Chương 155: Eugene Nhận Được Món Quà Từ Thiên Đường

—Những người thách đấu đã chiến thắng. Xin chúc mừng.

Tôi cảm nhận được một số lượng lớn người đang chạy về phía chúng tôi khi giọng nói của Thiên Thần vang lên.

"Đội trưởng!"

"Đội trưởng đã làm được rồi!"

"Tuyệt vời!!"

"Tôi thậm chí còn không nhìn thấy thanh kiếm của đội trưởng!"

Hội trưởng Robert, hội trưởng câu lạc bộ kiếm thuật, được các thành viên câu lạc bộ vây quanh.

"Eugy!"

Bản thuở nhỏ Airi đã lao vào tôi.

Một lát sau...

"Eugy-kun!" "Eugene!"

Sumire và Sara cũng bám chặt lấy tôi... Chuyện này hơi—à không, rất chật chội.

"Sumire, Sara nè. Đợi đến lượt tớ nhé." (Airi)

"Eee, không muốn đâu. Eugy-kun ngầu quá~☆" (Sumire)

"Vậy thì cậu sẽ là người cuối cùng, Airi." (Sara)

"Tại sao!? Ai đến trước được ôm trước!" (Airi)

"Cả ba nè, buông ra được không..." (Eugene)

"""Không chịu."""

Họ không chịu buông tay.

"Eugene-chan khá nổi tiếng đấy."

"Kouhai bị Công chúa Đế quốc, Thánh nữ kế vị của Thánh quốc, cùng Dị Giới Nhân vây quanh. Thật là dữ dội."

"Aaa, tuổi trẻ thật tuyệt vời~~"

Tôi có thể nghe thấy Carlo-senpai và những người khác đang trò chuyện.

Đúng lúc đó, một luồng ánh sáng vàng chiếu sáng khắp xung quanh.

Một pháp trận khổng lồ đang phát sáng.

Ở trung tâm của nó, Thần Thú Kirin đang bắt đầu mờ dần.

Có lẽ nó đang quay trở lại nơi xuất phát để triệu hồi.

Kirin vẫn im lặng nhìn xuống chúng tôi.

Tôi tiến lên một bước, cúi đầu và nói, "Cảm ơn vì trận đấu."

(...Các vị là những kiếm sĩ dũng cảm và tuyệt vời.)

Một giọng nói nhẹ nhàng vang vọng trong tâm trí tôi.

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

Cái nhìn của nó vô cùng hiền từ.

Một luồng ánh sáng nhạt nhẹ nhàng bao quanh chúng tôi, và Thần Thú Kirin của Thử thách Thần thánh ở Tầng 200 đã biến mất.

(Có lẽ Thần Thú thực sự khá nhẹ tay với chúng ta.) (Eugene)

Ý nghĩ đó thoáng qua trong đầu tôi.

Rốt cuộc, Kirin được tôn kính như một vị thần nhân từ ở Đông Lục Địa.

"Eugy nè. Chúng ta làm gì tiếp theo đây?" (Airi)

Airi hỏi trong khi vẫn bám chặt lấy tôi.

"Tớ nghĩ Thiên Thần của Tầng 200 sẽ xuất hiện..." (Eugene)

Đúng như tôi đã nói...

...Bụp...Bụp...Bụp...

Tiếng vỗ tay yếu ớt vang lên.

"...Được rồi, làm tốt lắm~~, các mạo hiểm giả~~!"

Thiên Thần tóc xanh mặc chiếc áo quá rộng so với họ đang bay xuống từ bầu trời.

Họ có vẻ cùng tuổi với Rita-san, Thiên Thần của Tầng 100.

Nhưng vì tuổi tác của Thiên Thần không xác định được nên không thể tin vào ngoại hình.

"Aaa, quả là một chiến thắng ấn tượng~. Đã lâu rồi mới có người vượt qua Tầng 200. Tôi rất vui đấy~~"

Thiên Thần nói một cách lười biếng, giọng điệu và trang phục đều thoải mái.

Nó cũng khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn một chút.

"?!"

Sara nhanh chóng bước ra xa tôi và quỳ xuống trước Thiên Thần.

Nhìn xung quanh, tôi thấy hội trưởng Robert và các thành viên khác của câu lạc bộ kiếm thuật cũng làm như vậy.

Vì hội trưởng Robert xuất thân từ Thánh quốc nên có khả năng anh là tín đồ của Giáo Hội Nữ Thần.

Một lát sau tôi cũng làm theo.

Tôi liếc nhìn Sumire và Airi và thấy họ có vẻ bối rối.

Có lẽ Sumire không hề bối rối vì cô thường xuyên nói chuyện thân mật với Eri và Rita-san, nhưng cô vẫn làm theo những người khác.

Ngược lại, Airi dường như không chắc chắn liệu cô có nên cúi đầu hay không khi cô đang là Nữ đế kế vị.

"...Aaa, không sao đâu. Không cần phải quá trang trọng đâu~. Cứ thoải mái đi~."

Cảm nhận được sự do dự của Airi, Thiên Thần đã trấn an cô nàng.

Sau đó, Thiên Thần tóc xanh đột nhiên quay lại nhìn tôi.

Ánh mắt chúng tôi tự nhiên chạm nhau.

"Tôi là Eugene Santafield, Thiên thần-sama." (Eugene)

Tôi theo bản năng chào họ.

"Vâng, tôi biết mà~. Eugene-kun, cậu là chủ đề bàn tán của cả Thần Giới~. Tôi là Mariel, quản lý của Tầng 200~. Hân hạnh được gặp gỡ~." (Mariel)

Thiên Thần mỉm cười ấm áp.

Sau đó, cô nhìn quanh tất cả chúng tôi.

"Giờ thì, vì tất cả đều đã vượt qua Thử thách Thần thánh, đã đến lúc nhận Quà tặng từ Thiên đường~. Đây rồi☆." (Mariel)

Mariel-san giơ tay phải lên.

...Ầm ầm...Ầm ầm...Ầm ầm...

Cây vàng mọc khắp xung quanh chúng tôi.

Mặt đất và cỏ tỏa sáng màu vàng, còn cây cối thì mang những viên đá quý và ma thạch rực rỡ.

Một cảnh tượng kỳ ảo đến nghẹt thở.

Tôi đã từng thấy cảnh này ở Tầng 100, nhưng lần thứ hai vẫn thấy choáng ngợp.

(Không, chất lượng vàng và ma tinh thạch ở đây rõ ràng vượt trội hơn Tầng 100.) (Eugene)

Điều này có nghĩa là phần thưởng sẽ có giá trị hơn ở những tầng cao hơn.

Một dòng suối phát sáng màu xanh hiện ra phía sau Thiên Thần khi chúng tôi nín thở.

Ánh sáng của nó tràn ngập sức mạnh ma thuật dày đặc.

Không thể nào đó chỉ là nước bình thường được...

{Eugy-kun nè. Dòng suối đó...} (Sumire)

Sumire thì thầm.

{Sumire, suối đó là—} (Eugene)

Ngay khi tôi định giải thích thì...

"Sumire-san, đây là Món quà của Tầng 200 từ Thiên đường, Suối Nguồn Sự Sống. Nó có thể chữa lành mọi bệnh tật hoặc thương tích, thậm chí có thể hồi sinh người chết~~~." (Mariel)

Thiên Thần nghe thấy chúng tôi nói nên đã trả lời trước.

"Người chết...? Đợi đã, vậy có nghĩa là Giọt Nước Phục Sinh đã đưa Leona-chan trở về là..." (Sumire)

Sumire dường như nhận ra điều gì đó.

"Vâng, Sumire-chan. Giọt Nước Phục Sinh dùng cho các mạo hiểm giả dưới Tầng 100 chỉ là phiên bản pha loãng từ Suối Nguồn Sự Sống ở Tầng 200." (Sara)

Sara giải thích.

"Wow!! Thì ra là thế!" (Sumire)

"Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên mình tận mắt chứng kiến..." (Sara)

"Suối Nguồn Sự Sống, được cho là Thần Dược của Tháp Zenith, thậm chí còn vượt trội hơn cả Elixir do Đế quốc quản lý. Vậy ra đây chính là..." (Airi)

Airi quan sát với vẻ mặt nghiêm túc.

Sau đó...

Bụp!

Thiên Thần vỗ tay.

"Nào, mọi người ở đây, hãy lắng nghe~. Như một phần thưởng cho việc vượt qua Tầng 200, các vị có thể tự do lấy vàng, đá quý và ma tinh thạch từ Rừng Vàng. Có giới hạn về số lượng có thể lấy, nhưng nó sẽ đủ để đảm bảo sự giàu có cả đời~~." (Mariel)

Thiên thần-san giải thích bằng giọng điệu thành thạo, như thể cô đã nhắc lại điều này nhiều lần rồi.

"Hoặc~~, mọi người có thể chọn lấy Suối Nguồn Sự Sống và hướng đến Tầng 300... Lựa chọn là của các bạn, những mạo hiểm giả dũng cảm~~!" (Mariel)

Thiên Thần ra hiệu sắc bén chỉ vào Suối Nguồn Sự Sống.

(Phần này giống như ở Tầng 100 nhỉ.) (Eugene)

Khi đó, mọi người trong nhóm thám hiểm của chúng tôi đều chọn tiến về phía trước.

Sumire, Sara và tôi nhận được vũ khí và áo giáp để giúp chúng tôi tiến lên.

Nhưng...

"Mình sẽ lấy vàng! Với thứ này, mình có thể..."

"Vâng! Giờ mình có thể chứng minh bản thân mình với anh em rồi!"

"Giờ mình đã vượt qua Tầng 200, chắc chắn mình sẽ được tuyển dụng làm đoàn trưởng hiệp sĩ!"

"Mình đã làm được rồi!!"

Tôi tình cờ nghe thấy các thành viên câu lạc bộ kiếm thuật nói chuyện.

Có vẻ như họ đều dự định kết thúc chuyến thám hiểm của mình tại đây.

(Họ đã lên đến Tầng 200, thế nhưng...) (Eugene)

Tôi nghĩ đó quả là lãng phí.

Và chắc chắn là...

"Anemoi-san sẽ thất vọng lắm." (Eugene)

Tôi lẩm bẩm.

"Eugy-kun? Anh vừa nói gì thế?" (Sumire)

Sumire dường như đã nghe thấy tôi.

"Không, không có gì đâu." (Eugene)

Tôi gạt phắt nó đi.

Hầm Ngục Chủ Anemoi Babel đã gây ra khá nhiều rắc rối và chắc chắn là một kẻ gây rắc rối. Tuy nhiên, cô ấy đang nỗ lực để đảm bảo các mạo hiểm giả tiếp tục thách thức các tầng trên ít nhất là vậy.

Lần này đột phá lên được Tầng 200 chính là nhờ vào điều đó.

Nhưng nếu hầu hết mọi người dừng lại ở Tầng 200, tôi chắc chắn cô ấy sẽ thất vọng.

Có người tiến lại gần khi những suy nghĩ này vừa lóe lên trong đầu tôi.

"Hội trưởng Robert sẽ làm gì?" (Eugene)

Đó chính là kiếm sĩ mà tôi đã chiến đấu cùng trước đó.

"Tôi cũng sẽ kết thúc cuộc thám hiểm của mình ở Tầng 200. Thánh nữ Matrona-sama đã chỉ thị cho tôi quay trở lại Thánh quốc và gia nhập Thánh Hiệp Sĩ Đoàn." (Robert)

"Matrona-sama... ngài ấy là người đã tham dự Học Viện Hội trước đây đúng không?" (Eugene)

Tôi chỉ biết cô ấy qua khuôn mặt và tên.

"À... vậy là Robert-san sẽ gia nhập phe của Matrona-sama." (Sara)

Sara đứng cạnh tôi có vẻ mặt phức tạp.

"Phe?" (Sumire)

Sumire tỏ vẻ bối rối.

"Sara-kun, cô thuộc phe Vu Nữ, Orianne-sama đúng không?" (Robert)

"Đúng vậy... Orianne-sama là người đã giới thiệu tôi trở thành Thánh nữ." (Sara)

"Ra là vậy... Khi tôi trở về Thánh quốc, những cuộc trò chuyện thông thường như thế này sẽ rất khó khăn." (Robert)

"Phải, tôi mong tám Thánh nữ có thể hòa thuận với nhau hơn..." (Sara)

"Haha, điều đó không thể nào. Chuyện đó chưa từng xảy ra trong lịch sử." (Robert)

"Đây không phải chuyện đáng cười đâu, Robert-san..." (Sara)

Hội trưởng Robert cười khúc khích, trong khi Sara tỏ vẻ bối rối.

{Thánh quốc nghe có vẻ rắc rối thật.} (Sumire)

Sumire lẩm bẩm trong miệng.

{Có vẻ như vậy.} (Eugene)

{Đế quốc không như vậy đâu, Sumire!} (Airi)

Airi xen vào cuộc trò chuyện.

Rốt cuộc thì quyền lực của Hoàng đế là tuyệt đối trong Đế quốc. Không có bất kỳ xung đột phe phái nào.

"Cậu đang nhắm tới những tầng trên phải không, Eugene-kun?" (Robert)

"Ừm. Sumire và tôi đang nhắm đến Tầng 500." (Eugene)

"Ra là thế... Tôi hơi ghen tị. Tôi mừng vì hôm nay được chiến đấu cùng cậu." (Robert)

Nói xong, hội trưởng Robert quay lại với các thành viên khác của câu lạc bộ kiếm thuật.

(Có lẽ hội trưởng Robert thực sự muốn đặt mục tiêu cao hơn.) (Eugene)

Nhưng những người đứng đầu của Thánh quốc lại không cho phép điều đó.

Mọi người trong câu lạc bộ kiếm thuật đều chọn vàng làm phần thưởng.

Ngược lại, Carlo-senpai và Rebecca-senpai đã chọn Suối Nguồn Sự Sống, giống như chúng tôi.

Nhân tiện, Airi cũng chọn Suối Nguồn Sự Sống.

Cô không có ý định thử thách những tầng trên nữa mà chỉ muốn ở lại với chúng tôi.

Suối Nguồn Sự Sống chỉ có thể được lưu trữ trong một vật chứa ma thuật đặc biệt do Thiên thần-san cung cấp cùng với chất lỏng.

Chiếc hộp đựng ma thuật, có kích thước bằng một chai rượu, lấp lánh với ánh sáng ma thuật rực rỡ.

Mỗi người nhận được một cái.

Thiên thần-san giải thích:

"Như tôi đã đề cập trước đó, nước từ Suối Nguồn Sự Sống sẽ chữa lành hoàn toàn các vết thương và bệnh tật khi uống~. Nếu rắc lên người chết, nó sẽ hồi sinh họ. Tuy nhiên, hiệu ứng của nó sẽ giảm dần khi ở xa Tháp Zenith, vì vậy hãy cẩn thận." (Mariel)

Nhân tiện, cần phải có cơ thể nguyên vẹn để hồi sinh giống như Giọt Nước Phục Sinh.

Vì vậy, những người bị quái vật ăn thịt không thể sống lại được.

"Hiểu rồi. Vậy là Sara-chan và Airi-chan không thể mang nó về cho gia đình họ được." (Sumire)

Sumire nhận xét.

"Đúng vậy. Nó được coi là Món quà từ Thiên đường để hỗ trợ những người chinh phục Tháp Zenith." (Sara)

Sara gật đầu.

Sau khi cảm ơn Thiên thần-san, chúng tôi đi thang máy xuống tầng một và chia tay nhau.

Thông thường, Sumire hoặc Sara sẽ xông vào phòng tôi sau đó, nhưng hôm nay, họ lại kiềm chế.

Có lẽ là vì tôi trông kiệt sức sau trận chiến với Thần Thú.

Ngay cả Eri hôm nay cũng không gọi tôi đến.

Ngược lại, Airi lại có vẻ mặt đầy mưu mô.

(Có lẽ cậu ấy đang định ghé qua sau...) (Eugene)

Ma~a, tôi sẽ tìm ra cách giải quyết khi đến lúc.

Trở lại phòng ký túc xá, tôi ngã vật ra giường và ngay lập tức chìm vào giấc ngủ.


◇◇


—Tôi đã có một giấc mơ.

Một thảo nguyên vàng mênh mông trải dài vô tận trước mắt tôi.

Bầu trời lấp lánh bảy sắc màu bí ẩn.

Nó giống như khu rừng vàng mà tôi đã thấy trước đó ở Tầng 200, nhưng huyền bí hơn nhiều.

(Đây...không phải chỉ là một giấc mơ phải không?) (Eugene)

Trong giây lát, tôi tự hỏi liệu đây có phải là hành động của Eri không, nhưng có vẻ không phải phong cách của cô ấy.

Khi tôi nhìn xung quanh, tôi nhận thấy một bóng người nhỏ bé đang nhìn xuống tôi.

Họ có vẻ khoảng mười hai hoặc mười ba tuổi.

Đôi cánh trắng tinh khiết dang rộng từ thân hình nhỏ bé của họ.

Nói cách khác, là Thiên Thần.

Tôi không quỳ xuống hay phản ứng ngay lập tức, chỉ đứng đó, sững sờ, nhìn chằm chằm vào Thiên Thần trước mặt.

Thiên Thần khoanh tay, trông có vẻ hơi không vui.

Họ cứ nhìn chằm chằm vào tôi mà không nói một lời.

Vì vậy, tôi phải là người phá vỡ sự im lặng.

"Anou... Mẹ ơi?" (Eugene)

Mẹ tôi là người mà tôi đã có cơ hội đoàn tụ trong một nhà thờ nhỏ ở Đế quốc.


Bình Luận Phản Hồi:

>Bây giờ anh lại lấy cớ là tăng số lượng vợ để bổ sung mana (lời buộc tội sai).

-Thực ra thì đó không hẳn là lời buộc tội sai.


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip