Dư vị tình yêu của tuổi trẻ - 3 (F6)
Một chiếc giường, một lần rung động
Công ty tổ chức chuyến đi công tác ngắn tại Chiang Mai.
Joong – trưởng phòng
Dunk – thực tập sinh
Hai người được phân vào cùng một nhóm báo cáo, đồng nghĩa: đi chung – ở chung – làm chung.
—
Buổi tối tại khách sạn.
Dunk mở cửa phòng, mang vali bước vào.
Joong theo sau, tay cầm giấy đăng ký.
— "Xin lỗi cậu, khách sạn báo hết phòng 2 giường rồi. Họ bảo còn đúng phòng 1 giường đôi cuối cùng."
Dunk (đứng hình):
— "Ơ... gì cơ ạ?"
Joong (nhẹ nhún vai):
— "Phòng cũng rộng. Nếu ngại thì cậu nằm bên phải, tôi bên trái. Không đụng gì nhau."
Dunk (cười gượng):
— "Dạ… vâng. Vậy... em đi tắm trước."
Một tiếng sau, cả hai đã nằm trên giường lớn. Cả hai quay lưng vào nhau, không ai dám mở miệng.
—
Nửa đêm, phòng tắt đèn.
Joong vẫn mở mắt, nằm im trong bóng tối. Hơi thở đều đều của người bên cạnh vang lên khẽ khàng.
Anh quay sang… Dunk đã ngủ.
Khuôn mặt nhỏ nhắn, mái tóc hơi rối, môi hơi hé mở khi thở. Trông yên bình đến mức... tim Joong bất giác dịu xuống.
Joong (thì thầm):
— "Đáng yêu thật."
Anh cúi xuống, khẽ… đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Dunk.
Chạm vào... rồi vội vàng rút lại.
Joong:
— "Mình làm cái gì vậy trời..."
Định xoay người nằm lại thì...
Dunk (trong vô thức)
— "Gối ôm của mình đâu rồi…"
Rồi… Dunk rúc cả người vào vòng tay Joong, gối đầu lên ngực anh, tay ôm ngang eo.
Joong (đơ toàn tập):
— "..."
Cuối cùng, anh chỉ biết thở ra nhẹ, cánh tay vòng qua vai Dunk… ôm lại. Và lần đầu tiên sau bao đêm tăng ca...Joong có một giấc ngủ thật ngon. Đúng nghĩa.
Sáng hôm sau
Dunk tỉnh giấc trước, đầu vẫn tựa lên ngực ai đó. Mắt mở to, phát hiện… mình đang ôm chặt cậu Joong. MẶT ĐỎ BỪNG.
— "Trời đất ơi… sao lại ôm người ta ngủ luôn rồi!?"
Vội vàng buông tay, lùi lại như bị bỏng.
Joong vẫn còn lơ mơ, nhưng đã mở mắt, mỉm cười nhẹ:
— "Chào buổi sáng."
Dunk (lắp bắp):
— "Em… em xin lỗi ạ! Em… ở nhà quen ôm gối dài khi ngủ… chắc vô thức rúc vào…"
Joong không nói gì, chỉ đưa tay xoa nhẹ đầu Dunk.
— "Không sao. Tôi không phiền đâu."
Dunk (vẫn đỏ mặt):
— "Thật ạ?"
Joong (gật đầu):
— "Nhưng lần sau nhớ báo trước. Kẻo người ta… hiểu nhầm."
Dunk:
— "Ai hiểu nhầm ạ?"
Joong (liếc nhẹ):
— "Cậu nghĩ thử xem."
[Dunk đứng hình lần nữa. Mặt đỏ hơn cà chua.]
—
Khi chuẩn bị rời khách sạn, Dunk kéo vali đi phía trước, mặt cúi gằm. Joong đi phía sau, nhưng mắt vẫn dõi theo bóng người nhỏ kia.
“Nếu em ấy cứ tiếp tục ngây ngô thế này… thì mình chắc chắn sẽ không chỉ hôn trán nữa mất.”
-----------------------------
Một ngày đi chơi… hay là một buổi hẹn hò?
Sau vụ tiệm bị trộm, Pond đang sửa lại cửa hàng. Mọi thứ đều tạm ngưng, cũng đồng nghĩa... rảnh rỗi đến phát chán.
Dunk thì bận công tác với Joong, không có ai chí choé cùng.
Pond nhắn tin vào nhóm:
"Chán quá mọi người ơi. Tôi sắp thành tượng đá trong quán luôn rồi."
Phuwin rep riêng:
"Em rảnh cuối tuần. Muốn đi đâu xả hơi không?"
Pond gõ máy rất nhanh:
"Đi biển đi. Anh rủ em nha, không phải em rủ anh đâu đó."
—
Và thế là... thứ bảy, hai người cùng ngồi trên xe khách hướng về biển Pattaya.
Pond đeo kính râm, tai nghe vắt hờ một bên, chân rung nhè nhẹ.
Phuwin ngồi cạnh, đang đọc sách, thỉnh thoảng liếc nhìn người bên cạnh rồi khẽ cười.
“Ông này rõ là rảnh mà cứ làm ra vẻ bận rộn…”
—
Tại bờ biển. Ánh nắng nhẹ. Sóng vỗ rì rào.
Pond cởi áo khoác ngoài, chỉ mặc áo thun trắng đơn giản.
Phuwin thì mang nón rộng vành, tay cầm ly nước dừa, nhìn như sinh viên đi nghỉ mát chính hiệu.
Cả hai ngồi cạnh nhau trên ghế bố, gió biển thổi nhẹ làm tóc bay lất phất.
Pond (nghiêng đầu nhìn, trêu chọc):
— "Lần đầu em đi biển với anh hả?"
Phuwin (gãi đầu):
— "Ừ. Nhưng hình như... cũng là lần đầu em đi biển với một người gọi là 'hẹn hò' á."
Pond (mặt hơi đỏ):
— "Ai nói đây là hẹn hò?"
Phuwin (nhếch môi cười):
— "Thì anh rủ em mà."
Pond:
— "Ờ thì… anh… rủ em thiệt."
Cả hai cùng bật cười, rồi lặng im nhìn ra biển một lúc lâu.
—
Bữa tối bên bờ biển.
Trên bàn: hải sản hấp, sò nướng mỡ hành, và một đĩa tôm luộc còn nguyên vỏ.
Phuwin lóng ngóng lột vỏ con tôm đầu tiên thì bị nước tôm bắn vào mặt.
Pond phì cười:
— "Đưa đây. Để anh làm cho."
Phuwin (chớp mắt):
— "Thật hả?"
Pond gật đầu, bắt đầu lột vỏ từng con tôm một cách điêu luyện, xếp ngay ngắn vào đĩa nhỏ bên cạnh, rồi đẩy về phía Phuwin:
— "Ăn đi. Em ngồi ngắm biển là được."
Phuwin nhìn anh một lúc lâu, rồi thì thầm:
— "Cảm ơn anh…"
—
Lúc đó, mặt trời vừa khuất sau đường chân trời.
Ánh hoàng hôn trải dài trên mặt nước, nhuộm cam cả không gian.
Gió mát rượi. Mùi biển phảng phất. Và trong ánh mắt của cả hai người, có một thứ gì đó vừa chạm đến...
Rung động. Nhẹ nhàng. Mà rõ ràng.
Pond nhìn Phuwin:
— "Nếu hôm nay là hẹn hò thật… thì em thấy sao?"
Phuwin cắn môi, rồi nhìn anh bằng ánh mắt hơi lấp lánh:
— "Chắc là... em sẽ chấm 9.5 điểm. Còn 0.5 để... lần sau anh cố thêm."
Pond (nhìn cậu):
— "Vậy thì anh sẽ cố… để có lần sau thiệt nhiều lần sau nữa."
—
Pond và Phuwin cùng đi dạo trên bãi cát tối. Không ai nắm tay ai, nhưng bước chân đều đặn như thể… đã quá quen thuộc với nhịp của nhau rồi.
Dư vị của tuổi trẻ… là những lần tim đập nhẹ, mà mãi không quên.
-----------------------------
Đến lượt anh phản đòn
Sau một chuỗi ngày Gemini bị dồn vào góc bởi những pha “tấn công nhẹ” nhưng hiệu quả cực cao của Fourth – từ ánh mắt, cách ăn mặc, cả giọng nói, sự quan tâm bất ngờ...
Gemini càng lúc càng mất kiểm soát.
“Chết tiệt…ẻm cứ khiến mình cảm thấy như đang bị dụ vậy…”
Nhưng Gemini vẫn cố bình tĩnh. Vẫn giả vờ không để tâm.
Cho đến khi…
Hôm đó, Fourth đến tìm Gemini trong lúc anh đang hoàn thiện bức phác họa cho dự án tốt nghiệp.
Fourth bước vào studio, trên tay là đồ uống yêu thích của Gemini, nở nụ cười rạng rỡ:
— “Anh uống gì chưa? Em mua thêm đó.”
Gemini ngẩng lên, nhìn Fourth – áo sơ mi xắn tay, tóc buộc gọn sau gáy, ánh mắt long lanh chờ đợi.
“Em không còn là nhóc học năm nhất lúc mới gặp nữa, đúng không…”
Gemini nhận lấy ly nước, khẽ gật đầu:
— “Cảm ơn em.”
Fourth ngồi xuống cạnh, chống cằm:
— “Dạo này anh trầm quá đó nha. Không đùa em lại, không chọc em nữa. Đang rung động đúng không?”
Gemini (im lặng vài giây):
— “Ừ. Đúng là anh đang rung động.”
Fourth (mắt sáng lên):
— “Thật hả!?”
Gemini nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt Fourth:
— “Nên… em liệu hồn đó.”
Fourth ngẩn người:
— “Hở?”
—
Tối hôm đó, Fourth gửi tin nhắn:
"Ngày mai đi xem phim nha? Em chọn phim giật gân lắm á, sợ anh không chịu nổi đó 😈"
Gemini rep ngay:
"Anh sẽ chọn chỗ ngồi. Cuối hàng, góc khuất, không ai làm phiền."
Fourth:
"...Ủa sao nghe sợ vậy anh 😳"
Gemini:
"Tới lúc anh phản công rồi, bé con à."
—
Ngày hôm sau.
Phòng chiếu tối đen. Bộ phim kinh dị mở màn bằng tiếng hét lớn. Fourth giật mình, vô thức bám lấy cánh tay Gemini.
Gemini không né tránh như mọi lần. Thay vào đó… quay sang nhìn Fourth, ánh mắt sắc hơn ánh đèn exit cuối phòng.
— “Anh đã để em đùa dai đủ lâu rồi đó.”
Fourth:
— “Gì cơ…?”
Gemini nghiêng người, ghé sát tai Fourth thì thầm:
— “Còn dám trêu anh thêm lần nữa, anh sẽ không nhịn nữa đâu.”
Fourth (nuốt khan):
— “Ủa… vậy giờ là sao?”
Gemini mỉm cười – một nụ cười lười biếng mà nguy hiểm:
— “Là em sắp biết ai thật sự… nằm trên.”
—
Phòng chiếu phim tối đen, tiếng nhạc rợn rợn vang lên. Bộ phim giật gân đang bước vào cảnh cao trào thì Fourth bất ngờ túm lấy tay Gemini, bám thật chặt, gương mặt hơi tái.
Gemini nghiêng mặt, nhìn em cười nhẹ:
— “Giả vờ sợ để nắm tay anh nữa à?”
Fourth ngước mắt lên, chưa kịp phản pháo thì…
“Chụt.”
Gemini hôn lên môi em.
Một cái hôn thật nhẹ, bất ngờ, và… cực kỳ nguy hiểm.
Chưa hết… Gemini còn liếm môi mình một cái, ánh mắt lười biếng, kéo dài từng từ:
— “Vị ngọt thật.”
Fourth chết đứng. Cả người cứng đờ, tai đỏ ửng, mắt mở to như thể vừa bị sét đánh ngang mặt.
Từ đầu đến cuối, chỉ có Gemini cười. Còn Fourth thì như... mất mạng…
—
Trên đường về, Fourth ngoan ngoãn bước sau Gemini, không còn nhí nhố như thường lệ. Gemini quay lại, khoác tay lên vai cậu em đang hơi sượng:
— “Đi chậm vậy làm gì? Mất hồn thật hả?”
Fourth (lắp bắp):
— “Không… em chỉ… không nghĩ anh biết phản công dữ vậy…”
Gemini (ghé sát):
— “Còn nhiều cái em chưa biết đâu. Muốn thử tiếp không?”
Fourth nghẹn lời.
Gemini cười nhẹ, siết vai em lại gần hơn.
Phía sau lưng, hoàng hôn dần tắt. Nhưng giữa hai người… nhiệt độ đang bốc cao không phanh.
...
Ngày hôm sau. Và suốt 1 tuần sau đó.
Fourth né Gemini như né hủ mắm tôm.
Gặp trong sân trường thì đi đường vòng.
Lúc vẽ tranh thì đeo tai nghe.
Tin nhắn thì xem rồi… để đó.
“Mình bị ăn cắp nụ hôn đầu. Mình bị sốc. Mình… đang mất kiểm soát.” – Fourth trong lòng gào thét.
Gemini thì vẫn im lặng. Nhưng không có nghĩa là không biết.
Cho đến chiều thứ bảy – khi Fourth đang đứng ở sân thượng trường, ngắm hoàng hôn, ai đó từ phía sau xuất hiện, không báo trước, không lên tiếng.
Một tay mạnh mẽ nắm lấy cổ tay em.
Bịch! – Em bị ép vào tường.
Gemini đứng sát, mắt không còn đùa giỡn như hôm trước, mà trầm ổn và nghiêm túc đến khó tin:
— “Định tránh mặt anh tới bao giờ nữa?”
Fourth (lắp bắp):
— “Em… em không biết…”
Gemini (ép sát hơn):
— “Lần trước anh sai. Anh không nên hôn em khi chưa xin phép. Anh xin lỗi.”
Fourth ngước lên, bất ngờ khi nghe Gemini thành thật đến thế.
Mắt em bắt đầu long lanh:
— “Nhưng em cũng không biết… làm sao để không rung động nữa.”
Gemini (giọng thấp hơn):
— “Vậy thì đừng né nữa. Anh chịu trách nhiệm.”
Fourth cắn môi:
— “Trách nhiệm kiểu gì?”
Gemini đặt trán mình lên trán em:
— “Chỉ ôm, chỉ hôn, chỉ dỗ dành… mỗi em. Đủ không?”
Fourth rốt cuộc cũng không thể thắng.
Em rúc nhẹ vào ngực Gemini, mắt nhắm lại, giọng nhỏ như mèo con:
— “Vậy thì… em tha lỗi cho anh.”
—
Gemini và Fourth cùng đi bộ trong sân trường. Gemini vẫn là chàng trai trầm tĩnh, dịu dàng, ân cần. Nhưng chỉ cần quay sang Fourth là ánh mắt mềm đến mức khiến tim ai đó run nhẹ.
Fourth nhón chân thì thầm bên tai anh:
— “Đừng có nghĩ em hết phản công nha. Em còn nhiều chiêu lắm.”
Gemini (cười nhẹ, ghé sát):
— “Anh chờ.”
------------------------------
Một chiếc hôn má và trái tim loạn nhịp
Một buổi chiều sau giờ học, Phuwin ghé tiệm Pond. Tiệm vừa sửa xong, mới tinh tươm, thơm mùi gỗ mới và bóng đèn ấm.
Phuwin đặt túi bánh lên bàn:
— “Em mua bánh ngọt nè. Anh ăn thử vị matcha này xem.”
Pond cười rạng rỡ:
— “Anh thấy không cần bánh vẫn ngọt rồi.”
Phuwin:
— “Anh… nói chuyện ngọt ngấy vậy luôn đó hả?”
Pond:
— “Không tin thì nếm thử đi.”
Phuwin bĩu môi, mở bánh. Cả hai cùng ngồi cạnh nhau, xem đoạn phim quảng cáo thử nghiệm mới.
Đến khi trời sẩm tối, Pond ngó đồng hồ:
— “Muộn rồi. Em để anh đưa về nhé.”
Phuwin lắc đầu:
— “Không cần. Em tự về được mà.”
Pond nghiêng đầu nhìn kỹ hơn:
— “Sao vậy, giận anh à?”
Phuwin:
— “Không. Có gì để giận đâu.”
Pond (cười nhẹ):
— “Giận thì nói. Đừng lặng im rồi lủi thủi đi về một mình như mấy hôm trước nữa.”
Phuwin (nhìn chỗ khác):
— “Anh cũng có thời gian quan tâm em hả…”
Pond đứng dậy, bước lại gần. Không nói gì thêm, anh giơ tay lên… rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má Phuwin.
Phuwin đơ như tượng. Mắt mở to.
Pond (cúi xuống, thì thầm bên tai):
— “Dành cả ngày để nhớ em, vậy mà không được gọi là quan tâm à?”
Phuwin (vẫn đơ):
— “Anh… Pond… anh…”
Pond (nháy mắt):
— “Về nhà suy nghĩ cho kỹ đi. Mai anh kiểm tra bài đó.”
—
Phuwin ngồi sau xe bus, đưa tay lên chạm má mình.
Má vẫn nóng.
Tim thì vẫn đập loạn.
Trong đầu chỉ quanh quẩn 3 chữ:
“Pond hôn mình.”
-----------------------------
Em chỉ cần một lý do để hiểu anh
Phuwin dỗi.
Không phải dỗi lớn. Chỉ là những câu trả lời của Pond gần đây cứ ngắn dần, những cái nhìn cứ vội vàng, và nụ cười dành cho cậu cũng ít đi một chút.
Pond vẫn gặp cậu, vẫn gửi icon mỗi sáng. Nhưng chẳng hiểu sao, Phuwin lại cảm thấy mình… không còn là ưu tiên của anh nữa.
—
Một buổi chiều, cậu ngồi sau Gemini, tay ôm balo, mặt gục vào ghế xe:
Gemini (liếc nhìn kính chiếu hậu):
— “Dỗi ai?”
Phuwin (giọng mũi nhẹ):
— “Không dỗi…”
Gemini:
— “Ừ. Tự nhiên từ hôm bữa về nhà là không ăn, không ngủ, không rep nhanh. Không dỗi gì hết.”
Phuwin thở dài, lẩm bẩm:
— “Anh Pond quan tâm người khác hơn tao rồi.”
Gemini phì cười:
— “Anh trai tao biết ghen rồi ha.”
—
Tại cửa hàng Pond.
Pond đang ở bên Dunk, giảng lại từng dòng Excel, từng logic báo cáo. Ánh mắt anh chăm chú. Thỉnh thoảng còn rót nước, đặt bánh lên bàn cho Dunk.
Phuwin đứng ngoài nhìn qua lớp kính, trái tim như chùng xuống thêm chút nữa.
—
Tối hôm đó, Gemini bước vào phòng, đặt một cốc sữa lên bàn:
— “Ê, nếu không muốn hiểu nhầm ảnh thì nghe tao kể nè.”
Phuwin ngẩng lên, chờ đợi.
Gemini ngồi xuống giường, kể:
— “Anh Dunk sắp hết kì thực tập. Ảnh đang rất áp lực. Nếu không qua được đợt này, ảnh sẽ phải làm lại 6 tháng. Nên anh Pond đang cố gắng giúp bạn thân thành công đó.”
Phuwin lặng đi vài giây.
Gemini đặt tay lên vai cậu:
— “Pond có thể là bạn thân của Dunk. Nhưng người khiến ánh mắt anh ấy dịu lại… luôn là mày.”
—
Sáng hôm sau, Phuwin cầm theo một túi trái cây và cà phê, đến tiệm Pond.
Dunk đang ngồi chăm chú gõ máy.
Pond thì quay ra, thấy Phuwin, ngẩn người một chút rồi bật cười:
— “Em đến… thẩm tra hay là tha thứ?”
Phuwin đặt túi lên bàn:
— “Em đến… cổ vũ.”
Dunk (ngơ):
— “Ủa cổ vũ ai?”
Phuwin (nhìn Dunk, mỉm cười nhẹ):
— “Cổ vũ anh. Vì em nghe nói, sắp làm chính thức rồi đúng không? Em tin anh làm được.”
Dunk tròn mắt cảm động, định nói gì đó thì bị Pond chen ngang:
— “Ủa, cổ vũ người ta chứ không cổ vũ anh à?”
Phuwin (liếc nhìn, môi mím nhẹ):
— “Anh lo cho người ta cả tuần rồi. Giờ tới lượt em lo cho anh.”
Pond bật cười, kéo tay cậu ngồi xuống cạnh:
— “Ừ. Em lo cho anh đi. Anh mệt lắm rồi.”
—
Cả ba cùng ngồi làm việc.
Dunk cười vui vẻ, thỉnh thoảng quay sang nhìn hai người bạn với ánh mắt biết ơn.
Phuwin không nói gì nữa, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên tay Pond, siết nhẹ.
Pond siết lại, không cần lời nào, chỉ vậy là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip