Chap 3: Tôi là Tarzan.
Tại sao tôi lại núp trong bụi rậm ư!?
Đơn giản thôi...nhìn nè!
Một cái quần váy làm bằng lá cây...tạm bợ.
...
Không cần phải khen tôi khéo tay, hay gì đó đâu. Thứ này tôi làm cả ngàn lần hồi còn cởi truồng tắm mưa.
Lại cảm thấy hoài niệm quá~
Hồi đó, tôi thích chơi trò giả làm Tarzan cực... Chắc ai cũng biết anh chàng này chứ nhỉ; Một anh chàng bo-đỳ sáu mảnh, với mái tóc dài tung bay trong gió. Kỹ năng di chuyển bằng dây leo linh hoạt, nhanh nhẹn trong rừng rậm đầy quái thú.
Không ai có thể hạ được anh ta, không ai có thể cản được bước chân của người đàn ông chính nghĩa này. Kể cả súng đạn hay những con người tham lam, độc ác.
Và cuối cùng, là kết thúc với một người đẹp dành cho riêng mình.
A perfectly!
Kể từ đó, tôi đã tập luyện không ngừng nghỉ; kỹ năng leo trèo, đu dây ở vườn cây sau nhà.
Tuy có nhiều lần thất bại với tay chân sưng vù và hàng tá vết sẹo. Nhưng tôi đã không từ bỏ, quyết tâm cho mục tiêu chinh phục ngọn cây cao nhất thế giới. Dù chỉ là trong trí tưởng tượng
Nhưng mãi đến năm tôi lớp bốn... Tôi không còn muốn làm Tarzan nữa.
Lý do tại sao ư?
À... Vì lúc đó Power Ranger thịnh hành hơn nhiều.
Tôi đành phải hợp thời để có thể theo kịp lũ bạn... Mặc dù tụi nó cũng chẳng coi tôi là thân thiết...ha..ha...
Và thế là, bao công sức và ước mơ tan thành bọt biển.
...
Vậy... Bây giờ tôi sẽ làm ước mơ đó một lần nữa. Chắc chắn sẽ không bao giờ từ bỏ.
Trần chuồng với quần váy lá.
Bắp tay cuồn cuộn với cơ bụng sáu mảnh.
Bôi một chút bùn đất lên cơ thể và mặt mũi.
Cuối cùng chỉ thiếu một mái tóc bồng bềnh trong gió...
À...mà thôi. Cái này tôi không thể có được!
Nói chung, bây giờ tôi đã là một Tarzan fake chính hãng...nhưng cũng có thể đem ra thị trường để trưng bày.
Tuyệt vời!
Tôi đã phải cuốc bộ tầm 10km, để tới được cánh rừng này đấy; nó nằm giáp với thảo nguyên, chỗ mà tôi được dịch chuyển đến.
Khu rừng này cũng khá rậm rạp và hoang sơ. Nên chắc chắn sẽ không có ai sinh sống; để có thể phát hiện ra cái cảnh biến thái mà tôi đang làm lúc này.
Tôi cười khá đắc ý.
Nhưng không biết có quái vật không nhỉ!?
Tôi lo lắng liền sau đó.
Thật sự tay không tất sắt như tôi, mà sức lực thì trói gà chưa chặt. Không khác gì đĩa thịt bò hạng A, dâng lên miệng thú vật hoang dã.
Chạy trốn và né tránh là cách tốt nhất hiện giờ. Và tôi liền nghĩ tới khả năng leo trèo, đu bám của mình ngay sau đó.
Trời đù! Cũng đã hai mươi mấy năm chưa đụng chạm tới nó...
Tôi nuốt từng ngụm nước bọt. Ráng đặt niềm tin vào những kí ức mập mờ, của thời thơ ấu. Chắc sẽ làm được thôi! Tôi nghĩ.
Bặtttt...bặttt...vù....
ĐƠN GIẢN ĐẾN KHÔNG TƯỞNG!!?
Không quá 3s cho một hơi trèo tới ngọn cây cao tầm chục mét.
Không đúng!
Tôi giống như đã phốc cái lên luôn, chứ không phải là trèo nữa?!
Chuyện gì xảy ra với mình vậy???
Tôi khá lo âu nhưng cũng rất hớn hở trong lòng.
Chẳng lẻ, mình đã được buff free sức mạnh thể chất rồi sao?
Những lời của não máy AI bỗng vụt về đầu tôi.
Quả thiệt, cô ấy chưa từng nói mình yếu. Chẳng qua là không xác định rõ được sức mạnh mà thôi.
Mình muốn biết chính xác!
Nhưng nếu chờ đợi tới gần 10 năm để quét toàn thế giới... Phê lắm~
Tôi lắc đầu nhanh chóng. Rồi hí hửng nhảy thoăn thoắt trên những cành cây.
Vèo..vèo.....bặt....vù...
À......hú....hu.....hú.....hu......
Từ cành cây này sang cành cây khác. Từng ngọn cây, tới từng sợi dây leo. Tôi bám lấy rồi thả ra liên hồi.
Tốc độ không khác gì khi bay trong Game RPG giả tưởng - ở gốc nhìn thứ nhất.
Quá sức tuyệt vời!
Tuy tóc không được dài như Tarzan. Nhưng tôi lại cảm nhận được từng luồn gió mát, và cả không khí ẩm ướt của rừng cây.
Chúng áp từng hơi, từng luồng vào da mặt, da ngực da bụng, cả da tay, lẫn da chân,...
Cảm giác không khác gì; trần trụi hòa mình làm một với thiên nhiên, giữa tiết trời mùa xuân mát mẻ...
Ah~
......
Xin lỗi! Tôi lại biến chất rồi...
.....
Dừng lại trên một ngọn cây. Có thể gọi là cao nhất cánh rừng. Tôi phát hiện ra, tầm nhìn của mình xa hơn trước bội lần.
Không khác gì Scope x20 gắn trực tiếp trên võng mạc.
Róc....rách......
Đó là tiếng nước chảy.
Một con suối nhỏ luồn lách qua từng khe đá. Tôi có thể nghe được tiếng của nó cách đây cả chục dặm.
Spiderman!?
David Copperfield!?
Super Saiyan!?
Tôi là ai trong số bọn họ!?
Câu hỏi tu từ khá hay tôi từng được học.
Tôi bắt đầu đu trên ngọn cây ấy, như King Kong trên đỉnh Empire State hò hét
À......hú.....hú.....hú.....hú..... I'm freedom!!!
Cứ chửi tôi là thằng khùng nếu muốn.
Câu đó tôi nghe, đã quen rồi từ lâu rồi.
................
Ở cao như thế này, không khí thật thoáng đãng. Tôi bắt đầu tìm kiếm xung quanh mình.
Tôi tìm gì ư!?
Con người!
Chính là nó.
Tuy hoàn cảnh hiện giờ, tôi rất phởn. Nhưng tôi lại không muốn lủi thủi như Tarzan, suốt quãng đời còn lại đâu.
Đơn giản thôi.
Đâu ai rảnh làm tất cả cho một thứ, để rồi chẳng ai công nhận mình.
Và ngay chính bản thân sẽ cảm thấy ân hận tới cuối quãng đời còn lại.
Tôi cũng vậy. Điều tôi muốn lúc này, là nói chuyện với một ai đó.
Một cô gái chẳng hạn.
Tính tôi trẩu ư!?
Nhưng thà vậy còn hơn là một người mờ nhạt.
Tôi đã từng trải cuộc sống đó rồi.
Tôi khuyên chân thành đấy!
..............
Tới thế giới mới chưa được quá 3h đồng hồ. Lòng tôi cứ thấy nôn nao đủ bề.
Con người ở đây có hình thù giống với Trái đất!? "Qua lời của Não máy nói thì vậy".
Nền văn minh của họ thế nào?
Họ có ăn thịt không...ý là thịt...thịt đấy?!!!
Còn cả tiếng nói nữa... Google trans...mà cũng chưa chắc nó giúp ích được gì...
Kiến thức tiểu thuyết của mình đâu rồi!!?
......
Tôi đang bị căng thẳng tột độ. Hít vào, rồi lại thở ra. Tôi đảo mắt xung quanh tìm kiếm sự sống. Trong lòng thì lại mơ hồ, cầu mong điều ngược lại với hành động của mình.
T...Thấy rồi!!!
Trong đầu tôi rực lên sự bỡ ngỡ, khi nhìn thấy hình ảnh quen thuộc.
Con người!
Đôi chân tôi bắt đầu di chuyển nhanh chóng.
Huỳnh.....huỵch.......
............
........
....
CHẠY SAI HƯỚNG RỒIIIIII!!!!
Tôi không đủ tự tin!
Căng thẳng đã khiến thân thể tôi không nghe theo chỉ dẫn của bộ não. Thật ngu si, khi làm ngược lại với những gì mình dự tính ban đầu.
Tôi núp sau một gốc cây to. Hơi thở phì phò như gã bệnh suyễn lên cơn.
Tôi không làm được!
Rõ ràng thân thế đã đẹp trai. Sức mạnh cũng khỏi bàn... Tuy bộ đồ có hơi bệnh một chút.
NHƯNG ĐẢM BẢO NHỮNG KHUYẾT ĐIỂM NHỎ ẤY CHẲNG NHẰM NHÒ GÌ!!!
Tôi nắm chặt bàn tay với đôi mắt đầy quyết tâm - lửa đỏ.
"Điiii!!!".
Lỡ hét ra khỏi miệng luôn!
Tôi lấy tay bịt nhanh lại.
Rồi Cà nhắt, rồi cà nhắt - khẽ như một gã trộm bầy hầy, luộm thuộm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip