Món quà chưa kịp trao-Lời yêu chưa kịp nói (PondPhuwin)
“Tôi không cần tình yêu. Tôi cần một người vợ hợp đồng.”
“Yên tâm, tôi cũng chẳng hứng thú với một người chồng lạnh như đá.”
Đó là câu nói đầu tiên Pond và Phuwin dành cho nhau — giữa căn phòng kín đáo phía sau hội trường lễ cưới. Một bản giao kèo, không có tình cảm, chỉ có trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi. Cái bắt tay của hai người trẻ, tưởng chừng vững vàng và trưởng thành, thực chất chỉ là cái siết chặt của hai con người đã quá quen với việc phải gồng mình trong vỏ bọc hào nhoáng do cha mẹ tạo ra.
Buổi lễ hôm đó, sang trọng đến nghẹt thở. Truyền thông chen lấn trước cổng khách sạn 6 sao nổi tiếng bậc nhất Bangkok. Chỉ cần gõ từ khóa “đám cưới thế kỷ” là hàng trăm bài báo sẽ hiện ra, với tiêu đề đầy mùi mật ngọt:
“Cuộc hôn nhân của hai thế hệ vàng ngành mỹ phẩm – thời trang: một cặp trời sinh”
Phía trước ống kính, Pond giữ tay Phuwin rất chặt, nụ cười vừa đủ trên môi. Phuwin cũng không kém cạnh, khẽ ngước nhìn người đàn ông bên cạnh với ánh mắt ngọt ngào đến mức… giả tạo hoàn hảo. Họ diễn vai của mình một cách xuất sắc. Bởi đơn giản, đó là vai trò họ buộc phải thuộc nằm lòng từ bé— làm hài lòng đám đông.
Tấm ảnh cưới được in trên tạp chí Vogue bản châu Á, màu pastel dịu nhẹ, ánh sáng rọi qua tấm rèm lụa, tạo nên hiệu ứng như tranh sơn dầu. Ai cũng ngưỡng mộ cặp đôi này. Một CEO tương lai. Một người mẫu triển vọng. Cả hai đều trẻ, đều có sắc, có quyền lực, có bệ đỡ.
Chỉ có điều… họ không có tình yêu.
Đêm tân hôn, Pond mở cửa phòng Phuwin, không phải vì khao khát, mà là để đưa cậu một tập tài liệu.
“Đây là thỏa thuận sống chung,” Pond nói, giọng đều như đọc báo.
“Anh nghĩ tôi sẽ ký mấy thứ này mà không đọc à?” Phuwin khoanh tay, tựa người vào thành giường, đôi mắt khinh khỉnh liếc xuống bản cam kết.
“Cậu có thể đọc cả đêm nếu muốn. Chỉ là, hãy nhớ: chúng ta cần giữ hình ảnh vợ chồng hòa thuận. Ngoài ra, mỗi người có thể sống như mình muốn. Tôi không can thiệp.” Pond nhìn thẳng vào mắt Phuwin khẳng định.
“Rất tốt. Tôi cũng chẳng muốn can thiệp vào đời sống tình cảm ‘ẩn danh’ của anh đâu.” Phuwin cười khẩy, lười biếng đáp.
Pond cười nhẹ. Một kiểu cười nhạt thếch, vô hồn. Anh rời khỏi phòng mà không nói thêm lời nào. Phuwin vẫn ngồi đó, lật từng trang giấy, nhưng ánh mắt không còn nhìn chữ. Cậu nhìn về phía bóng lưng Pond vừa khuất... và bỗng cảm thấy hơi lạnh.
Không phải từ điều hòa. Mà từ nơi gọi là “ngôi nhà” mà cậu sắp sống suốt những năm tháng sau này.
Ngày qua ngày, cuộc sống chung diễn ra như giữa hai người xa lạ.
Bữa sáng — mỗi người một giờ ăn.
Bữa tối — nếu tình cờ gặp, cũng chỉ vài câu xã giao.
Lúc đi event — Pond vòng tay qua eo Phuwin như bao cặp đôi yêu nhau. Nhưng khi đèn sân khấu tắt, tay ấy cũng buông ra nhanh như khi nó đặt vào.
Chỉ có một điều không ai nói ra, nhưng rõ ràng hiện diện: Pond luôn ở đó, mỗi khi có ai nhìn Phuwin quá lâu, hay cố tình tiếp cận quá gần.
Một lần ở buổi tiệc thương hiệu, khi một nhà thiết kế ngoại quốc khẽ chạm vào lưng Phuwin trong lúc trò chuyện, Pond đã bước tới chỉ trong ba giây, kéo Phuwin về sát mình.
“Vợ tôi không quen bị người lạ chạm vào. Mong anh thông cảm.” Giọng Pond thấp, đều, và có gì đó... gần như nguy hiểm.
Phuwin nhìn anh sững sờ. Không phải vì hành động bảo vệ. Mà vì... anh gọi cậu là “vợ tôi.” Ba từ ấy, dù chỉ là diễn, vẫn khiến tim cậu lệch một nhịp. Cậu ghét điều đó.
Cậu không nên rung động. Cậu không nên để trái tim mình yếu đi.
Nhưng đôi khi, những cảm xúc thật lại bắt đầu… từ những điều giả vờ.
-------------------------
Không có gì mệt mỏi hơn việc thức dậy mỗi sáng và biết rằng người đang ở chung mái nhà với mình… là một người mình không ưa nổi.
Phuwin ghét cái cách Pond lúc nào cũng lạnh lùng, vô cảm, lịch trình chính xác đến từng phút như một cỗ máy.
Còn Pond thì khó chịu với sự ồn ào, vô tổ chức và “trẻ con” trong từng hành động của Phuwin.
Họ là hai người đàn ông hoàn toàn đối lập. Sự đối lập ấy đáng lẽ chỉ dừng lại ở khác biệt tính cách – nếu họ không bị buộc cưới nhau.
“Cậu làm ơn chỉnh nhạc nhỏ lại được không?” – Pond bước ra từ phòng làm việc, cau mày khi nghe tiếng Billie Eilish vang vọng khắp nhà.
“Nhạc tôi, loa tôi, phòng tôi. Anh có vấn đề thì mua tai nghe đi.” – Phuwin đáp không thèm nhìn anh, vẫn nằm dài trên sofa, mắt dán vào màn hình iPad.
Pond thở ra một hơi. Không ai dạy anh cách sống chung với một cậu trai ương bướng thế này. Trong đầu anh, “người vợ hợp đồng” sẽ chỉ cần yên lặng xuất hiện khi có truyền thông, còn lại không can thiệp vào cuộc sống riêng tư của anh. Nhưng không – Phuwin là hiện thân của mọi sự phá vỡ quy tắc.
Bữa ăn tối – đáng lẽ ra là lúc gắn kết các cặp vợ chồng – thì trong nhà này, đó là buổi đấu khẩu nhẹ nhàng mỗi ngày.
“Anh ăn mì gói mà không chắt nước đầu. Anh có biết natri trong đó hại sức khoẻ thế nào không?”
“Còn cậu uống trà sữa trân châu 3 lần một tuần thì khoẻ mạnh lắm nhỉ.”
“Ít ra tôi còn cảm thấy mình đang sống. Không giống ai đó, sống như cái máy in hoá đơn.”
Phuwin cười khẩy, gắp miếng trứng chiên vào miệng, không thèm nhìn Pond. Nhưng đôi khi, cậu lại liếc trộm người đàn ông đối diện. Pond ngồi ăn rất chỉn chu, từng động tác đều nhẹ nhàng như được lập trình. Nhưng đôi mắt anh… luôn trống rỗng.
Phuwin không biết tại sao mình lại quan sát anh. Và cậu ghét bản thân vì điều đó.
...
Một tuần sau, Pond có chuyến công tác ở Chiang Mai.
Buổi sáng hôm anh chuẩn bị đi, Phuwin bất ngờ hỏi:
“Anh đi mấy ngày?”
Pond khựng lại. Đây là lần đầu tiên Phuwin hỏi anh một câu… quan tâm.
“Ba ngày.”
“Ừ.” Phuwin đáp gọn, quay mặt đi.
Ba ngày đó, nhà vắng hơn bình thường. Không còn tiếng bấm bàn phím từ phòng làm việc của Pond, không còn tiếng gõ cửa lúc giao tài liệu. Và đặc biệt, không còn mùi cà phê đen đậm mỗi sáng.
Ngày đầu tiên, Phuwin thấy nhà yên tĩnh thật tuyệt.
Ngày thứ hai, cậu phát hiện bản thân ngồi một mình trong phòng khách lâu hơn thường lệ.
Ngày thứ ba, cậu vào bếp. Cầm dao, rửa rau, nấu canh.
Không hiểu sao, tay cậu chọn đúng món Pond thích nhất – canh rong biển hầm xương. Cậu không nêm mặn như thường lệ, cố ý giữ vị nhạt mà Pond hay ăn.
Nồi canh nấu xong, Phuwin không ăn. Cậu chỉ để đó. Và rút về phòng, đóng cửa.
Pond trở về vào buổi chiều.
Anh bước vào nhà, và ngửi thấy mùi canh quen thuộc. Trên bàn ăn là tô canh vẫn còn nóng, bốc hơi nhẹ.
Không có lời nhắn. Không ai đợi. Nhưng trong lòng Pond, có gì đó nhói lên.
Anh múc một bát. Ăn hết. Không bỏ sót một giọt nước.
Rồi anh rửa bát, đứng nhìn ra cửa phòng Phuwin rất lâu. Cuối cùng, vẫn không gõ cửa.
Còn Phuwin, từ trong phòng, nghe được tiếng muỗng va vào đáy bát. Cậu mím môi, tim cậu đập nhanh một nhịp – không biết vì gì.
Từ hôm đó, không ai nói gì. Nhưng mọi thứ dần thay đổi.
Phuwin bắt đầu nấu ăn vào mỗi cuối tuần, dù cậu luôn mồm than “lười chết đi được”.
Pond bắt đầu để cửa phòng làm việc mở, để cậu có thể thỉnh thoảng bước vào hỏi “Hôm nay anh về trễ không?” – như thể quan tâm, nhưng giọng thì rõ ràng là giả vờ.
Pond vẫn đi làm từ sớm, nhưng tối nào cũng về trước 8 giờ. Phuwin vẫn đi event, nhưng thường từ chối tiệc hậu trường.
Họ… dần sống cùng nhau.
Không ai nói yêu. Không ai chạm vào nhau quá lâu.
Nhưng ánh mắt Pond bắt đầu dịu lại mỗi khi nhìn Phuwin. Phuwin cũng thôi không nhăn mặt mỗi lần thấy Pond bước vào bếp.
Và một buổi tối, khi cả hai cùng ngồi xem phim trên sofa – lần đầu tiên – Pond nhẹ nhàng nói:
“Tôi biết em không thích cuộc sống bị sắp đặt. Nhưng… cảm ơn vì đã nấu canh hôm đó.”
Phuwin cứng người. Tim cậu đập thình thịch.
“Tôi chỉ… nấu cho có thôi. Không có ý gì đâu.”
“Tôi biết.”
Pond mỉm cười. Còn Phuwin… nhận ra mình không ghét nụ cười đó như cậu từng nghĩ.
Sau hôm ấy, họ bắt đầu chạm vào nhau nhiều hơn – bằng ánh mắt, bằng những câu quan tâm vụng về, bằng những hành động nhỏ như kéo ghế, rót trà, hay để sẵn thuốc cảm trên bàn mỗi khi người kia ho khan.
Tình cảm nảy mầm. Âm thầm. Không rực rỡ, nhưng thật.
Tưởng chừng như vậy là đủ. Là bắt đầu cho một điều tốt đẹp.
Nhưng không ai ngờ được...tình yêu vừa kịp chớm nở cũng là lúc định mệnh sắp sửa tàn nhẫn vùi dập...
------------------------
Buổi chiều hôm đó, Bangkok mưa. Không phải kiểu mưa sầm sập vội vàng. Mà là cơn mưa buồn, rả rích, rơi như thể ai đó đang âm thầm khóc nấc phía trên bầu trời. Gió se lạnh, đọng lại trong lòng người thứ cảm giác lặng lẽ đến khó chịu.
Pond kết thúc buổi họp sớm hơn thường lệ. Lúc đứng trong thang máy, anh nghĩ đến món quà mà mình đã chuẩn bị cả tuần nay – một hộp nhung xanh được đặt làm riêng, bên trong là chiếc dây chuyền có mặt ngọc nhỏ xíu được khắc tên “P+P”. Không phải kiểu quá lãng mạn, chỉ là... Pond không giỏi thể hiện tình cảm. Nhưng lần này, anh muốn thử.
“Chúc mừng sinh nhật tôi, và cảm ơn em đã ở đây.”
Chỉ vậy thôi. Một câu đơn giản mà anh đã tập đi tập lại trong đầu hơn mười lần.
Anh muốn nói nó với Phuwin tối nay.
Khi về đến nhà, đèn phòng khách vẫn sáng, nhưng không có mùi cơm như mọi khi. Không tiếng nhạc nhẹ từ loa. Không tiếng bước chân. Không tiếng gọi tên. Chỉ có… khoảng trống.
Pond đặt hộp quà lên bàn, tháo cà vạt, bước vào bếp. Trống trơn. Cảm giác lạ len vào lòng.
Anh quay ra phòng khách, và trái tim anh chợt chậm lại một nhịp.
Phuwin đang đứng giữa phòng, mặc áo khoác mỏng, balo đã đặt cạnh cửa.
“Em đi đâu?” – Pond hỏi, giọng không cao, nhưng đủ lạnh.
“Ra ngoài.”
“Ra ngoài? Bây giờ? Trời đang mưa.”
“Ừ.” – Phuwin quay lưng lại, tay siết chặt dây balo – “Tôi không thể thở nổi trong cái nhà này.”
Pond cau mày. “Chúng ta vừa ổn hơn một chút, và giờ em lại làm loạn lên?”
“Ổn hơn? Chúng ta chưa bao giờ ổn, Pond.” – Phuwin quay lại, ánh mắt vừa mệt mỏi vừa tức giận – “Tôi thấy mình chỉ là một vật trang trí cho cuộc đời anh. Anh gọi tôi là vợ, nhưng anh có coi tôi là người trong nhà bao giờ không?”
Pond siết tay. Anh không quen bị chất vấn. Càng không quen khi người chất vấn lại là Phuwin – người mà anh… quan tâm nhiều hơn anh muốn thừa nhận.
“Em đang nói những điều vô nghĩa.” – Pond lùi một bước – “Em biết rõ lý do chúng ta cưới nhau. Đừng tự tô màu mọi thứ thành tình cảm nếu em là người nghĩ nó là hợp đồng ngay từ đầu.”
Câu đó như nhát dao.
Phuwin bật cười, đôi mắt đỏ hoe “Anh nghĩ tôi đang đòi hỏi gì à? Tôi chưa từng yêu cầu anh phải yêu tôi. Nhưng cũng đừng làm tôi cảm thấy mình là không khí trong cái nhà này.”
“Em quá nhạy cảm.”
“Còn anh thì quá vô cảm.”
Không khí đặc lại. Mưa đập vào cửa sổ từng giọt nặng nề.
Một lúc, Pond nói khẽ “Ở lại đi. Chúng ta nói chuyện sau. Chỉ một buổi tối thôi.”
“Không. Tôi phải đi. Trước khi tôi phát điên.”
“Em luôn như vậy. Muốn bỏ đi là bỏ. Không bao giờ chịu nghe ai.”
“Vì không có ai thực sự giữ tôi lại.”
Pond im lặng. Lời định nói… nghẹn lại trong cổ họng.
Và rồi “Vậy thì đi đi.” – Anh buông lời, giọng mỏng đến mức chính anh cũng không tin mình vừa nói thế.
Phuwin nhìn anh, sững sờ. Rất lâu. Rồi gật đầu “Chúc mừng sinh nhật, Pond.”
Cậu mở cửa. Gió tràn vào, cuốn theo hơi lạnh.
Và chỉ vài giây sau đó—
“KÉÉÉÉÉTT!!!”
“RẦMMMM!!!”
“TRỜI ƠI!! AI GỌI CẤP CỨU GIÚP!!”
Pond đứng chết trân. Cả cơ thể anh lạnh buốt như bị đóng băng. Rồi anh lao ra ngoài như mất trí.
Đèn đường chớp nhá nhem. Tiếng còi xe la hét. Và ở giữa lòng đường… Phuwin nằm bất động. Áo trắng đẫm máu. Balo văng xa vài mét. Dưới cơn mưa lạnh buốt, người cậu không còn cử động.
“PHUWIN!!!!” Pond gào lên. Quỳ sụp bên cạnh “GỌI CẤP CỨU! AI ĐÓ LÀM ƠN GỌI CẤP CỨU!!”
Anh ôm lấy Phuwin, áp mặt cậu vào ngực mình, tay run rẩy áp lên vết thương.
“Em đừng nhắm mắt… Làm ơn đừng mà… Anh xin lỗi… Là anh sai…”
Phuwin khẽ rên, mắt mở ra mờ mịt. “Pond…” – Cậu thì thào, khóe môi nhuốm máu – “Em xin lỗi… không thể… chờ đến nửa đêm…”
“Không! Em sẽ ổn! Anh ở đây! Anh sẽ không để em đi đâu hết…”
“Quà… của anh… ở trong điện thoại… đừng… giận em…” Nói rồi, mắt Phuwin từ từ khép lại. Nét mặt như ngủ. Một giọt nước mắt lăn xuống từ khoé mắt cậu, hoà vào mưa.
“KHÔNG!!! PHUWIN!!!”
...
Bệnh viện.
Pond ngồi ngoài phòng cấp cứu, tay dính máu, người ướt sũng, ánh mắt trống rỗng.
Anh không nói gì suốt hơn một tiếng đồng hồ. Chỉ nhìn chằm chằm vào cửa phòng. Hy vọng nó sẽ mở ra, Phuwin sẽ mắng anh như mọi khi.
Nhưng khi bác sĩ bước ra, tháo khẩu trang chậm rãi—
“Chúng tôi rất tiếc…”
Anh nghe thấy tiếng gì đó vỡ. Không phải từ ngoài kia. Mà là từ trong ngực anh.
Đồng hồ treo tường điểm.
0:00
Pond ngồi bất động. Bên cạnh anh, chỉ còn lại chiếc hộp quà chưa kịp trao. Điện thoại trong túi rung khẽ.
Màn hình sáng lên: "Phuwin ♡ – 1 tin nhắn mới"
“Chúc mừng sinh nhật, Pond.”
“Em biết anh không thích bánh hay tiệc, nên em nghĩ món quà này là đủ.”
“Em đang mang thai. 8 tuần rồi. Em chưa nói vì sợ anh áp lực.”
“Nhưng em nghĩ anh sẽ là một người cha tốt…”
“Đừng giận em nếu món quà này quá bất ngờ.”
“Chỉ cần anh hạnh phúc, em sẽ luôn ở đây. Cùng anh, và con chúng ta.”
Pond không đọc tiếp. Tay anh buông rơi điện thoại. Cả người gập xuống, hai tay ôm đầu.
Không một tiếng khóc.
Chỉ có tiếng thở… đứt quãng. Như thể trái tim đã ngừng hoạt động từ lâu...
-------------------------
Đã một năm trôi qua kể từ cái ngày mưa hôm đó. Mọi thứ trong nhà Pond vẫn giữ nguyên như trước. Chiếc balo của Phuwin vẫn nằm ở góc cửa ra vào. Tủ quần áo của cậu vẫn treo gọn gàng áo sơ mi, cardigan mỏng và chiếc áo khoác denim mà Phuwin hay mặc những ngày trời trở gió.
Pond chưa từng dọn dẹp bất cứ thứ gì. Căn bếp vẫn có hai bộ chén. Ghế sofa vẫn có chỗ trống bên cạnh. Và bàn ăn vẫn còn một chiếc ghế không người ngồi.
Dù không còn ai… Pond vẫn giữ thói quen nấu canh rong biển vào mỗi thứ bảy.
Sáng nay, trời se lạnh. Mùa mưa lại đến.
Pond ngồi trước bàn làm việc, cầm cuốn sổ nhỏ có bìa màu xanh dương – là sổ tay của Phuwin. Cậu từng dùng nó ghi những dòng vớ vẩn.
“Ngày 3/9: Pond ăn cay siêu dở.”
“Ngày 5/9: Pond cười với mình đúng một lần, bất thường quá.”
“Ngày 10/9: Pond bảo ‘cảm ơn’ khi mình nấu mì. Mình phải ghi lại vì hiếm như gà biết bay.”
Anh lật từng trang. Đọc đi đọc lại. Mỗi chữ viết đều mang hình ảnh cậu. Pond mím môi, tay siết lại. Không hiểu sao… hôm nay nỗi nhớ đau đến vậy.
Buổi chiều, anh lái xe đến nghĩa trang.
Khuôn viên nơi ấy tĩnh lặng. Gió lùa nhẹ, thổi bay vài cánh hoa trắng đặt trước bia mộ.
Pond cúi xuống, đặt bó cúc trắng mới mua.
Trên tấm bia là ảnh Phuwin – cậu cười tươi, nụ cười mà Pond từng nói là “ồn ào như mặt trời”.
Phía dưới, dòng chữ khắc:
—Phuwin Tangsakyuen
Người được yêu thương – Và sẽ mãi được yêu—
Pond ngồi xuống bên cạnh. Tay vuốt nhẹ bề mặt lạnh của đá granite. Giọng anh khàn, như lâu lắm rồi chưa nói thành lời:
“Em ổn không? Ở nơi đó... có lạnh không?”
Anh cúi đầu, đôi mắt đỏ ngầu.
“Anh xin lỗi. Vì hôm đó anh đã không giữ em lại… Vì anh đã nói những lời không nên nói… Vì anh chưa kịp nói… anh yêu em.”
Một cơn gió lướt qua. Nhẹ như bàn tay ai vừa đặt lên vai anh.
Pond nhắm mắt.
“Con của chúng ta… chắc sẽ có đôi mắt giống em. Và cái miệng hay cãi của em nữa.”
Anh cười khẽ, rồi khụy vai xuống.
“Anh đã nghĩ, nếu mình cố gắng sống tốt… biết đâu em sẽ tha thứ. Biết đâu… một ngày em sẽ quay lại, chỉ là trong giấc mơ cũng được.”
Anh rút từ túi áo một chiếc hộp nhỏ. Mở ra. Là sợi dây chuyền bạc, mặt ngọc khắc hai chữ “P+P”.
“Đáng lẽ ra… em sẽ là người đeo nó đầu tiên.”
Anh lặng lẽ đặt hộp dưới chân bia mộ. Không nói thêm gì. Chỉ cúi đầu. Và để nước mắt rơi – không còn gượng ép.
Trên đường về, Pond đi ngang qua tiệm trà sữa quen thuộc. Cửa hàng vẫn mở, mùi trà thơm phức như cũ. Anh dừng xe, bước xuống, gọi ly cỡ lớn, ngọt 100%, trân châu đen. Giống hệt ly Phuwin thích. Nhưng lần này, anh không gọi hai ly. Anh chỉ gọi một. Mặc dù... tay vẫn quen xách hai cái túi nhựa.
Đêm đó, Pond ngồi trên ghế sofa. Anh mở điện thoại. Kéo lên lại cuộc trò chuyện với Phuwin. Phần cuối là tin nhắn sinh nhật năm ngoái. Tin nhắn khiến trái tim anh vỡ nát. Nhưng lần này, anh không khóc.
Anh chạm vào nút ghi âm. Giọng của Phuwin vang lên từ đoạn voice message cũ mà cậu từng gửi:
“Nếu một ngày nào đó em không còn bên cạnh anh… thì cũng đừng quên ăn đúng bữa, ngủ đúng giờ, và uống ít cà phê thôi. Anh cứ giả vờ là em còn đang ngồi kế bên. Vậy là được rồi, đúng không?”
Pond áp điện thoại vào ngực. Khẽ gật đầu.
“Ừ. Đúng rồi… Anh vẫn luôn giả vờ.”
Và cứ thế, anh thiếp đi – giữa mùi trà sữa còn vương trên tay, giữa ánh đèn vàng dịu hắt xuống chiếc ghế trống bên cạnh, và giữa một cơn mưa nhẹ… giống hệt một năm về trước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip