CHAP 5

          ........Ngày hôm sau, một ngày mà được xem là khá tệ vì ánh nắng đến giờ vẫn chưa có thể chiếu xuyên qua những áng mây xám xịt bất động trãi dài cả nền trời, những cơn gió ẩm ướt rét buốt vẫn từng hồi kéo đến một cách vô tình, đâu đó trong bầu không khí tưởng như bị thu nhỏ bởi cái lạnh cắt da cắt thịt ấy lại vang lên những tiếng quạ kêu thật rùng rợn, nó vang lên đều đặn và chậm rãi hòa huyện vào những cơn gió văng vẳng lan rộng ra mọi nơi, có vẻ như cơn mưa nặng hạt của chiều hôm qua vẫn còn ảnh hưởng đến ngày hôm nay nên thời tiết mới xấu như thế. Không khí thì ảm đạm, thiếu sinh khí thế mà AKB48 thì lại trông có vẻ nhộn nhịp hẳn, các nữ sinh thường ngày sống một cuộc sống khép kín, vô vị thì giờ lại sôi nỗi truyền tai nhau câu chuyện rắc rối vào ngày hôm qua tại phòng của cô học sinh mới. Một số học sinh thì hoàn toàn tán thành với cách làm của Acchan vì họ cũng nghĩ Minami vẫn chưa sẵn sàng mà thích nghi với nơi này, một số khác thì lại tò mò khó hiểu, Acchan vốn đâu thích thú gì với vấn đề của nhà trường mà giờ lại nghiêm túc kiểm tra một cô học sinh mới, họ thật không biết vị Center quyền lực của họ đang nghĩ cái gì mà tự quyết định một việc như thế, còn một số ít thì cho rằng cô đã có phần nặng tay với Minami vì cô ấy dù sao cũng mới vào trường, có thể cô ấy đã quen với khuôn cách sinh hoạt ở một ngôi trường bình thường nên phải cho cô ấy thời gian để thích nghi mới phải. 

       Quả thật với sự trang nhã và quy tắc thường ngày, các nữ sinh đã quá vô tâm khi ung dung tồn tại trong thế giới sa hoa của riêng họ nên giờ khi xảy ra rắc rối họ mới nao núng quan tâm đến, họ tích cực thảo luận đưa ra nhận định của riêng bản thân mình mà vô tình tạo ra những luồng ý kiến trái chiều nhau, cũng chính vì thế mà đã xảy ra những cuộc tranh cãi không cần thiết giữa những quí cô sang trọng. Nội bộ AKB48 lần đầu tiên dậy sóng, một con sống mạnh mẽ đến mức lấy đi sự nhã nhặn thường ngày mà họ từng có, họ cần một quan điểm, một lời nói chính xác cho việc này và thứ họ trông chờ là........CÂU LẠC BỘ BÁO CHÍ! Đối với những hiện tượng, những vấn đề nổi cộm thì câu lạc bộ báo chí là nơi cung cấp thông tin chính xác cho các học sinh sớm nhất có thể nhưng lạ thay, hôm nay hoàn toàn không có một bài báo mới nào được phát hành, đây thật sự không giống phong cách làm việc thường ngày của câu lạc bộ nên tiếp tục  làm dấy lên sự khó hiểu trong lòng của những học sinh. Họ tò mò thì tò mò thật, khó chịu thì cũng khó chịu thật đấy nhưng họ cũng không thể làm gì được vì họ biết họ không có quyền hạng gì mà đòi hỏi những Idol toàn trường làm theo ý kiến của họ nên họ cũng đành khép lại quan điểm cá nhân mà cho qua mọi chuyện, nếu tiếp tục quyết tâm bảo vệ ý kiến của riêng mình thì họ chỉ làm mất đi sự thanh cao, quý phái của bản thân họ mà thôi....như thế sẽ là biện pháp tốt nhất để bảo vệ nhân cách của một vị tiểu thơ cao quý!

       Itano cũng thế, dù cô là người đứng bên cạnh quan sát mọi thứ ngay từ đầu nhưng vẫn tồn tại những câu hỏi mà chính cô cũng không giải thích được, cô quen Acchan cả một khoảng thời gian dài, cả hai còn là bạn từ thời thơ ấu nên cô hiểu khá rõ con người của cô ấy, cho dù cô ấy có lạnh lùng, có vô tâm, bấc cần đến đâu thì cô ấy sẽ không bao giờ làm tổn thương người khác nếu điều đó không phải là điều bắt buột. Cô biết Acchan cũng biết Minami đã đau đớn thế nào khi bị xúc phạm như thế nhưng tại sao vẫn cố gắng làm tổn thương Minami? Cô ấy đâu cần phải làm thế vì việc đó đâu phải việc mà cô ấy cần quan tâm? Càng nghĩ thì đầu của Itano càng rối, những bước chân càng thêm nặng nề bởi những nỗi ưu tư chồng chất, đây có lẽ là lần đến lớp học chậm chạp nhất của cô từ trước đến giờ. Nhưng bỗng, suy nghĩ của cô chợt được thông suốt khi vô tình nghe được đoạn đối thoại của 2 nữ sinh lớp K.

   - Lạ nhỉ? Câu lạc bộ báo chí sao không đưa tin về vụ ngày hôm qua? Bình thường thì họ đâu có như thế.

   - Ukm! Chắc chắn đó sẽ là tin rất shock. Thật không hiểu lí do tại sao Minegishi-san lại không đưa tin đó lên.

   - Thật kì lạ!

   - Không biết có chuyện gì xảy ra không mà cả Maeda-sama và Minegishi-san đều trở nên kì lạ như thế.

   - Cậu nói phải!

       Itano liền mở to mắt như đã phát hiện ra một điều gì đó, dường như cô đã kết nối được chuỗi sự việc kì lạ vốn không quan gì với nhau, từ việc phòng Minami đột nhiên sạch sẽ, ngăn nắp lạ thường vào buổi chiều hôm cô đến theo lời kể của chủ nhân căn phòng đến việc Acchan xuất hiện và nói ra một sự thật bấc ngờ vào ngày hôm qua rồi cuối cùng là việc im hơi lặng tiếng của câu lạc bộ báo chí của ngày hôm nay. Cô tự trách bản thân tại sao không nhận ra sớm hơn nhưng trước hết là phải xác định chính xác  lại mọi chuyện nếu không muốn lại xảy ra những việc rắc rối tiếp theo nên cô đã nhanh chóng rời khỏi dãy phòng học lớp K, tiến thẳng đến câu lạc bộ báo chí mà để ngoài tay tiếng chuông báo hiệu tập trung đang inh ỏi vang lên.

       ........Độ giữa trưa, thời tiết đã có phần khá hơn khi vài tia nắng đã có thể vượt qua đám mây dày đặc kia mà chạm đến mặt đất lạnh lẽo ở phía dưới, những cơn gió đã ấm nồng mùi của biển cả hơn, không còn mang hơi lạnh rét buốt như lúc sáng nữa, những chú chim đã bắt đầu cất tiếng hót để thay cho tiếng quạ rợn người, u ám khi nãy. Sinh khí đã dần quay lại như thế mà không một ai chú ý đến, Acchan giờ đang tĩnh lặng ngồi dựa vào một gốc cây đại thụ mà đọc sách. Cô vẫn thế, vẫn trầm lặng như hòa huyện vào sự yên tĩnh ở nơi đây nhưng......có thứ gì đó rất khác biệt, hôm nay cô dường như còn trầm lặng hơn cả mọi thứ xung quanh. Nếu mọi thứ đang được ánh sáng chiếu rọi một cách rực rỡ thì cô lại nép mình trong bóng tối dưới những tán lá cây, nếu mọi thứ được khẽ chuyển động tinh tế nhờ những cơn gió nhè nhẹ như ru ngủ thì cô lại bấc động để mặc làn tóc của mình cũng đang tung bay theo chiều gió, nếu những tiếng xào xạc của lá cây cùng tiếng hót của chim chóc làm rộn rã hẳn cả một bầu không gian thì tiếng trang sách được lật của cô chẳng còn là gì so với chúng, cô hoàn toàn bị nuốt chửng tại nơi này nhưng trông cô cũng thật nổi bậc, không có thứ gì có thể hòa lẫn vào nhau tại chỗ cô, cô hoàn toàn tách biệt và lấy tất cả các ưu điểm của xung quanh để tạo thành một bước đệm làm cô trông đặc biệt hơn trong mắt người khác dù cô không làm bấc kì điều gì cả. Đó là một khả năng mà không ai trong ngôi trường danh giá này sở hữu được!

       Rồi bỗng, Itano với gương mặt ngập tràn niềm vui dồn giã bước đến mà phá hỏng sự tĩnh lặng được xem là vĩnh hằng xung quanh Acchan, Itano không quan tâm quá nhiều đến điều đó, cô ngồi xuống bên cạnh Acchan và lên tiếng bắt đầu cuộc trò chuyện:

   - Tôi vừa đến chỗ của Miichan đấy!...........Và cũng vừa trò chuyện với các cô lao công xong!

       Acchan không bấc ngờ gì khi Itano đột nhiên xuất hiện vì cô biết trước sao gì cô ấy sẽ đến tìm cô, cô cũng biết cô ấy sẽ nói về vấn đề gì vì cô cũng quá rõ con người của cô ấy nhưng cô lại không phiền gì mà trả lời, cô vẫn im lặng dán đôi mắt của mình vào quyển sách trên tay như thể không nghe thấy gì. Trái ngược lại với cô, Itano vẫn giữ một thái độ rất vui vẻ mà tiếp tục hỏi:

   - Tại sao cậu làm thế?

  Acchan lạnh lùng nhắc nhở trong khi ánh mắt vẫn chưa có thể rời khỏi trang sách:

   - Đừng làm phiền tôi đọc sách!

   - Thôi nào! Miichan đã nói hết cả rồi. Rằng cậu là người đã bảo cậu ấy không được đưa tin lên báo vì cậu đã thấy cậu ấy chụp ảnh tại phòng của Takamina vào ngày hôm qua.

   - Thế đã sao?

   - Một cô lao công cũng đã nói cho tôi biết rằng cậu là  người nhờ cô ấy dọn dẹp lại căn phòng vốn bị làm rối tung cả lên của Takamina........Chưa hết, cậu còn xoăn tay phụ giúp cô ấy khi thấy cô ấy có biểu hiện mệt mỏi nữa. Nè, tại sao cậu làm thế, Acchan~?

   - Mất mặt! Tôi sợ mất mặt đấy! - Acchan đóng cuốn sách lại

  Itano tiếp tục tra hỏi bằng chất giọng chọc ghẹo tinh nghịch đầy ẩn ý:

   - Thế...... sao cậu lại nói cậu là người đã bảo Oku-san đến kiểm tra Takamina để mọi người hiểu lầm cậu? Cậu không sợ lại bị chị Mariko trách mắng vì việc làm thiếu suy nghĩ đó sao?!

  Acchan liền đứng lên:

   - Phó chủ tịch của hội học sinh mà trốn tiết, để mọi người biết được là không hay đâu.

      Acchan quay gót bước đi mà không quan tâm gì đến ánh mắt thích thú cùng nụ cười vui vẻ đang dõi theo mình từ cô bạn thân ở phía sau, cô biết rất rõ là Itano hoàn toàn biết được sự thật phía sau những việc làm của cô cũng như thấu hiểu tất cả những lí do tại sao cô làm như thế nhưng cô lại rất ghét cách cô ấy thể hiện điều đó, thái độ cùng những câu từ của cô ấy làm cho cô có cảm giác bản thân bị nhìn thấu, với cô thì cảm giác ấy thật không mấy dễ chịu gì nên cô chỉ còn cách bỏ đi. Nhưng cô lại phải tiếp tục đón nhận một sự việc mới còn rắc rối hơn sự khó chịu mà Itano mang đến, cô chợt đứng lại sau khi trông thấy Haruna, người đang đứng nhìn cô bằng một ánh mắt thương cảm ở phía xa. Thế rồi, cô thở dài mà tiến đến cô mèo cao ráo ấy.

       ....Tại phòng hội học sinh lớp A, một bầu không khí nặng nề không mấy phần thiện cảm đang hiện hữu tại nơi đây, ánh mắt sắt lạnh đầy khó chịu của Mariko vẫn đang bắn thẳng đến Acchan một cách vô tình, cả Haruna-người vốn không liên quan gì cũng phải toát mồ hồi sợ hãi trước thái độ đó thế mà trông Acchan......vẫn thư thái ngồi trên sofa mà uống trà như thể không biết gì đang diễn ra, Haruna vốn đã rất khâm phục Acchan nhưng giờ cô lại càng khâm con người phi thường đó hơn vì sự bình tĩnh vô đối không có gì phá vỡ được. Bỗng, Mariko lên tiếng hỏi Acchan mà làm  Haruna giật cả người:

   - Hôm qua em vừa làm cái gì, còn nhớ không?

  Acchan liền đặt tách trà lên bàn và đáp:

   - Như chị biết đấy!

   - Em nghĩ cái gì mà làm như thế? Em có suy nghĩ được hậu quả không? Chị biết Takahashi-san chưa có thể thích nghi được với khuôn cách sinh hoạt ở đây nhưng em có cần làm đến như thế không? Em không những xúc phạm đến lòng tự trọng của người khác mà còn làm cho các học sinh mâu thuẫn với nhau, đó là hành động mà một Center nên làm sao?

   - Vâng!

   - Em đang muốn cái gì đây?.......Em đâu phải người thích làm những điều đó, tại sao giờ em lại quan tâm như thế?

   - Vâng!

   - Acchan, em đang đùa đó sao?

   - Không!

   - Đại hội thể thao sắp diễn ra thì em không để tâm mà lại quan tâm đến một tân học sinh sao, đó đâu phải việc của em.

   - Em biết!

   - Em biết mà làm ra một chuyện thế này sao? Chị thật sự không tưởng tường được.

       Bên trong thì Mariko đang vô cùng tức giận mà khiển trách sự vô trách nhiệm của Acchan, còn ngoài này, Yuko lại thoải mái đứng dựa vào tường rồi nở một cười khó hiểu. Tuy cô không thể nghe được những gì mà bên trong đang diễn ra vì những bức tường này đều là những bức tường cách âm vô cùng chất lượng nhưng cô biết Mariko sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Acchan, cô thì đâu có thể làm được gì nên chỉ đành làm khán giả trông chờ xem kết quả thế nào. Nói thì là thế nhưng Yuko vốn biết kết quả là như thế nào rồi, cô chỉ biết cười, một nụ cười thích thú của một đàn chị giàu kinh nghiệm:

   - Mariko, nếu em biết được sự thật khiến con bé phải đi ngược lại với quy tắc như thế này thì em có còn trách mắng con bé nữa không?

       Phải! Yuko biết! Biết được sự thật phía sau những hành động kì lạ của Acchan nên cô cũng rất thông cảm cho cô ấy, cô còn rất hài lòng là chuyện khác nữa kìa! Cô cũng đã từng là Center, cũng đã đứng trên đỉnh cao của vinh quang, cũng được sự kính trọng một cách tuyệt đối từ mọi người nên cô hiểu, hiểu cái cảm giác khi ở vị trí đó là như thế nào, Center quyền lực lắm đấy! Nhưng quyền lực ấy thì làm được gì? Cho bản thân Center sao? Không! Quyền lực đó là để phục vụ cho tất cả học sinh, cho cả AKB48.Còn Center thì được gì? À! Được yêu mến, kính trọng này, được tự do quyết định bản thân có nên đến lớp hay không này, được ưu tiên trong mọi trường hợp này....và còn vô vàng lợi ích khác nữa mà nghe thì thật hấp dẫn đấy! Nhưng khi xảy ra việc gì đó không hay thì Center cũng là người bị khiển trách và quy trách nhiệm đầu tiên, là người phải làm những việc cho dù bản thân không thích nếu đó là vì trường, vì lớp, là người luôn phải tự thân chiến đấu với nổi cô đơn mà không ai hiểu được và là   người luôn phải lựa chọn những biện pháp giải quyết vấn đề tốt nhất cho dù nó có ảnh hưởng đến hình ảnh của bản thân ra sao. Đó là Center, một vị trí mà bấc kì ai trong ngôi trường này đều muốn một lần ngồi vào!

       Đang mãi suy nghĩ về thân phận thú vị của Center thì cánh cửa đột nhiên mở ra và sau đó là hình dáng quen thuộc với thái độ bình thản lạ thường của Acchan xuất hiện, có vẻ bài thuyết giáo huy hoàng của Mariko đã kết thúc rồi, Yuko nhìn sang cô em gái tội nghiệp mang một trách nhiệm nặng nề mà cô đã  "để lại" rồi nở một cười tinh nghịch đặc trưng của Oshima Yuko:

   - Mệt thân nhỉ?

    Acchan thoáng nhìn sang rồi lại lạnh lùng bước đi mà không phiền mở miệng trả lời dù là một tiếng. Yuko vốn tính tò mò, có chuyện thú vị thì cô nào cho qua, cô tức tốc đuổi theo mà lên tiếng cằn nhằn:

   - Đừng lạnh lùng thế chứ.

        Acchan vẫn lạnh lùng im lặng mà mặc kệ những lời nói vừa an ủi vừa khích lệ của một đàn chị đáng kính ở bên cạnh, cô cứ xem như Yuko không hề tồn tại vậy, không quan tâm dù là một ánh nhìn. Nhưng nếu mãi im lặng như thế này thì chắc chắn Yuko sẽ mãi lon ton theo sau và nói suốt không ngừng nghỉ, không muốn mãi bị làm phiền như thế này nên khi vừa xuống cầu thang, Acchan liền lạnh lùng lên tiếng:

   - Chị nên nhớ là bản thân không còn là Center từ hai năm trước rồi đấy, đừng dùng nó để nói với em những quy tắt nhàm chán đó nữa!

       Yuko không còn biết nói gì vì sự thật là thế mà, cô đâu còn quyền hạng gì để nói về tư cách làm Center nữa, càng nghĩ cô càng tủi thân nên đành im lặng mà ngậm ngùi bước đi. Nhưng rồi, cả hai chợt dừng lại khi trông thấy Itano và Minami đang đứng ở phía dưới, trông vẻ mặt ấm ức của Minami khi nhìn thấy Acchan thì biết ngay cơn giận trong lòng cuả cô vẫn chưa nguội lửa, Acchan không một chút quan tâm gì mà bỏ đi với thái độ băng lãnh bấc lay bấc dịch. Yuko cũng đi xuống nhập nhóm với Itano mà không quên nhắc nhở đến tản băng "bấc khả xâm phạm" ấy:

   - Nè! Đừng bao giờ trút giận lên Nyan~Nyan của chị nữa.

  Itano ngoảnh đầu nhìn Acchan rồi ảm đạm lên tiếng:

   - Cậu ấy khó nhằn quá nhỉ?

  Yuko tán thanh:

   - Ukm! Độc ác nữa!

   - Độc ác ạ? - Itano ngạc nhiên nhìn lại

   - Không có gì!

   - Chị nghĩ chị giấu được em sao? Chắc chắn cậu ấy lại nói về chuyện chị đã mất chức Center lúc xưa.

   - Thôi đi! Đến em nữa sao?

  Minami lúc này giật mình góp chuyện:

   - Chị là Center?

   - Đã từng thôi ! - Yuko cười

  Itano chợt suy tư:

   - Chắc cậu ấy bị khiển trách nhiều lắm......Chuyện ngày hôm qua ấy.

  Yuko cười nhạt:

   - Em vốn biết Mariko khó khăn đến mức nào mà.

   - Có nên cho chị ấy biết chuyện không nhỉ?

   - Không cần đâu, Tomochin! Nếu Acchan đã quyết định như thế thì hãy chìu theo em ấy đi, dù sao em ấy cũng bị trách rất nhiều rồi, em có nói ra thì cũng không thay đổi được gì đâu.

    Cả ba đang trò chuyện thì chiếc loa phát thanh được đặt ở trên cao đột nhiên phát lên:

   - Một yêu cầu mới dành cho tất cả mọi người. 10 phút nữa hãy tập trung đầy đủ tại hội trường. Hội học sinh có một số điều cần thông báo đến mọi người...... Cảm ơn!

  Yuko bật cười:

   - Em nên đi rồi đấy!

  Itano thở dài:

   - Vâng!~

       ............ Tại hội trường, căn phòng bí ẩn đã im lìm khóa lại vài ngày nay giờ đã đầy ấp người, thoạt nhìn thì nơi đây rất rộng, rộng đến mức khó tin, bố cục sắp xếp thì rất giống với giảng đường đại học, bao gồm những dãy ghế theo bậc thang cấp cao dần về phía xa, sân khấu thì khá rộng và trang trí thì như một rạp hát hiện đại trông thật đẹp mắt, ba chiếc cờ đại diện của 3 lớp thì được giăng ngay phía trước sân khấu ở trên cao, cả 3 chiếc cờ được giăng chỉnh tề phía dưới chiếc cờ lớn màu xanh da trời mang tên AKB48 đầy uy quyền. Trong phòng, nào là quạt, máy lạnh, TV màn hình tinh thể,.....tất cả đều là hàng thượng hạng được nhập khẩu từ nước ngoài với số lượng có hạng, trông thấy mà có cảm giác là ngân sách của ngôi trường này là một chiếc túi không đáy, thật khủng khiếp!

       Sau khi trông thấy các nữ sinh đã đến đông đủ và đã ổn định theo từng lớp thì một cô gái học lớp B bước ra từ sau cánh gà mà tiến về bục MC ở một một góc phía trái của sân khấu, cô sở hữu một mái tóc đen dày bồng bềnh trông rất cá tính, gương mặt thì trắng hồng hào, tròn chỉnh rất ư là dễ thương, đôi mắt to đen láy đầy sự lanh lợi, chiếc miệng nhỏ nhắn cùng hai chiếc răng cửa to đều đặn làm cô trông khá trẻ con và nghịch ngợm. Ra cô là Minegishi Minami, một học sinh cá tính, năng động của lớp B, tuy chỉ mới học năm 2 nhưng đã là hội trưởng của cả cậu lạc bộ báo chí, một câu lạc bô đông thành viên nhất tại đây. Minegishi đến ngay bục MC rồi chậm rãi nâng micro lên và vui vẻ lên tiếng:

   - Xin chào mọi người! Tôi là Minegishi Minami, người sẽ đảm nhận phầm MC của ngày hôm nay. Như mọi người đã biết, AKB sắp tổ chức đại hội thể thao, một trong những sự kiện được xem là rất quan trọng tại trường, chúng ta cũng chỉ mới tổ chức được 4 lần nên chắc chắn là sẽ không tránh được sai sót. Vì vậy, chúng ta có mặt ở đây ngay bây giờ là để cùng trao đổi về việc này, làm tất cả để giảm đến mức có thể những sai sót ấy. Nhưng! Trước hết thì hãy chào đoán các vị chủ tịch và phó chủ tịch của chúng ta!!!!!!!!!

       Cả hội trường nhộn nhịp hẳn lên bởi tràn vỗ tay chào đón nồng nhiệt, xem ra hội học sinh rất được hâm mộ nhỉ? Cũng phải thôi, tất cả thành viên trong hội học sinh đều là những Idol hàng đầu của trường, là những nhân vật luôn nằm trong top, nếu không quá xinh đẹp thì cũng vô cùng tài năng mà không ai có thể sánh được. Đến khi cả Mariko, Sayaka, Yuki, Haruna, Itano, Rie đều an vị tại chiếc bàn dài được đặt trang trọng ở giữa sân khấu thì tràn vỗ tay chao đón ấy mới kết thúc. Minegishi thấy thế liền vui vẻ trêu đùa:

   - Thật là......Khi nãy mọi người có chào đón tôi như thế đâu, thật là tủi thân quá đi!!!!!.......... Giờ, không làm phiền mọi người nữa, mời các vị chủ tịch thông báo!

    Mariko chậm rãi kéo chiếc micro lại gần rồi nghiêm túc lên tiếng mở đầu cho cuộc họp:

   - Xin chào mọi người! Để không mất nhiều thời gian của moị người nên chúng ta sẽ đi vào thẳng vấn đề. Buổi họp ngày hôm nay là để nói về đại hội thể thao sắp được tổ chức.......Trước hết, ngày mai chúng tôi sẽ đưa cho mỗi lớp một bảng kế hoạch cụ thể về kì đại hội này. Vì trường nam sinh St.Dawson cũng sẽ đến tham gia vào ngày hôm đó nên tôi hi vọng mọi người sẽ làm việc hết sức nhưng.......Đừng vượt quá giới hạn cho phép!

  Sayaka cũng lên tiếng:

   - Phải! Những môn thể thao trong kì đại hội này sẽ là bắn cung, khiêu vũ, bơi lội, cầu lông, tennis, chạy 100m,200m và chạy tiếp sức......những điều lệ và cách thi đấu thì mọi người đều biết cả rồi nên chúng tôi cũng sẽ không nhắc lại. Cuối cùng, chỉ xin mọi ngừơi hãy biết điều tiết tâm trạng và giữ an toàn trong thi đấu, hãy giữ cho mình một sự kiêu hãnh cần thiết của những quý cô.

  Yuki lúc này liền tiếp câu:

   - Phần cơ sở vật chất thì chúng tôi đã sắp xếp nên phần của mọi người chỉ là thưởng thức nó. Về phần cuối chương trình thì sẽ có một buổi khiêu vũ giao lưu giữa trường chúng ta với trường nam sinh St.Dawson.

       Nghe đến đây thì các nữ sinh liền rộn ràng vỗ tay sung sướng như cách thể hiện sự tán thành của họ dành cho kế hoạch đó, xem ra họ cũng rất quan tâm đến ngôi trường nam sinh ấy nên mới biểu hiện như thế. Mariko biết tất cả đang rất phấn khích khi nghe điều đó nhưng cô thật sự không hài lòng với cách biểu hiện thái hóa của các nữ sinh, cô rất muốn nhắc nhở vì dù sao họ cũng là con gái, đừng tỏ vẻ vui sướng cực độ khi nghe đến con trai như thế nhưng tâm trạng của cô đã bị Acchan chiếm hết từ lúc nãy rồi, cô không còn hứng thú gì cho chuyện này nữa nên cô chỉ nhẹ nhàng lên tiếng để tiếp tục cuộc họp:

   - Sau đây là kế hoạch chi tiết!

       ...........Chiều hôm ấy, một buổi chiều ấm áp và mát mẻ, những đám mây đen u ám lúc sáng đã kéo đi và để lại một khoảng trời rộng lớn, thoáng đãng đang tràn ngập sắc đỏ của buổi hoàng hoàng hôn rực rỡ. Những chú chim dang rộng đôi cánh tự do trên bầu trời đã xuất hiện cùng những làn gió dịu nhẹ như mê hoặc lòng người. Một bầu không khí dễ chịu như thế mà trông Acchan chẳng có chút quan tâm gì, cô cứ bước đi đều đặn cùng gương mặt vô cảm quen thuộc, cô tiến vào toilet và rửa tay một cách chậm rãi, kế bên cô là một cô nữ sinh lớp B bí ẩn cũng đang có hành động tương tự, cô ấy chợt giật mình rồi kính cẩn chào và nhanh chóng rời đi như đang rất sợ hãi. Nhưng cô gái ấy chỉ vừa bước được đến vạch cửa thì ngay lập tức đơ cả người ra cùng sự run rẩy đầy hoảng sợ khi nghe lời nhắc nhở của Acchan :

   - Đừng chơi trò ném đá dấu tay đó nữa ! Không thú vị đâu!

       Cô gái ấy giật mình quay lại nhìn, trước mắt cô chỉ là một con người bình thường vẫn đang ung dung rửa đôi bàn tay của mình nhưng không hiểu sao cô lại khiếp sợ con người đó, một cảm giác bấc an đầy sợ hãi đang quấn quanh người cô ngay bây giờ, đôi chân bấc lực của cô chỉ còn biết co lên chạy như quán tính mà cô không biết lí do vì sao. Phải! Cô không biết.......Nhưng Acchan biết! Cô ấy biết cô chính là người phía sau đã chỉ đạo Oku Manami đến phá căn phòng của Minami, cô ấy biết cô là người đứng sau quan sát những hành động của Manami vì cô ấy đã nhặt được tấm thủy tinh  trên tấm thảm lót trước căn phòng số 060A ngày hôm đó, đối với các học sinh từ lớp A và lớp K thì nó không quan trọng gì nhưng với lớp B thì đó là vật không thể li thân ........THẺ HỌC SINH! Phải! Đó là thẻ học sinh, thứ mang tất cả thông tin của người học sinh đó, và việc Acchan cần phải làm là mang nó đến lớp B để kiểm tra để biết được thân phận của cô, công việc đơn giản thật đấy!!

       Cùng lúc ấy, ở trên sân trường, một nơi vắng vẻ mặc cho cô gái nơ cánh bướm Minami làm chủ, cô thong thả, ung dung lê bước dạo chơi để giúp tâm trạng tốt hơn nhưng có vẻ kể cả thế này cũng không giúp được gì, cô vẫn còn rất giận, giận tất cả những cách mà mọi người đối xử với cô nhưng bỗng, cô chợt trông thấy một cô gái cao ráo mặc bộ đồng phục của lớp A ở phía trước, một cô gái hậu đậu mang cả sấp hồ sơ cao ngất mà làm rớt lên rớt xuống liên tục. Minami thở dài tiến đến giúp đỡ một cách nhiệt tình. Cô gái ấy liền trưng ra một bộ mặt mèo ngơ mà nhìn lên, ra đó là Haruna - cô gái có tâm hồn luôn lơ lửng trên mây của AKB48, Haruna liền nở một nụ cười thiên thần rạng rỡ:

   - Cảm ơn!

  Minami nói:

   - Sao hậu đậu quá vậy!

   - Ờ!

   - Để tôi giúp cô mang đi!

   - Cảm ơn!

  Thế rồi cả hai cùng đi và bắt đầu trò chuyện làm quen, Haruna lên tiếng hỏi trước:

   - Thế....Cô là ai?

   - Takahashi Minami! - Minami trả lời

    - A!!!!Takamina!........Xin lỗi! Tôi tự tiện quá!

   - Không sao đâu! Cô có thể gọi như thế mà.

   - Ukm! Còn tôi là Haruna........Kojima Haruna, cô cũng có thể gọi tôi là Nyan~Nyan!

    - A!!!!!~ Ra là cô

   - Có chuyện gì sao?

   - Không có gì. Chỉ là tôi đã nghe nhiều người nói đến cô nên có phần tò mò thôi.

   - Oh!~

   - Cô học năm mấy?

   - Năm 3, lớp 3B

   - Vậy phải gọi là Senpai rồi.

   - Không c-

    Lời nói của Haruna đột nhiên bị đứng khoảng khi một ai đó từ phía sau xông đếm ôm chặt lấy cô, người đó còn không ngại ngùng mà liên tục cọ mặt vào tấm lưng của cô như kiếm tìm một mùi hương quen thuộc. Trong khi Haruna vẫn tỏ ra điềm đạm bình thường thì Minami lại tròn xoe mắt mà ngơ ngác:

   - O-Oshima-senpai??

    Yuko lúc này mới chịu ngẩn mặt lộ diện cùng một nụ cười đặc trưng rồi tiếp tục nghịch ngợm với tấm lưng của cô mèo dễ thương:

   - Chào!!

  Haruna liền lên tiếng một cách mệt mỏi:

   - Thôi nào! Chị đừng làm vậy nữa.

  Yuko ngay lập tức thả Haruna ra và lủi thủi đi lên trước:

   - Em không thích sao? Được rồi! Sau này chị không làm thế nữa.

   - Rồi! Em xin lỗi, xin lỗi mà.

   - Yêu Nyan~Nyan nhất! - Yuko liền cười tươi

   - Vâng!

    Cả ba cứ thế mà cùng nhau đi, cùng nhau trò chuyện mà không quan tâm đến bầu trời đã sụp tối từ bao giờ. Minami vốn đang có tâm trạng rất phẫn nộ và rối ren nhưng khi trông thấy cách mà cặp đôi Kojiyuu trò chuyện với nhau thì cô cảm thấy rất thú vị, Yuko thì cứ nói, cứ diễn đạt mọi thứ một cách vui vẻ còn Haruna thì mãi gật gù nhìn sang với gương mặt ngơ ngác như không hiểu bất kì điều gì. Đây có thể xem là một sự sắp xếp tài tình của số phận không?!

       ......... Độ khoảng gần khuya, Minami đang tập trung đọc một lá thư mà gia đình gởi đến. Thật kì lạ! Nếu sống bên ngoài một khoảng thời gian dài như cô thì chắc chắn phải rất nhớ nhà và khi có bấc kì lá thư nào gởi đến từ gia đình thì cô hẳn rất xúc động mới phải, thế mà cô lại tỏ vẻ chán ngán, không hài lòng, ánh mắt chợt sắc lạnh lại một cách vô cảm trông rất đáng sợ. Cô liền đặt cánh thứ ấy trở lại chiếc phong bì và ném mạnh vào chiếc học bàn gần đó, cô khó chịu:

   - Sao mẹ cứ mãi nói đến người đàn ông đó thế? Giỗ của ông ta thì có liên quan gì đến con?

    Bổng, có tiếng gõ cửa vang lên làm cô giật bắn cả người, cô ngơ ngác rồi tự hỏi "Khuya thế này mà còn ai đến nhỉ?" Dù với lí do gì thì cô cũng phải đến mở nên cô nhanh chóng rời khỏi chiếc giường êm ái đó. Vừa khi mở cửa, cô liền giật mình ngơ ngác khi trông thấy Mariko và Haruna đang đứng ở đấy. Từ cuộc họp tại hội trường khi sáng thì cô cũng phần nào biết được thân phận của Mariko nên cô rất đổi bấc ngờ khi thấy cô ấy ở đây, cô lấp bấp:

   - Ch-Chào!

    Trông thấy thái độ đó của Minami mà Mariko cảm thấy rất thú vị, cô biết nếu xuất hiện vào giờ này thì chắc chắc Minami sẽ không tránh được sự bấc ngờ nhưng cũng đành phải thế, tất cả thời gian của cô đều bị công việc chiếm hết, nếu không phải lúc nãy vô tình trông thấy đèn trong phòng của Minami vẫn còn sáng thì cô cũng không xuất hiện tại đây đâu, cô liền nở một nụ cười ôn nhu rồi buông lời trêu đùa:

   - Không định mời chúng tôi vào sao?!

    Minami giật mình mời cả hai vào trong và cùng nhau ngồi trò chuyện trên bộ sofa sang trọng. Trông thấy tác phong nghiêm túc, chính chắn và đầy quy tắc của cả Mariko và Haruna mà cô cảm thấy căng thẳng một cách kì lạ. Nhưng cô cũng không thể mãi quan tâm đến điều đó, nếu mãi tiếp tục thế này thì cô sẽ chết vì ngợp mất, cô liền lên tiếng hỏi:

   - Không biết hai chị đến đây có việc gì không ạ?

   Mariko cúi nhẹ đầu một lần:

   - Thật xin lỗi khi làm đã phiền thời gian nghỉ ngơi của em!......Trước hết, xin tự giới thiệu, chị là Shinoda Mariko, là học sinh học lớp 4A của năm 4 và là chủ tịch hội học sinh của lớp A

   - Vâng!

   - Do nhiều việc phải giải quyết vào lúc này, không có dịp đến chào hỏi nên hôm nay đến để chào hỏi với em luôn.

   - Không cần phải thế đâu ạ!

   - Đến em đấy! - Mariko nhìn sang Haruna

  Haruna nói:

   - Lúc chiều tình cờ gặp mặt nên cũng trò chuyện khá nhiều rồi ạ.

   - Nhanh thế!

   - Tình cờ thôi.

  Mariko quay sang nhìn Minami và cúi đầu thêm một lần nữa, lần này mang một ý nghĩa quan trọng hơn nên Mariko dùng một tư thế trang trọng, nghiêm chỉnh nhất của các vị tiểu thơ trong giới thượng lưu, cô nói:

   - Mục đích thứ hai là để xin lỗi em, Acchan đã có những hành động không phải đối với em. Hôm nay thay mặt em ấy, xin lỗi em!

  Minami giật mình:

   - Không! Không có gì đâu. Em hiểu vì sao cậu ấy làm như thế mà.

   - Xin lỗi!

   - Không có gì đâu. Chị đừng làm như thế.

   - Cảm ơn em!

  Haruna lúc này liền lên tiếng:

   - Quả thật Acchan đã làm chuyện không phải nhưng chị nghĩ con bé đó không có ý gì xấu đâu.

   - Em cũng hi vọng là thế. - Minami cười

   - Chị nói thật! Đừng nghĩ con bé lạnh lùng, bấc cần thế mà không dám đến gần, thật ra Acchan cũng tốt lắm.

   - Vâng!

  Thế rồi, cả ba có một cuộc trò chuyện cởi mở ngay sau đó, không còn sự căng thẳng và è dè như lúc đầu nữa, những tràn cười vui vẻ đã dần xuất hiện làm cho không khí dễ chịu được phần nào. Minami giờ đã xua tan được những thành kiến ban đầu với họ, trước giờ cô cứ nghĩ họ là người khó gần và nghiêm khắc nhưng giờ thì đã khác, họ đang vui cười trò chuyện cùng với cô như những cô gái bình thường ngoài kia, không sa hoa, không giả dối, tất cả đều hiện lên rất đẹp và rất chân thật, một cảm giác ấm áp kì lạ kéo làm lòng cô dịu hẳn đi, không còn khó chịu và nặng nề nữa, thật nhẹ nhỏm!

    Nhưng rồi họ cũng phải nói lời chia tay vì giờ cũng đã khá muộn, nếu Mariko và Haruna không về phòng ngay thì chắc chắn họ sẽ gặp phải một rắc rối lớn nếu để cô giám thị biết được. Cả hai sau khi chào tạm biệt Minami thì nhanh chóng bước đi, Mariko vẫn còn giữ trên môi một một nụ cười thích thú mà lên tiếng:

   - Con bé cũng không tệ!

 Haruna ngạc nhiên nhìn sang, Mariko nói tiếp:

   - Takahashi-san ấy!

   - Ồ! - Haruna ngơ ngác

         Nhờ cuộc trò chuyện ấy mà cả hai bên đều hiểu được nhau hơn, đặc biệt là ngọn lửa vốn đang hừng hực trong lòng của Minami cũng đã hạ nhiệt được phần nào nhưng muốn nó hoàn toàn được dập tắt thì chắc chắn không chỉ có thế.....Nhưng cô cũng nên chuẩn bị tinh thần đi, tồn tại trong cái thế giới lộng lẫy đó......không chỉ phải đối mặt với những điều đó thôi đâu, vẫn còn nhiều thứ đang chờ đợi cô lắm đấy!..........



END CHAP 5


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: