Chương 39: Eugene Đối Mặt Boss Tầng 70
◇Tháp Zenith – Tầng 61◇
Tôi đến khu vực biển cây thông qua thang máy hầm ngục.
Tôi hít một hơi thật sâu.
Không khí ẩm ướt.
Sương mù dày đặc.
Tầng 60 trở lên sẽ tiếp tục là khu vực biển cây nhưng tầm nhìn ở Tầng 61 rất kém.
*...Bzzt...Bzzt...Bzzt...Bzzt...*
Những âm thanh vỗ cánh khó chịu có thể được nghe thấy từ phía bên kia của màn sương trắng.
Các trinh sát của Ong Sát Thủ rất có thể đang đi tuần tra.
"Gyaah!!"
Tôi nghe thấy một tiếng hét bị bóp nghẹt.
Tôi hướng tới nơi phát ra tiếng hét trong khi che giấu sự hiện diện của mình.
Tôi nghĩ tôi phải cứu họ nếu đó là một mạo hiểm giả khác, nhưng...
(Kẻ bị mang đi là một con Goblin à...) (Souma)
Một con Goblin tinh hoàn toàn kiệt sức đang bị lũ Ong Sát Thủ mang đi phía trên nơi tôi đang ẩn náu.
Con Goblin đó rất có thể sẽ bị mang về tổ ong và trở thành thức ăn cho Ong Chúa hoặc ấu trùng.
Goblin gây rắc rối cho những mạo hiểm giả mới bắt đầu ở các tầng thấp của Tháp Zenith, nhưng ở Tầng 60, chúng lại là con mồi cho lũ quái vật côn trùng.
Và các mạo hiểm giả cũng không ngoại lệ.
Bạn có thể hồi sinh bằng Giọt Nước Phục Sinh nếu nó ở dưới Tầng 100 trong Tháp Zenith.
Nhưng đó là khi bạn chưa bị quái vật ăn thịt.
Ong Sát Thủ và Kiến Quân Đội xuất hiện quanh Tầng 60 còn Arachne và Lamia xuất hiện phía trên Tầng 70.
Tất cả những con quái vật đó di chuyển theo bầy và thực sự hung hãn.
Ngoài ra, tất cả chúng đều là những con quái vật háu ăn và có xu hướng mang về con mồi mà chúng đã săn được.
(Đó là lựa chọn đúng đắn khi nghe lời khuyên của Eri.) (Eugene)
Tôi hiện là mạo hiểm giả hiểm solo.
Tôi vô cùng thiếu phương pháp tấn công.
Hãy tránh những trận chiến không cần thiết.
May mắn thay, tầm nhìn kém vì sương mù.
Tôi xóa bỏ sự hiện diện của mình và từ từ tiến qua biển cây mờ ảo.
Vào lúc tôi tiến sâu vào bên trong...
"...!!"
"!!"
Tôi nghe thấy tiếng nói từ xa.
Đó không phải là Goblin hay Orc.
Đó là tiếng nói của con người.
Chắc là họ đang chiến đấu.
Tôi có thể nghe thấy âm thanh của kiếm va chạm và vụ nổ ma thuật.
Và tôi nghe thấy tiếng nói của mọi người lẫn trong đó.
(Họ đã bị quái vật tấn công và đang phải vật lộn...?) (Eugene)
Tôi vội tới đó trong khi đảm bảo không tạo ra tiếng bước chân.
"Chết tiệt! Sẽ không có hồi kết thúc đâu!!"
"Ta phải đánh bại Đội trưởng của Kiến Quân Đội nếu không chúng sẽ tấn công không ngừng! Khi Kiến Quân Đội chết, nó sẽ tiết ra chất lỏng để gọi đồng minh của nó!"
"Tôi biết điều đó! Vấn đề là chúng ta cần phải đánh bại hơn 100 con Kiến Quân Đội mới có thể đánh bại được Đội trưởng!"
"Không! Thêm một người nữa đã ngã xuống! Chết tiệt!"
"Giá như chúng ta không dính líu đến những kẻ khả nghi đó!"
"Hãy để việc phàn nàn sau đi!! Ai đó mang vật phẩm hồi máu ra mau!!"
Tôi có thể biết rằng họ đang ở trong tình thế nguy kịch từ cuộc trò chuyện của họ.
Không, tôi có thể biết chỉ bằng cách nhìn.
Nhóm mạo hiểm giả đã bị bao vây bởi những con Kiến Quân Đội to hơn ngựa.
Các mạo hiểm giả có huy hiệu bằng vải đỏ với thanh kiếm đen trên tay.
Mạo hiểm giả của Đế Quốc Grandflare.
Tôi đến để giúp đỡ mà không do dự.
"Tôi sẽ giúp." (Eugene)
Khi tôi nói điều này, tôi bắt đầu sử dụng Hồi Phục Ma Pháp lên những mạo hiểm giả đã ngã xuống và đang chảy máu rất nhiều.
"...Hở?"
Mạo hiểm giả đã bất tỉnh vì chảy máu đã tỉnh dậy.
"Có ai bị thương nữa không?!" (Eugene)
"Những người khác có thể di chuyển bằng cách nào đó! N-Nhưng cậu là ai?!"
"Một học viên của Học Viện Ma Thuật Lykeion, đến từ Đế Quốc." (Eugene)
"Một học viên thám hiểm à! Sự giúp đỡ được đánh giá cao! Nhưng chúng ta phải làm gì đó với đàn Kiến Quân Đội này..."
"Hãy đánh bại Đội trưởng. Bằng cách đó chúng sẽ mất khả năng lãnh đạo và bỏ chạy." (Eugene)
Carlo-senpai đã chỉ cho tôi chiến lược cơ bản khi chạm trán với Kiến Quân Đội.
"Đó là Kiến Đội Trưởng... Nhưng nó đang được Kiến Lính bảo vệ và chúng ta không thể tiếp cận được nó!"
Người có vẻ là Leader của tổ đội mạo hiểm giả chỉ vào một con Kiến Quân Đội với vẻ mặt chua chát.
Nó lớn hơn những con khác trong đàn một cỡ và có một chiếc sừng mọc trên đầu.
(Con đó hả...) (Eugene)
Tôi rút thanh kiếm ở thắt lưng ra.
Nhưng một thanh kiếm sắt bình thường có lẽ sẽ không thể xuyên qua được bộ xương ngoài cứng rắn của Kiến Quân Đội.
Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải làm điều đó...
(Mình sẽ mượn mana của Ma Vương Erinyes theo khế ước...) (Eugene)
*Zuzuzu*
Lưỡi của thanh kiếm sắt bình thường nhuộm đen trong bóng tối.
—Kiếm Mana: [Ám Đao].
(Kuu...mana của Eri thực sự rất thuần tuý...) (Eugene)
Tôi không nghĩ mình có thể mất quá nhiều thời gian cho việc này.
Tôi hạ eo xuống.
"O-Oi, cậu trai! Cậu đang định làm gì vậy?!"
Một người trong tổ đội mạo hiểm giả đã nói chuyện với tôi.
"...Tôi sẽ đánh bại Kiến Đội Trưởng. Mọi người có thể vui lòng thu hút sự chú ý của Kiến Lính trong vài giây được không?" (Eugene)
"T-Thật liều lĩnh! Cậu định xông vào đám đó à?!"
"Vâng. Không có thời gian nên tôi sẽ đi đây." (Eugene)
"Kuu...! Ai đó hỗ trợ cậu bé đó đi!!"
Có vẻ như anh ấy do dự một lúc, nhưng Leader đã ra lệnh.
"[Mưa Hoả Tiễn]!"
Một trong những Pháp Sư trong tổ đội mạo hiểm giả đã niệm phép.
Khoảng 10 mũi tên lửa trút xuống lũ Kiến.
Kiến Quân Đội dừng lại một lúc.
—Trường Phái Song Thiên Cộng Hưởng: [Hư Không Bước].
Tôi trở thành một cơn gió và lao vào đàn Kiến Quân Đội.
Kiến Quân Đội đông đến mức cơ thể chúng chạm vào nhau nên không thể len lỏi giữa chúng.
Tôi chạy lên trên bộ xương ngoài cứng của lũ Kiến và đá chúng để nhảy lên chỗ lũ Kiến ở sâu hơn.
Tôi lặp lại điều đó và thu hẹp khoảng cách với Kiến Đội Trưởng.
"Shaaaaaa!!!"
Nó không giống như lũ Kiến Quân Đội sẽ im lặng theo dõi. Rõ ràng là nó đã cố gắng tấn công tôi.
Vũ khí của loài Kiến là chiếc cằm có những chiếc răng nanh sắc nhọn và 6 cái chân giống như lưỡi dao.
(Kết Giới Ma Pháp: [Phong Giáp]) (Eugene)
Chuyển động của tôi trở nên chậm chạp khi tôi đặt một kết giới vững chắc.
Tôi quyết định sử dụng kết giới không phải để chặn đòn tấn công của Kiến Quân Đội mà để tránh chúng.
"Kishaaaaaaaa!!!"
Kiến Đội Trưởng trước mặt tôi cất lên một tiếng kêu đầy đe dọa.
Con Kiến này có kích thước lớn hơn những Kiến Quân Đội xung quanh đã tiến về phía tôi...nhưng Kiến Đội Trưởng đã ở trong tầm chém của tôi.
—Trường Phái Song Thiên Cộng Hưởng: [Oni Slice].
Tôi vung lưỡi kiếm đen xuống.
Không có âm thanh hay sự phản kháng nào.
Đầu của Kiến Đội Trưởng rơi xuống đất như thể tôi đang cắt thạch mềm.
◇◇
"Cậu đã cứu chúng tôi đấy. Cậu thực sự đã cứu chúng tôi đó!!"
Sau khi đánh bại Kiến Đội Trưởng, đàn Kiến Quân Đội mất quyền chỉ huy và hoảng loạn.
Điều đó có nghĩa là, theo thời gian, Kiến Đội Trưởng mới có xu hướng xuất hiện từ bên trong lãnh thổ, vì vậy chúng tôi nhanh chóng rời khỏi nơi đó.
Chúng tôi đã trở lại khu vực gần thang máy hầm ngục.
Cơ thể tôi cảm thấy nặng nề vì phải mượn mana từ Eri.
Tôi không nghĩ hôm nay tôi có thể tiếp tục cuộc thám hiểm của mình.
"Xin hãy để tôi cảm ơn cậu một lần nữa. Tôi là Leader của tổ đội mạo hiểm giả trực thuộc Quân Đội Đế Quốc, Edward. Cậu đã cứu chúng tôi. Tôi không có trong tay nhưng tôi sẽ trả phí hỗ trợ cho cậu sau."
"Tôi là học viên năm 2 của Học Viện Ma Thuật Lykeion, Eugene. Cha tôi là thành viên của Quân Đội Đế Quốc." (Eugene)
Tôi bắt tay Leader đưa tay ra.
Đó không phải là một cuộc trao đổi kỳ lạ...nhưng Leader cau mày.
"Eugene...?"
"Đội trưởng, chẳng lẽ cậu bé này là..."
"Này cậu bé, cậu có thể vui lòng cho chúng tôi biết họ của cậu được không?"
"Eugene...Santafield." (Eugene)
"""?!"""
Mọi người đều phản ứng với lời nói của tôi.
"Con trai của Hoàng Kiếm..."
"Người được cho là đã một mình chiến đấu chống lại Cerberus..."
"Không ngờ cậu ấy lại mạnh đến thế..."
Rất nhiều điều đã được phát hiện ngay lập tức.
Chà, đó là một họ hiếm có ở Nam Lục Địa nên đành chịu thôi.
"Xin thứ lỗi cho sự thô lỗ của chúng tôi! Chúng tôi đã đi cùng với cha của cậu trong cuộc thám hiểm thảo phạt Đại Ma Vật! Có thể cùng nhau đối mặt với mối đe dọa của Đế Quốc là vinh dự của chúng tôi!"
Giọng điệu của anh ấy đã thay đổi hoàn toàn và họ chào tôi.
"X-Xin hãy đợi đã. Đúng là cha tôi là quan chức cấp cao nhưng tôi đã rời Học Viện Quân Sự Đế Quốc rồi nên hiện tại tôi là một học viên bình thường. Hãy nói chuyện với tôi như bình thường nhé." (Eugene)
Thật khó để nói chuyện với những người đang chào và trông như họ hơn tôi hơn 10 tuổi.
"Nhưng..."
Có vẻ như anh ấy không bị thuyết phục nhưng tôi yêu cầu Leader nói chuyện bình thường với tôi.
"Nhân tiện, vừa rồi điều đó thật nguy hiểm. Tôi nghe nói rằng số lượng của chúng ở Tầng 61 không nhiều lắm." (Eugene)
Tôi hỏi về trận chiến chống lại Kiến Quân Đội.
Tôi cũng đã nghe về nó từ Carlo-senpai. Quái vật côn trùng bắt đầu xuất hiện ở Tầng 61, nhưng hầu hết chúng đều đơn độc.
Rất hiếm khi gặp phải một đàn hơn 100 con.
"Ừm... Thực ra, những con Kiến Quân Đội đó được thiết lập bởi một kẻ kỳ lạ..."
Leader giải thích cho tôi.
Có vẻ như, khi họ đang thám hiểm Tầng 61, có một mạo hiểm giả mặc áo choàng màu xám che giấu khuôn mặt mà không có biểu tượng của Đế Quốc, Liên Bang hay Liên Minh Thiêng Liêng.
Tất nhiên, đó cũng không phải là học viên của Học viện.
Trang phục thám hiểm của học viên Học viện có huy hiệu của Học viện, nhìn thoáng qua là có thể nhận ra.
Thông thường, nếu bạn là mạo hiểm giả đến từ cùng một quốc gia, ít nhất bạn sẽ chào họ; nếu không, bạn đừng đến gần họ để tránh những rắc rối không đáng có.
Thật hiếm khi thấy ai đó không liên kết với bất kỳ quốc gia nào trong số 3 quốc gia ở Nam Lục Địa.
Đó có thể là một mạo hiểm giả đến từ lục địa khác, hoặc...
"Liên Minh Hầm Ngục đã thông báo rằng Xà Giáo Đoàn đã đến và đi từ Tháp Zenith."
"Liên Minh Hầm Ngục đã yêu cầu chúng tôi báo cáo bất cứ khi nào chúng tôi tìm thấy chúng."
"Đó là lý do tại sao chúng tôi đã nói chuyện với chúng để đề phòng, nhưng..."
Khi họ nói chuyện với mạo hiểm giả khả nghi đó, chúng bỏ chạy mà không nói lời nào.
Họ do dự có nên đuổi theo hay không, nhưng một bầy quái vật bất ngờ tấn công họ.
"Có lẽ chúng đã sử dụng Sáo Thu Hút để gọi lũ quái vật."
"Tôi chắc chắn đã nghe thấy âm thanh yếu ớt của một cây sáo có lẫn mana. Nhưng tại sao lại làm chuyện như vậy...?"
"Ai biết. Nhưng chắc chắn chúng đã làm điều gì đó tồi tệ nếu chuyện này bị phát hiện."
"Nói mới nhớ, trong quá khứ..." (Eugene)
Tôi kể cho họ nghe về chiếc vòng cổ bạc được coi là biểu tượng của Xà Giáo Đoàn.
Nhân tiện, tôi đã gửi chiếc vòng cổ bạc đó cho Liên Minh Hầm Ngục.
"Xà Giáo Đoàn à..."
"Bọn tôn thờ Ma Vương đang nghĩ gì vậy?"
"Rõ ràng là để mang Ma Vương trở lại."
"Hãy để tôi thở phát đi."
"Dù sao thì hôm nay hãy kết thúc chuyện này ở đây nhé. Chúng ta phải chuẩn bị đầy đủ cho chuyến thám hiểm tiếp theo."
Leader nói điều này và vỗ tay.
"Nhân tiện, tại sao cậu lại đi thám hiểm solo Tầng 61 thế, Eugene-dono?"
Một trong những mạo hiểm giả hỏi tôi với vẻ ngạc nhiên.
"Tôi có 2 thành viên trong tổ đội, nhưng họ có công việc khác phải giải quyết." (Eugene)
"Nếu tôi nhớ không lầm thì ứng cử viên hàng đầu cho vị trí Thánh Nữ đến từ Caldia và Bán Hoả Thần đến từ thế giới khác."
"Sao anh biết nhiều thế...?" (Eugene)
Anh ấy biết á?!
"Hahaha! Quân Đội Đế Quốc tràn ngập những tin đồn về cậu."
"Liệu cậu có thể trở lại làm ứng viên sĩ quan như bây giờ không, Eugene-dono?"
"Oi oi, Eugene-dono đang thách thức huyền thoại Tầng 500 đấy biết không? Không đời nào cậu ấy lại hài lòng chỉ với Tầng 61 được."
"Không, tôi..." (Eugene)
Thật không may, tôi không thể trở lại làm ứng viên sĩ quan được.
Theo Eri, rõ ràng tôi chỉ có thể mượn mana của cô từ khu vực gần Tháp Zenith.
Rõ ràng là tôi cũng không thể đưa Sumire đến Đế Quốc.
Cuối cùng, tôi vẫn là một kiếm sĩ không thể chiến đấu một mình.
"Nhân tiện, cậu có liên lạc gì với cha mình không? Giống như lúc cậu đánh bại Thần Thú vậy."
"Không, cha của tôi là loại không can thiệp." (Eugene)
"Đúng như mong đợi từ Hoàng Kiếm-sama. Vì vậy, ngài ấy muốn nói rằng đừng tự mãn khi chỉ đánh bại được một Thần Thú."
"Haha..." (Eugene)
Tôi cười khô khan.
Đúng là ông ấy có thể gọi cho tôi ít nhất một lần nếu tôi trở thành chủ đề bàn tán trong Quân Đội Đế Quốc.
Nhưng ông đã không gọi cho tôi một lần kể từ khi ông ấy nói với tôi rằng 'hãy thoải mái ở Học viện và mở rộng tầm nhìn của con một chút'.
Tôi đã không trở lại Đế Quốc vào năm ngoái.
(Mình nên xuất hiện vào ngày giỗ tiếp theo của mẹ ...) (Eugene)
Tôi nghĩ rằng.
Sau đó, tôi sử dụng thang máy hầm ngục cùng với những mạo hiểm giả khác của Đế Quốc và quay trở lại mặt đất.
Cơ thể tôi cảm thấy nặng nề vì tôi sử dụng mana của Ma Vương, nhưng tôi được bảo 'làm ơn hãy để chúng tôi đãi cậu một bữa như lời cảm ơn!', và cuối cùng tôi đã ăn tối tại quán rượu mà họ thường lui tới.
Tôi đã nghe được về tình trạng gần đây của Đế Quốc và Quân Đội Đế Quốc.
Nói vậy chứ, tôi mới rời khỏi Đế Quốc được hơn 1 năm.
Không có sự thay đổi lớn đến thế.
Hoàng Đế Bệ Hạ đang nhắm đến việc thống nhất Nam Lục Địa và mở rộng quân đội vì mục đích đó, nhưng Liên Minh Thiêng Liêng và Liên Bang Blue Water cũng đang mở rộng quân đội của họ như một phản ứng, vì vậy nó vẫn như cũ.
Sự bùng phát quái vật đặc trưng của Nam Lục Địa được gọi là Đại Ma Vật là một Danh Hiệu Thiên Tai ngày càng gia tăng về tần suất và các quốc gia đang bận rộn đối phó với điều đó.
Ngoài ra còn có tin đồn về việc Đại Ma Vương hồi sinh, nên tôi nghi ngờ rằng sẽ sớm xảy ra một cuộc đại chiến.
Cuối cùng là về cuộc tranh chấp Hoàng Đế tiếp theo. Hiện tại Hoàng Đế vẫn còn đỉnh cao phong độ, nên vẫn chưa quyết liệt, nhưng số lượng ứng cử viên đang dần bị thu hẹp lại.
...Tên người bạn thuở nhỏ của tôi vẫn còn trong danh sách ứng cử viên.
"Vậy thì, cảm ơn vì ngày hôm nay, Eugene-dono!"
"Nếu có điều gì làm phiền cậu, hãy gọi cho chúng tôi!"
"Nhưng chúng ta mới là những người được cứu mà?"
"Không, hôm nay tôi vui lắm. Hãy cẩn thận trong chuyến thám hiểm tiếp theo nhé." (Eugene)
"Cậu có thể...làm ơn nghe tôi nói chỉ một điều này được không? Cậu có thể nghĩ tôi là một người nhiều chuyện."
"Nó là gì?" (Eugene)
Leader nói với vẻ mặt nghiêm túc.
"Cậu có thể không thám hiểm solo được không? Đặc biệt là vào thời điểm này khi những kẻ khả nghi đang lang thang trong Hầm Ngục Cuối Cùng. Những mạo hiểm giả có tay nghề cao thích đi solo hoặc trong một tổ đội nhỏ những người ưu tú, nhưng họ hầu hết đều chết vì một sai lầm duy nhất. Xin hãy cẩn thận."
"Đã hiểu." (Eugene)
Tôi lắng nghe lời cảnh báo của anh ấy và gật đầu.
Tôi tách khỏi tổ đội mạo hiểm giả theo cách này và trở về ký túc xá.
Lâu lắm rồi tôi mới có một buổi nói chuyện sôi nổi về quê hương. Thật là vui.
Nhờ đó mà tôi đã có được giấc mơ về người bạn thuở nhỏ của mình.
◇Vài Ngày Sau◇
"...E-Eugene-kun, lũ quái vật thực sự không chú ý đến chúng ta sao?"
Sumire, người đang nắm tay tôi, đang nhìn quanh hầm ngục không ngừng với vẻ ngạc nhiên.
Chúng tôi hiện đang ở Tầng 52.
Tiếp tục những gì chúng tôi đã làm ngày hôm trước với Carlo-senpai.
Đây sẽ là lần thứ 3 của tôi, vì vậy đây sẽ là tầng tôi thường lui tới.
"Vâng, Ẩn Vị cho phép chúng ta hòa nhập với khung cảnh xung quanh mình. Mana của cậu cao nên tớ lo rằng lũ quái vật sẽ chú ý đến, nhưng có vẻ như hai ta vẫn ổn." (Eugene)
Tôi đã trả lời.
Tôi đã thám hiểm một mình được một thời gian nhưng có vẻ như bài học ma thuật mà Sumire đang làm hiện đã kết thúc nên tôi đã mời Sumire đến Tháp Zenith.
Kỷ lục hiện tại của tôi là Tầng 65.
Còn của Sumire ở Tầng 52 nên giờ có sự khác biệt.
Tôi đã nghĩ đến việc thoát khỏi điều đó.
Chúng tôi tránh được trận chiến vô nghĩa và tiến lên các tầng cao hơn một cách chắc chắn.
Nhân tiện, Boss Tầng tiếp theo của Tầng 60 có kích thước nhỏ hơn Vua Treant trước đó.
Sumire đã sử dụng một ma thuật mạnh mẽ mà cô thành thạo gần đây có tên là Hoả Vương Cấp Ma Pháp: [Phượng Hoàng] để đốt cháy nó.
Cuộc đấu tranh của tôi trước đây là gì...?
Chúng tôi hiện đang âm thầm tiến lên Tầng 65.
"...Áaaaaaaaaaa!" (Sumire)
Sumire hét lên với giọng trầm.
*Bzzzt...Bzzzt...Bzzzt...Bzzzt...Bzzzt...Bzzzt...Bzzzt...Bzzzt...Bzzzt...Bzzzt...Bzzzt...Bzzzt...Bzzzt...Bzzzt...Bzzzt...Bzzzt...Bzzzt...Bzzzt...Bzzzt...Bzzzt...Bzzzt...*
Những con Ong Sát Thủ đang bận rộn bay trên biển cây.
"Pigiiih!!!"
Đôi khi chúng tôi nghe thấy tiếng la hét hấp hối của những con quái vật bị bắt đáng thương.
Tiếng hét vừa rồi chắc chắn là của một con Orc.
*Kasha...Kasha...Kasha...Kasha...Kasha...Kasha...Kasha...Kasha...Kasha...Kasha...Kasha...Kasha...Kasha...Kasha...Kasha...Kasha...Kasha...Kasha...Kasha...Kasha...Kasha...Kasha...Kasha...Kasha...*
Tiếng bước chân kỳ lạ là của Kiến Quân Đội.
Một vài con Goblin không may mắn đang bị ăn thịt ở đây.
Một thế giới khắc nghiệt nơi cá lớn nuốt cá bé.
"..."
Sumire tái mặt và nhìn đi chỗ khác.
"Cậu ổn chứ, Sumire?" (Eugene)
"Mình ổn—woaa." (Sumire)
Cô dũng cảm gật đầu.
Có vẻ như cô không ổn lắm.
Tôi ném cho cô một chủ đề để chuyển hướng sự chú ý của cô.
"Ma thuật mà cậu sử dụng để đánh bại Vua Treant thật ấn tượng. Hoả Ma Pháp có hiệu quả chống lại quái vật côn trùng, vì vậy tớ trông cậy vào cậu khi điều đó xảy ra." (Eugene)
"V-Vâng... Nhưng không phải quái vật côn trùng bị thu hút bởi Hoả Ma Pháp sao?" (Sumire)
"Có thể vậy." (Eugene)
"Khi điều đó xảy ra, mình sẽ đốt TẤT CẢ chúng!" (Sumire)
Cô quyết tâm với khuôn mặt nhăn nhó.
Điều đó nói rằng, lũ quái vật không chú ý đến chúng tôi.
Ong Sát Thủ và Kiến Quân Đội không phải là những quái vật có trí thông minh cao.
Miễn là chúng tôi hiểu được chuyển động và kiểu dáng của chúng và tránh chúng một cách thích hợp, chúng tôi không cần phải chiến đấu.
............
.........
......
...
"Chúng ta... bằng cách nào đó đã đến được Tầng 69 một cách dễ dàng." (Sumire)
Sumire làm ra vẻ bối rối.
"Vâng, nhưng Boss Tầng nằm ở phía trên. Chúng ta không thể tránh khỏi một trận chiến." (Eugene)
"Sara-chan...sẽ không đến phải không?" (Sumire)
"Tớ đã gọi cho cậu ấy." (Eugene)
Kỷ lục của Sara là Tầng 89.
Đó là lý do tại sao cô ấy có thể lên được Tầng 70, nhưng...
"Tớ không thể đối phó với quái vật côn trùng..." (Sara)
Sara nói với tôi điều này một cách vô cùng xin lỗi.
Cô ấy nói rằng thay vào đó cô ấy sẽ là một trở ngại nên đã không tham gia.
Ngoài ra, Sara vẫn còn công việc của Hội học sinh.
Cầu thang lên Tầng 70 hiện ra trước mắt.
"Chúng ta phải làm gì đây, Sumire? Muốn nhìn mặt Boss Tầng không?" (Eugene)
"V-Vâng...hãy làm điều đó." (Sumire)
Cô dường như không quá hứng thú với ý tưởng này, nhưng cô không phàn nàn.
Chúng tôi từ từ bước lên Tầng 70.
*BzzztBzzztBzzztBzzztBzzztBzzztBzzztBzzztBzzztBzzztBzzztBzzztBzzztBzzztBzzztBzzztBzzztBzzztBzzztBzzztBzzztBzzztBzzztBzzztBzzztBzzztBzzzt!!!!!!!!!!!!!!!!!!*
Chúng tôi được chào đón bằng một âm thanh như sấm khi đến Tầng 70.
Một giây sau tôi hiểu ra đó là tiếng đập cánh của Ong Sát Thủ.
"——!"
Tôi nghe thấy Sumire khẽ nuốt nước bọt ở bên cạnh.
Và sau đó, tôi nhìn xung quanh và hơi thở của tôi dừng lại trong giây lát.
Hàng chục ngàn con Ong Sát Thủ đang nhìn chúng tôi, những kẻ xâm nhập Tầng 70.
Và bên trong đó, có một con quái vật trong hình dáng một người phụ nữ xinh đẹp tỏa sáng ánh vàng nổi bật vô cùng.
Nó đang nhìn xuống chúng tôi với đôi mắt lạnh như băng.
"Ong Chúa à..." (Eugene)
Ong Chúa thống trị hàng chục ngàn con Ong Sát Thủ.
Đó hiện là Boss Tầng của Tầng 70.
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip