Yêu nhau bằng cả kiếp người (JoongDunk)
- Thế kỷ 19 -
Ngôi làng nhỏ nằm cạnh bờ biển phía nam, gió lúc nào cũng thổi qua những tán cây rì rào như lời thì thầm cổ xưa. Ở nơi đó, thời gian trôi chậm, người ta sống trong những quy ước ngàn đời - đàn ông làm việc, đàn bà giữ nhà, và tình yêu... phải là giữa nam và nữ.
Joong sống một mình trong căn nhà nhỏ lợp mái lá. Anh là đứa trẻ mồ côi, lớn lên nhờ sự thương hại từ vài người già tốt bụng trong làng. Lầm lũi, lặng thầm, như một cái bóng - nhưng đôi mắt thì luôn sáng như muốn hỏi trời cao điều gì.
Còn Dunk - cậu là con trai của một gia đình ngư dân, không giàu có nhưng đủ đầy. Dunk có nụ cười hiền, giọng nói trầm, và ánh mắt... chưa từng biết đến u sầu. Nhưng chỉ đến khi cậu nhìn thấy Joong lần đầu tiên ở chợ phiên -nụ cười ấy mới thật sự có lý do để hiện hữu.
Lần đầu họ nói chuyện là dưới mái hiên nhà thờ cũ, nơi Joong thường tránh mưa mỗi buổi chiều. Dunk mang cho anh một chiếc bánh gói bằng lá chuối - bảo là "mẹ tôi làm dư, cậu ăn đi."
Joong ngập ngừng, nhưng cũng nhận.
Ngày hôm sau, Dunk lại đến. Và ngày sau nữa, và nữa.
Tháng thứ ba, họ quen tiếng cười của nhau.
Tháng thứ tư, tay chạm tay khi cùng hái xoài.
Tháng thứ sáu, Joong ngước lên hỏi:
"Nếu tôi không phải là ai cả... cậu còn muốn ngồi cạnh tôi nữa không?"
Dunk mỉm cười, ngồi sát lại, thì thầm:
"Chỉ cần cậu là Joong... tôi sẽ không đi đâu cả."
Từ đó, họ hẹn nhau dưới rặng dừa già mỗi buổi tối, ngồi bên nhau không nói gì, chỉ nhìn biển. Và trong im lặng đó... là ngàn vạn lời yêu.
Nhưng thế kỷ này... không rộng lòng cho những trái tim cùng giới.
...
Khi một đứa trẻ trong làng vô tình thấy họ chạm môi dưới bóng đèn dầu, câu chuyện lan ra như lửa cháy rừng. Người ta nhìn Joong như nhìn quỷ. Họ kéo anh ra giữa chợ, quăng đá, đạp vào lưng anh, chửi rủa:
"Đồ bệnh hoạn!"
"Mày làm ô uế làng này!"
"Biến khỏi đây!"
Dunk lao vào, đỡ Joong. Bị đẩy ra. Bị xô ngã. Cha mẹ cậu nhìn cậu bằng ánh mắt đầy căm ghét.
Mẹ Dunk nói:
"Mày không còn là con tao nữa."
Dunk siết chặt tay Joong. Giữa máu và nước mắt, giữa tiếng mưa rơi và chửi rủa, họ lặng lẽ chạy. Không về nhà. Không đi đâu cả. Chỉ chạy đến nơi cao nhất làng - vách đá nhìn ra biển.
Joong run rẩy. Máu từ miệng rỉ xuống cổ. Dunk ôm anh trong tay, khẽ hỏi:
"Đau không?"
Joong lắc đầu.
"Chỉ đau... vì không thể sống mà được yêu cậu như một người bình thường."
Dunk ôm Joong chặt hơn. Cả hai ngồi đó rất lâu, sóng vẫn vỗ dưới chân núi đá. Trăng vẫn sáng, nhưng ánh sáng ấy không cứu được họ.
Cuối cùng, Joong đứng lên, quay lại nhìn Dunk - như ghi nhớ gương mặt ấy lần cuối.
"Dunk."
"Ừ?"
"Nếu có kiếp sau... hãy để anh được yêu em một lần nữa nhé."
Dunk mỉm cười. Mắt long lanh như nước biển.
"Chắc chắn rồi. Mình yêu nhau... mãi mãi luôn nhé."
Họ nắm tay nhau. Một bước... rồi hai bước...
Và họ cùng nhau nhảy xuống.
Không tiếng hét. Không nước mắt. Chỉ có một cái ôm siết chặt, và hai trái tim cuối cùng... được tự do.
Sáng hôm sau, người dân làng tìm thấy một sợi dây buộc hai cổ tay lại với nhau bằng lụa trắng, trôi dạt vào bờ. Không ai dám chạm vào. Chỉ đứng nhìn. Trong ánh mắt... lặng đi một điều gì đó.
Và từ hôm ấy, những đứa trẻ truyền tai nhau:
"Nếu hai người thật sự yêu nhau... hãy đến vách đá ấy. Nghe nói, mỗi đêm trăng tròn... sẽ có hai bóng người đứng nắm tay nhau giữa gió. Một người mặc áo vải đơn sơ. Một người cười rất hiền."
-
Tình yêu của họ, như cơn sóng vỗ vào vách đá — mãnh liệt, tuyệt vọng, nhưng bất chấp mọi ranh giới…
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip