."


Phuwin chỉ biết phì cười, lắc đầu theo anh bước ra khỏi tiệm.




Bàn cà phê bên cửa sổ, 6 người tụ lại, mỗi người một ly nước, một câu chuyện, một nụ cười.

Joong nghiêm mà thỉnh thoảng liếc Dunk.

Dunk cười giả vờ tự nhiên, trong lòng rối như cháo.

Gemini cứ thi thoảng chỉnh tóc cho Fourth.

Fourth cười như nắng tháng sáu.

Pond vừa kể chuyện vừa gác chân lên ghế.

Phuwin thì vừa cười vừa thì thầm:
— "Anh đúng là... người không giống ai."

Pond nháy mắt:
— "Nhưng giống người em thích đúng không?"


[Mọi người cười phá lên.]

Trái tim cũng vậy. Không ai nói ra, nhưng có vẻ… ai cũng đang để rơi mất một chút gì đó rất dễ thương.

----------------------------

Mất máy tính… mất luôn hình tượng


Sáng sớm hôm sau, một dòng tin nhắn bất ngờ hiện lên trong nhóm chat chung:




Pond: "Tiêu rồi mọi người ơi… TIÊU THẬT RỒI."

Dunk: "Ủa???"

Pond: "TIỆM TAO BỊ TRỘM DUNK ƠI 😭."

Tại tiệm Pond.

Pond ngồi bẹp dưới sàn, đầu tóc rối bù, mắt đỏ hoe, tay ôm hộp khăn giấy.

— "Anh không ngờ… cái mồm nói 'nhà anh giàu mất thì mua mới' lại là lời nguyền…"

Phuwin ngồi đối diện, tay cầm điện thoại:
— "Anh nói đi nói lại câu đó 3 lần rồi… Em còn chưa biết mất cái gì nữa mà."

Pond (rấm rứt):
— "3 cái PC xịn anh mới nhập. Với 2 màn hình cong. Với 1 cái ghế công thái học. Và… và mấy con chuột gaming có đèn LED. Anh đau lòng lắm…"

Phuwin:
— "Ờ… thôi được rồi. Để em gọi cho mấy người kia báo một tiếng."

Phuwin vừa bấm máy thì bên kia bắt máy:
— "Alo?"

Dunk (giọng ngái ngủ):
— "Alo… ai vậy?"

Phuwin:
— "Em, Phuwin nè."

Dunk:
— "Gọi cho tao chi…à không...gọi cho anh chi? Mà sao em cầm điện thoại nó vậy???"

Phuwin:
— "Anh Pond đang khóc. Không nói được. Đang ôm khăn giấy á."

Dunk: "..."

Dunk: "PFFFFTTTTT HAHAHAHA TRỜI ƠI NÓ MẤT THẬT RỒI SAO!?!?"

Ở một góc trường đại học.

Fourth vừa nhận tin, chạy vù lại kể với Gemini:

— "Anh ơi anh ơi!! Tiệm anh Pond bị mất đồ rồi!!"

Gemini giật mình:
— "Hả?! Mất gì? Mất ai? Mất luôn cả anh Pond không?!"

— "Máy tính với ghế á, chứ người còn sống!! Nhưng nghe nói ảnh khóc quá trời luôn á!"


Hai anh em lập tức chạy xe qua tiệm.




Tại tiệm – vài phút sau...

Gemini đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Pond đang gục mặt xuống bàn như mất hồn, Fourth đứng sau lưng, loay hoay lấy khăn giấy, còn Phuwin thì vừa nghe điện thoại vừa lắc đầu cười.

Gemini:
— "Anh Pond! Anh không sao chứ?"

Pond (ngẩng đầu, nghẹn ngào):
— "Anh giờ là thằng đàn ông không còn gì trong tay nữa…"

Fourth:
— "Anh vẫn còn… em!"

PhuwinGemini nhìn nhau:
— "…"

Pond:
— "Ờ, cám ơn. Nhưng anh thích máy tính hơn."

Cùng lúc đó, tại quán cà phê nơi Joong thường đến.

Dunk (vừa cười vừa kể):
— "Anh biết không, Pond hôm qua mới vừa khoe nhà nó giàu, hôm nay khóc rống vì mất đồ."

Joong:
— "Cái người bạn thân cậu hay nhắc tới hả? Người bán máy tính?"

Dunk (gật đầu lia lịa):
— "Ờ, người thích cà khịa em, mà giờ bị trời phạt."

Joong (cười nhẹ, hiếm hoi):
— "Xui thật."

Dunk (nhìn Joong cười, tim lệch nhẹ):
— "Ê, anh mà cười vậy hoài chắc em cũng tiêu đời như Pond luôn á…"

Joong:
— "Cậu cũng muốn khóc giống cậu ta hả?"

Dunk (cười lén):
— "Khóc kiểu khác… chắc tại anh."


[Joong khựng, quay sang nhìn Dunk, đôi mắt ánh lên chút ngạc nhiên... rồi hơi quay đi.]

[Còn Dunk thì… giả vờ uống cà phê để giấu mặt đỏ.]




Cả 6 người tụ tập lại tại tiệm Pond vào chiều muộn.

Gemini thì đang check camera giúp.

Fourth thì lau quầy bằng khăn lau thơm mùi chanh.

Joong đứng khoanh tay, lặng lẽ quan sát.

Dunk thì ngồi cạnh, chọc ghẹo Pond suốt.

Phuwin vừa viết bảng dán "Đang tạm nghỉ" vừa thỉnh thoảng quay sang cười thầm.

Pond:
— "Hình tượng người đàn ông thành công của anh tiêu rồi..."

Phuwin:
— "Còn em thì thấy, hình tượng anh hôm nay là… đáng yêu nhất á."


[Cả đám cùng phá lên cười.]

[Tiệm mất đồ, nhưng tình cảm... lại đầy hơn bao giờ hết.]




-------------------------------

Em không nhỏ nữa đâu, anh đừng có coi thường

Một chiều mưa nhẹ, tại thư viện trường Nghệ thuật,
Fourth ngồi lật vở phác thảo, trong lòng vẫn không quên được câu nói buổi sáng:


“Em thì còn nhỏ, chưa hiểu đâu.” – Gemini, nói xong rồi bỏ đi luôn.




Fourth bực lắm.

Nhỏ? Trẻ con?

Thế hồi Valentine ai dụ em cầm tay trước hả anh!? Còn dám nói người ta con nít!?


“Hừ. Em sẽ cho anh biết thế nào là ‘người lớn’...” – Fourth lẩm bẩm, mắt ánh lên lửa quyết tâm.




Kế hoạch được vạch ra trong buổi tối hôm đó: “Nhiệm vụ quyến rũ Gemini.”


Ăn mặc bớt học sinh đi.


Không bày trò chọc ghẹo nữa.


Ánh mắt nghiêm túc. Giọng nói trầm xuống nửa tông.


Lỡ Gemini có lúng túng thì tấn công mạnh hơn.


“Tuyệt. Kế hoạch hoàn hảo.”




Sáng hôm sau, tại sân trường – nơi Gemini hay ngồi vẽ.

Fourth xuất hiện.

Tóc vuốt nhẹ, sơ mi trắng sơ vin, áo khoác len xám, tay cầm ly cà phê sữa. Bước đến… chậm rãi… như phim slow-motion.

Gemini vừa ngẩng lên đã khựng lại.

— “Ủa… em… mặc gì nhìn lạ vậy?”

Fourth (nhếch môi):
— “Không phải con nít nên mặc sao cũng được. Anh… thấy ổn chứ?”

Gemini (gật gật, hơi lúng túng):
— “Ờ thì… cũng đẹp.”


Nội tâm Gemini: “Chết rồi… cái gì đây. Sao hôm nay lại kiểu… chững chạc vậy trời…”




Fourth ngồi xuống bên cạnh, tay khoanh nhẹ trước ngực, giọng trầm trầm:

— “Anh Gemini, hôm nay anh có định vẽ em không? Em rảnh mà.”

Gemini:
— “Ờ… được. Em ngồi đó đi.”

Fourth chống cằm nhìn anh, mắt không rời 1 giây.

— “Anh có biết… dạo này em hay mơ thấy gì không?”

Gemini (tay run nhẹ, vẽ sai nét):
— “Hả… mơ gì?”

— “Mơ thấy anh. Nhưng không phải vẽ em… mà là nắm tay em, rồi…”

Gemini: “Khụ khụ!!” (ho sặc vì nghẹn nước miếng)

— “Anh không sao chứ?”

Fourth (ghé sát tai):
— “Nếu em mơ thấy anh nhiều vậy rồi… anh tính sao đây?”


Gemini: ERROR. Hệ điều hành đang khởi động lại...




Tối hôm đó

Gemini kể với Phuwin trong bữa cơm:

— “Tao nghĩ… tao bị quyến rũ.”

— “Ủa ai quyến rũ mày được? Trừ khi…”

Gemini: nhìn chén cơm, thở dài

— “Fourth. Hôm nay ẻm lạ lắm. Mặc đồ kiểu… người lớn. Mắt nhìn tao kiểu… kiểu… KHÓ NÓI LẮM.”

Phuwin:
— “Mày bị dụ rồi con trai. Mà tao nghĩ… chắc ẻm đang giận mày chê ẻm nhỏ đó.”

Gemini:
— “Tao thấy hơi có lỗi… mà cũng hơi… rung rinh nữa. Là sao vậy Phuwin!?”

Phuwin (cười đểu):
— “Mày bị lật rồi con trai.”

Fourth nằm trên giường, vừa gặm bánh vừa nhắn tin cho Gemini:


Fourth: "Em còn nhỏ hả? Vậy mai em sẽ chứng minh tiếp."




Gemini: "Đừng… anh không chịu đựng được đâu 😭"


Fourth cười toe: “Chiến dịch thành công. Và sẽ chưa dừng lại đâu…”


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip