Khởi đầu
Hôm nay là một ngày tồi tệ đối với tôi, tôi nghĩ về nhà thế nào cũng bị mắng cho một trận vì bài kiểm tra bị điểm thấp. Đối với tôi con điểm 9 ,10 lúc bấy giờ luôn là cách duy nhất để giữ nụ cười trên môi bố mẹ.Nhưng mấy ngày nay đã nhiều lần lắm rồi tôi liên tục "ăn" những con điểm 4,5 từ thầy cô trong mọi môn học. Nếu lần này họ biết tôi điểm thấp nữa thì ....ko cần phải nghĩ nữa chắc chắn họ sẽ ko cho tôi đi chơi ko cho tôi chơi game và thậm chí cắt hết mọi hoạt động giải trí ,ko cho tôi giao tiếp với bọn bạn mà ngày ngày rủ tôi đi net. Mới nghĩ đến thôi cũng đã thấy sợ rồi,tôi quyết định sẽ ko về nhà nhưng cứ lang thang mãi tôi cũng chẳng biết mình sẽ đi về đâu.Tôi đã bắt đầu kiệt sức nếu như bây giờ ở nhà trước mắt tôi sẽ là 1 bữa ăn thịnh soạn với đầy đủ những món tôi thích nhưng có lẻ tôi ko thể về đc khi vẫn còn đang giữ cái tờ giấy rách nát với con 3 đỏ chót này đc.Tôi nảy ra một ý chính là vứt nó đi nhưng nhỡ có ai nhặt đc thì sao mặt mũi đâu mà nhìn ng ta nữa có khi nó sẽ thành chủ đề của toàn trường trong tuần tới "Trời ơi"😩😩"phải làm sao đây????" Đói quá chân lại mỏi rả rời tôi quyết định dừng chân lại nghỉ ngơi một khu đất trống vắng vẻ, hoang sơ.Nhìn nơi đây vắng lặng đến phát sợ có khi lại có ma ko chừng
"hu...hu.....h...u"
-Hả??? ai đó. đừng hòng dọa tôi....t..ôi ko có sợ đâu_ tay chân tôi lúc này run lẩy bẩy
Một lúc lâu sau đó nó dừng lại, tôi thở phù nhẹ nhỏm đang định đứng lên ra khỏi cái nơi quái quỉ này thì.....
"HU....HU. ....HU"
Tiếng khóc lớn hơn lúc nãy rất nhiều lần. Cái cảm giác run rẩy mới vơi đi giờ đã trở lại có khi còn hơn lúc nãy nữa.Tôi lấy hết dũng khí hét lớn lên:
- AI ĐÓ KHÔN HỒN MÀ BIẾN ĐI TAO MÀ LẠI THÌ ..... mày b...i...ế...t đ...ó
Nhưng nó ko ngừng lại mà còn gào róng kinh khủng hơn. Tiếng khóc hòa cùng tiếng gió vi vu không gian tĩnh lặng lúc bấy giờ trở nên lạnh lẽo đáng sợ đến kì lạ.Tôi lấy hết can đảm đến gần thì thấy........
_END_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip