Chương 3: Eugene Thám Hiểm

(Giờ thì...) (Eugene)

Tôi nhìn lên tòa tháp cao ngất ngưởng đó là Tháp Zenith Babel.

Tòa tháp lớn đến mức bạn thậm chí có thể đặt cả một thành phố vào đó và người ta nói rằng nó cao hơn 1.000 tầng.

Và sự thật là trong lịch sử chưa có ai đặt chân tới tầng 1.000.

Tất nhiên, đây không phải là thứ mà một phàm nhân có thể tạo ra. Nó được gọi là nơi huấn luyện của các Thần Linh, hay nơi để thử thách.

Được biết đến nhiều nhất với cái tên: Hầm Ngục Cuối Cùng, Tháp Zenith Babel.

Đây là một trong những hầm ngục được xếp hạng cao nhất trên thế giới nằm ở trung tâm Nam Lục Địa.

Học Viện Ma Thuật mà tôi theo học, không, ngay cả những thành phố có Học viện cũng chỉ đơn giản là phần bổ sung cho Hầm Ngục Cuối Cùng.

Nhiều người tụ tập, tìm kiếm kho báu của hầm ngục khổng lồ. Các cửa hàng được tạo ra và các thành phố được sinh ra xung quanh nó.

Quy mô của thành phố ngày càng tăng lên và cuối cùng nó trở thành một thành bang.

Đó là sự ra đời của thành phố-nhà nước Caliph còn được gọi là thành phố hầm ngục.

Nếu có điều bất thường xảy ra trong Hầm Ngục Cuối Cùng, các mạo hiểm giả sống trong thành phố hầm ngục có nhiệm vụ ưu tiên việc này hơn bất cứ điều gì.

Các học viên cũng không ngoại lệ.

Hiện tại có hàng chục mạo hiểm giả ở quảng trường nằm ở lối vào hầm ngục.

(Quá ít...) (Eugene)

Có hàng ngàn mạo hiểm giả trong khu vực Học viện.

Có vẻ như những mạo hiểm giả cấp cao đã ra ngoài.

Chà, mạo hiểm giả có thứ hạng càng cao thì họ càng thường xuyên phiêu lưu, nên đành chịu thôi.

Hạng mạo hiểm giả của tôi là D.

Đây là bằng chứng cho thấy tôi có thể thám hiểm một mình.

Hầu hết những người tụ tập ở đây đều phải là hạng D.

"Mọi người, tôi rất vui khi thấy mọi người tụ tập ở đây!"

Người lên tiếng được gọi là Viên Chức Hầm Ngục.

Họ chủ yếu trông chừng Tháp Zenith và hỗ trợ những người bị thương. Công chức của thành phố.

"Kẻ Hủy Diệt Hầm Ngục đã xuất hiện bên trong Hầm Ngục Cuối Cùng! Đây là trường hợp khẩn cấp. Mọi người hãy kiểm tra Hệ Thống Vệ Tinh!"

Những mạo hiểm giả tập trung ở đó đều đang nhìn vào những gì được chiếu trên màn hình khổng lồ mà không cần được thông báo.

Và tất cả họ đều tỏ vẻ mặt cay đắng.

Tầng 5 của hầm ngục là một biển lửa.

(Cái gì vậy...? Các tầng cho đến tận tầng 9 lẽ ra phải là vùng đồng bằng và rừng phủ đầy cỏ...) (Eugene)

Hầm Ngục Cuối Cùng có tổng cộng 1.000 tầng nên đây là một hầm ngục siêu khổng lồ và cứ sau 10 tầng thì cảnh quan lại thay đổi rất nhiều.

Tôi đã tự mình lên đến tầng 9.

Đó là lý do tại sao tôi có thể chỉ cần nhìn thoáng qua là biết trạng thái cháy bằng lửa này bất thường đến mức nào.

"Không thể nào có chuyện một đám cháy cấp độ này xảy ra một cách tự nhiên được! Có cái gì đó đã đốt cháy nó! Hiện chúng tôi đang nỗ lực dập tắt đám cháy nhưng nó chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Tôi muốn mọi người điều tra nguồn gốc của việc này."

Viên Chức Hầm Ngục đã công bố chi tiết về yêu cầu.

"...Oi oi, đừng có vô lý ở đây nữa."

"...Chúng tôi sẽ chết mất."

"...Kháng Hoả Giáp dù sao cũng rất đắt mà."

Tôi nghe thấy những lời thì thầm đó.

Đây là một trường hợp có độ khó cao đối với những mạo hiểm giả xếp hạng thấp.

"Chúng tôi sẽ cho mượn Kháng Hoả Giáp miễn phí. Đảm bảo mang theo mọi thứ cần thiết. Ngoài ra, các bạn sẽ được thưởng vàng bất kể kết quả thế nào nếu hợp tác thám hiểm..."

Tôi từ từ đi đến lối vào của hầm ngục sau khi nghe điều đó.

Có những mạo hiểm giả do dự và cũng có những người khác lấy Kháng Hoả Giáp và xếp hàng.

Có ai đó đã tiếp cận tôi.

"Eugene! Cậu sẽ đi à?"

Người vừa nói chuyện với tôi là một ông già mà tôi quen biết, đó là Viên Chức Hầm Ngục.

"Ừm, sẽ tốt hơn nếu nhanh lên phải không?" (Eugene)

"Đó là một sự giúp đỡ tuyệt vời. Kháng Hoả Giáp...không cần thiết đối với cậu nhỉ, Eugene."

"Không cần. Tôi chỉ cần ký vào đây trước khi lên đường thám hiểm, phải không?" (Eugene)

"Đúng rồi. Được rồi, tôi đã đăng ký sự tham gia của cậu. À, đúng rồi. Lấy thứ này đi. Dù sao thì nó cũng là hàng đã qua sử dụng của tôi rồi."

Ông già đưa cho tôi một Kháng Hoả Giáp hơi rách.

"Tuy nhiên, tôi sẽ không sử dụng nó..." (Eugene)

"Đừng nói thế. Mạo hiểm giả phải được chuẩn bị trước hết. Ngoài ra, có thể có người đã không trốn thoát kịp thời, nên hãy nhận lấy đi."

"Hiểu rồi. Cảm ơn, ông già." (Eugene)

Tôi cảm ơn ông ấy và bước vào tầng 1 từ lối vào.

Không có gì khác thường ở đây cả.

Tôi đi đến trung tâm như thế.

Trung tâm của hầm ngục có Thang Máy Hầm Ngục được đặt ở đó.

Thang Máy Hầm Ngục là một cổ di tích.

Không ai biết nó ở đó khi nào và di chuyển ra sao.

Mọi người chỉ đơn giản sử dụng nó vì nó thuận tiện.

Đặc điểm bí ẩn của nó là người dùng chỉ có thể được di chuyển đến nơi mà họ có thể tiếp cận bằng chính khả năng của mình.

Trong trường hợp của tôi, nó chỉ hiển thị các nút cho đến tầng 9.

Tôi nhấn nút tầng 5.

Thang Máy Hầm Ngục từ từ đi lên và cuối cùng đến tầng 5.

Khi cánh cửa mở ra, tôi được chào đón bởi ngọn lửa đang hoành hành.

Khu vực gần Thang Máy Hầm Ngục có kết giới do hầm ngục đặt ra, lửa không thể chạm tới.

Nhưng mọi thứ khác đều bị bao phủ trong ngọn lửa.

Nhiều mạo hiểm giả đã lên đến tầng 5...và đã bỏ cuộc.

"Oi...chúng ta sẽ vào trong này à?"

"Tôi không muốn đi..."

"Tầm nhìn thật khủng khiếp. Ta sẽ không thể phản ứng nếu một con quái vật tấn công."

"Có quái vật nào ở tầng 5 có thể chịu đựng được ngọn lửa này không...?"

"Ai biết. Dù sao thì chúng ta cũng đang phải đối mặt với một điều bất thường ở đây."

Mọi người đều dừng lại tại chỗ, không thể bước vào ngọn lửa đang ầm ầm.

Về phần tôi, tôi đi về hướng có lửa mạnh nhất.

"O-Oi! Này anh, còn Kháng Hoả Giáp của anh thì sao?!"

"Không sao đâu. Tôi là một Kết Giới Sư." (Eugene)

"K-Không...ngay cả khi anh là một Kết Giới Sư, hãy nhìn vào những ngọn lửa này đi!"

"Thật liều lĩnh! Quay lại đi!"

Những mạo hiểm giả xung quanh lo lắng cho tôi, nhưng tôi vẫy tay trong đám lửa và cho họ thấy không có vấn đề gì.

"""..."""

Có vẻ như bây giờ họ đã hiểu rồi.

Tôi càng ngày càng đi sâu hơn vào ngọn lửa đang hoành hành.

—Ngọn lửa đang gầm lên dữ dội khi tôi bước vào bên trong chúng.

Những thân cây bị cacbon hóa vỡ vụn như cát khi tôi đi ngang qua.

Tôi không cảm thấy nóng nhờ có kết giới xung quanh cơ thể.

Dù vậy, cảnh tượng bị lửa bao vây tứ phía không phải là một cảnh tượng dễ chịu.

Có cá thể nào có thể sống sót ở đây không?

Có 8/10 khả năng là quái vật lửa đã gây ra chuyện này.

Một con quái vật đói khát từ tầng trên có lẽ đã đi xuống tầng thấp hơn.

Điều đó nói rằng, tôi chưa từng nghe nói về một con quái vật nào có thể làm được thứ như thế này trong 10 tầng đầu tiên bao gồm cả Boss tầng 10...

Tại thời điểm đó...

*...Hức...Hức...Hức...*

Tôi nghe thấy giọng nói yếu ớt của ai đó trong tiếng nổ lách tách của lửa.

(Tiếng khóc...của một cô gái?) (Eugene)

Có phải là một mạo hiểm giả đã không trốn thoát kịp thời?

Bên trong ngọn lửa?

Tuy nhiên, tôi không nghĩ đây là lúc để khóc...

Quái vật có thể bắt chước giọng nói của con người để dụ họ vào bẫy.

Tôi không thể hạ thấp cảnh giác ở đây.

Tuy nhiên, tôi chưa từng nghe nói về một con quái vật ở tầng 5 có trí thông minh đến vậy.

Vậy thì nó chỉ là một con người thôi sao?

Rất nhiều thứ không thể vào đây.

Nhưng tôi không thể không đi được.

Tôi cẩn thận di chuyển đến nơi phát ra giọng nói.

(...Có ai đó ở đó.) (Eugene)

Tôi nhìn thấy bóng của ai đó.

Ở trung tâm của ngọn lửa.

Nơi lửa cháy dữ dội nhất.

Một cô gái vừa khóc ở đó khi đang ngủ.

(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip