Partner or lover - 4 (F6)

Phuwin... Em biết không? Em đang quyến rũ anh điên cuồng đấy

Hôm nay Pond xin nghỉ làm. Lý do chỉ vỏn vẹn hai từ: “khó chịu”.
Phuwin nghe vậy thì thấy lạ. Cậu biết Pond không phải người dễ than phiền, càng không phải kiểu tùy tiện nghỉ làm.

Và thế là sau giờ tan ca, cậu không kịp về nhà, mà phóng xe thẳng tới chỗ anh.

Vừa mở cửa, mùi pheromone cây cỏ đậm đặc khiến Phuwin khựng lại. Nó nồng nàn, ngái ngái, nhưng... cũng kỳ lạ đến mức khiến đầu cậu choáng váng.

“Cái gì vậy trời…?”

Phuwin che mũi, mắt quét quanh không gian tối om. Và rồi…

Một đôi tay ấm áp siết chặt lấy cậu từ phía sau.

"Phuwin…"

Giọng anh vang lên sát tai cậu, trầm khàn, đầy mời gọi. Hơi thở nóng rát phả bên cổ, pheromone như từng lớp khói vô hình trói lấy cậu.

Phuwin quay đầu lại, chỉ thấy đôi mắt Pond lấp loáng ánh trăng – không còn là cún bự nữa, mà là một con dã thú bị giam cầm quá lâu.

“Anh… anh phát tình rồi à?!” – Cậu lùi lại nửa bước, giật mình.

Không có câu trả lời. Chỉ là… đôi môi kia phủ lên môi cậu.

Nụ hôn không báo trước, không dịu dàng. Là khao khát, là bản năng, là tất cả sự dồn nén của một Enigma vừa mới được đánh thức.

Phuwin bị ép ngả vào vách tường, hơi thở rối loạn. Cậu cố đẩy anh ra, nhưng hai tay bị giữ chặt hai bên, không thể phản kháng.

“Anh… mạnh quá… sao… Alpha mà lại…!”

Pond rời khỏi môi cậu, chôn mặt vào hõm cổ, mùi hoa anh đào bắt đầu tỏa ra từ người Phuwin.

“Thơm quá... là mùi của em đúng không...?”

“Pond…” – Phuwin khàn giọng, cậu không thể tin vào phản ứng của cơ thể mình. Từng sợi dây thần kinh như bị pheromone của Pond thiêu đốt.

Cậu bắt đầu run rẩy, chân đứng không vững. Chuyện này không thể xảy ra – Alpha không bị Alpha ảnh hưởng. Trừ khi...

“Pond… anh là… Enigma?!”

Pond siết lấy cậu, ánh mắt như lửa.

“Ừm. Là Enigma đang ôm em đấy.”

Phuwin chết sững.

Cậu đã đọc, đã nghe, nhưng không nghĩ... Enigma lại như thế này. Mỗi câu nói của Pond như phủ thêm một lớp pheromone bám lấy da cậu, tan vào máu.

“Anh thật là… đồ cún hư.” – Cậu gằn nhẹ, thở gấp, mặt đỏ bừng vì cả giận lẫn... thứ cảm xúc khó nói.

Pond khẽ cười, giọng anh khàn khàn bên tai:

“Nếu anh là cún... thì em chính là món bánh ngọt ngon nhất trần đời…”

Không đợi Phuwin phản ứng, Pond bế bổng cậu lên, như thể ôm lấy cả thế giới trong lòng.

Phuwin gục vào vai anh, vừa xấu hổ vừa rối loạn, nói nhỏ:

“Để xem… mai em có còn đứng dậy nổi không…”

“Không cần đứng. Có anh cõng.” – Pond đáp ngay, giọng rất nghiêm túc.

Cậu cười khổ. Cún bự phát tình quả thật… không ai đỡ nổi.
Cánh cửa phòng đóng lại, ánh trăng đổ dài trên hành lang.
Căn nhà nhỏ, đêm nay... nồng nàn pheromone của cây cỏ và hoa anh đào hòa quyện.

---

Cánh cửa phòng vừa khép, ánh đèn vàng dịu phủ lấy không gian.

Pond đặt Phuwin xuống giường, nhưng cậu còn chưa kịp xoay người thì cổ tay đã bị ghì xuống, hơi thở nóng rực áp sát mang tai.

"Em vẫn run..." – Pond nói khẽ, giọng như tiếng gió lướt qua da thịt, vừa vuốt ve vừa nguy hiểm.

Phuwin cố ngoảnh mặt đi, gò má đỏ bừng, nhưng lại bị bàn tay ấm áp giữ cằm xoay lại. Đôi mắt Pond nhìn cậu, sâu không đáy.

"Em đang chảy pheromone vì anh đấy, biết không?"

Phuwin cắn môi. Thật đấy… pheromone hoa anh đào của cậu đang túa ra từng đợt, dính vào tay Pond, quyện vào mùi cây cỏ của anh, hòa thành thứ hương lãng đãng và khiêu gợi đến nghẹt thở.

"Anh... ra khỏi người em đi..." – Cậu nói nhỏ, nhưng như thở ra.

"Không đâu." – Pond trượt môi xuống hốc cổ, vừa hôn vừa ngửi.

Chiếc áo sơ mi trên người Phuwin bị cởi từng khuy, rất chậm rãi – như thể mỗi chiếc là một lần kiểm soát bị bào mòn. Hơi lạnh của phòng hòa với hơi nóng trên da, khiến Phuwin khẽ rùng mình.

Pond cúi đầu, liếm một đường từ xương quai xanh lên tới vành tai, rồi cắn nhẹ.

"Anh đang phát tình, nhưng vẫn kiểm soát được."

"Nhưng em..." – Anh rướn người lên thì thầm –

"Em đang say pheromone của anh rồi."

"Đồ... cún hư..." – Phuwin mắng, nhưng giọng lại mềm như tan chảy.

Pond đáp lại bằng một nụ hôn sâu – thật sâu, khiến Phuwin gần như mất phương hướng.

Tay Pond luồn vào mái tóc rối của cậu, giữ chặt như sợ cậu tan biến mất. Hương thơm từ cậu tràn ra, nồng đến mức tấm ga giường cũng thấm đẫm mùi của hai người.

Rồi… Pond ôm trọn lấy Phuwin, ép cậu nằm đè dưới cơ thể mình, khẽ thì thầm:

"Tối nay... cho anh giữ em được không?"

Câu hỏi ấy, cậu không trả lời.
Vì cơ thể cậu, pheromone của cậu, ánh mắt cậu… đã thay lời rồi.

----------------------------

Mùi cây cỏ đáng ghét!!!

Kỳ phát tình của Alpha, Omega kéo dài gần một tuần — và Enigma, loại đặc biệt trong thế giới phân hoá giới tính này, cũng không ngoại lệ.

Vì thế, Phuwin bất đắc dĩ trở thành “thuốc chữa” của Pond.

Mà cái “bất đắc dĩ” này… là do cậu nói thế thôi, chứ mỗi lần Pond rúc mặt vào hõm cổ cậu, ngửi ngửi mùi hoa anh đào rồi thở hổn hển “em thơm quá”… thì cậu lại đỏ bừng cả mặt, chẳng đẩy ra được. Suốt bốn ngày phát tình, Pond ôm chặt Phuwin như cún gặm khúc xương quý, không buông ra nổi.

Mọi thứ, đương nhiên… không qua mắt được mọi người.

Cả công ty ngửi được mùi pheromone cây cỏ nồng đậm bám lên người Phuwin, ai cũng nhìn cậu bằng ánh mắt "à há, hiểu rồi nha~".

JoongDunk và GeminiFourth thì khỏi nói, trêu tới tấp:

"Mùi này là mùi gì mà quen dữ ta~" – Fourth dí sát mũi.

"Ủa sao em thơm mùi cây cỏ quá vậy Phuwin~" – Dunk chống nạnh, hít hít.

Gemini ngửi thử, liền nhíu mày cười gian tà, còn Joong thì khoanh tay, gật gù như thầy tướng số:

"Chắc chắn là… bị giữ chặt rồi."

Joong giả vờ che mũi, miệng thì cười, trêu: "Mùi gì nồng quá"

Phuwin chỉ biết phán xét cả đám bằng ánh mắt lườm cháy khét, rồi kéo khẩu trang kín mặt, cúi gằm lặng lẽ rút lui khỏi công ty sau giờ làm như ninja.

Từ hôm đó, Phuwin không dám bén mảng ra khỏi nhà, tránh để fan và đồng nghiệp “ngửi thấy mùi bất chính”. Còn Pond thì tự nguyện trở thành tài xế, osin, người đi siêu thị, người giao trà sữa, người nấu ăn và kiêm luôn gối ôm mỗi đêm cho cậu.

---

Tối hôm đó, tại căn hộ của GeminiFourth – nơi nhóm F6 tụ họp online qua video call, ai cũng mặc đồ ngủ, trông như cái hội "hóng chuyện quốc dân".

Joong nhấp ngụm trà, nhìn màn hình nơi PondPhuwin đang cùng ngồi xem Netflix, Pond còn gối đầu lên đùi Phuwin, ngoan như cún con được cho ăn no.

Dunk cắn bánh quy, tròn mắt nhìn. Còn Gemini thì chậc lưỡi:

"Hừm... nhìn vậy ai mà tin bữa trước còn gầm gừ phát tình."

Fourth lăn lộn ôm gối cười khúc khích, còn Dunk chọc thêm:

"Pond... vậy là mày... xơi em bé hoa anh đào rồi hở~"

“ANH DUNK!” – Phuwin rít lên, còn Pond thì đỏ mặt đến tận mang tai, úp mặt vào đùi Phuwin trốn luôn.

---

Joong nhìn cảnh trước mắt, khoé môi nhếch nhẹ. Anh liếc sang Dunk đang say sưa cười hả hê, lại thấy cổ cậu trắng bóc, cái áo phông lỡ vai lộ xương quai xanh mảnh mai.

Anh bỗng tự hỏi...

“Không biết kỳ phát tình tiếp theo của mình sẽ đến khi nào nhỉ...”

--------------------------

Có khả năng phân hoá lại?!!

Hôm nay là buổi event chung của Joong và Dunk.

Cả buổi sự kiện, Joong có vẻ khác lạ — gương mặt đỏ bừng, cổ áo sơ mi buông lơi, mồ hôi rịn nơi thái dương. Vẻ ngoài vẫn chỉn chu, phong thái chuyên nghiệp, nhưng Dunk — người luôn sát bên — lại thấy rõ từng cử chỉ khác thường.

"Anh... không sao chứ?" – Dunk lo lắng hỏi, khi buổi chụp hình kết thúc.

"Ừ... chắc chỉ hơi mệt." – Joong cười nhẹ, che giấu cơ thể đang bắt đầu rục rịch phản ứng pheromone.

---

Khi cả hai được đưa về phòng nghỉ tại hậu trường, Joong vừa bước vào phòng đã đổ phịch xuống sofa, đầu ngả ra sau, hơi thở gấp gáp, cổ áo ướt mồ hôi, pheromone hương biển cả bắt đầu lan ra đầy nóng bỏng và dữ dội.

Dunk là Beta, không cảm nhận được rõ ràng, nhưng cơ thể Joong quá nóng, khiến cậu không yên lòng. Cậu đi lại gần, toan đặt tay lên trán anh kiểm tra…

Joong bất ngờ nắm lấy cổ tay Dunk, kéo cậu xuống, ánh mắt đỏ hoe, giọng khàn đặc:

“Dunk… giúp anh với…”

Cậu chưa kịp phản ứng thì đã bị Joong đè xuống, gương mặt kề sát, ánh mắt mơ hồ ẩn nhẫn dục vọng… Và rồi, anh hôn cậu.

---

Dunk không phản kháng. Cậu nghĩ: "Joong là Alpha, mình là Beta — mình sẽ không bị ảnh hưởng. Một chút giúp đỡ cũng chẳng sao."

Chỉ là... Dunk không ngờ được, mùi hương biển ấy ngày càng nồng đậm, cơn nóng bừng trong cơ thể Joong lại vượt xa mức một Alpha bình thường. Anh rung lên, run bần bật khi cắn nhẹ lên xương quai xanh của cậu, và bất giác thốt ra:

"Anh... không kiểm soát được nữa..."

---

Cứ thế, hai người quấn lấy nhau, một Beta và một...Enigma giả Alpha...

Vì không có vật "phòng tránh", Dunk bị Joong trao hết vào bên trong mình. Nhưng cậu cũng chẳng lo lắng, vì cậu là Beta.

Đến khi Joong ổn định, hai người sửa soạn rồi về nhà. Joong lại lần nữa lao vào Dunk. Trong một buổi tối, Dunk bị Joong làm thêm nhiều lần nữa. Cậu vẫn thảnh thơi mặc Joong làm loạn, vì cậu là Beta.

---

Sáng hôm sau.

Dunk tỉnh dậy trong vòng tay Joong. Cậu nhăn mặt, thân thể ê ẩm, nhưng điều khiến cậu giật mình hơn hết... là cậu đang ngửi được mùi biển.

“Mình là Beta... sao lại ngửi được pheromone?!”

Joong vẫn đang mơ màng, vô thức rúc vào cổ Dunk, thì thầm:

“Dễ chịu quá... em đúng là hợp với Enigma như anh…”

“Enigma...?”

Dunk cứng đờ. Cậu từ từ quay đầu nhìn Joong, gương mặt trắng bệch.

"Không thể nào… nếu Joong là Enigma… và tối qua mình…"

Dunk bỗng cảm thấy lạnh cả sống lưng.

"Không thể... lẽ nào mình đang dần... phân hoá lại?!"

--------------------------

Mùi biển cả trên người Beta

Sau một tuần mất hút không rõ tung tích, Joong và Dunk chính thức quay lại công ty. Không khí GMM hôm đó rộn ràng lạ kỳ.

Pond ngửi thấy mùi quen thuộc, vừa cắn miếng bánh vừa ngẩng đầu hỏi Phuwin “Hình như... Dunk đang toả pheromone hương biển?”

Phuwin khựng lại, liếc nhìn Dunk đang bước vào. Dưới ánh đèn, mùi hương rất nhẹ, nhưng vẫn hiện hữu. Mà rõ ràng Dunk là Beta.

Cả nhóm F6 tụ lại ở phòng nghỉ, ai nấy đều như có gì đó trong đầu.

Phuwin khoanh tay tựa vai Pond, nhìn sang Dunk đầy ẩn ý. “Anh ấy là Beta. Sao lại có mùi của Alpha rõ thế nhỉ?”

Pond nhìn Joong, thấy anh vẫn điềm nhiên cầm ly cà phê, mặt không biến sắc. Nhưng... ánh mắt thì lại dán trên cổ Dunk như muốn giấu đi gì đó.

Dunk hơi rụt cổ lại, kéo cổ áo sơ mi lên che.

Gemini cười khẩy, ngồi xoạc chân ra ghế. “Beta toả pheromone, hay là... bị Alpha dán pheromone lên người rồi?”

Fourth đang ăn bánh mochi suýt nghẹn, quay sang nhìn Dunk, rồi lại nhìn Joong. Em suýt bật cười, nhưng cũng hơi hoang mang, “Ủa, vậy... vậy là đánh dấu rồi á?”

Joong nhướng mày, quay sang Dunk. “Em có muốn coi là đánh dấu không?”

Dunk mặt đỏ bừng, ho khan, quay đi.

Không ai nói gì nữa, nhưng cái không khí đó... cứ ngột ngạt một cách mập mờ.

Gemini chống cằm nhìn PondPhuwin, rồi thở dài. “Cặp này thì sao? Hôm trước ai đó ôm eo người ta cả sự kiện, bị phóng viên chụp lên báo mà vẫn chưa ngỏ lời gì hở?”

Phuwin liếc xéo Pond. “Anh giải thích đi?”

Pond sặc nước, mặt đỏ đến mang tai. “Anh... anh sợ em từ chối...”

Phuwin nhìn anh một lúc, rồi cúi đầu khẽ cười. “Vậy giữ mà sợ tiếp đi.”

“Ủa, vậy là... không từ chối?” Pond sáng mắt.

Phuwin không trả lời, chỉ đút miếng táo vào miệng và... nhìn thẳng vào anh. Một ánh nhìn vừa dịu dàng vừa khó đoán.

Gemini ngồi im, mắt không rời khỏi Fourth.

Cậu đang hí hoáy gọt cam, ngồi bắt chéo chân, môi nhai nhai mochi mà không hề hay biết... Gemini đã nhìn cậu như thế suốt mấy phút.

“Gemini...” Fourth chợt quay sang, vừa ngạc nhiên vừa ngại ngùng “Nhìn gì dữ vậy?”

Gemini khẽ nhếch môi, không trả lời. Anh lấy điện thoại, mở app theo dõi chu kỳ pheromone.

“Tới rồi.” Anh nói.

“Hả?”

Gemini ngước lên, ánh mắt sâu hun hút, giọng trầm đến mức lạnh sống lưng. “Kì phát tình của anh... bắt đầu từ tuần sau.”

Cả phòng khựng lại.

Fourth há hốc mồm, má đỏ như gấc chín. “Anh...anh nói vậy là sao hả?!”

“Không có gì.” Gemini dựa người vào ghế, ánh mắt liếc nhẹ “Chỉ là... có người trong nhóm vẫn chưa bị dán mùi... vẫn chưa được giữ lại sau phát tình... Anh thấy...hơi bất công.”

Fourth sắp tìm cái hố chui xuống vì ngại.

Pond thì rén, lẩm bẩm “Người ta chưa tỏ tình thôi mà, ai cũng như sắp giành cúp bạn trai của năm luôn rồi…”

Phuwin quay sang Pond, khẽ thì thầm bên tai anh “Anh muốn dán mùi lên em không?”

“Nếu được, anh muốn lắm.” Pond nuốt nước bọt, giọng nhỏ xíu.

Phuwin khẽ cười. “Vậy thì đợi anh tỏ tình trước đi.”

Còn Joong, không nói gì, chỉ siết nhẹ tay Dunk dưới gầm bàn. Dunk ngơ ngác quay lại nhìn, chỉ thấy ánh mắt anh như thầm nói:

“Lần tới...là lúc anh giữ em lại.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip