Gần đến thế mà chẳng thể gọi tên (GeminiFourth)
Có một kiểu yêu...không phải vì không đủ dũng cảm, mà vì chẳng còn một khoảng trời nào cho nó được thở.
Cậu gặp anh vào một sáng đầu thu, trời còn chưa nắng hẳn. Cậu đứng lóng ngóng trước cánh cổng trường cấp ba, tay nắm quai balo mới cứng, đồng phục vừa thẳng nếp, cặp kính đen sắp trượt khỏi sống mũi vì mồ hôi. Giữa hàng trăm học sinh lớp lớn chen chúc nhau vào cổng, có một người con trai mặc đồng phục lớp 11 dừng lại, cúi đầu nhìn cậu:
“Em học lớp 10 hả? Để anh dẫn lên phòng giáo viên nha.”
Cậu ngẩng lên. Anh cười. Nụ cười ấy – ấm hơn cả nắng sớm, dịu hơn cả gió thu. Nụ cười ấy… là điều đầu tiên cậu đem lòng nhớ mãi suốt ba năm cấp ba.
Tên anh là Gemini. Lớp 11A. Đội trưởng bóng rổ. Học giỏi. Lễ phép. Một kiểu người mà các giáo viên luôn gật đầu khen: “đáng tin”, “gương mẫu”.
Còn cậu – Fourth – học lớp 10C, nhút nhát, hơi vụng về, và dễ đỏ mặt.
...
Sau lần đầu ấy, cậu với anh cứ tình cờ gặp nhau mãi: căng tin, thư viện, hành lang, phòng CLB.
Nhưng từ “tình cờ” ấy… nhanh chóng trở thành “cố ý”.
Họ chủ động. Gợi chuyện. Hẹn ăn trưa. Cùng đi học thêm. Cùng về muộn.
Từ lúc nào chẳng rõ, trong chiếc hộp cơm Gemini mang theo mỗi sáng luôn có thêm một phần canh rong biển – thứ cậu thích.
“Anh ăn không hết, em ăn phụ nha.” Gemini nói vậy. Và Fourth cứ cười mà không trả lời.
Rồi hai người dần trở thành một phần không thể thiếu của nhau. Chưa từng ai nói ra hai chữ “thích” hay “yêu”, nhưng ánh mắt đã nói thay tất cả.
Những đêm chát học bài kéo dài tới khuya.
Những lần Gemini khẽ lau mồ hôi trên trán Fourth sau giờ thể dục.
Những buổi cuối tuần lén lên thư viện trường cùng nhau, chỉ để ngồi bên nhau lặng lẽ đọc sách.
Tình yêu tuổi học trò – đơn giản, trong veo, không cần đặt tên.
Nhưng rồi…
Vào một ngày mùa đông năm ấy, mẹ cậu gọi cậu vào phòng. Cậu thấy có một người đàn ông lạ đang ngồi cạnh mẹ, vẻ mặt nghiêm túc nhưng phúc hậu.
“Mẹ muốn con gặp ba Gemini. Tụi mẹ… sắp tái hôn.”
“Gemini…?”
“Con biết nó à?”
“… Dạ.”
Cậu không nhớ rõ mình về phòng bằng cách nào. Chỉ nhớ, đêm đó trời rất lạnh, và tay cậu cứ run mãi không dừng được.
Ba Gemini là một người đàn ông tốt. Mẹ cậu là người phụ nữ dịu dàng. Cả hai yêu nhau, và muốn cùng xây dựng một mái nhà mới – một gia đình thứ hai, không còn khuyết. Gemini dọn đến sống cùng cậu trong căn nhà mới. Họ chính thức… trở thành “anh – em cùng nhà”.
Mọi thứ như một vết dao ngọt sắc. Không có nước mắt. Không có lời phản kháng. Chỉ có ánh nhìn lặng thinh của Gemini khi cậu bước ra khỏi phòng, lướt qua nhau trong hành lang – mà chẳng ai nói một câu.
Từ hôm đó, họ không còn học cùng. Không còn cùng về. Không còn chạm mắt nhau trong căng tin. Không còn cái canh rong biển nào trong hộp cơm nữa.
Thứ tình cảm từng ngập tràn giữa cả hai…bị bóp nghẹt dưới hai chữ “anh – em”.
Gemini không một lần lên tiếng. Không nói chuyện. Không chạm vào cậu. Như thể anh đang cố bảo vệ cả hai khỏi điều gì đó còn đáng sợ hơn tình yêu cấm đoán: tội lỗi.
Cậu giận anh.
Cậu đau.
Nhưng cậu cũng biết… Anh đau hơn cậu nhiều.
Một lần, vào giữa đêm, cậu đi lấy nước. Qua khe cửa phòng hé mở, cậu thấy Gemini đang úp mặt vào gối. Bả vai run lên. Không có tiếng khóc, chỉ là những nhịp thở ngắt quãng như ai đang kìm nén điều gì đến vỡ tim.
Cậu đứng ngoài cửa rất lâu. Rồi quay đi, và nước trong ly chảy tràn mà cậu không hề hay biết.
Tình yêu ấy, cuối cùng chẳng ai giết nó cả. Nó tự chết. Chết trong im lặng. Chết trong sự tử tế mà ba mẹ dành cho họ. Chết trong ánh mắt “mày – tao” mà xã hội dành cho tình yêu không có lối đi.
Tốt nghiệp. Gemini nhận học bổng đi du học. Fourth ở lại, học đại học trong nước.
Trước hôm Gemini lên đường, hai người vô tình gặp nhau ở sân thượng. Lần đầu tiên sau hơn một năm, họ ở gần nhau đến vậy. Chỉ cách một khoảng gió mát thổi qua, mà lòng cậu thấy như trăm ngàn cây kim xuyên vào ngực.
Gemini cười.
“Em lớn hơn rồi.”
Fourth nhìn anh. “Anh cũng vậy.”
“Ừ.” Gemini khẽ gật. “Chúng ta đều thay đổi.”
Rồi im lặng.
Một hồi lâu, Fourth chậm rãi nói, không nhìn anh.
“Nếu hôm đó… mẹ em không yêu ba anh, thì liệu mình…”
“Đừng.” Gemini ngắt lời. Giọng anh nhẹ mà đau.
“Anh không muốn mình oán trách bất kỳ ai. Không phải ba. Không phải mẹ. Không phải cả… trái tim mình.”
Cậu khẽ cười.
“Vậy… em gọi anh là gì đây?”
Gemini nhìn sâu vào mắt cậu, đôi mắt từng rất quen thuộc.
“Gọi anh là Gemini.”
Chỉ vậy thôi. Không “anh hai”. Không “người yêu cũ”. Không “người lạ”.
Chỉ là… Gemini. Một cái tên. Một con người. Một mảnh ký ức. Một mối tình không có hậu.
Gemini rời đi sáng hôm sau. Cậu không tiễn. Chỉ đứng trong phòng, nhìn trời mưa và nghe tiếng xe lăn bánh ngoài cổng. Lòng trống rỗng.
...
Năm năm sau, Gemini trở lại. Cả hai đã khác – người trưởng thành, chỉn chu, xa lạ hơn xưa.
Họ ăn tối cùng gia đình, nói vài câu khách sáo, hỏi thăm những chuyện không liên quan đến cảm xúc.
Gemini vẫn hay cười. Cậu cũng biết cách mỉm cười trở lại.
Nhưng chỉ có cậu mới nhận ra... Nụ cười của anh năm nay…không còn giống năm mười bảy tuổi.
Đêm hôm đó, Fourth lặng lẽ ngồi trước cửa sổ, viết vào cuốn sổ chưa từng ai đọc:
“Tôi đã yêu một người.
Từng ăn cùng bàn, ngủ cùng nhà, đứng cùng một lối đi.
Nhưng rồi…
Người ấy trở thành anh trai tôi.
Và tôi…
Vẫn là người yêu cũ mà chưa bao giờ được gọi tên như thế.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip