Pheromone tương thích (PondPhuwin)
Học viện Athen nằm giữa khu rừng bao la, tách biệt với thế giới hỗn loạn bên ngoài. Nơi này là "thiên đường" dành cho Omega - những người sinh ra với mùi hương đặc biệt, thể chất mong manh, và trái tim dễ rung động.
Phuwin đã từng nghĩ như vậy. Cho đến khi gặp Pond.
-
"Cậu là... bạn cùng phòng mới của tôi à?" - Giọng Phuwin vang lên nhẹ như gió, khi cậu mở cửa phòng ký túc.
Chàng trai đang sắp xếp vali quay đầu lại. Mái tóc đen rũ xuống trán, đôi mắt sâu hơi cụp, bình lặng đến mức gần như... vô cảm. Ánh mắt ấy lướt qua Phuwin như chỉ nhìn một người lạ.
"...Ừ. Tôi là Pond." - Anh trả lời ngắn gọn, rồi quay lại gấp áo.
Phuwin hơi nhíu mày. Cậu không quen kiểu ứng xử đó. Đa phần Omega trong học viện đều thân thiện, hoặc ít nhất là ngại ngùng và dè dặt - không phải kiểu... lạnh tanh như kia.
Phuwin đi ngang qua Pond. Một làn hương thoảng qua mũi - thanh nhẹ, thoáng chát, có gì đó như gỗ khô giữa trưa hè và chút... kim loại?
Cậu khựng lại một chút.
Pheromone của Omega thường ngọt, dịu, thậm chí có người tỏa mùi vani hoặc hoa anh đào. Nhưng Pond... không có vị như vậy. Mùi hương của anh khiến Phuwin cảm giác... bất an.
"Cậu... đã phân hóa lâu chưa?" - Phuwin hỏi, cố gắng giữ giọng tự nhiên.
Pond dừng lại trong chốc lát. "Một năm."
"Ồ..." - Phuwin gật đầu, rồi vờ bận rộn với tủ của mình. Cậu không hỏi thêm. Nhưng tâm trí thì không ngừng lặp lại ý nghĩ:
Anh không giống Omega khác.
-
Buổi tối đầu tiên, Phuwin ngồi đọc sách bên cửa sổ. Pond nằm giường dưới, quay mặt vào tường. Phòng không bật đèn, chỉ có ánh trăng len qua rèm, nhuộm màu xám bạc lên sàn gỗ.
"Cậu từng học ở đâu trước đây?" - Phuwin buột miệng.
"...Không nơi nào cố định." - Pond đáp, giọng khàn khàn. "Tôi chỉ mới được chấp nhận vào đây."
"Vì là Omega?" - Phuwin hỏi, có chút dè chừng.
Im lặng. Một lát sau, Pond gật đầu, rất khẽ. "Phải."
Nhưng Phuwin biết... có gì đó sai. Không phải vì mùi hương, mà là cảm giác. Khi ở gần Pond, cậu không thấy yên tâm như khi ở gần Omega khác. Ngược lại - cơ thể cậu cảnh giác, lồng ngực hơi nặng, và cổ tay thì nóng lên lạ thường - nơi có tuyến pheromone nằm sâu dưới da.
Giác quan của Omega cực nhạy khi có Alpha ở gần. Nhưng Pond là Omega. Làm sao lại...
Phuwin siết tay lại. Có thể chỉ là ảo giác.
Nhưng cũng có thể... cậu đang ở cùng phòng với một người không phải như những gì đã nói.
-
Nửa đêm, Phuwin thức giấc.
Ánh trăng đã dịch góc, chiếu thẳng vào giường Pond. Cậu thấy rõ người kia đang run nhẹ, môi mím chặt, mồ hôi đổ bên thái dương. Pond mơ thấy gì đó.
"...Không... tôi không muốn..." - Pond lẩm bẩm.
Phuwin ngồi bật dậy. Lần đầu tiên cậu thấy một Omega toát ra áp lực mạnh đến thế. Không phải sợ hãi - mà là đang kìm nén. Thứ gì đó trong Pond đang trỗi dậy, dữ dội và... sai trái.
Phuwin bước xuống. Đến gần giường Pond.
Ngay khoảnh khắc cậu chạm tay vào vai người kia, Pond chụp lấy cổ tay Phuwin - nhanh và mạnh đến mức không tưởng.
"Cậu...!" - Phuwin chưa kịp phản ứng.
Pond mở mắt.
Ánh mắt ấy... sắc lạnh, tràn bản năng chiếm hữu. Không giống Omega. Không hề.
Mãi vài giây sau, Pond mới hoàn hồn. Anh buông tay, thở gấp, giọng run rẩy:
"...Xin lỗi... Tôi... Tôi không cố ý..."
Phuwin lùi lại một bước. Tim đập dồn dập. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cậu chắc một điều:
Người này... không thể nào là Omega thuần.
-
Pond không nhớ mình đã mơ gì vào đêm đó.
Chỉ biết khi tỉnh dậy, cổ áo anh ướt đẫm mồ hôi. Cơ thể đau nhức như vừa trải qua một trận đấu nội tâm khốc liệt. Và... tay anh còn in vết hằn đỏ - chính nơi anh đã nắm lấy cổ tay Phuwin.
Anh đã chạm vào cậu ấy. Với lực của một Alpha.
"Chết tiệt..." - Pond gục mặt xuống tay, rít lên giữa hơi thở rối loạn.
Anh nghĩ mình có thể kiểm soát. Anh đã tập suốt một năm trời - sống như một Omega, hành xử như một Omega. Uống thuốc ức chế. Giữ khoảng cách. Không phản ứng với pheromone.
Nhưng mùi hương của Phuwin... lại như thứ chất độc đang xuyên thủng mọi lớp rào chắn.
-
Phuwin đứng bên cửa sổ căng gió buổi sáng.
Cậu không hỏi gì thêm. Nhưng ánh mắt lặng lẽ vẫn liếc về phía Pond nhiều hơn một chút. Hơi thở cậu đều đặn, mùi hương quen thuộc lan nhẹ trong phòng - là một loại pheromone dễ chịu, nhưng với Pond, nó như... xát muối vào vết thương.
Anh cố quay đi, giữ khoảng cách.
"Cậu ổn chứ?" - Phuwin hỏi nhỏ, mắt vẫn nhìn ra ngoài.
"Ừ."
"Đêm qua... tôi thấy cậu mơ."
"...Không có gì đâu." - Pond cắt lời, giọng hơi khàn. "Chỉ là mấy ký ức cũ."
Phuwin không nói gì thêm. Nhưng từ khoảnh khắc ấy, cậu bắt đầu để ý nhiều hơn - từ nhịp thở bất ổn của Pond mỗi khi pheromone tràn ra từ sân trường, đến cách Pond né những Omega đang heat, thậm chí tránh cả việc đi ăn chung.
Không phải là xấu hổ... mà là kìm nén. Anh đang sợ chính mình.
-
Học viện tổ chức buổi kiểm tra định kỳ về khả năng điều tiết pheromone. Đây là điều bắt buộc với tất cả Omega để đảm bảo họ không gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.
Pond đứng trong phòng kiểm tra, gương mặt vô cảm. Một nhân viên đưa cho anh một ống dẫn nhỏ.
"Chúng tôi sẽ kích hoạt mức pheromone giả định, yêu cầu học viên phản ứng điều tiết ngược lại. Xin giữ bình tĩnh."
"Được." - Anh nói khẽ.
Chất lỏng mờ được phun ra - một pheromone Alpha dạng nhẹ, giả lập.
Pond đứng yên. Mắt nhắm hờ. Tim đập nhanh.
Không được phản ứng. Mày không phải Alpha. Mày là Omega.
Nhưng trong lồng ngực, bản năng Alpha gào thét. Bàn tay anh siết chặt. Răng nghiến đến đau.
Màn hình đo huyết áp - tim mạch - nồng độ pheromone tăng vọt.
Bíp. Bíp. Bíp.
Cảnh báo hiện lên: "Phản ứng bất thường - mức điều tiết quá giới hạn"
Nhân viên giám sát lo lắng: "Cậu ổn không? Học viên Pond?"
Pond mở mắt, cắt ngang: "Tôi không sao. Cho tôi nghỉ vài phút."
Anh quay đi. Mồ hôi rịn ra nơi gáy.
Anh biết. Không thể che giấu lâu hơn nữa.
-
Tối hôm đó, Phuwin không thấy Pond về phòng.
Cậu đứng trước cửa ký túc, bồn chồn. Tim cậu không yên - như một Omega vô thức cảm nhận có điều gì rất sai đang xảy ra gần mình.
Gió lạnh táp vào cổ tay. Tuyến pheromone của cậu hơi tê dại - phản ứng hiếm khi xảy ra trừ khi có Alpha ở gần.
Không lẽ...?
Phuwin chạy. Băng qua sân sau vắng tanh, đến khu nhà cũ phía sau thư viện - nơi từ lâu không ai dùng nữa.
Cửa sổ phòng mở toang. Ánh trăng rọi vào. Pond đang ngồi trên bàn, đầu gục xuống cánh tay, thở dốc.
Toàn thân anh run lên. Tuyến ở cổ - nơi từng bị vô hiệu hóa - đỏ rực.
"...Pond?" - Phuwin bước vào, giọng run nhẹ.
Pond ngẩng lên. Đôi mắt đỏ hoe, mờ đục vì mùi hương lan đầy trong phòng. Không phải mùi của Phuwin, mà là chính anh - pheromone Alpha đang bùng phát.
"Ra ngoài đi." - Pond gằn từng chữ. "Tránh xa tôi..."
"Cậu..."
"Làm ơn, Phuwin." - Anh ôm đầu, mắt nhắm nghiền. "Tôi không kiểm soát được nữa rồi..."
-
Phuwin đứng yên. Cậu không biết nên sợ hãi hay thương xót. Nhưng điều duy nhất cậu chắc chắn lúc này - là Pond không cần một ai chạy trốn anh.
Pond cần một người ở lại.
Cậu bước đến, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Pond.
"...Tôi sẽ không bỏ cậu một mình."
Pond ngẩng lên, ánh mắt hỗn loạn như sói con đang bị thương. Hơi thở anh gấp gáp. Mùi hương Phuwin gần sát - dịu, mềm, nhưng cũng mạnh mẽ lạ thường.
Phuwin thì thầm: "Cậu... không cần phải sợ chính mình."
-
Bên ngoài, gió nổi lên. Bên trong, hai pheromone va chạm nhau - Alpha thức tỉnh. Omega lặng thầm.
Đêm đó, không ai ngủ. Không vì dục vọng, mà vì đấu tranh - với chính bản năng, với sự thật, và với một mối ràng buộc đang dần hình thành.
Căn phòng cũ phía sau thư viện ngập trong mùi hương.
Mùi gỗ khô cháy nắng, lẫn với chút hăng hăng kim loại và hổ phách. Nó dày đặc đến mức không khí như đặc quánh lại, khiến Phuwin phải đưa tay lên che mũi... nhưng quá muộn.
Tuyến pheromone của cậu rung lên dữ dội, như bị điện giật. Cơn nóng từ bụng dưới lan ra khắp cơ thể, da thịt nhạy cảm đến mức từng hơi thở cũng khiến cậu rùng mình.
"Pond... cậu đang..." - Giọng Phuwin run run.
Pond cắn chặt răng, lưng cong lên, mồ hôi đổ xuống cổ, hơi thở nặng nề.
"...Phát tình." - Anh thì thầm, như thú nhận một tội lỗi.
Phuwin lùi lại một bước. Nhưng... cơ thể cậu không nghe lời. Từng tế bào như bị thôi miên bởi mùi hương của Pond - pha trộn giữa Alpha và Omega, vừa lạ lẫm, vừa hấp dẫn đến mức nguy hiểm.
"Cậu phải... rời khỏi đây..." - Pond rít lên, giọng gằn gắt như đang kiềm chế cả một con thú hoang trong lồng ngực.
Nhưng Phuwin không thể. Cậu cảm thấy ngực mình nóng rực, mạch đập loạn nhịp, lưng ướt đẫm mồ hôi. Đầu óc cậu quay cuồng, và...
"Không... không thể nào... Mình... cũng đang phát tình?"
Lý trí cuối cùng cũng nhận ra: mùi hương của Pond đang kéo cậu vào kỳ heat đồng bộ - một phản ứng cực kỳ hiếm, chỉ xảy ra giữa những Omega - Alpha có độ tương thích cực cao.
Pond cũng cảm nhận được.
Ánh mắt anh chạm vào mắt Phuwin - đỏ au, hoang dại. Không còn giấu giếm, không còn né tránh.
"...Cậu bị tôi kéo vào rồi." - Giọng anh khàn như gió đêm.
Phuwin thở dốc. Toàn thân run lên vì pheromone bùng phát. Cậu lùi đến tường, tựa vào đó, hai chân mất sức.
"Cậu là Alpha... đúng không?" - Câu hỏi nghẹn trong cổ họng.
Pond không trả lời. Anh bước đến - chậm, nhưng chắc. Mùi hương ngày càng dày, đẩy Phuwin đến giới hạn.
"Kể cả tôi là Alpha..." - Anh khom người, tay chống lên tường bên cạnh cậu, hơi thở kề sát cổ."...thì cậu vẫn đang phản ứng với tôi, đúng chứ?"
"Đó là bản năng..." - Phuwin khẽ thì thầm, nhưng giọng đã vỡ vụn. "Không phải tôi muốn..."
"Còn tôi..." - Pond nhìn sâu vào mắt cậu."...Tôi muốn."
Và rồi - mọi thứ sụp đổ.
Pond cúi xuống, môi anh chạm vào cổ Phuwin - nơi tuyến pheromone đang sưng nóng, đập thình thịch như muốn bật tung ra. Phuwin thở gấp, cậu không thể cưỡng lại nữa. Tay cậu siết lấy vai Pond, như muốn kéo anh gần hơn - dù một phần trong cậu vẫn sợ hãi, vẫn giằng co.
Nhưng mùi hương của Pond...
Nó khiến cậu phát điên.
Pheromone từ cả hai người bung ra, va chạm như lửa và cồn. Không còn chỗ cho lý trí. Không còn khoảng cách giữa hai cơ thể.
Pond ôm chặt lấy Phuwin, đặt cậu nằm xuống sàn gỗ lạnh. Trong bóng tối chỉ còn tiếng thở gấp, tiếng rên khẽ bị nuốt mất trong hơi thở và tiếng tim đập loạn cuồng.
"Phuwin..." - Pond thì thầm bên tai. "Tôi xin lỗi. Tôi không kiềm được..."
Cậu không trả lời. Tay cậu quấn lấy anh, như thể chính mình cũng đang thèm khát điều đó. Pheromone hòa vào nhau, không phân biệt được đâu là của ai.
Mọi ranh giới bị xóa nhòa.
Và trong cơn cuồng loạn ấy - Pond cắn lên tuyến của Phuwin. Không phải đánh dấu chính thức. Nhưng đủ để để lại dấu vết.
Một khoảnh khắc ngắn ngủi - bản năng Alpha thức tỉnh. Omega đón nhận.
Cả hai... đánh mất tất cả.
-
Sáng hôm sau, Phuwin tỉnh dậy trên sàn. Người cậu đau nhức. Mùi hương vẫn còn vương vất - yếu hơn, nhưng vẫn khiến tim cậu nhói lên.
Cậu ngẩng lên - Pond đang mặc áo sơ mi, đứng quay lưng về phía cửa sổ. Mái tóc rối, vai hơi run. Anh không quay lại.
"...Cậu sẽ ghét tôi chứ?" - Giọng anh trầm thấp, lạc hẳn đi.
Phuwin nhìn anh - ánh nắng chiếu qua bóng Pond kéo dài ra sàn gỗ, lạnh lẽo và cô độc.
Cậu siết chặt tay.
"...Không." - Cậu thì thầm. "Nhưng từ giờ, cậu không được chạy trốn nữa."
Pond quay đầu lại. Đôi mắt anh... lần đầu tiên, không phòng bị.
Pond không vào lớp sáng hôm đó.
Phuwin cũng không.
Cậu xin nghỉ, viện cớ đau đầu, dù kỳ thực... cậu chẳng biết cơ thể mình đang thế nào. Đầu cậu trống rỗng, ngực nhức nhối, tuyến pheromone thì vẫn còn ê ẩm - như vừa bị chạm vào bằng một vết cắn thật sự.
Cậu ngồi một mình bên hồ nước phía sau ký túc, tay nắm chặt góc áo.
Không phải do bị đánh dấu - vì Pond đã kịp dừng lại trước khi mọi chuyện đi quá xa. Nhưng cảm giác ấy... như một dấu ấn cháy trên da, không xóa được bằng bất cứ loại thuốc nào.
Cảm giác bị nhìn thấu. Bị giữ lấy. Và cậu đã không chống lại.
-
Pond đang ngồi trong phòng y tế.
Bác sĩ riêng của học viện đứng trước anh, nhìn chằm chằm vào bảng kết quả sinh học vừa in ra.
"Chuyện này... hoàn toàn không đúng."
Pond im lặng. Ánh mắt anh vẫn cụp xuống, tránh mọi giao tiếp.
"Cậu... là Alpha?" - Giọng bác sĩ khẽ đi, gần như một cú sốc. "Chuyện này tại sao không ai biết? Hệ thống phân loại ghi cậu là Omega cơ mà!"
"Tôi từng là Alpha." - Pond nói khẽ. "Tôi được tiêm thuốc ức chế, chuyển hóa tạm thời để tránh truy vết. Tôi không nói cho ai biết... vì tôi không muốn quay lại cái nơi đã biến tôi thành vật thí nghiệm."
"...Vật thí nghiệm?"
Pond ngước lên. Lần đầu tiên, ánh mắt anh sắc như dao.
"Bác sĩ biết không? Một Alpha có sức mạnh sinh học vượt chuẩn thường không được giữ lại. Họ không được phép sống bình thường... Họ phải phục vụ."
"Cậu trốn khỏi quân đội?"
Pond im lặng.
Bác sĩ thở dài. "Nếu Hội đồng biết chuyện này..."
"Tôi không để họ bắt tôi đâu." - Pond đứng dậy, chặn lời. "Tôi chỉ xin... vài ngày. Tôi sẽ đi."
"Còn cậu bạn cùng phòng của cậu?"
Pond khựng lại.
Trái tim anh đập thình thịch - như một phản xạ. Hình ảnh Phuwin nằm trên sàn, run rẩy giữa pheromone của anh, mắt đỏ hoe, tay níu lấy vai anh như sợ bị bỏ rơi... hiện lên rõ ràng như vừa xảy ra.
"Tôi sẽ không để cậu ấy bị lôi vào chuyện này."
"Muộn rồi, Pond." - Bác sĩ nói khẽ. "Hôm qua, lượng pheromone giữa hai cậu tạo ra mức đồng bộ 98.7%... Cậu biết con số đó nghĩa là gì không?"
Pond nhắm mắt lại.
Tương thích gần mức định mệnh.
-
Chiều hôm đó, Phuwin trở về phòng.
Pond đã về từ sớm. Anh đang ngồi im lặng bên bàn, viết gì đó vào một tập tài liệu dày.
Không khí nặng trĩu.
Phuwin đi đến, đứng cách anh vài bước.
"Cậu định đi?"
Pond dừng bút. Không quay lại.
"...Tôi phải đi."
"Vì tôi sao?" - Phuwin hỏi thẳng.
Im lặng. Rồi Pond khẽ gật đầu. "Tôi không muốn cậu bị liên lụy."
"Vậy nếu tôi nói... tôi không muốn cậu đi?" - Giọng Phuwin bắt đầu run, nhưng cậu không lùi.
Pond đứng dậy, quay lại.
Hai người đối mặt. Trong ánh hoàng hôn rọi qua khung cửa, gương mặt Pond nhòe đi, nhưng ánh mắt anh thì rất rõ.
"...Cậu không biết mình đang nói gì đâu, Phuwin." - Anh nói khẽ. "Tôi không giống những Omega xung quanh cậu. Tôi không phải người mà cậu có thể tin."
"Còn tôi thì sao?" - Phuwin nắm chặt tay. "Cậu tin tôi không?"
Pond không trả lời.
Phuwin bước lại gần hơn - rất gần.
"Cậu nói là do pheromone." - Cậu thì thầm. "Nhưng nếu chỉ là pheromone, thì sao đến giờ này... tôi vẫn không thể quên cảm giác đó?"
"Phuwin..."
"Cậu đã cắn tôi." - Cậu ngẩng lên nhìn thẳng. "Tôi biết cậu cố dừng lại. Nhưng cậu cũng biết... chúng ta đã vượt qua ranh giới rồi."
Một khoảng lặng bao trùm.
Pond chậm rãi giơ tay, chạm nhẹ lên cổ áo Phuwin - nơi có dấu hằn mờ mà anh để lại đêm hôm đó. Ngón tay anh run nhẹ. Chạm vào đó như chạm vào tội lỗi.
"...Tôi xin lỗi."
"Đừng." - Phuwin siết tay anh. "Đừng xin lỗi. Nếu cậu xin lỗi, vậy tôi phải xin lỗi điều gì? Vì đã không chạy trốn sao? Vì đã ở lại?"
Pond cúi đầu. Bàn tay anh siết lấy tay Phuwin, thật chặt.
"Chỉ cần cậu không quay lưng với tôi." - Phuwin thì thầm.
Pond nhắm mắt.
"...Tôi sẽ không bỏ cậu lại. Dù là Alpha, Omega, hay... bất cứ thứ gì khác."
-
Bên ngoài, bầu trời ngả tím.
Bên trong, hai người lặng im, nắm tay nhau, như thể đang níu lấy một sợi dây mỏng manh giữa định mệnh và lựa chọn. Pheromone không còn phát ra. Nhưng trái tim thì vẫn chưa dừng rung động.
-
Tin tức lan đi nhanh hơn bất kỳ cơn gió nào.
Một nguồn pheromone Alpha dị biệt, bùng phát không kiểm soát ngay giữa học viện dành riêng cho Omega - sự kiện chưa từng có suốt 17 năm lịch sử Athen.
Chỉ trong một buổi sáng, các camera an ninh trong khu vực phía sau thư viện được truy lại. Kết quả phân tích pheromone trích xuất từ phòng cũ cho thấy một cặp tương thích sinh học cao đến mức gần như "định mệnh tuyệt đối" - nhưng cả hai người đều được phân loại là Omega.
"Một trong hai là giả danh."
"Không thể có chuyện Omega - Omega tương thích ở mức 98.7%."
"Có Alpha xâm nhập. Có thể là tội phạm đào tẩu."
Hội đồng lập tức mở cuộc điều tra nội bộ.
Tên của Pond được liệt kê đầu tiên.
-
"Cậu không thể giấu được nữa đâu." - Phuwin đứng đối diện Pond trong phòng. Mắt cậu loé lên sự kiên quyết hiếm thấy. "Chuyện đã tới nước này rồi."
"Tôi biết." - Pond nói khẽ, vai hơi run. "Tôi chỉ... không ngờ lại nhanh đến vậy."
Phuwin siết chặt nắm tay. "Tôi sẽ nói là do tôi chủ động. Là tôi heat và kéo cậu vào."
Pond ngẩng lên: "Cậu điên rồi sao?"
"Vì nếu không, cậu sẽ bị bắt. Cậu là Alpha, là 'dị nhân' trong mắt của họ. Cậu sẽ bị lôi khỏi học viện, bị đem ra xét nghiệm, có khi còn bị xử lý..."
Pond im lặng, đôi mắt sẫm lại.
Anh biết chứ. Anh từng suýt chết trên bàn giải phẫu. Chính vì vậy anh mới giả làm Omega, giấu đi mọi bản năng chỉ để được sống một cuộc đời bình thường.
Nhưng giờ đây... anh đã không còn một mình.
-
Một cuộc họp khẩn được tổ chức tại giảng đường lớn. Tất cả học viên Omega được yêu cầu có mặt. Phía trên bục giảng, ba người thuộc Hội đồng Kiểm soát Pheromone Quốc gia - khoác áo trắng, mặt lạnh như băng - đang lật từng bản báo cáo.
Một người trong số họ - nữ giám sát trưởng, nói lớn:
"Theo dữ liệu trích xuất từ hệ thống giám sát, có một lượng lớn pheromone Alpha bùng phát từ học viện Athen - nơi không có Alpha cư trú. Chúng tôi đã xác định được nguồn phát."
Ánh mắt mọi người hướng về một chỗ.
Pond. Đang ngồi giữa hàng ghế Omega, tay nắm chặt.
"Cậu Pond. Mời bước lên."
Phuwin đứng dậy trước.
"Tôi cũng ở đó." - Giọng cậu vang lên. "Cậu ấy không phải đột nhập. Là bạn cùng phòng của tôi."
"Cậu bị kéo vào heat. Chúng tôi biết." - Giám sát viên nói lạnh tanh. "Chúng tôi không quy trách nhiệm cho Omega như cậu. Nhưng cậu Pond - mang pheromone Alpha cấp dị biệt, không báo cáo - là mối nguy."
Pond bước lên. Anh không nhìn ai ngoài Phuwin.
Rồi anh quay sang hội đồng, khẽ gật đầu:
"...Tôi thừa nhận. Tôi là Alpha. Nhưng tôi không có ý định gây hại."
"Lý do tại sao cậu giấu thân phận?"
"Vì các người sẽ không bao giờ để tôi yên." - Giọng Pond dứt khoát. "Tôi là sản phẩm bị lỗi trong mắt hệ thống. Một Alpha mang biến dị tuyến pheromone. Họ từng thử chế ngự tôi. Tôi trốn thoát. Và tôi chỉ muốn sống như một Omega bình thường."
Cả hội trường xôn xao.
Một người trong hội đồng đập tay lên bàn: "Cậu nghĩ chỉ cần nói vậy là xong sao? Cậu hiểu mức độ nguy hiểm của pheromone Alpha cấp dị biệt thế nào không?"
"Nguy hiểm?" - Phuwin bước lên bục. "Tôi đã ở cạnh cậu ấy suốt nhiều tháng. Cậu ấy không làm hại ai. Không đụng đến bất kỳ Omega nào khác. Người duy nhất cậu ấy phát tình cùng... là tôi."
"Và cậu bị đánh dấu, đúng không?" - Giám sát viên nhấn giọng.
Phuwin nghẹn lại.
Pond siết tay. "Tôi đã không đánh dấu em ấy.
"Tôi đã không đánh dấu em ấy." - Pond lặp lại, ánh mắt nhìn thẳng vào giám sát viên, rồi chuyển sang Phuwin. "Tôi có cơ hội. Tôi có bản năng. Tôi có pheromone tương thích. Nhưng tôi... đã dừng lại."
Mọi người im lặng. Không ai lên tiếng.
Phuwin cảm thấy nghẹn nơi cổ họng.
"Anh ấy... đã dừng lại vì tôi. Trong lúc bản năng Alpha mạnh nhất. Anh ấy đã chọn không chiếm giữ tôi."
Dù khi đó, chính cậu cũng... không hề muốn né tránh
"Tôi đã không đánh dấu em ấy."
Câu nói ấy vang lên trong khán phòng như một tiếng sấm giữa trưa hè - không quá ồn ào, nhưng đập thẳng vào tim người nghe.
Giám sát viên sững lại.
Phuwin đứng yên, ngực cậu phập phồng.
Cậu nhớ rõ. Cảm giác môi anh lướt nhẹ nơi cổ. Áp lực mềm, răng chỉ khẽ cấn vào da... rồi rút lại. Không để lại dấu. Không có quyền sở hữu. Chỉ là... một lần rung động không dám níu giữ.
"Cậu nghĩ điều đó khiến cậu vô tội sao?" - Một giám sát viên khác lên tiếng, giọng cao vút. "Chỉ riêng việc giấu thân phận Alpha - với mức pheromone dị biệt như vậy - đã là tội. Cậu biết hậu quả sẽ thế nào không?"
"Tôi biết." - Pond đáp, ngắn gọn.
"Vậy sao cậu không bỏ trốn? Sao còn dám quay lại đây?"
Pond quay sang Phuwin - ánh mắt lần đầu có chút run rẩy. Rồi anh thì thầm:
"...Vì tôi đã gặp được người khiến tôi muốn ở lại."
Phuwin chợt siết tay.
Lồng ngực cậu nặng trĩu. Không phải vì sợ, mà vì... xót. Pond chưa bao giờ có lựa chọn thật sự. Cả đời anh là trốn chạy. Tồn tại như một Omega giả, sống dè dặt, sống như đang chờ ngày bị bắt.
Nếu hôm đó cậu không phát tình cùng anh, có lẽ anh vẫn có thể trốn thêm vài năm nữa...
"Đủ rồi." - Giám sát viên nói lớn. "Pond, cậu bị đình chỉ học. Sẽ bị đưa vào diện giám sát và cách ly đặc biệt theo quy chế xử lý Alpha cấp dị biệt. Chúng tôi sẽ liên lạc với trung tâm điều tiết gen."
Phuwin bật lên: "Không được!"
Một nhóm người mặc đồng phục trắng đã bước vào phía sau. Tay họ đeo găng. Ánh mắt vô cảm.
Pond quay sang nhìn Phuwin, nở một nụ cười... buồn đến nhói tim.
"...Đừng can thiệp nữa. Em đã làm đủ rồi."
Phuwin lắc đầu, chạy lên, giữ chặt cánh tay Pond. "Không. Lần này, em sẽ không để anh một mình."
Một người giám sát tiến tới: "Cậu là Omega. Cậu không đủ sức ngăn một Alpha."
Phuwin nhìn thẳng vào mắt ông ta:
"Tôi không phải đang ngăn Alpha. Tôi đang giữ lại người tôi yêu."
Mọi người chết lặng.
Pond mở to mắt.
"...Phuwin..."
Cậu siết chặt tay anh, ánh mắt rực lên thứ cảm xúc chưa từng nói ra.
"Anh ấy bảo không đánh dấu tôi. Nhưng tôi đã tự chọn gắn bó với anh ấy từ giây phút đó rồi."
Một thoáng trống rỗng trong không khí. Rồi Pond... siết lấy tay cậu, khẽ gật đầu - như thể lần đầu trong đời, anh không còn sợ nữa.
-
Hôm đó, hai người biến mất khỏi học viện.
Không ai biết họ đã đi đâu. Hội đồng truy vết pheromone suốt nhiều tuần nhưng không tìm thấy gì. Chỉ còn lại trong hồ sơ - một dòng chữ mực đỏ:
"Alpha cấp dị biệt: mất tích.
Cùng với một Omega: Phù hợp sinh học 98.7%.
Trạng thái: Không xác định.
Khả năng: Đào thoát có chủ đích."
-
Vài tháng sau, ở vùng ngoại ô giáp ranh giữa hai thành phố, một tiệm sách cũ mở cửa mỗi chiều. Chủ tiệm là một chàng trai cao, trầm tính, hay đội mũ lưỡi trai. Còn người phụ trách quầy sổ tay thơ và tiểu thuyết, luôn nở nụ cười dịu dàng, có vết mờ bên cổ trái - như thể... từng có một dấu răng nhẹ nơi đó.
-
Căn phòng nhỏ phía sau tiệm sách nằm lọt thỏm trong một con hẻm vắng. Gió tối lùa qua cửa sổ, mang theo mùi gỗ cũ và một chút hương quế từ trà còn nóng trên bàn.
Pond đang sắp xếp sách ở kệ cao. Tay áo xắn lên, mái tóc xoã xuống trán, từng chuyển động đều lặng lẽ và tỉ mỉ như chính con người anh.
Phuwin ngồi trên ghế sofa nhỏ, cuốn sổ tay mở ra trước mặt, nhưng... cậu chẳng đọc chữ nào. Ánh mắt cậu dõi theo từng bước chân Pond - như đã làm suốt mấy tháng qua.
Mỗi sáng thức dậy cạnh anh là một giấc mơ. Nhưng... giấc mơ đó vẫn chưa trọn.
"Pond." - Phuwin gọi khẽ.
"Ừ?" - Anh không quay lại, vẫn xếp sách.
"Tối nay..." - Cậu ngập ngừng. "Mình có thể... ngủ chung không?"
Pond khựng lại. Tay anh hơi siết cuốn sách. Một nhịp tim lỡ mất.
"...Được thôi." - Anh đáp, giọng nhẹ như gió lướt.
-
Phòng ngủ nhỏ. Đèn vàng dịu. Mùi chăn gối ấm áp hoà lẫn mùi hương nhè nhẹ quen thuộc - là mùi của anh, của cậu, và... của cái "gần gũi" chưa bao giờ được gọi tên.
Phuwin nằm nghiêng, mặt đối mặt với Pond.
"Pond à..."
"Ừ?"
"Em biết... từ hôm đó, anh vẫn luôn giữ khoảng cách với em."
Pond im lặng.
"Anh nghĩ em sẽ hối hận sao?"
"...Anh nghĩ, nếu em không bị pheromone kéo vào hôm đó, em đã không..." - Giọng Pond nghẹn lại. "Không cần phải trải qua heat đầu cùng anh, không cần... để lại vết cắn chưa hoàn chỉnh như vậy."
Phuwin cười khẽ, nghiêng người sát hơn. Tay cậu vòng qua eo anh.
"Vậy... giờ không có pheromone. Không có heat. Không có gì bắt ép. Chỉ có em, đang rất tỉnh táo. Và em muốn... là người của anh."
Pond mở mắt.
Phuwin kề sát, chạm trán vào trán anh. Hơi thở cả hai hòa vào nhau.
"Lần này," - Phuwin thì thầm, tay nắm lấy tay Pond, đặt lên cổ mình - "Em muốn anh để lại dấu cắn thật sự."
"...Phuwin..."
"Không vì bản năng. Không vì tương thích. Mà vì em yêu anh."
Pond không nói gì. Anh chỉ nhìn cậu - thật lâu, như đang khắc ghi từng đường nét.
Rồi anh từ từ cúi xuống, áp môi lên cổ Phuwin.
Hôn - không vội, không mạnh, mà dịu dàng như nụ hôn đầu. Anh đặt tay lên eo cậu, siết nhẹ, để chắc chắn rằng cậu không run rẩy vì sợ, mà vì mong đợi.
Rồi, trong hơi thở nghẹn lại của cả hai, anh cắn xuống.
Không hờn nhẹ như lần trước. Không nửa chừng dừng lại.
Là một vết cắn sâu, chậm, và dứt khoát.
Phuwin thở gấp. Tuyến pheromone ở cổ cậu nhói lên - đau, nhưng ấm đến rợn người. Cậu vòng tay qua cổ Pond, mắt nhắm chặt.
Lần này không phải do heat. Là do trái tim.
Pond ngẩng đầu. Vết cắn hằn rõ nơi cổ Phuwin - một dấu ấn Alpha hoàn chỉnh. Không thể xóa. Không thể phủ nhận. Không thể thay thế.
Phuwin mỉm cười, mắt lấp lánh nước.
"Giờ thì... em thật sự là người của anh rồi, đúng không?"
Pond kéo cậu vào lòng, ôm siết, thì thầm vào tóc:
"...Là của anh, từ rất lâu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip