Chương 161: Phá Diệt Xích Long (1)

Tòa nhà trường học của Học viện Ma thuật Lykeion đã bị thổi bay hoàn toàn.

""............""

Airi và tôi ngơ ngác nhìn cảnh tượng đó.

"...Nn."

Sumire, người đã ngất xỉu, mở mắt ra.

"Eugy-kun, Airi-chan... chuyện gì đã xả—" (Sumire)

Cô cũng bị câm lặng giống như chúng tôi.

Trong giây lát, sự im lặng bao trùm, rồi tôi nhớ ra một điều quan trọng.

Sara đã hướng dẫn học viên di tản khỏi tòa nhà trường cùng với các thành viên hội học sinh.

Tòa nhà trường học đó hiện đã bị phá hủy hoàn toàn.

——Sara! Em ổn chứ!? Nếu em ở đó, hãy trả lời anh...! (Eugene)

Tôi đã thử gọi cô ấy bằng cách truyền suy nghĩ, nhưng không có phản hồi.

(Có thể là...) (Eugene)

(Eugene, bình tĩnh nào.)

Giọng nói của Eri vọng vào tâm trí tôi.

(Ngay cả người sử dụng Thánh Kiếm chưa đủ tiêu chuẩn cũng không chết dễ dàng như vậy. Ái Nhân Thánh Kiếm Curtana hẳn phải có chức năng bảo vệ sự sống khi người sử dụng nó gần chết. Có lẽ cô ấy chỉ nằm ngoài phạm vi truyền suy nghĩ của anh thôi.) (Eri)

(Thật sao...?) (Eugene)

Đó là lần đầu tiên tôi nghe nói đến điều đó.

(Tôi biết tất cả các chỉ số của Thánh Kiếm được ban phước bởi Thần Giới. Vì vậy, đừng lo lắng.) (Eri)

(Cảm ơn Eri. Giờ tôi cảm thấy bình tĩnh hơn một chút rồi.) (Eugene)

Tôi hít một hơi thật sâu và suy nghĩ kỹ mọi việc.

Mana của Sara không lớn như của Sumire nên không nổi bật.

Nếu tôi muốn cảm nhận mana, tốt hơn là phát hiện ra Thánh Kiếm mà cô ấy mang theo thay vì chính Sara.

(Phát hiện ra mana của Thánh Kiếm... Hiểu rồi!) (Eugene)

Có vẻ như nó đang di chuyển, nên có lẽ cô ấy an toàn.

Sự hiện diện kỳ diệu của Sara quá xa để có thể cảm nhận được.

"Airi, Sumire. Chúng ta đi gặp Sara nhé." (Eugene)

"Sara-chan ổn chứ!?" (Sumire)

"Nhưng chúng ta không biết cậu ấy ở đâu..." (Airi)

"Anh đã tìm thấy em ấy rồi. Lối này." (Eugene)

"Hể?" "Làm thế nào vậy?"

Tôi giải thích với hai cô gái ngạc nhiên khi chúng tôi di chuyển.

Thành phố xung quanh học viện cũng bị thiệt hại nặng nề do cuộc tấn công của Thần Thú.

Có vẻ như một cơn bão và một trận động đất đã xảy ra cùng một lúc.

Chúng tôi đã chữa lành những người bị thương do hơi thở của Xích Long bằng ma pháp hồi phục trên đường đi.

Những người bị thương ở chân không thể di chuyển.

Người dân bị chôn vùi dưới đống đổ nát.

Những người đã mất ý thức.

Airi không có kỹ năng như tôi, nhưng cô có thể sử dụng ma pháp hồi phục để giúp đỡ những người bị thương.

Sumire không thể sử dụng ma pháp hồi phục, nhưng cô đã hỗ trợ tôi bằng cách bổ sung mana cho tôi.

Chỉ trong chuyến đi, tôi nghĩ chúng tôi đã cứu được hơn hai mươi người.

Những người được chúng tôi cứu rất biết ơn, nhưng...

Cũng có những thứ chúng tôi không thể cứu được.

Nói cách khác... những người đã chết.

Thiệt hại này là do Thử thách Thần thánh từ Thần Thú gây ra, vì vậy theo quy luật của Tháp Zenith, có khả năng cao là chúng tôi có thể sử dụng Giọt nước Phục sinh.

Nhưng...liệu có đủ không?

Và thậm chí nếu đủ...chúng tôi có thực sự có thể mang họ trở lại không?

Thử thách Thần thánh này đầy rẫy những trường hợp ngoại lệ không thể đoán trước.

"Eugy-kun..." (Sumire)

"Thật kinh khủng..." (Airi)

"...Ừm." (Eugene)

Tôi trả lời ngắn gọn cho Sumire và Airi.

Khi chạy qua thành phố đã sụp đổ, chúng tôi đã đến một khu vực ít thiệt hại hơn.

Không có dấu hiệu của con người.

Có lẽ họ đã di tản rồi.

Cổng ngoài của Thành phố Hầm ngục hiện ra trong tầm mắt khi cả ba tiến về phía bức tường ngoài của thành phố.

Một đám đông người tụ tập ở đó.

"Xin hãy nhanh chóng di chuyển ra khỏi thành phố!"

"Có khả năng Thần Thú sẽ phát động đòn tấn công thứ hai!"

"Bỏ lại đồ đạc của mình đi! Nhanh lên!"

Đội ngũ viên chức hầm ngục đang hướng dẫn cuộc di tản.

"K-Không thể nào... Còn có nữa sao!?"

"Còn bọn trẻ thì sao!? Có ai nhìn thấy chúng không!?"

"Tôi chưa muốn chết đâu!!"

Không phải tất cả mọi người sống ở Thành phố Hầm ngục đều là mạo hiểm giả.

Ngoài ra còn có thương gia, thợ thủ công và nhiều người không có khả năng chiến đấu.

Tất cả bọn họ đều bỏ chạy trong tuyệt vọng.

Với quá nhiều người, thật khó để nhận ra ai cả.

(Mana của Thánh Kiếm... Ở đằng kia!) (Eugene)

Tôi sử dụng Phát hiện Mana để tìm Sara.

Có vẻ như cô ấy chưa rời khỏi thành phố.

Chúng tôi trèo lên nóc nhà và tiến về phía trước để tránh đám đông.

Cuối cùng, tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

"Mọi người! Bình tĩnh nào! Nếu có đòn tấn công, hãy cúi đầu và thi triển phép bảo vệ! Hiểu chưa!?"

"""""Rõ!!"""""

Đó là giọng của Sara.

Cô đang hướng dẫn học viên di tản khỏi thành phố.

Các thành viên khác của hội học sinh đang dẫn đầu đoàn học viên cùng với Sara.

"Sara!" (Eugene)

Tôi sử dụng Thiên Bộ và đáp xuống gần cô trên mái nhà.

"Eugene!? Anh ổn chứ! Chuyện gì đã xảy ra với anh vậy!?" (Sara)

Mắt Sara mở to.

"Có Thần Thú đang hoành hành gần Tháp Zenith. Các tòa nhà của Học viện Lykeion đều bị thổi bay. Anh đến để tìm em đây... Anh mừng là em vẫn ổn." (Eugene)

"Anh lo lắng cho em... Em hạnh phúc lắm!!" (Sara)

"Sa—"

Sara ôm lấy...và hôn tôi.

"...Uầy, không phải lúc cho chuyện này đâu nhỉ." (Sara)

Sara nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và lùi lại.

"Eugy!!" (Airi)

"Eugy-kun!!" (Sumire)

Airi và Sumire đã đuổi kịp.

Qua cách họ nói chuyện, có thể thấy rõ nụ hôn vừa rồi, nhưng không có thời gian làm lớn chuyện.

"Sara, việc sơ tán học viên đã hoàn tất!"

"Mệnh lệnh tiếp theo là gì!?"

Các thành viên hội học sinh thuộc Ban thực thi đã báo cáo với Sara.

"Vậy thì các thành viên hội học sinh cũng nên di tản đi." (Sara)

"Còn hội trưởng Sara thì sao!?"

"Tôi sẽ đi cùng Eugene và những người khác. Chúng tôi cùng tổ đội mà." (Sara)

"Không đời nào!"

Sara nói cô sẽ đi cùng chúng tôi.

Nhưng...

"Sara, em có thể cùng Airi và Sumire đi sơ tán ra khỏi thành phố không?"

Thánh nữ kế vị Sara, Nữ đế kế vị Airi và người có lượng mana lớn nhưng không được huấn luyện chiến đấu Sumire; tôi cảm thấy không ổn khi đưa họ đến gần Thần Thú một lần nữa.

Tôi hy vọng họ sẽ rời khỏi thành phố nếu có thể, nhưng...

"Không nhé, Eugene." (Sara)

"Đừng ngốc thế, Eugy." (Airi)

"Không đời nào, Eugy-kun." (Sumire)

Không ai trong số họ chấp nhận đề nghị của tôi.

(Haha, anh bị mọi người từ chối rồi.)

(Im đi nhá.) (Eugene)

Ngay cả Eri cũng trêu chọc tôi.

Tôi nhìn vẻ mặt của Sumire, Sara và Airi.

Nhìn thấy sự quyết tâm trong mắt họ, tôi nhận ra rằng việc thuyết phục họ là điều không thể.

"Được rồi. Chúng ta là tổ đội thám hiểm hạng S. Lệnh sơ tán dành cho hạng B trở xuống. Chúng ta hãy đến chỗ Xích Long nào." (Eugene)

Cả ba người đều gật đầu chắc chắn.

"Sumire, ở gần anh. Sara và Airi, ở cạnh nhau nhé." (Eugene)

"Tại sao chứ?" Airi hỏi.

"Sumire không thể sử dụng ma pháp kết giới, và tớ cần ở gần em ấy để bổ sung mana. Thánh Kiếm của Sara có khả năng bảo vệ người sử dụng, vì vậy tớ muốn Sara che chắn cho cậu. Nhưng cậu giỏi phát hiện nguy hiểm hơn, vì vậy tớ muốn cậu hỗ trợ cho Sara." (Eugene)

"Hiểu rồi." (Airi)

Airi nói với vẻ hiểu biết.

"Anou... Eugene. Dù khả năng của Thánh Kiếm được cho là bí mật quốc gia của Caldia..." (Sara)

"Eri đã nói với anh vì cô ấy là cựu thiên thần của Thần Giới." (Eugene)

"Ma~a, em đoán là không còn cách nào khác nữa rồi." (Sara)

Sara thở dài.

"Còn một điều nữa. Nếu một trong chúng ta bất lực, tất cả sẽ rút lui. Miễn là không phải là cái chết tức thời, anh có thể chữa lành cho mọi người bằng Phục Sinh. Nhưng chỉ một lần thôi, vì giới hạn mana. Mana anh mượn từ Sumire không thể dùng để tái sinh đâu. Hiểu chưa?" (Eugene)

"...V-Vâng." (Sumire)

Sumire trông có vẻ hơi căng thẳng.

"Eugy-kun, còn Giọt nước Phục sinh thì sao?" (Sumire)

"Anh không trông chờ vào thứ đó đâu. Chúng ta đang ở bên ngoài Tháp Zenith. Có thể nó sẽ không hiệu quả." (Eugene)

"R-Ra là vậy..." (Sumire)

Giọng nói của Sumire hơi run.

"Airi, Sara. Đừng làm gì liều lĩnh nhé." (Eugene)

"Được." "Đã hiểu."

Cả hai đều có vẻ nghiêm túc hơn bình thường.

Nhưng không ai trong số họ nói "Muốn chạy".

"Đi thôi." (Eugene)

Chúng tôi một lần nữa hướng tới lối vào Tháp Zenith...nơi Xích Long đang chờ đợi.



Chúng tôi vội vã chạy đến trung tâm của Thành phố Hầm ngục.

Điều đáng chú ý nhất là đòn tấn công Long Hống của Xích Long.

Người ta gọi đó là "Đệ nhất Hoả Diệm Thiên Phạt".

Vì vậy, tôi mong đợi cuộc tấn công thứ hai hoặc thứ ba...nhưng cho đến giờ vẫn chưa có gì xảy ra.

Không có âm thanh của trận chiến, không có ánh sáng.

"Yên tĩnh hơn mình nghĩ." (Airi)

Airi lẩm bẩm.

"Em không nhìn thấy Thần Thú khi nó xuất hiện... Nó trông như thế nào?" (Sara)

"Đó là một con rồng đỏ khổng lồ, Sara-chan." (Sumire)

"Phá Diệt Xích Long." (Eugene)

Khuôn mặt của Sara cứng đờ khi nghe lời chúng tôi nói.

"Đó chính là thứ được triệu hồi sao!?" (Sara)

"Không đâu, nó không được triệu hồi. Nó tự đến." (Eugene)

"......Sao cơ?" (Sara)

Tôi giải thích mọi chuyện với Sara trong lúc chúng tôi di chuyển.

"Đây là điều tệ nhất... Tất cả là lỗi của Hầm Ngục Chủ." (Sara)

Sara khạc nhổ một cách cay đắng.

"Rita-san đã đi báo cáo với Thần Giới. Hy vọng điều đó sẽ giải quyết được mọi chuyện..." (Eugene)

"Vậy thì chúng ta cần phải kéo dài thời gian cho đến khi chuyện đó xảy ra." (Sara)

"Ừm. Có lẽ đó là tất cả những gì chúng ta có thể làm." (Eugene)

Khi chúng tôi đang nói chuyện thì thấy Tháp Zenith.

Chúng tôi chạy qua đống đổ nát của tòa nhà từng là Học viện Ma thuật Lykeion.

Ngay cả từ xa, chúng tôi vẫn có thể nhìn thấy rõ cơ thể khổng lồ của con rồng đỏ có bảy đầu.

Hiệu trưởng Uther và Thập nhị Hiệp sĩ sẽ ở gần đó.

Dần dần chúng tôi cũng bắt đầu nhìn thấy.

—Giờ nhìn lại, tôi nghĩ lúc này mình vẫn còn lạc quan một cách kỳ lạ.

Hiệu trưởng Uther là mạo hiểm giả huyền thoại đã ghi nhận mình đã lên đến tầng 451.

Thập nhị Hiệp sĩ, nổi tiếng là những người mạnh nhất trong lịch sử, là thủ vệ Thành phố Hầm ngục.

Và còn có những mạo hiểm giả hạng S dày dạn kinh nghiệm đã vượt qua tầng 200 trước chúng tôi.

Kể cả đối thủ có là Thần Thú ở tầng 900 thì cũng không thể nào dễ dàng bị đánh bại như vậy được.

Đó chính là điều tôi tin tưởng.

Phía trước lối vào tầng 1 của Tháp Zenith.

""""............""""

Khi chúng tôi tới nơi, không ai có thể nói được lời nào.

Lực lượng mạnh nhất ở Thành phố Hầm ngục đã... bị quét sạch.


Bình Luận Phản Hồi:

>Đập vỡ cửa sổ trường học không là gì so với lễ tốt nghiệp này.

-Toàn bộ tòa nhà trường học đã biến mất.

>Điều này vượt quá mức "không thể chiến thắng"... Nếu một Thần Thú đang hoành hành, tại thời điểm này, liệu Thần Linh có nên can thiệp không?

-Xích Long: "Không ai lên được tầng 900 chơi, nên mị chỉ đang xã sì trét..."
Xích Long: "Hể? Có ai mở đường tắt zậy ta? Tốt nhất là nên kiểm tra thử xem."
Xích Long: "Mị đã lên được bề mặt... Nhưng luật lệ của Thần Giới nói rằng mị không được can thiệp..."
Xích Long: "Khoan... Nếu mị nói đây là 'thử thách', thì điều đó có nghĩa là mị có thể hoành hành ở thế giới bề mặt mà ha?"

Đây không phải là cuộc nổi loạn, tất cả đều theo đúng quy trình của Tháp Zenith.

Hãy đổ lỗi cho người quản lý aka Hầm ngục Chủ về những quy tắc kỳ lạ.


Tác Luận:

Arc này sẽ sớm kết thúc thôi.


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip