Lời tỏ tình thứ hai
Bà lão cười trừ, lấp liếm câu trả lời thật lòng bằng một lời nói dối
"Chắc là vì anh ấy đẹp"
"Đúng là ông đẹp lão thật, nhưng phải đẹp đến mức nào mới chiếm trọn trái tim của bà như vậy được cơ chứ ?"
"Để miêu tả thì khó lắm, bởi vì chẳng có từ ngữ nào đủ đẹp để lột tả hết được nhan sắc đấy cả"
"Đôi mắt của người, long lanh như mặt hồ trong vắt
Đôi vai của người, rộng tựa như núi, nặng tựa như gánh cả thái sơn
Đôi môi của người, là một thứ thuốc phiện khó cưỡng
Còn lời nói của người, ngọt hơn cả đường..."
"Tên bài hát là gì thế ạ ?"
"Ta không biết, đây là một bài hát quen thuộc đối với người dân ở làng đó, đương nhiên nội dung là miêu tả về người đàn ông này, Kim Taehyung"
"Đẹp đến độ người ta còn phải làm hẳn ra một bài hát cơ ạ ?"
"Không chỉ là đẹp về khuôn mặt đâu, là đẹp trong này này"
Hướng ngón trỏ của mình ra, bà lão đặt lên trái tim của bé gái mang trong mình nhiều thắc mắc, nếu bà đoán không lầm, cô bé đang yêu.
"Người trong mộng của cháu cũng như vậy ư ?"
Quả nhiên là người từng trải, bà lão đoán không sai, hơn ai hết bà là người biết rõ nhất ánh mắt của một người phụ nữ đang chìm đắm trong tình yêu, ở lứa tuổi này thì, là một tình yêu trong sáng, thuần khiết tựa sương sớm ban mai, như thể bà lão đang nhìn vào phiên bản khác của chính mình khi còn trẻ vậy.
"Vâng, anh ấy là một cậu con trai hư, nhưng đấy là mọi người chưa hiểu rõ anh ấy thôi, chỉ có cháu mới biết anh ấy tốt như thế nào"
Sau hơn 20 năm trở lại đây, mãi mới có một câu nói chạm đến trái tim khô cằn của bà lão đã ngoài chín mươi tuổi này. Tưởng chừng thời gian đã làm con người già nua này chết dần, nhưng không.
Làn da này có thể nhăn nheo xấu xí, nhưng trái tim thì khác, giờ đây bà lão nhận ra nhịp tim bồi hồi của mình vẫn đập mạnh như năm nào, như lúc...bà còn yêu.
Tình yêu không bao giờ chết, đến cả thời gian cũng không thể chiến thắng được một trái tim đang yêu, và cái cảm xúc này thật đẹp làm sao, thật đáng quý làm sao.
"Bà, sao bà lại khóc ?"
"Ta khóc vì hạnh phúc, ta khóc vì ta nhớ anh ấy, ta khóc vì ta đã yêu hết mình, đang yêu và chắc chắn sẽ mãi mãi yêu"
Giọt nước mắt rơi chứng tỏ trái tim bà lão này vẫn còn đang đập, nhưng những đứa trẻ này đang khóc vì cái gì ? Chúng còn trẻ, còn một cuộc đời dài phía trước, còn một tình yêu dang dở, vậy tại sao chúng lại khóc ?
Chúng đang khóc thay lòng bà lão này sao ? Ra là vậy, là lỗi của bà, là tại bà lão này làm sai.
"Các cháu đừng khóc, ta ổn"
"Tình yêu của bà thật đẹp"
"Không, nó không đẹp một chút nào, nó...không đẹp như ta nhớ"
"Ta sẽ kể cho các cháu, lí do thật sự ta yêu anh ấy"
Những đứa trẻ xum vầy lại quanh người bà lão, có đứa đặt đầu lên đùi bà, để bà vuốt tóc mình như một người bà ngoại thực thụ.
Khi nhìn lên bầu trời hoàng hôn kia, bà lão lại nhớ đến bầu trời của năm đó, màu đỏ rực không phải là màu của mây, mà là màu của pháo sáng. Không có những đàn chim bay lượn tự do, mà là những chú chim "sắt" vô nhân tính.
Không khí của những năm đó luôn ảm đạm, con người phát ngấy với những tín hiệu cầu cứu luôn được bắn lên bầu trời kia mỗi ngày, mỗi giờ, đó là những chiếc pháo sáng kia. Còn những chú chim sắt thì luôn làm nhiệm vụ của mình, tàn sát con người.
Kí ức về năm xưa luôn khiến cho người ta phải rùng mình mỗi khi nghĩ đến, không ngoại lệ người bà này, người đã trực tiếp trải qua những ngày tháng kinh hoàng đó.
"Anh ấy là một chiến binh, một người đàn ông sẵn sàng cầm súng lên để bảo vệ đất nước. Năm đó, chiến tranh đã lan rộng đến cả thị trấn nhỏ của ta, cướp đi sinh mạng của hơn nửa người dân trong làng..."
"...Để bảo vệ gia đình và ta, anh ấy đã tình nguyện mặc lên mình chiếc áo giáp và đi theo quân đội. Ta đã ích kỷ ước rằng, anh ấy đừng bao giờ trở về nữa, vì anh ấy là một người đàn ông tệ bạc mà..."
"...Lúc đầu, anh ấy trêu đùa trái tim ta, khiến ta rung động như những cô gái khác, một lòng một dạ tin tưởng người đàn ông đó mà trao đi trái tim của mình. Suy cho cùng thì, nhan sắc cũng là một loại lợi thế, đúng không ?"
Vừa nói vừa véo má chàng trai trẻ tuổi có ngoại hình ưu tú ngồi bên cạnh, nó ôm lấy má mình rồi cười khúc khích như một đứa trẻ lên ba, nhanh nhanh chóng chóng tập trung vào câu chuyện của bà lão.
"Có thể lúc đầu mọi thứ chỉ là giả dối, nhưng khi nhìn sâu vào đôi mắt lệch mí ấy, ta nhận ra một điều mà thậm trí đến cả bản thân anh ấy còn không nhận ra"
"Đó là gì thế ạ ?"
"Tình yêu đang chớm nở"
"Đối với một tay chơi gái, chắc việc nói ra tình cảm thật lòng của mình sẽ hơi khó khăn, vậy nên ta đã giúp anh ấy phải nói ra điều đó"
"Bằng cách nào ạ ?"
"Trêu đùa lại trái tim của anh ấy, ta cũng đâu có phải dạng vừa..."
"...Và rồi, vụ cá cược kết thúc, đương nhiên anh ấy thua, ta cảm nhận được là vậy bởi vì ta không thấy anh ấy đi cùng những tên đểu cáng kia nữa, hoặc có thể anh ấy nhận ra những hành động cá cược trong quá khứ của mình thật khốn nạn, ai mà biết..."
"...Một tay chơi gái bị gái chơi lại thì sẽ sao nhỉ ? Tất nhiên là không thể cưỡng lại được ta rồi, sau đó anh ấy đã tỏ tình"
"Thật ạ ? Bà trả lời ra sao ?"
"Ta nói không"
"Hẳn là ông đã buồn lắm"
"Đương nhiên, và anh ấy đã làm một điều vô cùng dại dột nhưng lại không hề ngu ngốc"
"Dại dột nhưng lại không hề ngu ngốc" ? Là sao ạ ?"
"Đó là mảnh kí ức đẹp nhất của cuộc đời ta, hoặc ít nhất đó là những gì ta có thể nhớ..."
"...Trước hôm đi nhập ngũ, anh ấy có tìm đến nhà ta, lúc nửa đêm. Ta đã rất tức giận vì có một tên điên nào đó cứ ném đá vào cửa sổ, đến mức ta thầm nghĩ phải cho tên đó một bài học..."
"...Ta thật không ngờ lại là anh ấy đâu, cảm giác lúc đó lạ lắm, như thể ta đã rơi vào tình yêu với người đàn ông này tự bao giờ mà ta còn chẳng biết..."
"...Anh ấy ôm ta vào lòng, cầm lấy tay ta mà thủ thỉ lời xin lỗi, dù đã muộn màng nhưng ta không thấy một tia giả dối nào trong mắt anh, và rồi..."
"...Và rồi, ta từ chối anh ấy lần 2"
"Waeeeeeee ? Không phải bà hơi quá đáng rồi sao ?"
"Cũng đúng, cháu không biết ta hối hận đến nhường nào đâu. Nhưng cháu thử đoán xem anh ấy nói gì"
"Từ bỏ ạ ? Hay vẫn kiên trì ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip