Gabriel ngồi bệt trên ghế, tay vẫn ôm bụng nhưng ánh mắt đầy ý cười. Anh thì thầm với chính mình, giọng pha chút tức giận xen lẫn thích thú:
"Thì ra là cô ấy muốn trả thù mình... Vậy mà mình không hề nghi ngờ chút nào."
Dù cơn đau vẫn quặn thắt, anh không thể không bật cười. Cô nhóc này quả là thú vị hơn mình nghĩ. Sau vài giây suy nghĩ, Gabriel đứng dậy, lấy lại dáng vẻ bình tĩnh và gọi lớn:
"Ethan! Chuẩn bị xe, tôi cần ra ngoài thị trấn một chút."
Từ phía sau cánh cửa, Ethan bước vào, gật đầu kính cẩn:
"Vâng, thưa cậu chủ."
Khi Ethan đi chuẩn bị xe, Gabriel thẳng người lại, chỉnh chu trang phục. Anh khoác lên mình một chiếc áo sơ mi đen lịch lãm, kết hợp cùng quần tây đen và đôi giày da bóng loáng. Trước khi ra ngoài, anh vuốt lại mái tóc, ánh mắt đầy kiên quyết. Tay anh với lấy chiếc áo khoác đang vắt trên tựa ghế, quàng nhẹ qua vai rồi sải bước ra khỏi biệt thự.
Chiếc xe hơi màu đen sang trọng, với thiết kế hiện đại nhất thời bấy giờ, đã chờ sẵn bên ngoài. Gabriel mở cửa, ngồi vào ghế phía sau. Anh ngả lưng vào ghế bọc da mềm mại, nở một nụ cười đầy ẩn ý và cất giọng:
"Ethan, lái xe đến nhà của Violet."
Ethan thoáng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng đáp lời:
"Vâng, cậu chủ."
Chiếc xe từ từ lăn bánh, tiến về hướng nhà Violet. Gabriel ngồi yên, ánh mắt nhìn qua ô cửa kính, tay nhẹ nhàng vuốt cằm, như đang suy tính điều gì. Một nụ cười ranh mãnh hiện lên trên môi anh. Cô nhóc này, em nghĩ rằng anh sẽ dễ dàng bỏ qua sao?
Chiếc xe dừng lại cách nhà Violet một đoạn ngắn. Gabriel mở cửa xe, bước xuống với phong thái điềm tĩnh. Anh thong thả tiến về phía ngôi nhà, ánh mắt nhanh chóng quét qua khung cảnh trước mắt.
Căn nhà hai tầng với mái thái nhẹ nhàng hiện ra, mang nét đẹp giản dị và thơ mộng. Không gian xung quanh căn nhà được bao phủ bởi một khu vườn rộng lớn tràn ngập sắc hoa. Những bông hoa rực rỡ đua nở trong nắng, từ oải hương dịu dàng đến hồng leo mềm mại, tất cả hòa quyện tạo nên một bức tranh yên bình. Hàng rào trắng tinh khôi bao bọc lấy căn nhà, như một sự bảo vệ dịu dàng dành cho Violet.
Khi đi gần đến, Gabriel chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Violet đang ngồi trên ghế nhỏ, cách ngôi nhà vài bước chân, tập trung vẽ tranh. Cô cầm bút trong tay, đưa lên trước mắt, nhắm một bên mắt để đo khoảng cách và tỉ lệ. Biển xanh thẳm trải dài trước mặt, với những con sóng lăn tăn và một đoàn tàu đang chạy ngang qua, trở thành bối cảnh tuyệt đẹp cho bức tranh của cô.
Gabriel khẽ nhếch môi cười, bước chậm hơn để quan sát. Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuống mái tóc cô, làm nó ánh lên một màu nâu mềm mại. Gương mặt cô hiện rõ sự tập trung, đôi mắt chăm chú vào bức tranh, hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện của anh.
Khi anh bước lại gần, chỉ còn cách cô vài bước, Gabriel đứng yên nhìn cô thêm một lúc, rồi bất ngờ cất tiếng:
"Chăm chỉ quá nhỉ, thỏ nhỏ."
Giọng nói trầm ấm của anh bất ngờ vang lên khiến Violet giật mình. Cô ngẩng mặt lên, đôi mắt mở to, thoáng chút hoảng hốt. Khi nhận ra người trước mặt là Gabriel, cô lập tức cau mày, giọng nói pha chút bất mãn:
"Anh... Làm gì ở đây?"
Gabriel cúi xuống, chống tay lên đầu gối, nhìn thẳng vào mắt cô với nụ cười nhàn nhã:
"Tôi nghĩ mình cần phải đến thăm cô, nhất là sau món mì Ý 'đặc biệt' hôm qua."
Violet lập tức cảm nhận được sự ám chỉ trong giọng nói của anh. Gương mặt cô thoáng đỏ lên, nhưng cô vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh:
"Tôi không hiểu anh đang nói gì."
Gabriel chỉ cười khẽ, ánh mắt lấp lánh sự tinh nghịch.
Hoàng hôn buông xuống, ánh sáng vàng cam phủ lên mặt biển, khiến từng con sóng lấp lánh như được dát vàng. Cảnh sắc yên bình và lãng mạn, nhưng không khí giữa Violet và Gabriel lại đang trở nên đầy căng thẳng.
Violet thoáng nhận ra ánh mắt Gabriel đã thay đổi, như thể anh ta bắt đầu nghi ngờ cô. Để lảng tránh, cô nhanh chóng lên tiếng, giả vờ an ủi với giọng nhẹ nhàng:
"À, tôi nghĩ chắc do bụng anh không tốt nên ăn gì cũng dễ bị đau bụng như vậy. Anh nên đi gặp bác sĩ kiểm tra. Chúc anh giữ gìn sức khỏe thật tốt nhé."
Bên ngoài, cô cố giữ vẻ lo lắng chân thật, nhưng trong lòng thì đang cười thầm đắc ý.
Gabriel đứng lặng một lúc, rồi bất ngờ cúi người, gương mặt anh tiến sát lại gần cô, đủ để cô cảm nhận được hơi thở của anh phả nhẹ qua má. Giọng nói của anh trầm thấp, xen lẫn chút trêu chọc:
"Tôi vẫn chưa nói gì về chuyện đau bụng hay bất kỳ vấn đề gì mà. Làm sao cô biết được, thỏ nhỏ?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Violet sững người, nụ cười trên môi cô cứng lại. Mồ hôi bắt đầu rịn trên trán khi cô cảm thấy áp lực từ ánh mắt sắc bén của anh. Violet cố gắng chống chế, giọng nói hơi lắp bắp:
"À... Tôi đoán... chỉ là đoán thôi."
Gabriel nhướng mày, nở một nụ cười đầy ý vị. Anh đưa tay gõ nhẹ lên đầu cô, giọng nói pha chút trách móc nhưng vẫn giữ vẻ trêu ghẹo:
"Đừng nói dối nữa, thỏ ngốc. Cô có biết là mình rất tệ trong việc nói dối không?"
Violet biết mình đã bị phát hiện, không thể nào che giấu được nữa. Gương mặt cô thoáng lúng túng, nhưng sau đó nhanh chóng thay đổi. Nụ cười nghịch ngợm hiện lên khi cô ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt long lanh ánh lên vẻ đắc ý:
"Haha! Có vẻ anh bị 'tào tháo rượt' nhiều lần lắm phải không? Đáng đời! Hứ! Tôi chỉ đang trả thù thôi."
Gabriel bật cười, nhìn cô gái nhỏ trước mặt với vẻ thích thú. Anh chắp tay sau lưng, ánh mắt đầy sự hứng thú pha lẫn bất lực:
"Thỏ nhỏ đúng là thỏ nhỏ, luôn khiến tôi bất ngờ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip