Partner or lover - 2 (F6)
Ánh nhìn đầu tiên và một chút bí mật
Pond vừa bước ra khỏi thang máy thì một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:
“Pond!!”
Anh quay đầu lại.
Là Dunk – bạn thân chí cốt từ hồi đại học, người đã cùng anh rủ rê nhau apply vào GMM với hy vọng "làm công ty giải trí mà không cần làm idol".
Pond nheo mắt, khoanh tay:
“Sao mày đến trễ vậy hả?”
Dunk cười gượng, tay gãi đầu:
“À ha ha... Tao ngủ quên...”
Pond lắc đầu, thở dài, nhưng cũng không trách. Anh nhìn đồng hồ rồi vội vàng nói:
“Giờ tao phải về rồi, có gì nói chuyện sau nha!”
Anh vẫy tay, bước đi.
Dunk gật đầu, chạy vào thang máy kịp lúc – nhưng vừa bước vào, nụ cười trên môi cậu liền… tắt ngấm.
“Ủa… phòng giám đốc nằm ở đâu trời???”
Trong đầu Dunk, chỉ còn là khoảng trắng. Cậu biết hôm nay có lịch gặp giám đốc, nhưng quên béng mất số phòng.
“Thôi xong. Chết chắc…”
Dunk nhìn quanh thang máy, chỉ có một người khác đang đứng cùng.
Một người đàn ông cao ngang mình, vóc dáng thon gọn mà rắn rỏi.
Gương mặt sắc nét với sống mũi cao, đôi mắt hai mí sâu thẳm, làn da rám nắng.
Một kiểu ngoại hình mà nếu Dunk phải gọi tên... thì chỉ có thể là:
“Daddy chuẩn gu!!”
Chưa kịp suy nghĩ nhiều, Dunk nuốt nước bọt, rón rén hỏi:
“À… anh gì ơi, cho tôi hỏi... phòng giám đốc ở đâu vậy ạ?”
Người kia quay đầu lại, mỉm cười dịu dàng:
“Phòng giám đốc hả? Tôi cũng đang đến đó. Để tôi dẫn cậu đi.”
Giọng trầm ấm, chậm rãi và dễ nghe đến lạ.
Dunk ngẩn người vài giây rồi bất giác đỏ mặt:
“Cảm... cảm ơn anh...”
Người kia chỉ khẽ cười, rồi bước ra dẫn đường.
Dunk lẽo đẽo theo sau, tim có phần đập... hơi nhanh hơn bình thường.
---
Cánh cửa phòng giám đốc mở ra.
Người đàn ông ngồi bên trong nghiêm túc ngẩng đầu lên, nhưng trong lòng lại đang... rất thư giãn.
“Sau khi gán cặp PondPhuwin xong, giờ là màn thú vị tiếp theo.”
Giám đốc gật đầu với hai người vừa bước vào, rồi nói bằng giọng như đã lập trình sẵn:
“Đây là Joong – partner mới của em.”
“Còn đây là Dunk – partner mới của em.”
Cả Joong và Dunk đều bất ngờ, nhưng không ai nói gì.
Giám đốc tiếp tục:
“Giờ là thời gian tìm hiểu của hai em.”
“Cố gắng hòa thuận nhé.”
Nói xong, ông lại rời khỏi phòng nhanh gọn như cũ – để lại hai người lần đầu gặp mặt... và một bầu không khí lúng túng.
---
Dunk ngồi xuống ghế, sống lưng thẳng tắp, tay đặt ngay ngắn trên đùi.
Gương mặt nghiêm túc như thể đang chuẩn bị phỏng vấn học bổng.
Cậu lí nhí lên tiếng:
“À... chào anh. Tôi là Dunk. 22 tuổi. Tôi là... Beta.”
Joong ngồi đối diện khẽ nghiêng đầu.
Anh mỉm cười dịu dàng, rồi bất ngờ đưa tay... đặt lên mu bàn tay của Dunk.
Giọng anh trầm và nhẹ:
“Tôi là Joong. 21 tuổi. Alpha hương biển cả. Đừng căng thẳng. Chúng ta sắp làm việc cùng nhau rồi, hãy hòa thuận nhé.”
Bàn tay Joong ấm.
Nụ cười của anh cũng ấm.
Và ánh mắt thì... thật gần gũi.
Dunk không dám nhìn lâu.
Má cậu đỏ lên, ánh mắt khẽ cúi xuống, đầu hơi gật nhẹ:
“Vâng... cảm ơn anh...”
Joong ngắm nhìn cậu trai Beta đang cúi đầu, đỏ mặt như mèo con ấy, bất giác bật cười.
Ánh mắt anh trở nên sâu thẳm, như ẩn chứa một bí mật nào đó.
“Nếu biết tôi thật ra là Enigma, không phải Alpha...Dunk sẽ phản ứng như thế nào nhỉ? Tò mò ghê.”
---
Và thế là, chỉ trong một buổi sáng, cả ba cặp đôi đều đã chạm mặt nhau:
GeminiFourth: idol bất đắc dĩ – ghét nhau rồi dính nhau
PondPhuwin: Alpha giả gặp Alpha thật – kẹo ngọt và ánh nhìn trêu ghẹo
JoongDunk: Beta ngượng ngùng và Alpha (thật ra là Enigma) bí ẩn
Những người tưởng như chẳng liên quan, giờ đang bị sắp đặt chung vào một kế hoạch kỳ lạ mà giám đốc là người kéo dây.
-------------------------
Nước ép – nước mắt – và pheromone trà đắng
Ngày hôm đó, Fourth không có lịch làm việc.
Và khi em không có gì làm, cả công ty GMM... như bị đặt trong chế độ “náo loạn mode”.
Với dáng người nhỏ nhắn, nụ cười ngây thơ và tính cách lanh chanh vô đối, Fourth đi vòng vòng bắt chuyện với hết người này đến người khác, phát nước, phát snack, phát tiếng cười – và... phát rối.
Tất nhiên, ai cũng yêu quý cái "em trai dễ thương không thuốc chữa" này.
Đến mức mọi người trong công ty tặng em biệt danh:
"Em út của xã đoàn GMM"
Tuy nhiên, có một người – duy nhất – không yêu quý em cho lắm, và cũng là kẻ thù không đội trời chung của em.
Gemini.
Lý do?
Vì anh là người từng ép em vào tường bằng pheromone trà đắng ngắt, khiến em mém khóc.
Mỗi lần nhớ lại, Fourth lại thấy ức phát khóc, cái tên đó thật đáng ghét mà!!
Trong khi đó, tại một phòng workshop của công ty…
Pond và Phuwin đang ngồi chuẩn bị tập kịch bản cho dự án phim mới.
Không khí khá yên tĩnh… cho đến khi cánh cửa bật mở đánh ‘rầm’ một cái.
“Nước đây nước đây~ Em mua cho mọi người á nha~~!!”
Là Fourth.
Và sự yên bình... chính thức tan biến.
Fourth lon ton đưa nước cho mọi người trong phòng. Tay cầm mấy ly nước ép, mắt thì sáng rực như đang phát quà trung thu.
“Đây là của anh Phuwin~ Còn đây của anh Pond~”
Phuwin nhận ly nước, bĩu môi chọc em:
“Gớm, nay rảnh quá nhỉ?”
Pond thì mỉm cười cảm ơn nhẹ nhàng:
“Cảm ơn em nha.”
Fourth phồng má, tay chống nạnh, vờ hờn dỗi:
“Hứ! Biết thế không mua cho anh Phuwin!”
Phuwin bật cười, tay vươn ra véo má em một cái nhẹ:
“Thôi cho anh xin. Anh lại gọi Gemini tới bây giờ.”
Nghe đến cái tên đó, Fourth… rén.
Em nhìn quanh, thì thầm:
“Anh... anh đừng doạ em…”
Phuwin chỉ nhún vai cười, còn Pond thì… cứ ngơ ngác đứng nhìn cậu.
Ánh mắt anh lúc này như cún con ủ rũ:
“Phuwin cười lên… sao mà dễ thương quá… Đến bao giờ em ấy mới nhìn mình với ánh mắt dịu dàng như thế nhỉ…?”
ẦM!!!
Cửa bật mở một lần nữa.
Lần này là Gemini – gương mặt lạnh như sắt đá, ánh mắt sắc như dao, pheromone trà phát ra đắng ngắt.
Anh lao vào, túm cổ áo Fourth, kéo sát lại:
“Mày dám đi chơi bời ha?! Rảnh quá hả?!”
“Hôm nay có lịch workshop mà còn trốn! Mày có biết ảnh hưởng đến bao nhiêu người không?! HẢ?!”
Chữ "HẢ?!" vừa dứt, làn sóng trà đắng ngắt toả ra quanh phòng như bão tố pheromone.
Fourth sững người.
Nước mắt chực trào.
Em lí nhí, giọng vỡ ra:
“Tao... tao xin lỗi... lần sau... không dám nữa... huhu... Gemini...”
Cánh tay em che mắt lại, nước mắt rơi lộp độp như đứa trẻ bị mắng oan.
Phuwin hoảng hốt. Cậu vội bước tới chắn giữa nói đỡ:
“Fourth mua nước cho bọn anh. Là anh nhờ em ấy đi mua. Đừng trách Fourth.”
Mặc dù rất rén, Pond vẫn rụt rè bước tới, tay run run nắm chặt, giọng nhỏ như mèo:
“Lỗi...lỗi là ở anh. Đừng trách Fourth…”
Phuwin quay sang nhìn Pond.
Tay anh vẫn đang run.
Cậu không nói gì, chỉ… nắm lấy tay Pond.
“Đúng là... cún bự vẫn là cún bự thôi…”
Gemini lúc này nhận ra mình hơi quá.
Anh hạ giọng xuống, nhẹ nhàng lạ thường:
“Tao xin lỗi. Là tao quá đáng.
Nhưng hôm nay có buổi tập workshop mà… Đi về cùng tao nhé…”
Vừa nói, anh vừa nắm lấy tay Fourth, kéo em lại gần.
Pheromone từ người anh dần dịu xuống, biến thành hương trà ấm và thơm đến lạ.
Fourth thở nhẹ, tim chậm rãi ổn định lại.
Em dụi mắt, gật đầu nhỏ nhẹ.
“Ừm… về cùng anh…”
Trước khi rời đi, em còn vẫy tay chào Pond và Phuwin, miệng mếu máo nhưng lại… có gì đó ấm áp lạ thường.
Gemini nắm chặt tay em, không buông.
Và hình như… đây là lần đầu tiên anh nhẹ nhàng với em như vậy.
Trong phòng, Pond và Phuwin vẫn đứng yên.
Pond còn hơi run.
Tay anh… vẫn được Phuwin nắm lấy, chưa rút lại.
Phuwin thở dài, bật cười trong lòng.
“Cứ tưởng cún bự thì sẽ dũng cảm… ai ngờ đâu, run quá trời.”
Còn Pond… vẫn chưa biết tay mình đang bị nắm, chỉ biết trong lòng… có chút gì đó ấm áp và bối rối khó tả.
Ngày hôm đó, nước ép vừa đủ mát, nước mắt vừa đủ rơi, và pheromone… vừa đủ để khiến một người tim run, một người mềm lòng.
Cuộc sống GMM chưa bao giờ yên bình quá 5 phút.
---------------------------
Gọi anh là trà, gọi em là sữa
Từ sau hôm bị Gemini “lôi cổ áo và gằn giọng”, Fourth… ngoan hẳn.
Không còn lang thang náo loạn khắp công ty, không còn chọc ghẹo linh tinh, cũng không còn bĩu môi cà khịa như trước.
Có người đùa rằng:
“GMM hết em út quậy phá rồi…”
Nhưng trong lòng ai cũng biết, Fourth chỉ… đang dần nghe lời Gemini.
---
Không chỉ Fourth thay đổi.
Gemini cũng chẳng còn là kẻ lạnh lùng, ít nói, chỉ phát pheromone đắng như trà ủ lâu năm.
Ánh mắt anh giờ dịu hơn, lâu lâu lại lặng lẽ nhìn Fourth khi không ai để ý.
Ánh nhìn đó… không còn gắt gỏng, mà… có chút yêu chiều, rất thật.
---
Mỗi khi có sự kiện chung, Fourth vẫn là em út dễ thương – lanh chanh – cười nhiều.
Nhưng... có một điều lạ:
Cậu hay lén nhìn Gemini.
Rồi khi bị anh bắt gặp, lại quay đi thật nhanh, gò má đỏ bừng như vừa uống nhầm rượu sake.
Gemini thì chẳng thờ ơ như xưa.
Gần đây, anh hay nói đùa nhiều hơn, chọc ghẹo nhiều hơn, và đặc biệt… skinship nhiều hơn.
Từ một người từng bị trêu đến mức "thối mặt", giờ lại là người chủ động đẩy em tới phát đỏ tai.
---
Sự kiện hôm nay kết thúc sớm.
Cả hai về phòng nghỉ.
Gemini ngồi dựa vào sofa, chân duỗi thoải mái.
Fourth thì nằm dài, gối đầu lên đùi anh, tay mân mê điện thoại anh như thể đó là chuyện hiển nhiên từ lâu rồi.
Gemini cúi xuống, tay khẽ luồn vào mái tóc mềm của em, xoa nhẹ.
“Xem gì mà chăm chú thế, hửm… nhóc nhỏ?”
Fourth phồng má:
“Này! Ai là nhóc nhỏ hả? Anh đừng có coi em là trẻ con nữa coi!”
Gemini bật cười khẽ, giọng trầm ấm:
“Ừ ừ. Em không phải nhóc nhỏ. Thế gọi là… nhóc con ha.”
“Aaaannh!!! Không thèm nói chuyện với anh nữa!!”
Fourth quay mặt, lại vùi vào điện thoại.
Nhưng mùi pheromone trà của Gemini toả ra nhè nhẹ, hoà quyện với hương sữa ngọt ngào từ người Fourth, như đang quấn lấy nhau trong không gian riêng chỉ thuộc về hai người.
---
Một lúc sau, Fourth bất ngờ bật dậy, mắt sáng rỡ:
“Gemini! Nhìn nè!!”
Em chìa điện thoại ra – là đoạn video hậu trường lúc cả hai đang ở sự kiện.
Trong đó, khi Fourth mãi chơi với một chú chó golden dễ thương, Gemini đứng cạnh – ánh mắt nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống... vì ghen.
Gemini xem xong, nhíu mày.
Fourth thì cười toe toét như vớ được vàng.
Không nói không rằng, Gemini kéo mạnh Fourth nằm xuống sofa, rồi... cù lét.
“Há há há… Gemini! Tha emmm!! Thả em raaaa… không nổi nữa!!”
Gemini vẫn chưa chịu dừng. Giọng anh hơi gằn, nhưng không giận:
“Còn dám trêu anh nữa không?”
“Không… không dám nữaaa… há há… nhột quáaaaa…”
Tiếng cười vang vọng căn phòng.
---
Cảnh tượng đó – không hiểu bằng cách nào – lại một lần nữa lọt vào máy quay hậu trường.
Và như một lẽ dĩ nhiên... Fandom bùng nổ.
“Má ơi tôi chết mất!!!!”
“Real couple!!!!”
“Ngủ dậy khéo có luôn cái thiệp cưới mất!!!!”
“Từ mày – tao sang anh – em??? Ai cứu tui!!!”
Những bình luận ngập tràn video hậu trường, khắp các nền tảng.
---
Gemini và Fourth cùng ngồi đọc từng dòng.
Fourth cười đến tít mắt.
Gemini thì... vẫn nhíu mày, nhưng không còn vẻ khó chịu như trước.
Chỉ là… hơi gượng cười, và nói nhỏ:
“Fan đúng là mơ mộng thật đấy.”
Fourth nghiêng đầu, chớp mắt:
“Thế... nếu thật thì sao?”
Gemini nhìn em.
Im lặng.
Rồi chậm rãi đưa tay xoa tóc em – lại là thói quen quen thuộc.
Pheromone trà dịu toả ra trong không khí.
“Thế thì... phải làm fan vui vẻ thật rồi, đúng không?”
---
Và cứ thế, hương trà của anh – hương sữa của em, cứ hoà quyện như định mệnh.
Không còn đắng – không còn chọc phá.
Chỉ còn những tiếng cười – và cái gọi là “dịu dàng” dành cho một người.
---------------------------
Ghen ngầm – mà ghen đẹp
Hôm nay là một sự kiện lớn – buổi ra mắt dòng nước hoa cao cấp mới nhất của thương hiệu nước ngoài hợp tác cùng GMM.
Vì thế, JoongDunk và PondPhuwin – hai couple đang hot hòn họt – được mời đến chung, đại diện hình ảnh.
Vừa gặp nhau ở hậu trường, Pond và Dunk đã… như cá gặp nước.
“Ê mày, mày đẹp trai quá vậy trời???”
“Mày cũng không kém gì, nhìn như tổng tài về từ Hàn ấy!!”
Cả hai đập tay, cười hô hố với nhau như thể 10 năm rồi mới hội ngộ.
Phuwin đứng bên nhìn – ánh mắt đánh giá, khóe môi mím chặt.
Joong thì cười bất lực, lắc đầu nhẹ – không biết đang dắt bạn diễn hay dắt hai đứa học sinh tiểu học đi chơi công viên.
Và rồi – giờ GMM lên sàn catwalk cũng đã điểm.
4 người cùng bước ra.
✦ Phuwin
Vest đen không cài khuy.
Sơ mi trắng bỏ hai cúc, để lộ xương quai xanh và phần cổ gợi cảm.
Dáng dấp vẫn là một Alpha – nhưng lại đẹp đến độ khiến mọi giới tính phải ngoái nhìn.
Ánh sáng sân khấu hắt lên gương mặt cậu, càng khiến làn da mịn màng, mái tóc mềm rủ nhẹ, và ánh mắt trở nên quyến rũ chết người.
Pond nhìn Phuwin mà… đứng không yên.
Ánh mắt những người xung quanh đổ dồn về phía Phuwin.
Cả Alpha, Beta lẫn Omega đều… bị hớp hồn.
Không được. Đây là người của mình.
Pond nghĩ vậy. Và trong khoảnh khắc đó, anh vòng tay ôm eo Phuwin, như thể đánh dấu.
Không còn là chú cún hiền hiền nữa.
Mà như một con hổ – ánh mắt lạnh lùng, cơ thể Enigma toát ra khí chất vượt xa.
Không ai dám lại gần nữa.
✦ Pond
Vest đen cài khuy gọn gàng.
Nhưng bên trong… hoàn toàn để trống.
Chiếc áo vest kéo hờ xuống ngực, mỗi lần anh di chuyển, làn da rắn chắc thoáng lộ.
Phuwin nhìn anh, mắt khẽ dao động.
Mỗi lần thấy vest sắp “thoát thân”, cậu lại giả bộ kéo áo lại cho kín – nhưng không quên lườm nhẹ:
“Anh đúng là thích khoe quá nhỉ…”
Pond thì cười, tai đỏ rực như chín mọng.
Mặt ngượng gần chết, nhưng trong lòng thì… nở hoa bung xoè.
✦ Joong
Khác biệt – đầy chất riêng.
Joong diện áo da nâu cao cấp, sơ mi trắng bung khuy vừa phải, kết hợp quần jeans xám rách ống.
Đội chiếc mũ cao bồi màu nâu – mỗi bước chân của anh như từ sàn runway Paris bước ra.
Ánh sáng phản chiếu lên làn da rám nắng khỏe khoắn, cơ ngực rắn chắc thoáng lộ mỗi khi anh quay người.
Dunk đứng cạnh… mặt đỏ như gấc.
Cậu không dám nhìn, lại càng không dám… đứng gần.
Joong mỉm cười – rồi nhanh như chớp, ôm eo Dunk kéo lại gần.
Tay giữ mũ, ánh mắt nghiêng nghiêng hỏi:
“Em tính trốn đi đâu đó hả?”
Dunk lí nhí không dám trả lời.
✦ Dunk
Áo da đen.
Sơ mi đỏ bên trong – có cúc, vì Joong đã cài từ sớm.
Quần da đen ôm gọn, phối cùng đôi boot cao cổ, và mũ cao bồi đen quyền lực.
Dunk – làn da trắng, khuôn mặt xinh đẹp, vóc dáng cân đối – nổi bật như một viên ruby giữa rừng ngọc.
Fan hú hét, máy ảnh chớp loạn.
Joong nhìn Dunk – khó mà rời mắt.
Đi cạnh nhau – một người rám nắng, một người trắng trẻo – như thể đối cực nhưng hoà hợp, khiến ai cũng phải công nhận:
“Đúng là real couple.”
Sự kiện bắt đầu. Ánh đèn flash không ngớt.
4 người đứng cạnh nhau, chụp hình, ký tặng, giao lưu.
---
Một vài người bắt chuyện với Phuwin, Pond lập tức gầm gừ sau lưng, ánh mắt như toé điện.
Dunk lỡ miệng cười nói với stylist, Joong siết eo cậu chặt hơn, mặt cười mà mắt sắc lẹm.
Vài khách mời trầm trồ Pond đẹp trai quá, Phuwin khoác tay lên tay anh, nhẹ nhàng đáp lại giúp – nhưng ánh mắt thì nhìn thẳng vào đối phương.
Một nữ MC lỡ khen Joong “body tuyệt”, Dunk liền chen lời cười nhẹ:
“Vâng, nhưng mà người ta dễ ngượng lắm á chị…”
Không ai nói thẳng lời yêu.
Nhưng ánh mắt – bàn tay – và cách đứng bên nhau, đủ cho cả thế giới hiểu:
“Đây là người của tôi.”
Sự kiện kết thúc.
Cộng đồng mạng nổ tung.
“Mấy ảnh không cần nói gì mà như tỏ tình x 100 lần!!”
“Tôi chết mất với ánh mắt ghen nhẹ của Pond khi ai đó dám bắt chuyện với Phuwin!”
“Joong nhìn Dunk bằng ánh mắt như muốn cưới ngay và luôn!!!”
Và ở một góc hậu trường, khi ánh đèn đã dịu xuống…
GeminiFourth đang ngồi xem livestream sự kiện.
Gemini nhếch môi, đặt điện thoại xuống bàn.
“Hửm… ai cho ăn mặc sexy như vậy trước mặt anh hả Fourth?”
Fourth cười gian:
“Anh nói gì vậy? Em mặc nghiêm túc mà…”
Gemini nghiêng người, áp sát, thủ thỉ vào tai em:
“Chờ về phòng... Anh sẽ tính sổ vụ này.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip