Partner or lover - 1 (F6)

Pheromone trà đắng và nụ cười méo mó

Cuộc thi School Star do GMM tổ chức mỗi năm một lần đã bước vào chặng cuối. Ánh đèn sân khấu tắt, tiếng cổ vũ lắng xuống, và ban giám khảo đã công bố kết quả cuối cùng:

Người chiến thắng – Fourth.

Gemini mỉm cười khi nghe tên người được xướng lên, nhưng chỉ những ai tinh ý mới thấy nụ cười ấy cứng đờ đến mức nào.

Anh không ghét Fourth.
Không.
Nhưng để thua một cậu nhóc mặt búng ra sữa, thấp hơn mình một cái đầu, giọng thì trong vắt như kẹo ngọt ấy – chẳng khác nào bị tạt thẳng nước đá vào tự trọng.

---

Hậu trường. Góc khuất không có máy quay.

Gemini đứng tựa trán vào bức tường lạnh, gầm gừ như con thú bị thương:

“Mẹ kiếp... lại để thua một thằng nhóc mặt búng ra sữa...”

Từ sau lưng, có tiếng bước chân lại gần. Là Fourth. Cậu đi ngang qua đúng lúc, thấy Gemini như đang nói chuyện với tường thì tò mò:

“Ê Gemini, làm gì vậy?”

Không có phản hồi.

“Alo? Tao hỏi mà không trả lời hả mày?” – Fourth khó chịu, sấn tới đập vào vai Gemini.

Gemini quay lại, ánh mắt sắc như dao. Giọng anh trầm xuống:

“Cút.”

Fourth tròn mắt. “Cái gì cơ?”

“Làm sao, tao đéo thích cút đấy.”

Gemini bất ngờ nắm chặt hai cổ tay Fourth, ép cậu vào tường.

“Tao bảo mày cút mà. Mày điếc à?”

Không gian bỗng chốc đặc lại.

Pheromone.
Hương trà dịu nhẹ vốn luôn khiến người khác dễ chịu, giờ lại trở nên đắng ngắt và nồng nặc. Không còn là Gemini điềm đạm như trên sân khấu – mà là một Alpha với cảm xúc mất kiểm soát.

Fourth cảm nhận được sự chênh lệch trong bản năng. Pheromone Omega của cậu – mùi sữa ngọt ngào – bỗng yếu ớt đến lạ. Cậu mím môi, mắt ươn ướt:

“Tao... tao...”

Gemini khựng lại.

Gương mặt của Fourth, đỏ bừng, môi mím lại, mắt ngân ngấn nước như sắp khóc...
Sao lại...
Giống trẻ con thế này?

Trong một khoảnh khắc, Gemini cảm thấy tim mình chùng xuống. Anh thở hắt ra, thu lại pheromone, buông tay.

“Xin lỗi...”

Không ai biết, ở một góc máy quay hậu trường, cảnh tượng ấy – từ nắm tay, áp tường, mùi hương trộn lẫn – đã được ghi lại toàn bộ.

---

Một ngày sau.

Mạng xã hội bùng nổ.
Từ một đoạn clip mờ mờ, cư dân mạng rộ lên một cái tên mới:

“GeminiFourth – tình trong ánh mắt – áp tường huyền thoại!!”

Fanart, phân tích khung hình, fanfic, even meme cũng có.
Chỉ sau hai ngày, cả hai đã có fandom ship riêng, và công ty GMM... biết điều nên gật đầu:

“Từ hôm nay, Gemini và Fourth chính thức là một cặp đôi hình tượng của công ty.”

---

Buổi chụp hình đầu tiên, đứng cạnh nhau trong concept "mối tình học đường", hai người cười... như muốn khóc.

“Chào, mình là Fourth, là partner của Gemini.” – Fourth nặn ra nụ cười méo mó.

“Mình là Gemini, partner của... Fourth.” – Gemini cười nhưng trong lòng như đang... u ám tột độ.

---

Từ khoảnh khắc đó, một mối quan hệ gượng gạo chính thức bắt đầu.
Không ai ngờ, từ một cú “ép tường pheromone” ngẫu nhiên, họ sẽ trở thành tâm điểm của một cơn lốc mang tên định mệnh giả vờ…

----------------------------

Mèo nhỏ, mùi sữa và ánh mắt trà đắng

Sự kiện đầu tiên.
Chính xác hơn, là sự kiện đầu tiên của “cặp đôi GeminiFourth” vừa mới nổi lên nhờ clip hậu trường.

Công ty GMM không để lỡ bất kỳ cơ hội nào. Dư luận đang sôi sục, fan đang cuồng nhiệt – và dòng tiền đang đổ về như lũ.
Thế là Gemini và Fourth, hai người mới hôm qua còn nhìn nhau như kẻ thù, hôm nay đã đứng cạnh nhau trong một buổi giới thiệu sản phẩm… thức ăn cho mèo.

---

Gemini khoanh tay đứng yên, giữ nụ cười nhẹ đúng chuẩn “partner đẹp trai bí ẩn” của mình.
Còn Fourth thì khác.
Em hoạt bát, lanh lợi và biết cách bắt vibe khán giả. Giọng nói đầy năng lượng, cử chỉ đáng yêu, còn không quên vuốt ve mấy bé mèo mẫu nữa chứ.

“Cái người chiến thắng School Star này, đúng là có lý do.”

Gemini nghĩ thầm, ánh mắt khẽ nheo lại. Nhưng ý nghĩ kế tiếp lại đắng như mùi trà khi pha quá tay:
“Vẫn cay thật. Thua thằng nhóc mặt búng ra sữa này sao...”

---

Gemini không thèm nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng thả một câu cụt lủn như "Ờ", "Dễ thương nhỉ", hoặc "Chắc mèo thích vị cá hơn".
Nhưng ánh mắt thì luôn… đặt vào Fourth.
Không phải trìu mến. Là phán xét. Là phân tích. Là... không hiểu vì sao khán giả lại mê cậu đến vậy.

Thế nhưng đám đông phía dưới lại đồng loạt hét lên mỗi khi Gemini liếc nhìn Fourth.
Điện thoại, máy ảnh, fancam liên tục quay chụp, caption liên tục nở rộ:

📸 “Gemini nhìn Fourth như thể cưng chiều mèo nhỏ…”

📸 “Ánh mắt đó… ai bảo hai người họ không thật lòng???”

Gemini chỉ mỉm cười đúng kiểu được lập trình. Nhưng ánh mắt thì… lạnh như trà để qua đêm.

---

Sau sự kiện, cả hai trở lại phòng nghỉ.

Gemini thả người xuống sofa, mở điện thoại lướt mạng, đọc vài bình luận. Hàng loạt bài viết, fanpage, clip viral cứ nhảy lên trước mắt anh.
Ánh mắt anh nhíu lại, khó chịu:

“Mình đâu có nhìn nó như vậy.”

Từ bên cạnh, giọng Fourth vang lên:

“Gì vậy, đang đọc bài nào vậy?”

“…”

“Cho tao coi với!”

Gemini tắt màn hình, nghiêng người ra xa:

“Điện thoại mày đâu?”

Fourth chớp chớp đôi mắt to tròn:

“Tao quên mang theo rồi. Cho xem ké miếng coi!”
Vừa nói, cậu vừa vươn người sang, cố với lấy điện thoại từ tay Gemini.

Gemini phản xạ ngay lập tức – giơ tay cao hơn.
Fourth lại rướn người hơn.
Tình thế nhanh chóng biến thành cảnh một Omega nhảy phắt qua người một Alpha trên chiếc sofa, gần như đè lên đùi anh.

Áo hoodie của Fourth vốn hơi ngắn, động tác ấy khiến lộ ra một khoảng eo nhỏ – trắng trẻo và mềm mại.

Gemini khựng lại.

Ánh mắt như bị kéo dính vào phần da trắng ấy.
Mùi sữa ngọt ngào, dịu nhẹ phát ra – pheromone đặc trưng của Omega – dường như cũng thoáng qua không khí.

"Trắng quá. Gì kỳ vậy..."

Gemini nuốt nước bọt, nhưng chưa kịp phản ứng thì Fourth đã giật được điện thoại.

“Haha! Có rồi nha~” – Fourth cười phá lên, lướt ngay vào loạt bình luận đang mở dở.

Gemini định giật lại, nhưng rồi lại khựng.
Cậu nhóc ấy – với đôi mắt lấp lánh, mái tóc rối vì vừa bò qua người anh, và nụ cười như trẻ con khi nghịch điện thoại – bỗng dưng…
đáng yêu lạ thường.

---

Một giây lơ là.

Một khung hình vô tình.

Một anh quay phim đi ngang đã nhanh tay bắt lại cảnh ấy – và hôm sau, cộng đồng mạng một lần nữa bùng nổ.

📸 “Gemini nhìn Fourth bằng ánh mắt cực mềm!!!”

📸 “Lần này là tự nhiên nhé, không có sân khấu!!!”

📸 “Chiếc eo lộ ra – và Alpha đỏ mặt = hint quốc dân!!!”

---

Gemini gục đầu xuống bàn.

“Không lẽ mình phải sống như thế này tới khi hết hợp đồng sao…”

Fourth thì vẫn vô tư ngồi cạnh, tay nghịch điện thoại của anh, miệng líu lo:

“Ê Gemini, người ta nói mày nhìn tao như muốn nuốt tao luôn đó. Ghê chưa ghê chưa~”

Gemini nhắm mắt, thở hắt một hơi.

“Ừ thì… có chút thật. Nhưng là vì mày trắng quá chứ không phải vì thích gì đâu…”

---

Và thế là, từ một sự kiện mèo nhỏ, một cái lộ eo vô tình, một ánh nhìn không kịp giấu…
Gemini và Fourth – từ những kẻ ghét nhau, lại ngày càng bị… ép vào vai định mệnh.

Dư luận thì vẫn tin vào "hint tình yêu",
Còn cả hai thì...
vẫn chưa ai chịu thừa nhận rằng có một thứ gì đó đang thật sự rung động.

---------------------------

Kẹo ngọt trong thang máy và cái tên Pond

Hôm nay, Phuwin mới đi làm lại sau mấy ngày nghỉ vì… kỳ phát tình.

Cậu là Alpha pheromone hương hoa anh đào – loại thật sự – và như mọi Alpha khác, mỗi năm đều có một giai đoạn bản năng mạnh lên bất thường, cần được nghỉ ngơi hoặc kiểm soát bằng thuốc. Cũng vì thế, tâm trạng cậu hôm nay hơi nhạy cảm hơn bình thường.

Vừa bước vào sảnh công ty, thang máy chuẩn bị đóng cửa thì một giọng nói từ xa vang lên:

“Ấy ấy! Cậu gì ơi, chờ tôi với!”

Phuwin khựng lại, nhấn nút giữ cửa.

Một người đàn ông chạy hớt hải tới. Cao ráo, vai rộng, bắp tay nổi cơ rõ rệt, nhìn qua hệt như một người mẫu thể hình Alpha.
Nhưng gương mặt lại... hiền như cún con.
Tóc rối, mắt tròn, gò má ửng hồng sau khi chạy vội.

Anh bước vào, cúi đầu xoa gáy:

“Cảm ơn cậu nhé!”

Phuwin chỉ gật đầu nhẹ, rồi thu ánh mắt phán xét lại, quay sang nhìn điện thoại.

---

Không gian yên tĩnh, chỉ nghe tiếng nhạc nền của thang máy.

Một lát sau, người kia cất tiếng, có vẻ muốn phá tan không khí ngại ngùng:

“Tôi tên Pond, cậu tên gì?”

Phuwin không ngước lên. Vẫn chăm chú nhìn màn hình điện thoại, như thể người kia không tồn tại.
Người tên Pond ngó sang, gãi đầu:

“Ôi trời, gặp phải thứ dữ rồi…”

Gương mặt anh xị xuống thấy rõ.
Phuwin vô tình (mà thật ra là cố tình) liếc qua – thấy biểu cảm cún ủ rũ đó, cậu cũng chột dạ.

Thôi thì bật mode thân thiện vậy.

Cậu ngẩng lên, nở nụ cười nhẹ:

“Tôi tên Phuwin. Chào anh, Pond.”

Gương mặt cậu vẫn lạnh, nhưng nụ cười lại... hơi kỳ kỳ.
Pond khựng lại. Dè chừng nhìn cậu, kiểu như đang suy nghĩ:

"Ủa nụ cười này là thân thiện hay đang âm mưu gì vậy ta?"

---

Phuwin lục túi áo, rút ra hai viên kẹo bạc hà.
Cậu bóc một viên cho vào miệng, viên còn lại thì cầm lắc lắc trong tay, ngẫm nghĩ vài giây… rồi – cũng bỏ nốt vào miệng.

Pond nhìn, ánh mắt mong chờ thoáng qua, nhưng rồi… thất vọng tràn trề.
Khóe môi anh chùng xuống, mắt cụp lại như con cún vừa bị mất phần ăn.

Phuwin ngó sang, thấy hết.
Cậu phì cười, cuối cùng cũng không nhịn được:

“Đùa đấy.”

Nói rồi, Phuwin lục lại trong túi áo, rút ra ba viên kẹo nữa, giơ ra trước mặt anh:

“Cho anh ba cái. Coi như xin lỗi.”

Pond chưa kịp phản ứng thì bàn tay nhỏ nhưng mạnh mẽ của Phuwin đã nắm lấy tay anh, dúi kẹo vào:

“Ăn đi. Không có thuốc độc đâu.”

Ánh mắt cong cong.
Nụ cười không rộng, nhưng mang theo chút nghịch ngợm.
Gương mặt Alpha vốn lạnh lùng lúc này trông lại dễ thương không chịu nổi.

Pond sững lại.

Đầu óc anh trống rỗng một lúc.
Anh chỉ biết nhìn cậu trai kia – đang đứng cười, tay còn nắm hờ lấy tay anh – như thể vừa bị hack não.

---

Ting!
Thang máy mở cửa.
Phuwin buông tay, bước ra, vẫy tay:

“Gặp lại sau nha, Pond.”

Rồi quay đi, để lại Pond vẫn đang… ngơ ngác trong thang máy.

Mãi đến khi cánh cửa chuẩn bị khép lại, Pond mới như sực tỉnh:

“Ể?! Đây… đâu phải tầng mình muốn đến?!”

Anh nhấn nút loạn xạ:

“Ê ê ê! Cái thang máy này!!!”

Thế là, trong một buổi sáng rất bình thường, với một túi áo chứa đầy kẹo và một thang máy kín chỗ, Pond đã bị “Phuwin mode trêu ghẹo” đánh gục ngay lần đầu gặp mặt.

Và có vẻ… từ đây, anh sẽ không còn là một Enigma giả Alpha bình yên nữa.
Vì một Alpha thật như Phuwin... không phải kiểu dễ cho qua đâu.

----------------------------

Partner bất đắc dĩ và chiếc thang máy oan nghiệt lần hai

Pond thở hổn hển, vừa chạy ra khỏi thang máy vừa nhìn trái nhìn phải như người mất phương hướng.

“Tầng này lạ hoắc... chết rồi, đi nhầm chỗ thật hả?!”

Cánh cửa cuối hành lang hiện ra trước mắt. Không kịp suy nghĩ, Pond đẩy cửa bước vào.

Ngay khi bước vào phòng, anh khựng lại.

“Phuwin???”

Cùng lúc đó, Phuwin – người đang ngồi vắt chân trên ghế – cũng ngẩng đầu lên, tròn mắt:

“Lại là anh???”

Cả hai cùng tròn mắt nhìn nhau, ngạc nhiên không kém đối phương.

Phía đầu bàn, giám đốc công ty – người duy nhất vẫn giữ bình tĩnh – lên tiếng:

“Pond, ngồi xuống đi.”

Pond rối rít kéo ghế ngồi xuống cạnh Phuwin, dáng vẻ như một học sinh lạc lớp bị gọi lên bảng.

Giám đốc mỉm cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại sắc bén đến kỳ lạ:

“Giới thiệu chút nhé. Đây là Pond, partner mới của em.” – Ông nhìn về phía Phuwin.
“Còn đây là Phuwin, partner mới của em.” – Ông quay sang phía Pond.

Pond suýt ngã khỏi ghế.
Phuwin tròn mắt, quay ngoắt sang nhìn Pond bằng ánh mắt kiểu:

"Thật hả trời?! Cái ông cục cơ bắp này á?!"

Giám đốc vỗ tay một cái “đốp” rồi đứng dậy:

“Từ giờ hai đứa làm việc chung. Pond mới vào công ty nên có gì không rõ, Phuwin nhớ chỉ dẫn nhé.”

“Giờ là thời gian tìm hiểu của hai đứa đấy.”

Câu nói cuối cùng được ông để lại trước khi… biến mất khỏi phòng, đóng cửa cái “cạch” như cắt đứt đường lui.

---

Trong căn phòng giờ chỉ còn lại… sự ngượng ngùng và ánh mắt phán xét của Phuwin.

Pond chớp chớp mắt như nai tơ.
Phuwin thì ngả người ra sau, khoanh tay lại, thở ra một hơi chán chường.

“Thật luôn á… lại là cái ông hồi nãy trong thang máy.”

Phuwin bắt đầu nhìn Pond từ trên xuống, ánh mắt soi xét như thể anh là một con mẫu vật kỳ lạ.

Cơ bắp.
Vai rộng.
Áo sơ mi không vừa người.
Gương mặt thì ngơ như cún.
Còn đang... ăn kẹo mà cậu đưa lúc sáng.

“Y chang cún thật…” – Phuwin thầm nghĩ.

Cậu thở hắt ra, chống cằm, nói như robot lập trình:

“Tôi 19 tuổi. Alpha. Hương hoa anh đào. Thích chơi piano. Sở thích: đánh giá người khác bằng mắt.”

Pond nuốt ực viên kẹo, suýt mắc nghẹn:

“Ừm... hả??? Thích... gì cơ???”

Phuwin không thèm trả lời tiếp, chỉ nhìn anh như kiểu “khó hiểu vậy cũng không biết”.
Pond bối rối cúi đầu, lí nhí nói nhỏ:

“Tôi 21 tuổi...Enig...a không phải...Alpha hương cây cỏ.
Thích chơi guitar. Sở thích… xem anime và chọc cười người khác…”

Anh thở ra một hơi, trong đầu thầm hét:

“Chết rồi, suýt thì lộ thân phận Enigma!!”

May mà Phuwin chẳng để tâm. Cậu chỉ bật cười khi nghe thấy câu cuối:

“Sở thích gì kỳ cục vậy trời?”

Cả hai nói chuyện thêm vài câu nữa, rồi cùng rời khỏi phòng.

Phuwin bước đi trước, vai đung đưa rất chill. Pond thì lẽo đẽo theo sau, ánh mắt ngập ngừng.
Tới thang máy, anh lấy hết can đảm, thỏ thẻ hỏi:

“Anh… anh lớn hơn em hai tuổi... Mình… có thể xưng ‘anh–em’ không?”

Phuwin dừng bước, quay sang.

Gương mặt cậu vẫn lạnh, nhưng đôi mắt thì cong cong. Cậu nghiêng đầu, môi cong lên trêu ghẹo:

“Được ạ, anh Pond~”

Cái giọng ngọt xớt đó vừa vang lên, Pond đứng đơ như tượng đá.
Mặt anh đỏ rần, tay chân mất kiểm soát. Đầu óc thì… sắp bốc khói.

Phuwin nhún vai, bước vào thang máy. Cánh cửa đóng lại trong khi Pond vẫn… chưa tỉnh.

“Ể?!”

“Lại nữa hả trời!!!”

“Hới, cái thang máy chết bầm này!!!”

---

Lần thứ hai bị “làm phép” ngay trước cửa thang máy, Pond đã rơi vào vòng xoáy của một Alpha nhỏ tuổi nhưng tinh quái, mà không hề biết… đó mới chỉ là màn khởi động.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip