BÍ MẬT CỦA NGÀI

Lưu ý: trong chap này có chút stress và chỉ có nội tâm của Wukong

Chúc xem vui vẻ ^-^

__________________________________

Ngươi có biết không Macaque.

Ta rất ghét ngươi...... Ghét cái cách ngươi chế giễu ta , ghét cái cách ngươi giết người với đầy mùi máu kinh tởm và ta cũng ghét.... những thứ về ngươi rất nhiều.... Nhưng ta cũng lại rất yêu ngươi ..............

Từ rất lâu về trước khi chúng ta còn chưa xung đột như vậy , không biết từ lúc nào ta đã bắt đầu quan tâm đến những thứ về ngươi , ta bắt đầu để ý đến ngươi, những hành động nhỏ nhặt hàng ngày, nụ cười vui vẻ đó..... Ta rất ghét khi ngươi đi bên cạnh người khác cười nói vui vẻ mà người đó không phải ta , có lẽ là ta ghen chăng ?

Khi ta thấy ngươi nằm trên vũng máu do chính ta là người gây ra. Lúc đó trong đầu ta trống rỗng, những cơn đau từ chiếc vòng Kim Cô không còn quan trọng nữa . Ta chỉ mong đó chỉ là mơ là một giấc mơ, một cơn ác mộng tồi tệ.

Ta khóc, cứ khóc mãi chỉ biết ôm ngươi vào lòng cầu xin ai đó giúp ta với , cầu xin ai đó hãy đánh thức ta khỏi cơn ác mộng này , xin thánh thần đừng để ngươi bỏ rơi ta.........................

Ta đã gần như đã đến bờ vực sụp đổ lúc đó. Sau cái chết của ngươi, ta mới nhận ra dù ngươi có chết thì nó vẫn sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác. Họ lạnh lùn trước cái chết đó, nói ngươi xứng đáng bị như vậy ,........... Ta chợt nhận ra thế giới thật tồi tàn làm sao.

Ta dần xa cách với mọi người hơn, luôn cả tinh thần đều không ổn định .

_ Cơn Ác mộng hằng ngày của ngài_

Mỗi ngày ta đều mơ thấy khi ngươi cầu xin ta tha mạng, cầu ta quay lại.

Ta chỉ nhìn người cầu xin với ánh mắt vô cảm , nhìn người chút hơi thở cuối cùng , nhìn vũng máu vẫn đang chảy tí tách, nhìn ngươi chìm vào một khoảng không vô tận .

Ta muốn khóc, muốn nắm lấy ngươi khỏi vũng bùn đó nhưng tất cả đều vô ích, vì ta không thể cử động được, ta chỉ biết đứng nhìn ngươi dần biến mất. Vẫn im lặng như một tảng đá không hồn.

Dần dần không biết từ đâu xung quanh ta bắt đầu có nhiều vũng máu chảy từ khắp nơi . Sau lưng ta là những người anh em đã bị ta phản bội đều nhìn ta.

Những vọng nói khác nhau vang trong đầu ta.

Nó nói ta là quái vật, nói ta là kẻ phản bội, đồ ác độc, kẻ giết người, .............. Ngươi có thấy vui khi chính mình đã kết liễu họ không, vì một con người người ngươi lại làm như vậy với họ, ngươi phản bội họ !!! , bỏ rơi họ !!! . Ngươi có còn lương tâm không, đúng là thứ ngu ngốc, ahahaha đáng lẽ ngươi không nên được xin ra trên thế giới này. Mau chết đi đồ quái vật, ahahhahahahhaha....................

Ta khóc hét lên:" không!! Mau dừng lại làm ơn hãy im đi, ta không muốn nghe, đừng nói nữa!!!!! Ta không hề muốn chuyện này xảy ra...........MAU DỪNG LẠI !!!!!! "

Bổng chốc mọi thứ đều im lặng chỉ còn lại tiếng khóc của ngài, chúng nhìn ngài với vẻ mặt chế giễu như một con quái vật.

Đột nhiên có một bóng dáng quen thuộc tiến đến ngài . Người hắn dính đầy máu nhộng đầy bộ lông đen của hắn, một bên mắt đã bị phá hủy hoàn toàn.

Hắn nhìn ngài nở một nụ cười nói:" Đáng lẽ ra ta không nên xem ngươi là bạn đồ quái vật ."

Giọng nói đó như một nhát dao đâm vào tim ngài. Ngài chỉ biết im lặng nghe những tiếng cười nhạo từ khắc nơi . Ngài cười đau khổ nói:" Đúng....ta là quái vật..."

_ Kết thúc ác mộng _

Khó khăn lắm ta mới ổn định lại được tinh thần , vứt bỏ đi quá khứ, khó khăn lắm ta mới quên được ngươi nhưng khi ta quên đi, ngươi lại xuất hiện trước mặt ta .

Ta chỉ muốn ngươi càng ghét ta hơn,vì ta biết ta sắp chết rồi. Ta không muốn , ta không muốn khi ta đi phải để ai đau lòng , ta càng không muốn ngươi cho ta cơ hội để chúng ta làm lại.

Đúng, cứ thế để ta chết sẽ không ai buồn vì ta, thế ngươi sẽ càng làm ngươi vui vì kẻ phản bội như ta đã chết.

Nhưng rồi một ngày, ngươi bắt đầu thay đổi luôn chủ động tiếp cận ta và còn muốn làm hòa với ta, bỏ qua quá khứ muốn làm lại cùng ta. Ta không hiểu rõ ràng kế hoạch của ta đã sai chỗ nào?

Tại sao lại cho ta cơ hội ? Tại sao ngươi ngốc vậy ? Tại sao ngươi không ngươi không từ bỏ điiii !!!

Làm ơn đừng đối tốt với ta nữa, ta không xứng đáng với những gì ngươi bỏ ra. Làm ơn...................

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip