Chương 153: Robert Crown
◇Robert Crown POV◇
Bùm!!
Một tia sét đánh cháy xém mặt đất.
Eugene-kun dễ dàng né được nó.
Chỉ một lúc trước, cậu có vẻ khá mất thăng bằng, nhưng liệu cậu đã quen với điều đó chưa?
Khả năng thích nghi của cậu thật đáng sợ.
"Phong Thức: [Yến Phi]!" (Eugene)
Một nhát chém bay tới gần Thần Thú Kirin.
—Kyuooooooooon!!
Với một tiếng kêu, một luồng gió mạnh bùng lên xung quanh Thần Thú, tạo thành một lá chắn làm tan biến nhát chém.
Eugene-kun đã di chuyển ra sau lưng Thần Thú trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó.
*Phập!* Thần Thú thoát ra ngoài không trung.
"[Thiên Bộ]!" (Eugene)
Eugene-kun cũng theo sau và bay vút theo.
(Liệu cậu ấy có thực sự có thể với tới Thần Thú ở độ cao đó không...?) (Robert)
Có những thành viên trong câu lạc bộ kiếm thuật có thể sử dụng ma pháp phi hành, nhưng không ai trong số họ có thể sánh được với tốc độ của Eugene-kun.
Chắc hẳn đó là một kỹ thuật khác của Trường Phái Song Thiên Cộng Hưởng.
"Woa!"
Thần Thú nhắm vào Eugene-kun bằng một đòn sét đánh giữa không trung, nhưng cậu đã nhanh nhẹn né được.
Tôi rất ấn tượng khi thấy cậu có thể né tránh một cách khéo léo như vậy.
Eugene-kun đã hạ cánh nhẹ nhàng sau cú nhào lộn trên không.
Thần Thú bay vòng quanh trên không trung phía trên cậu ấy.
(Tốt, sự chú ý của nó hướng về Eugene-kun...) (Robert)
Tôi theo đuổi trường phái Hokushin Ittoryu.
Hokushin Ittoryu là một môn kiếm thuật truyền thống được cho là có nguồn gốc từ Đông Lục Địa.
Ngày xưa, Thánh quốc đã tiếp nhận những người tị nạn chạy trốn chiến tranh, và trong số họ có một hậu duệ của Kiếm Thánh.
Đây là một trường phái bắt nguồn từ nhiều môn phái kiếm thuật của Kiếm Thánh ở Đông Lục Địa.
Các kỹ thuật của Hokushin Ittoryu bao gồm một vài động tác giả.
Hầu hết các đòn tấn công đều nhằm mục đích kết thúc cuộc chiến chỉ bằng một nhát chém.
Điều này làm cho đòn tấn công này hiệu quả nhất khi thực hiện ngay sau khi trận chiến bắt đầu.
Tuy nhiên, trong Thử thách Thần thánh, nơi các Thần Thú được triệu hồi ngẫu nhiên, người ta không thể thu thập thông tin về đối thủ trước.
Vì lý do này, tôi đã tập trung vào việc chỉ huy từ phía sau...
(Các thành viên và đồng minh tạm thời của chúng ta đã quan sát chuyển động của Thần Thú trong trận chiến. Và Eugene-kun đã đảm nhận vai trò mồi nhử. Mình không thể bỏ lỡ đòn tấn công này...) (Robert)
Tôi tập trung tinh thần.
Mọi âm thanh xung quanh tôi đều biến mất.
Tầm nhìn của tôi trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại hình ảnh Thần Thú rõ nét.
Nó không chú ý tới tôi.
Đang đợi thời điểm nó lao xuống tấn công Eugene-kun...
Tôi đã thu hẹp khoảng cách với điểm mù của nó ngay lập tức.
—Bí Kỹ: [Lưu Tinh Kiếm].
Đòn tấn công nhanh nhất ở Hokushin Ittoryu.
Một kỹ thuật có thể hạ gục kẻ thù với tốc độ của một ngôi sao băng.
Lưỡi kiếm của tôi lóe lên và chém xuyên qua không khí.
Vảy của Kirin bị cắt ra bởi nhát chém chói mắt trông giống như một ngôi sao và...
—Xoẹt!!
Một luồng máu đỏ phun ra.
Cơ thể của Thần Thú rung chuyển.
Tôi nghe thấy tiếng reo hò của các thành viên câu lạc bộ.
(Thanh kiếm của mình có thực sự chạm tới nó không...?) (Robert)
Tôi hầu như không có thời gian để cảm thấy nhẹ nhõm.
*Vútt!!*
Những cột lửa bùng lên.
Bảy ngọn lửa cao ngất bao quanh Thần Thú như thể đang bảo vệ nó.
*Phừnn!* Sừng của Kirin phát ra ánh sáng trắng lách tách.
Điều này rõ ràng khác so với trước đây.
(Giờ thì mọi chuyện trở nên nghiêm trọng rồi...) (Robert)
"Hội trưởng Robert!" (Eugene)
"Eugene-kun, xin lỗi nhé! Tôi đã không thể kết liễu nó." (Robert)
Eugene-kun chạy về phía tôi và tôi xin lỗi.
Tôi đã lãng phí một cơ hội quý giá.
Tôi cảm thấy có lỗi với cậu vì đã hành động như một mồi nhử.
Đòn đánh cuối cùng đó không đủ để được Thần Thú thừa nhận.
Thật không may, Thử thách Thần thánh phải kết thú—
"Kiếm kỹ đó thật tuyệt vời! Tôi không thể nhìn thấy nó chút nào. Anh nên thử nó với tôi một lần!" (Eugene)
Đôi mắt của Eugene-kun sáng lên.
Thái độ bình tĩnh thường ngày của cậu đã không còn nữa.
"Nó không phải dùng để dùng với con người..." (Robert)
Tôi được biết rằng Kiếm Thánh đã phát triển những kỹ thuật như vậy để chống lại ác quỷ và quái vật.
"Thế à... Vậy ra đó là kiếm pháp của Thánh quốc. Nhân tiện, còn gì nữa không? Đó có phải là tuyệt kỹ của anh không?" (Eugene)
Eugene-kun có vẻ khá hứng thú với Hokushin Ittoryu.
Trong khi đó, Thần Thú vẫn đứng yên, được bao quanh bởi ngọn lửa, cặp sừng của nó sáng lên như mặt trời khi nó nhìn chúng tôi.
Nói cách khác... nó đang chờ đợi.
(Thật chu đáo...) (Robert)
Hoặc có lẽ nó chỉ đơn giản là có đủ khả năng để làm như vậy.
"Tôi còn có một tuyệt kỹ khác... nhưng giờ tôi đã thể hiện ra kỹ năng của mình, chắc chắn Thần Thú sẽ cảnh giác. Sẽ không dễ dàng đâu." (Robert)
"Ừm, tấn công lén lút là không thể. Vậy thì tấn công trực diện để kết thúc thì sao?" (Eugene)
Eugene-kun cười toe toét không chút sợ hãi.
Cậu trông như đang vui vẻ.
(Tính cách của Eugene-kun thay đổi trong trận chiến nhỉ.) (Robert)
Kirin lặng lẽ quan sát chúng tôi.
Từ bỏ lúc này sẽ là một sự xúc phạm đối với nó.
"Eugene-kun, đòn tấn công tiếp theo của chúng ta sẽ là đòn cuối cùng. Nếu một trong hai chúng ta đánh trúng mà nó vẫn không công nhận, chúng ta sẽ kết thúc thử thách." (Robert)
"Đã hiểu. Một đòn cuối cùng." (Eugene)
Eugene-kun biến mất ngay lập tức.
Cậu hẳn đã sử dụng Thiên Bộ.
Cậu lao thẳng về phía Thần Thú đang được ngọn lửa bảo vệ.
Tôi đi theo ngay sau cậu để không bị tụt lại phía sau.
◇Eugene POV◇
Khu vực xung quanh Thần Thú giống như tâm điểm của một đám cháy rừng.
Tôi đã tự bảo vệ mình bằng ma pháp kết giới, nhưng liệu hội trưởng Robert có ổn không?
Lo lắng, tôi liếc nhìn lại.
(...Wow...) (Eugene)
Anh đang chém xuyên qua ngọn lửa đang tiến đến với vẻ mặt hoàn toàn bình tĩnh.
Người đàn ông này thực sự xử lý mọi thứ bằng thanh kiếm của mình phải không?
Ma~a, ít nhất thì anh có vẻ ổn.
(Vấn đề thực sự là...) (Eugene)
Không giống như trước đây, Kirin không còn bay được nữa.
Cặp sừng phát sáng màu trắng của nó kêu lách tách một cách đáng ngại.
Ngay cả khi không sử dụng Thiên Thần Nhãn, tôi vẫn có thể nhận ra một lượng mana khổng lồ đang tụ tập bên trong chúng.
Tôi không thể chịu một đòn trực tiếp từ thứ đó được.
Rồi những giọt nước bắn vào mặt tôi.
(Mưa ư...?) (Eugene)
Mưa bắt đầu rơi ở Tầng 200.
Nhiều khả năng là Kirin đang điều khiển thời tiết.
Tuy nhiên, dù trời mưa, ngọn lửa xung quanh vẫn không hề suy yếu.
Nhưng tầm nhìn ngày càng kém đi.
Sau đó *ầm ầm*
Mặt đất bắt đầu rung chuyển.
(Nó thậm chí có thể gây ra động đất...?) (Eugene)
Nếu tình trạng này kéo dài, mưa sẽ biến mặt đất thành bùn, khiến việc di chuyển trở nên khó khăn.
Và cùng với những trận động đất ngẫu nhiên xảy ra...
Tốt hơn là nên hoàn thành việc này nhanh chóng.
Đúng lúc đó...
(...Hở?) (Eugene)
Thiên Thần Nhãn đã cho tôi thấy bản thân mình trong tương lai...
Bị sét đánh từ mọi hướng.
Tôi của vài giây sau đó.
"Kết Giới Ma Pháp!!" (Eugene)
Tôi đã chọn cách phòng thủ mà không hiểu rõ tình hình.
—Kyuooooooon!!
Kirin kêu lên một tiếng the thé.
Tia sét lan rộng như mạng nhện từ cặp sừng sáng loáng của nó.
Dòng điện tăng vọt trong không khí và lan truyền xa hơn qua mưa.
(Thật là suýt nữa...) (Eugene)
Tôi sẽ bị đánh ngất nếu không sử dụng ma pháp kết giới.
"Hội trưởng Robert!" (Eugene)
"Đội trưởng Robert!"
Quay lại nhìn hội trưởng, người không thể sử dụng ma pháp kết giới... Tôi thấy anh đứng đó với vẻ mặt bình tĩnh vì một lý do nào đó.
"Thật là suýt soát." (Robert)
"Anou... anh chặn nó bằng cách nào vậy? Tôi không nghĩ là anh có thể né được." (Eugene)
"Ồ, tôi chém tia sét thôi." (Robert)
"Anh chém nó à?" (Eugene)
Anh chàng này đang nói cái gì thế?
"Sẽ rất nguy hiểm nếu cậu không sử dụng ma pháp kết giới. Nhờ vậy, tôi có thời gian chuẩn bị tinh thần cho đòn tấn công." (Robert)
"V-Vậy à..." (Eugene)
Tuy nhiên, cái đó có vẻ không phải là thứ có thể ngăn chặn được chỉ bằng cách chuẩn bị tinh thần.
Đây có phải là điều xảy ra khi thành thạo kiếm thuật không?
"Được rồi, chúng ta đi thôi chứ?" (Robert)
"V-Vâng." (Eugene)
Xung quanh là ngọn lửa, mưa che khuất tầm nhìn và mặt đất rung chuyển bên dưới chúng tôi.
Đây có thể là điều kiện tồi tệ nhất, nhưng như thường lệ, tôi đã chuẩn bị sẵn thanh kiếm của mình.
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip