Chương 32: cú sốc
Tiếng chuông cửa vang lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh. Một người phụ nữ với tạp dề còn dính vết bột trên tay vội vàng chạy ra mở cửa. Nhìn thấy Adrian, bà nở nụ cười thân thiện:
“Thật ngại quá, để con phải chờ lâu rồi, Adrian.”
Adrian đáp lại bằng một cái gật đầu lịch sự:
“Không sao đâu bác, nhưng chú có ở nhà không ạ?”
Người phụ nữ mỉm cười, vừa quay lưng dẫn đường vừa nói:
“Ông ấy đang ở trong phòng khách, để bác gọi nhé.”
Violet và Adrian theo bà vào trong. Đứng trước cánh cửa gỗ, bà khẽ gõ nhẹ:
“Ông ơi, Adrian đến tìm này!”
Cánh cửa mở ra, một người đàn ông trung niên với dáng vẻ uy nghiêm ngồi trên ghế, trên tay vẫn cầm tờ báo. Ông từ tốn đặt tờ báo xuống bàn, ánh mắt lóe lên sự tinh anh của một người từng trải:
“Chào Adrian, có chuyện gì mà cháu phải tới tận đây?”
Adrian tiến lên vài bước, lịch sự ngồi xuống ghế đối diện:
“Cháu có chút chuyện cần hỏi chú, chú có biết người tên Alaric Beaumont không ạ?”
Nghe đến cái tên đó, cựu chiến binh thoáng khựng lại, ánh mắt đăm chiêu. Sau vài giây suy nghĩ, ông gật đầu:
“Tất nhiên là biết. Nhưng cô gái trẻ đi cùng cháu… có phải là con gái của ông ấy không?”
Violet giật mình khi nghe câu hỏi, nhưng chưa kịp đáp, Adrian đã trả lời thay cô, kèm theo một nụ cười khẽ:
“Quả nhiên, không gì có thể qua được mắt của chú.”
Ông nhìn Violet một lúc, ánh mắt như đang dò xét điều gì đó. Rồi ông thở dài, giọng trầm thấp nhưng đầy kiên định:
“Ta nghĩ các con không nên tìm ông ấy nữa.”
Câu nói của ông khiến Violet sửng sốt. Cô gần như bật khỏi ghế, giọng run rẩy:
“Tại sao vậy ạ? Không lẽ… cha con đã xảy ra chuyện gì sao?”
Cựu chiến binh im lặng hồi lâu, dường như ông đang cân nhắc cách diễn đạt sao cho nhẹ nhàng nhất. Cuối cùng, ông cất tiếng, giọng trầm buồn:
“Cha con đã bị mất trí nhớ do những chấn thương tinh thần từ cuộc chiến tranh khốc liệt năm xưa. Đó là lý do ông ấy không thể trở về với con. Hiện giờ, ông ấy đang sống một mình ở làng Winterdale, nơi đó rất yên bình.”
Cú sốc này quá lớn đối với Violet. Đôi mắt cô mở to, tay vô thức nắm chặt vào nhau. Nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má, rơi xuống như những giọt mưa thầm lặng. Adrian ngồi bên cạnh khẽ đặt tay lên vai cô, như một lời an ủi không lời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip