Ngày sinh nhật và một nụ hôn (PondPhuwin)
Ngày 1 tháng 2.
Sân khấu chính của GMM như được khoác lên một chiếc áo mới – rực rỡ ánh đèn, những banner "Happy Pond Day" dập dìu trong tiếng nhạc sôi động. Bầu không khí nóng hơn bao giờ hết, bởi hôm nay là sinh nhật của Pond Naravit.
Pond đứng giữa sân khấu, cười tít mắt khi nhìn hàng ngàn fan hâm mộ hò reo vì mình. Bên cạnh anh là MC, một vài khách mời thân thiết và dĩ nhiên… rất nhiều bánh kem.
“Cảm ơn mọi người đã đến!”
Pond cúi đầu. Giọng anh có phần nghèn nghẹn – một kiểu xúc động pha lẫn phấn khích.
Thế nhưng, giữa nụ cười và ánh đèn flash, ánh mắt Pond vẫn cứ thi thoảng liếc về phía cánh gà. Tìm ai đó.
Ai đó... đáng lẽ phải có mặt rồi.
Ngay khi Pond nghĩ rằng hôm nay có thể Phuwin vắng mặt, thì...
Toàn bộ đèn sân khấu bất ngờ tắt phụt.
Không gian chìm trong bóng tối. Chỉ còn tiếng thở dồn dập và vài tiếng hét nhỏ của fan.
Một giọng nói vang lên qua micro. Trầm ấm, nhẹ nhàng, quen thuộc đến mức Pond như chết lặng:
“Xin lỗi đã đến muộn.”
Một luồng ánh sáng đơn rọi xuống chính giữa lối đi.
Phuwin bước ra.
Không cầu kỳ. Chỉ là sơ mi trắng, quần tây đen, và một bông hoa nhỏ cài ở ngực trái. Mắt cậu chỉ nhìn một người – Pond.
Tiếng gào thét của fan gần như bị lu mờ khi Phuwin cầm micro lên, khẽ cười.
“Sinh nhật vui vẻ, Khun Nara”
"Khun Nara"
Từ xưng hô ấy khiến cả khán phòng như ngừng thở.
Pond đứng sững tại chỗ. Không tin vào mắt mình. Phuwin đến. Cậu ấy thật sự đến.
“Em không chuẩn bị gì nhiều. Cũng không có bánh kem. Nhưng...”
Phuwin chậm rãi bước lên sân khấu
“...em có một món quà.”
Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Kể cả Pond.
Cho đến khi Phuwin tiến đến gần, đứng đối diện anh, đôi mắt cậu sâu và sáng lạ kỳ trong ánh đèn rọi.
“Cho phép em…”
Chưa nói hết câu, Phuwin đã đặt tay lên vai Pond, khẽ kéo anh cúi xuống.
Và hôn.
Một nụ hôn thật – nhẹ, mềm, nhưng không hề lướt qua. Không còn là hint. Không còn là giả vờ.
Chỉ còn tiếng fan hét vỡ tung trong khán phòng và đôi môi của hai người chạm vào nhau, như một lời khẳng định.
Một cái gì đó… chính thức.
Một cái gì đó… không còn đường quay đầu.
Khi rời khỏi nhau, Pond vẫn còn ngơ ngác.
Phuwin thì đỏ mặt, nhưng vẫn can đảm nhìn thẳng vào mắt anh, mỉm cười:
“Món quà này… anh có thể nhận không?”
Pond chưa từng thấy mình bị hạ gục như vậy trước đây. Không phải bởi những câu thoại lãng mạn trong phim. Mà bởi một Phuwin rất thật, rất dũng cảm, đang đứng trước anh – và chọn công khai tình cảm bằng cả trái tim.
Pond mỉm cười, khẽ nắm lấy tay Phuwin đang để bên cạnh.
“Anh sẽ giữ món quà này...đến hết đời.”
Fan òa khóc.
Ánh đèn chớp loạn.
Cả giới boylove Thái ngày hôm ấy chao đảo.
Còn Pond và Phuwin – vẫn chỉ mỉm cười nhìn nhau – như thể tất cả chuyện này là điều mà hai người đã chờ đợi từ rất lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip