Chương 7: gặp nguy hiểm
Violet rời khỏi biệt thự trong ánh hoàng hôn đang dần tắt. Gió lạnh thổi qua khiến cô khẽ rùng mình.
Cầm chiếc khăn tay trên tay, cô nhìn nó một lúc lâu, trong lòng không khỏi có chút lạ lùng. Chiếc khăn dường như đã được giặt sạch và xếp lại gọn gàng, hương oải hương phảng phất phanh nó.
Cô thầm nghĩ, Liệu Gabriel đã tự tay làm điều này sao? Nhưng tại sao lại giữ khăn của mình lâu như vậy...
Khi đang đi qua con hẻm nhỏ để rút ngắn đường về nhà, Violet bất ngờ nghe thấy tiếng bước chân lạ. Cô quay đầu lại, cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình. Nhưng vừa nghoảnh đầu lại, một tên cướp xuất hiện từ bóng tối, cầm dao chĩa thẳng vào cô.
"Đưa tiền đây, hoặc đừng trách tôi!"
hắn gằn giọng
Violet lùi lại, tay ôm chặt túi tiền mới nhận từ Gabriel. Sợ hãi nhưng cô vẫn cố giữ bình tĩnh:
"Xin anh... Tôi chỉ có số tiền nhỏ này thôi, làm ơn đừng hại tôi."
Hắn nhép mép, bước tới gần hơn. Đúng lúc ấy, một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau Violet:
"Thả cô ấy ra."
Violet quay đầu, ngạc nhiên khi thấy Gabriel xuất hiện, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên qua bóng tối. Trước khi tên cướp kịp phản ứng, Gabriel nhanh chóng áp sát, đấm ngã hắn trong một cú ra tay mạnh mẽ. Tên cướp bỏ chạy trong hoảng loạn, để lại Violet đứng ngay người nhìn Gabriel.
"Anh... tại sao anh ở đây?" Violet lắp bắp hỏi, ánh mắt vẫn chưa hết bàng hoàng.
Gabriel không trả lời ngay, Anh bước đến gần cô, ánh mắt dịu lại:
"Cô thật sự nghĩ tôi sẽ để cô đi một mình trong bóng tối mà không lo lắng sao? Tôi đã đi theo cô từ lúc cô rời biệt thự."
Violet cúi đầu, lòng tràn ngập những cảm xúc khó tả. "Cảm ơn anh..." Cô khẽ nói
Gabriel nhìn cô một lúc lâu, rồi bất ngờ cởi chiếc áo khoác ngoài khoác lên vai cô. "Đi thôi. Tôi sẽ đưa cô về"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip