Chap 2

Sau khi những tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ kết thúc của buổi lễ khai giảng. Các học sinh oà lên sung sướng, những giọt nước mắt, những nụ cười tươi tắn trên môi dần xuất hiện, cuối cùng bài diễn văn cũng kết thúc rồi.

Mọi học sinh lục đục thu dọn ghế, rồi nghe theo sự chỉ đạo của các thầy cô dần di chuyển về lớp, đây cũng là ngày đầu đi học nên tất cả mọi người đều trông rất háo hức, trừ đôi bạn cùng "tiến" Tâm-Trí của chúng ta.

_Ê Trí

_Gì ?

_Sao mày bắt tao đứng ở đây với mày, cho tao về lớp đi chứ ???

_Thấy đường vào lớp tao bị kẹt cứng không ? 

_Rồi sao ?

_Chờ khi nào tao vô lớp rồi mày hẵng về lớp của mày

_How about "đéo" ???

_......

Thế là hai bạn trẻ oanh oanh liệt liệt lao vào nhau để luyện tập thể lực, thật là những mầm non sáng chói cho sự nghiệp bảo vệ quốc phòng của Tổ quốc.

______________________________________

Tại lớp 10C1

_Xin chào các em, cô tên là Nguyễn Thu Thuỳ, năm nay sẽ chủ nhiệm lớp các  em. Vì đây là năm đầu tiên các em đến với trường mình nên tất nhiên sẽ có nhiều điều bỡ ngỡ, nếu các em có những gì thắc mắc thì cứ liên hệ với cô.

Cả lớp vỗ tay rào rạt.

_Đầu tiên, chúng ta cần bầu ra ban cán sự lớp, tất nhiên, đây chỉ là ban cán sự tạm thời thôi các em ạ, khoảng 1 tháng sau quyết định bầu ban cán sự mới hay giữ nguyên đều là do sự tín nhiệm của các em. Đầu tiên là vị trí lớp trưởng, có em nào tự đề cử mình không ?

Cả lớp đang xôn xao nhộn nhịp thì bỗng chốc im bặt, không khí trong phòng im ắng đến mức có thể nghe tiếng lá cây rơi xào xạc ngoài sân trường.

Cô giáo im lặng một hồi mới bắt đầu lấy tờ danh sách lớp ra, đằng hắng một tiếng:

_Nếu không ai tự đề cử bản thân thì cô tự chọn ra nhé.

Cả lớp hồi hộp nhìn theo ngón tay cô di chuyển trên tờ giấy, ngón tay cô đặt ngay đầu danh sách, những đứa nằm đầu hoảng sợ, những đứa cuối danh sách thở phào nhẹ nhõm. Dường như cô cũng rất nhanh hiểu ra điều đó, ngón tay từ từ lướt xuống cuối danh sách, thế là những học sinh nhóm cuối dựng cả lông tóc lên trời.

_ Thanh Ngọc, em làm lớp trưởng được không ?

_Dạ thưa cô, em chưa từng làm chức lớp trưởng bao giờ nhưng em đã từng là lớp phó học tập, nên em nghĩ chức lớp phó học tập hợp với em hơn.

_Ừ, thế cũng ổn, vậy bây giờ bạn Thanh Ngọc là lớp phó học tập của lớp ta nhé.

Cô tiếp tục nhìn vào tờ danh sách:

_Thanh An làm lớp trưởng cho lớp mình nha ? 

Bạn trẻ An ngơ ngác nhìn xung quanh như kiểu mới từ trên trời rớt xuống:

_Dạ ? 

Cô giáo vô cùng kiên nhẫn:

_Em làm lớp trưởng nhé, thấy ổn không ?

Bạn trẻ An kiên quyết lắc đầu. Cô thở dài:

_Minh Trí, em làm lớp trưởng nhé ?

_Em nghĩ là....

_Em cứ làm đi, tạm thời thôi mà, nếu em cảm thấy không làm nổi thì để cuộc bầu chọn sau hãy tính.

_Dạ vâng 

_Bây giờ là các chức khác, lớp phó kỉ luật, lớp phó văn-thể-mỹ, bí thư với phó bí thư, có em nào muốn tự ứng cử không ? 

Lúc này lớp mới bắt đầu nhao nhao lên vì ban lãnh đạo ( hay bao lãnh đạn ) đầu đàn đã được lựa chọn

_Thưa cô, em xin đề cử bạn MNP .....

_Thưa cô, em đã từng tham gia công tác Đoàn tại phường, nên em nghĩ chức bí thư giao cho em là xứng đáng vô cùng.

_Thưa cô, em abc...

_Thưa cô, em xyz...

______ Chúng ta hãy cùng quay ngược thời gian nào =))_____

Sau cuộc " luyện tập thể lực " oanh oanh liệt liệt,  Tâm lê lết về lớp học của mình.

Vừa vào lớp cậu đã thấy hãi hùng, các bạn khác đã vào lớp từ sớm nên nhanh chân chiếm hết các dãy bàn gần cuối, chỉ chừa lại duy nhất chỗ ngồi ngay bàn đầu, với một vẻ mặt đau thương không thể nói nên lời, Tâm kéo xác đến chỗ ngồi duy nhất ấy, tâm trạng rối bời bời. Tuy nhiên, cậu đã nhanh chóng xua tan cảm giác đó, liền tận dụng khoảng thời gian giáo viên chưa vào lớp lập tức đảo mắt nhìn xung quanh đến khi dừng lại tại bạn nam ngồi cạnh:

_Không biết mình gặp nhau chưa chứ mình thấy bạn quen quen...

Bạn trai ấy mỉm cười:

_Thế à ?

_Ừ, không biết mình có lầm không nhưng mình thấy bạn quen lắm luôn, hồi đó bạn có học trường YYY không ?

_Không có, mình học ở trường XYZ.

_Ủa vậy à, thế mà mình có cảm giác đã gặp bạn ở đâu đấy...

Có thế thôi mà hai bạn trẻ cũng có thể bàn chuyện thật rôm rả. Câu chuyện tưởng chừng như chẳng hề có hồi kết khi giáo viên bước vào:

_Chào các em, thầy là chủ nhiệm....

_______Gặp nhau nữa rồi á, em là dải phân cách đây______________

_Tùng, tùng, tùng ...

_Hên v~, cuối cùng cũng tới giờ ra chơi.

_Vinh, ra chơi đá cầu với mình không ? Mình có mang cầu đây.

_À thôi được rồi, mình có công chuyện, hẹn khi khác nha.

_Vậy thôi cũng được, hẹn khi khác. 

Tâm nhanh chóng chạy xuống phía cuối làm quen các bạn nam khác, đồng thời rủ rê chơi đá cầu, theo suy nghĩ của cậu, thì đây vừa là một cơ hội để kết bạn, vừa là cách để vận động, thiệt là vẹn cả đôi đường. Trên đường đi do mải mê cười nói với những đứa bạn mới quen thì lại đụng trúng người. Cậu vội cúi xuống xin lỗi

"Chết mịe rồi ! Sáng giờ 2 người rồi đó. Gì mà xui dữ vậy trời !"

- Dạ dạ xin lỗi ạ.- Rồi lẻn đi cho êm chuyện thì bị níu âm thanh quen thuộc níu lại:

- Là cậu trai hồi sáng đây mà.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip