Tình đầu

"Bà ơi"

"Bà ơi, chúng cháu có thể hỏi bà một câu không ạ ?"

Bước chân bà lão giảm dần tốc độ khi nghe thấy tiếng gọi vọng đến của một vài cô cậu thanh niên, bà quay đầu lại nhìn, ánh mắt luôn dịu dàng và nụ cười luôn hiền hậu

"Có chuyện gì sao ?"

"Chúng cháu là đội phỏng vấn đường phố. Chúng cháu có thể hỏi bà vài câu được không ạ ?"

"Các cháu hỏi đi"

Giọng nói bà lão chậm rãi, không quá vội vàng nhưng không phải là quá lề mề, có phần chững chạc của một người đã sống gần một thế kỷ, có phần mệt mỏi của tuổi tác, cũng có phần trầm ấm của một người bà nói với cháu của mình.

"Bà có nhớ về tình đầu của mình không ạ ?"

"Đương nhiên, bà lão này vẫn còn minh mẫn lắm"

"Bà có thể kể cho chúng cháu về người đó được không ạ ?"

"Các cháu muốn nghe về tình đầu của bà lão này sao ? Được thôi, ngồi xuống đây, ta sẽ kể cho"

Ánh mắt bà dấy lên tia đượm buồn, có thể là do nếp nhăn khiến cho con ngươi bà trùng xuống nhưng nó làm cho những người đối diện cảm nhận được một điều gì đó, vừa buồn cũng vừa vui, vừa khóc cũng vừa cười, hẳn là một câu chuyện dài.

Từ từ lôi trong túi áo một mảnh giấy nhỏ được gấp vào thành nhiều lần đến mức mép giấy gần như là nát tươm, vết hằn của thời gian cũng hiện rõ qua những nếp gấp, đó là một bức ảnh được chụp bằng máy ảnh thời xưa.

Chắc phải lâu lắm rồi đấy nhỉ ? Chất liệu giấy này không còn được sản xuất từ những năm 80, cách rửa và lấy ảnh cũng phải trải qua nhiều công đoạn vất vả, chắc bởi vì thế nên chất lượng giấy khá tốt, bức ảnh mới có thể giữ được đến tận ngày nay mà không bị phai nhoà.

Hoặc, có thể chỉ là bà lão này giữ gìn nó quá kĩ, nhìn cách bà nâng niu nó từng chút từng chút một là hiểu, tình đầu của bà là một người quan trọng đến nhường nào.

"Đây là anh ấy, tình đầu của bà"

"Woaa, ông lão đẹp trai quá. À, ý cháu là ông rất đẹp lão ạ"

Thấy bà lão chỉ mỉm cười rồi khẽ lắc đầu, bàn tay chai sạn nhiều nếp nhăn mân mê khuôn mặt của người trong ảnh, ánh nhìn không rời khỏi từ vừa nãy.

Mấy đứa nhỏ này đáng yêu thật, chúng trầm trồ vì nhan sắc của một ông lão ở thập niên 60, còn không ngại buông lời tán dương tình đầu của bà lão.

"Đúng không ? Anh ấy rất đẹp, dáng người cao ráo, có một bàn tay đẹp hơn cả nữ nhân, đôi mắt màu tam bạch, sống mũi thẳng và một nụ cười hình hộp"

"Ông tên là gì vậy bà ?"

"Anh ấy là Kim Taehyung"

"Bà và ông có yêu nhau không ạ hay chỉ là bà đơn phương..."

"Yahh, hỏi gì mà vô duyên vậy ?"

Vẫn giữ nụ cười trên khoé miệng, là nụ cười của một người bà nhìn các cháu nhỏ của mình, trong cuộc tranh luận ồn ào kia, bà chỉ nhắm mắt lại, nghĩ về người đàn ông đấy.

Một người rất đẹp trai, bà không phủ nhận, hồi đó tất cả các cô gái trong làng đều si mê Kim Taehyung mà. Người đàn ông mà ai cũng muốn sở hữu, bà dám khẳng định như vậy.

"Là tình yêu, ta và anh ấy có yêu nhau"

Bị lời nói của bà lão ngắt quãng, lũ trẻ như vớ được vàng, dạt cuộc cãi vã sang một bên, chúng chống tay lên cằm, chăm chú lắng nghe câu chuyện của bà.

"Hai người gặp nhau như thế nào vậy ạ ?"

"Anh ấy là dân chơi của làng, một tay chơi gái"

"Thật ạ ? Nhìn mặt ông đâu có như vậy"

"Các cháu đừng bị dung mạo của anh ấy đánh lừa, một nhan sắc nghìn năm có một như thế, không biết tận dụng thì hơi phí"

"Đúng vậy bà nhỉ ?"

"Yahh, sao đánh tớ..."

"Đừng nói mấy thứ như vậy chứ..."

"Không sao, cô bé nói đúng đấy, anh ấy là một dân chơi chính hiệu trong làng, tuy biết là vậy, nhưng mọi cô gái đều tự nguyện "hiến dâng" trái tim của mình"

"Còn bà thì sao ạ ?"

"Ta ? Ta không thích tay chơi"

"Vậy tại sao hai người lại đến được với nhau ?"

"Nơi ta ở là một ngôi làng nhỏ ở một thị trấn nhỏ trên đồi, rất ít người sinh sống, dân số chỉ khoảng tầm 5,000 người đổ xuống thôi, vì vậy mọi người trong làng đều biết mặt nhau..."

"...Ta không nhớ rõ chúng ta gặp nhau từ lúc nào, ta chỉ nhớ anh ấy là một thành viên mấu chốt của đội bóng bầu dục, còn ta là đội trưởng đội cổ vũ"

"Woaa, chắc hẳn hồi đó bà xinh đẹp lắm"

"Mẹ luôn khen ta như vậy, nhưng anh ấy thì chưa bao giờ"

"Đúng là một tay chơi gái...aaaaa, đau..."

"Cậu nói ít thôi"

Nụ cười trên khoé môi bà lão dần gượng gạo, bà vẫn chung thuỷ hướng ánh nhìn của mình về một người, nhưng bàn tay chạm vào gương mặt như tượng tạc kia không còn ấm áp như lúc đầu nữa. Lặng lẽ gấp tấm ảnh vào thành nhiều lần rồi đút vào túi áo, bà thở dài.

Nhận thấy sự ưu phiền trên khuôn mặt nhăn nheo kia, lũ trẻ rối rít lên như thể chúng vừa làm gì có lỗi với bà lão vậy.

"Cháu xin lỗi"

"Không phải lỗi của cháu, mà là vì người đàn ông này, hồi đó ta ghét anh ấy lắm"

"Bà..."

Vuốt lấy tóc của cô bé ngồi trước mặt mình, đôi mắt bà chan chứa một cảm xúc khó nói, một thứ tình cảm khó nói

"Ta bị dính vào một vụ cá cược của anh ấy, thật là một người tồi tệ, đúng không ?"

Những đứa trẻ bị cuốn vào câu chuyện của bà lão, quên mất rằng nhiệm vụ của chúng là phải quay phim lại. Cảnh tượng bên vỉa hè bây giờ, giống y hệt hình ảnh ở một làng quê, nơi có căn nhà bằng gỗ và những cánh đồng, người bà đang kể chuyện cổ tích cho những đứa cháu nhỏ nheo nhắt của mình.

"Chắc hẳn là một vụ cá cược lớn lắm, anh ấy quyết tâm tán đổ ta thế cơ mà. Đến tận bây giờ, ta vẫn không biết những tên đó cá với nhau những gì, và anh ấy được lợi lộc gì khi nhận kèo với mấy tên kia, ta không thể hiểu nổi"

"Chắc bởi vì bà là người duy nhất không thích ông, nên những người kia mới cá cược"

"Có thể cháu đúng, nghe cũng có lí đấy"

"Một người tệ như vậy, tại sao bà lại đổ cơ chứ ?"

"Đúng vậy, tại sao nhỉ ? Tại...sao...nhỉ ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip