Nếu em không buông tay (GeminiFourth)

"Chia tay rồi mà vẫn dõi theo nhau. Đó đâu phải hết yêu. Mà là... không biết phải yêu thế nào nữa."

Một tuần sau chia tay

Fourth ngồi trên bậc thềm quán cà phê quen thuộc, tay xoay xoay ly nước cam đá. Đôi mắt cậu dõi vào chiếc xe đen dừng lại trước cửa, và thật nhanh, bước xuống từ ghế phụ là Phuwin - bạn thân từ nhỏ, và hiện tại... là "bạn trai bất đắc dĩ".

"Tao đến rồi đây," Phuwin ngáp dài, kéo ghế ngồi xuống. "Còn không nhanh bày trò yêu đương cho anh mày thấy nữa?"

Fourth lườm bạn. "Bớt cà khịa lại chút được không?"

Phuwin nhún vai. "Ủa chứ ai là người kéo tao vô vụ này? Tao đang yên đang lành, tự dưng thành 'người yêu giả'."

Fourth cắn nhẹ môi. Nhìn vào ly nước, giọng chùng xuống:
"Chỉ cần một lần này thôi..."

Rồi cậu nghe tiếng bước chân.

Gemini.

Gemini đứng đó, gió lay nhẹ vạt áo sơ mi trắng. Anh nhìn thấy Fourth - và Phuwin đang cười đùa với nhau.

Lòng Gemini nhói lên. Không phải vì ganh. Không phải vì giận. Mà là vì... cảm giác bất lực.

"Chào." Anh lên tiếng. "Phiền hai người không?"

Fourth ngẩng lên. Cái tên ấy - cái giọng ấy - chỉ mới xa cách một tuần, mà giờ đây nghe như thể đã là chuyện của kiếp trước.

"Không," Fourth nói, môi nhếch nhẹ. "Tụi em đang hẹn hò, nhưng có người cũ tới làm khách cũng vui mà."

Phuwin ho khan.

Gemini ngồi xuống. Nhìn Fourth. Không vội.

"Em yêu cậu ấy thật sao?"

"...Phải." Fourth đáp, không dám nhìn vào mắt Gemini.

Phuwin định mở miệng thì bị đá nhẹ dưới bàn.

Gemini im lặng. Một khoảng im lặng dài, kéo dãn như dây cung chực đứt.

"Vậy thì," Gemini đứng dậy, "chúc em hạnh phúc."

Những ngày sau đó.

Gemini không đến nữa. Không gọi. Không nhắn tin. Không hỏi han. Không đứng từ xa dõi theo.

Anh biến mất.

Như thể... chưa từng tồn tại.

Nhưng thật ra, Gemini vẫn luôn dõi theo.

Anh vẫn ngồi trong ô tô ở xa, nhìn Fourth và Phuwin bước vào tiệm kem, thấy Fourth dựa vai Phuwin, thấy Phuwin lau kem dính mép cho cậu.

Anh thấy tất cả. Và đau, một cách tĩnh lặng.

Còn Fourth... cũng biết. Cậu biết Gemini vẫn dõi theo. Biết ánh mắt ấy dù có giấu sau kính râm hay cửa xe thì vẫn... chạm được vào tim cậu. Thế nên Fourth càng diễn. Càng nắm tay Phuwin chặt hơn. Càng cười to hơn khi có cảm giác bị nhìn thấy. Càng giả vờ hạnh phúc, đến mức... chính mình cũng mệt mỏi.

Rồi một ngày, Gemini không đến nữa thật. Không có chiếc xe đen nào đậu ngoài cổng. Không còn cảm giác bị nhìn thấy. Fourth đợi. Một ngày. Hai ngày. Một tuần. Im lặng.

-

Ba tháng sau.

Gemini xuất hiện trên trang bìa tạp chí. Tấm ảnh cưới với Jane - con gái một đối tác lớn của gia đình anh.

Jane đẹp. Dịu dàng. Lễ phép. Và... thật lòng yêu Gemini.

Fourth nhìn bức ảnh ấy. Gemini đứng cạnh cô gái ấy, không nắm tay, không ôm eo, nhưng gương mặt anh... bình thản.

Cậu cười khẩy.

Cậu tưởng... mình sẽ thấy hả hê. Cậu tưởng... mình sẽ thấy anh cũng chỉ là người dễ buông tay.

Nhưng cậu không cười nổi.

"Tao xin lỗi," Fourth nói, giọng khàn."Lúc đó tao tức quá, tao không nghĩ mọi thứ lại xảy ra...như vậy..."

Phuwin thở dài. "Tao biết mày vẫn còn yêu anh ấy."

Fourth bật cười."Yêu á? Tao...tao từng tưởng mình quan trọng. Từng nghĩ... nếu anh ấy yêu mình thật, anh ấy sẽ không cưới người khác."

Phuwin lặng thinh.

-

Gemini - đêm trước đám cưới

Anh đứng trên ban công, nhìn bầu trời đêm không sao. Trong tay là tấm ảnh cũ: Fourth ngồi trên ghế đá, tay cầm bánh cá, miệng phồng lên giận dỗi.

Jane bước đến.
"Anh còn yêu cậu ấy?"

Gemini không giật mình. Anh quay lại, nhìn cô gái sắp trở thành vợ mình.

"Anh xin lỗi."

Jane mỉm cười. Nụ cười nhẹ như gió.

"Em biết. Từ đầu em đã biết."

"Vì sao... em vẫn đồng ý?"

"Vì em cũng từng yêu một người không yêu em. Em hiểu cảm giác đó."

Gemini nhìn cô. Mắt anh hoe đỏ.

"Em sẽ không đụng vào ký ức của anh. Nhưng... em mong anh để yên ký ức đó trong tim, đừng để nó làm anh đau nữa."

-

Một năm sau.

Fourth đứng trước quầy sách, tay lật cuốn tập thơ. Một bài thơ được đánh dấu bằng sticker hình bánh cá.

"Nếu ngày đó em không buông tay

Ta đã không lạc mất nhau giữa ngã ba ký ức

Nếu một lần em dừng lại

Và quay đầu...

Anh đã ở đó.

Nhưng giờ...

Chỉ còn anh, và khoảng trống mang tên em"

Fourth cười. Một giọt nước mắt rơi lên trang giấy.

Gemini giờ sống yên ổn. Anh có một gia đình êm ấm. Jane vẫn tốt như ngày đầu. Cô không đụng đến nỗi đau cũ của anh. Còn Fourth - có một cửa hàng nhỏ, sống gần Phuwin, bình thản. Họ từng yêu nhau. Từng là tất cả của nhau. Nhưng giờ... họ là hai người lạ, biết rõ tim nhau đập thế nào, nhưng chẳng còn quyền gõ cửa nữa.

"Nếu em không buông tay...thì anh đã chẳng rời đi."

Nhưng em đã buông.

Và anh...đã đi mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip