Nộp bài, nộp luôn cả tim (GeminiFourth)
Phòng thi lặng như tờ. Tiếng bút sột soạt, tiếng gió từ quạt trần, và vài tiếng ho nhẹ của những thí sinh đang vắt óc suy nghĩ.
Giữa không gian ấy, một học sinh đứng dậy.
— “Thưa thầy, em nộp bài.”
Fourth nhìn đồng hồ. Mới...30 phút.
Anh hơi nheo mắt, ánh mắt sắc như dao lướt qua tờ giấy thi đã kín chữ.
Người đứng trước mặt, với mái tóc nâu nhạt lòa xòa trước trán và nụ cười nhàn nhạt: Gemini Norawit.
— “Em làm nghiêm túc chứ?” Fourth hỏi, giọng nhẹ mà sắc.
Gemini nhún vai.
— “Thầy nghĩ sao?”
Không trả lời, Fourth chỉ nói:
— “Chiều mai, lên phòng giáo viên gặp tôi.”
Gemini cúi đầu lịch sự, nhưng khóe môi lại cong lên kỳ lạ.
— “Lười lắm thầy ơi. Mình nói chuyện luôn ở đây được không?”
...
Sau giờ thi, Gemini… vẫn ngồi chờ ở hành lang.
Fourth đi ra, không bất ngờ. Anh chỉ liếc mắt một cái rồi bước thẳng, nhưng Gemini đã đứng dậy, lững thững theo sau:
— “Thầy nghĩ em quay cóp à?”
— “Tôi không nghĩ. Tôi nghi ngờ.”
— “Khác gì nhau.”
— “Khác chứ. Nghi ngờ tức là muốn tìm hiểu thêm.”
Gemini khựng lại, rồi bật cười.
— “Vậy thầy muốn tìm hiểu em hả?”
Fourth dừng bước.
Ánh mắt anh lạnh lùng, nhưng gò má lại ơi đỏ đỏ.
— “Đừng có giỡn mặt với giáo viên.”
Gemini cười nhẹ, nhưng ánh mắt không còn nghịch. Cậu bước tới gần, cúi đầu sát tai Fourth, thì thầm:
— “Em làm thật. Không có quay cóp.”
— “Với lại… em thích thầy nhìn em lâu lâu như vậy.”
Fourth bước lùi về sau. Anh định rời đi, nhưng Gemini đã nắm nhẹ cổ tay anh.
— “Chiều mai, em sẽ vẫn lên phòng thầy. Nhưng không phải để giải thích bài thi. Mà để… làm thầy phân tâm tiếp.”
Fourth đỏ mặt thực sự.
— “Em... Em đang bị ảo tưởng sức mạnh đấy.”
Gemini mỉm cười:
— “Chắc vậy. Nhưng ít nhất hôm nay… em khiến thầy không thể rời mắt. Em hài lòng rồi.”
Cậu buông tay. Quay lưng đi, để lại một Fourth đang đứng giữa hành lang nắng xiên, tim thì đập loạn, còn đầu thì tự nhủ:
“Đúng là học sinh phiền phức.”
Nhưng môi… lại khẽ cong lên.
-----------------------
14h30. Phòng giáo viên vắng người.
Fourth ngồi ở bàn, tay lật lại bài thi của Gemini.
…Chuẩn. Đáp án không sai một chữ. Cách làm tuy khác lạ, nhưng chặt chẽ và thông minh đến mức khó tin.
Vậy ra em thật sự giỏi. Chỉ là cái thái độ… làm mình cáu quá. Thật sự là kiểu mình không ưa…
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ.
Fourth ngẩng lên.
Gemini đứng ở đó, cặp đeo chéo, tay đút túi quần, nhìn y như kiểu không sợ trời không sợ đất.
— “Em tới đúng giờ mà thầy không vui hả?”
— “Vào đi.”
Cậu bước vào, ngồi xuống đối diện.
Fourth đẩy tờ bài thi về phía Gemini.
— “Tôi xem rồi. Không có vấn đề gì cả.”
Gemini nhướng mày.
— “Vậy thầy gọi em lên đây làm gì?”
— “Để nói rõ một chuyện.”
Gemini ngả lưng dựa ghế, tay chống cằm.
Fourth khẽ nghiêng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt cậu:
— “Tôi không thích cái kiểu bất cần của em. Dù em giỏi thật, nhưng cái thái độ đó… là thiếu tôn trọng.”
Gemini không nói gì ngay.
Ánh mắt cậu không còn giễu cợt như thường.
…Mà lại trầm xuống.
— “Em không bất cần.” – Gemini nói khẽ. – “Chỉ là em mệt... Em làm bài nhanh để về nhà lo cho mẹ đang nằm viện. Thầy nghi em quay cóp… em không trách. Nhưng thầy nói em thiếu tôn trọng…”
Fourth nghẹn họng. Không ngờ câu chuyện phía sau lại…
— “Em không trách thầy đâu.” Gemini cười nhẹ, cúi đầu, vẻ buồn pha chút dịu dàng hiếm hoi.
— “Nhưng thầy à… Đừng chỉ nhìn một mặt. Vì đôi khi, người ít nói… là người đang chịu nhiều nhất.”
Fourth lặng đi vài giây. Cổ họng nghèn nghẹn. Anh siết bút trong tay, cuối cùng cũng chỉ nói khẽ:
— “Xin lỗi.”
Không ngờ, Gemini lại bật cười:
— “Thầy mà xin lỗi nghe kỳ lắm á. Thầy ngại rồi đúng không?”
— “Không có!”
— “Thấy chưa. Lại đỏ mặt nữa.”
Fourth trừng mắt.
Gemini nghiêng người sát lại, giọng trầm xuống, không đùa nữa.
— “Nhưng mà em thích nhìn thầy lúc đỏ mặt. Vậy nên… em sẽ tiếp tục làm phiền thầy.”
— “Gì cơ…?”
— “Ngày mai, em thi môn khác. Nhưng xong rồi, em vẫn lên đây.”
— “Để làm gì?”
— “Để… khiến thầy đỏ mặt tiếp.”
Fourth siết chặt tay. Anh định phản bác, nhưng Gemini đã đứng dậy, cúi xuống gần sát mặt:
— “Lần sau, nếu thầy muốn gặp em… Không cần lý do ‘bài thi’ nữa đâu.”
Cậu mỉm cười.
Cửa phòng khẽ đóng lại sau lưng Gemini.
Fourth ngồi chết trân trên ghế, tim đập loạn.
Rõ ràng là mình là giáo viên... Mà sao cảm giác như mình vừa bị học trò… quyến rũ vậy trời.
-------------------------
Chiều hôm sau.
Fourth vừa chấm xong bài thi cuối cùng, cổ mỏi rụng rời, tay muốn rã ra vì mỏi. Anh chống cằm thở dài, còn chưa kịp đứng dậy thì...
Cốc. Cốc.
— “Thầy ơi. Em vô được không?”
Fourth quay lại, đã biết trước là ai, nhưng vẫn phải thở dài:
— “Sao lại lên đây nữa?”
Gemini mở cửa, tay cầm túi bánh và ly cà phê sữa đặt nhẹ xuống bàn:
— “Em nộp đơn xin… làm phiền thầy 10 phút.”
— “Không duyệt.”
— “Thầy uống thử cà phê cái đã, rồi hãy đuổi em.”
Fourth lườm cậu học sinh mặt dày trước mặt. Nhưng cà phê vừa thơm, bánh toast vừa nóng, mà người ta thì đã bày biện xong như set date.
— “Thầy cứ chấm bài, em ngồi đây không nói gì.”
Nói là không nói… nhưng 3 phút sau đã:
— “Thầy ơi, chữ thầy đẹp ghê.”
— “Thầy ơi, có bài nào sai sai nè. Cho điểm liền tay đi.”
— “Thầy đang cười đó nha. Không được giấu.”
Fourth thở dài, mặt đỏ như thể không có điều hòa trong phòng.
— “Cậu không phiền à? Mai thi nữa mà.”
Gemini chống cằm, nhìn Fourth chăm chú:
— “Không phiền. Em thấy ngồi đây nhìn thầy vui hơn đọc sách.”
— “Gemini.”
— “Dạ?”
— “Cậu đang… đang flirt giáo viên đó.”
Gemini im lặng vài giây. Rồi cúi xuống, ghé sát tai Fourth:
— “Vâng. Em biết. Nhưng giáo viên này… không đẩy em ra.”
Tim Fourth lỡ một nhịp.
Bàn tay cầm bút cứng đờ.
Anh quay qua – định nói gì đó, nhưng bất ngờ Gemini đã vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay anh. Chạm rất nhẹ. Nhưng ấm lắm.
— “Thầy không phải kiểu người em nghĩ tới ban đầu.”
— “Nhưng giờ… em chẳng nghĩ tới ai khác nữa.”
— “…”
Gemini cúi xuống hơn. Khoảng cách giữa họ ngắn lại, rất ngắn.
Rồi – chậm rãi – đặt một nụ hôn lên má Fourth.
Chỉ là một cái chạm khẽ. Nhưng khiến cả người Fourth cứng lại.
Anh đẩy nhẹ Gemini ra, mặt đỏ tới mang tai:
— “Cậu điên rồi…”
— “Không đâu. Chỉ là… thích thầy quá.”
Gemini đứng dậy, xoay người về phía cửa. Trước khi đi, cậu quay lại nháy mắt:
— “Mai em thi xong sẽ lên đây tiếp. Mang bánh, mang cà phê… và nếu thầy cho phép, mang cả nụ hôn nữa.”
Cửa đóng lại.
Fourth ngồi im như tượng, đưa tay lên má mình, lòng thì rối tung cả lên.
--------------------------
Chiều hôm đó. Fourth ngồi trong phòng giáo viên, không nói ra nhưng… đã pha sẵn ly cà phê sữa.
Không phải của anh. Mà là loại Gemini thích.
Lỡ đâu... hôm nay cậu ấy không đến?
Fourth đảo mắt nhìn đồng hồ lần thứ ba mươi trong 10 phút.
Rồi…
Cốc. Cốc.
— “Em vô được không?”
Fourth giật mình. Bàn tay đang cầm ly suýt nữa rớt.
Gemini vẫn như mọi ngày, tóc rối nhẹ, áo sơ mi hơi nhăn, tay đút túi quần, và đôi mắt khiến người đối diện không thể lảng tránh.
— “Em thi xong rồi.” – cậu mỉm cười – “Xong sớm lắm. Mà không dám lên ngay. Em sợ thầy… đang bận.”
— “Không bận.”
Câu trả lời nhanh đến mức… khiến Gemini khựng lại.
Fourth đỏ mặt ngay sau đó, lúng túng quay đi:
— “Ý tôi là... không bận lắm...”
Gemini bước tới. Không mang cà phê. Không mang bánh.
Cậu chỉ mang… một bó hoa nhỏ.
— “Lần này… em không mang cà phê nữa.”
Fourth tròn mắt nhìn bó hoa đơn sơ – vài bông baby trắng và một nhành lavender tím.
— “Em… lấy ở đâu ra…”
— “Vườn sau nhà. Tự hái.”
— “…”
— “Tại vì hôm qua thầy nói em đang flirt, nên… Hôm nay em muốn nói rõ.”
Gemini tiến lại gần, giọng trầm xuống, ánh mắt không còn giỡn cợt:
— “Em thích thầy.”
— “Gemini…”
— “Em biết mình là học sinh. Em biết thầy là giáo viên. Em không đòi hỏi gì cả.”
— “Chỉ là… em thấy thương thầy. Người lúc nào cũng nghiêm túc, cô đơn, và ít cười. Mà mỗi lần em tới, thầy lại đỏ mặt. Nhìn thầy như vậy… em thấy ấm.”
Fourth cúi đầu. Tay nắm bó hoa khẽ run.
Một hồi lâu sau, anh mới nói, giọng nhỏ xíu:
— “Tôi không biết nên xử lý cậu sao nữa…”
Gemini mỉm cười, cúi xuống, chạm trán nhẹ vào trán anh:
— “Không sao đâu. Để em xử lý thầy trước.”
Fourth bật cười khẽ. Lần đầu tiên, nụ cười ấy không phải vì một bài thi hoàn hảo, không phải vì một thành tích chói lọi.
Mà là vì… một người.
Chiều hôm ấy, phòng giáo viên không ai biết rằng…có một giáo viên ngồi ngẩn ngơ với bó hoa nhỏ trên bàn, và một học sinh ra về mà tim đập loạn đến tận tối.
--------------------------
Một tuần sau.
Gemini… không đến.
Cậu không gõ cửa phòng giáo viên nữa. Không mang cà phê, không mang bánh. Không mang nụ cười khiến Fourth vừa muốn la mắng vừa muốn giữ lại.
Ngày đầu, Fourth tự nhủ, chắc cậu bận.
Ngày thứ hai, Fourth ngồi chờ. Nhưng không nói với ai.
Đến ngày thứ năm… Anh viết một mẩu giấy nhỏ, gấp làm tư, đặt trong ngăn bàn của Gemini khi đi coi thi lớp khác.
“Nếu em hết thích thầy rồi…
Làm ơn, cũng nói một câu.” – F.
Chiều hôm ấy, Fourth trở về phòng giáo viên.
Không có người. Nhưng trên bàn cậu là một ly cà phê sữa – vẫn còn ấm.
Bên cạnh, là mẩu giấy gấp đôi, dòng chữ nguệch ngoạc nhưng rõ ràng:
“Em không bao giờ nói ‘hết thích’ với người mà em thích nhất. Em chỉ đang… đợi thầy nhớ em một chút.”
Fourth cầm ly cà phê lên. Môi khẽ cong.
Rồi anh rút bút, lật mặt sau mảnh giấy ấy lại. Viết thật chậm:
“Thì ra… giáo viên cũng biết nhớ.”
Gấp lại. Đặt vào ngăn bàn Gemini.
Cửa phòng khép hờ, gió chiều lùa qua, thổi tung mẩu giấy ấy một chút. Đủ để người đọc lén qua khe cửa cũng không biết rốt cuộc họ yêu nhau chưa.
Câu chuyện giữa giáo viên và học sinh ấy, chẳng ai biết kết cục, nhưng ai cũng biết… cả hai đều đã thích nhau quá nhiều.
“Ngày mai, nếu có ai đó quay lại tìm ly cà phê nguội… Biết đâu, thầy vẫn còn đợi.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip