Những ngày sau đó, vì vẫn chưa tìm được Cuốn sách Vàng và Cuốn sách Bạc nên Chibiusa cứ liên tục tiến vào trong cái mật thất kia ,nhưng vật cô muốn tìm vẫn không thấy tung tích. Lời nói kia của Nữ hoàng Mặt trăng - theo đánh giá của Chibiusa - thì có vẻ khá là chính xác , bởi mấy ngày nay ngoài bữa cơm ra thì không thấy bóng nàng đâu cả.
Sau một vài ngày tìm kiếm vất vả mà không có kết quả , Chibiusa bắt đầu nản lòng , nhưng cô không thể bỏ cuộc được. Chị Usagi và anh Mamoru là cha mẹ tương lai của cô đấy, nếu không giải quyết được khúc mắc giữa họ thì chẳng phải cô sẽ không được sinh ra sao ? Vì vậy , cô nghĩ ra một cách khá mạo hiểm để tìm được chỗ giấu Cuốn sách Vàng và Cuốn sách Bạc ...
*******************************
Chiều hôm sau ...
Chibiusa nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán , hài lòng nhìn hai cuốn sách tỏa ra ánh sáng vàng bạc nhàn nhạt trước mặt , mỉm cười vui vẻ . Cô biết chắc là chuyện này sẽ thành công mà, chỉ bằng một mưu kế nhỏ mà cô đã lấy được thứ mà mình muốn, đúng là đi mòn giầy không thấy , lúc tìm được lại không tốn chút công sức mà, phải đi gặp Momo thôi, bạn ấy chắc là sốt ruột lắm rồi đấy.
***********************************
Một vài giờ trước ...
- Nữ hoàng , công nương! Bữa sáng đã được chuẩn bị xong xuôi rồi ạ , mời hai vị. - Một cô người hầu nói.
- Ta biết rồi. - Nữ hoàng nhẹ nhàng đáp.
Ngay sau khi bước vào phòng ăn , nàng lại cất lời :
- Công nương đâu rồi ?
Một cô người hầu cúi mình , kính cẩn nói:
- Thưa Nữ hoàng , công nương đang ở thư viện ạ. Người nói mình đang bận nên sẽ không ăn sáng ạ.
Nữ hoàng lại nói :
- Như vậy sao được , ngươi đến thư viện gọi công nương đi.
Cô người hầu sợ hãi nói :
- Thưa Nữ hoàng , công nương dặn chúng thần là không ai được làm phiền công nương ạ ,cho dù là lệnh của Nữ hoàng cũng không được.
Nữ hoàng vẫn mỉm cười , nhưng ánh mắt nàng nheo lại tức tối :
- Ồ, công nương đang làm gì mà lại bận bịu đến thế?
- Thần cũng không biết ạ , thần chỉ thấy loáng thoáng công nương đang cầm hai cuốn sách rất đẹp , một cuốn tỏa ánh hoàng kim , một cuốn lại tỏa ánh bạc kim thôi ạ.
Tròng mắt xanh lam sáng lấp lánh của Nữ hoàng co rụt lại và nụ cười xinh đẹp biến khỏi đôi môi nàng . Nàng khẽ vung tay:
- Được rồi , lui xuống đi.
Rồi nàng quay đầu đi luôn , không hề ngoái lại một lần.
Vị Nữ hoàng kiều diễm đi suốt quãng đường từ phòng ăn tới thư viện với sự sợ hãi và hồi hộp đầy ắp trong tim và những câu hỏi quay cuồng trong đầu. Con bé không thể biết chuyện này , không phải bây giờ - cô tự nhủ.
Chẳng mấy chốc , nàng đã tới thư viện. Hôm nay là một ngày nắng đẹp. Những tia nắng vàng nhạt xuyên qua khung cửa sổ, nhảy nhót trên những tấm thảm lót sàn bằng len sợi , chiếu lên những giá sách gỗ mun và những cuốn cổ thư đầy bí ẩn. Những cơn gió nhỏ nhẹ nhàng quấn quanh, đùa giỡn với những tấm rèm cửa bằng lụa trắng mềm mại , tạo cho thư viện một bầu không khí thật nhẹ nhàng và thoải mái.
Nàng đảo mắt khắp căn phòng. Thư viện vẫn như ngày nào, những dãy kệ vươn cao tới tận trần nhà bằng cẩm thạch , chứa đầy những tri thức về niên đại mấy ngàn năm tuổi của Thiên niên kỷ bạc , những dãy bàn ghế gỗ kê đều tăm tắp trong mỗi khu vực khác nhau. Đã rất lâu rồi nàng chưa bước vào đây. Nàng ghét đọc sách.
Thư viện vắng vẻ và im ắng , không một bóng người, kể cả bóng của một cô gái bé nhỏ với mái tóc hồng mềm mại nàng đang tìm kiếm. Thốt nhiên , Serenity có một linh cảm rất xấu...
Nhữn ngày qua , dù ra vẻ thờ ơ, nhưng nàng luôn để ý theo dõi từng đường đi nước bước của Chibiusa. Nàng thậm chí còn điều toàn bộ nữ tỳ canh giữ trước cửa phòng mình đi để con bé có thể thoải mái ra vào tìm kiếm cái mật thất trong phòng nàng. Nói gì thì nói, con bé cũng là Nữ hoàng tương lai của Vương quốc Mặt trăng , để con bé biết trước mấy thứ này cũng tốt , có điều...
Trong lịch sử của Thiên Niên Kỷ Bạc có vô số những câu chuyện hay , những báu vật kỳ thú , những anh hùng quả cảm , những bí ẩn thú vị , tuy nhiên cũng có những câu chuyện xấu xa kinh tởm về sự độc ác, lòng đố kỵ , sự kiêu căng và lòng tham vô đáy. Dù Chibiusa là một cô bé thông minh , hiểu chuyện và ngoan ngoãn , cô thật sự không muốn con bé biết về những thứ bẩn thỉu này. Con bé xứng đáng với những điều tốt đẹp . Những câu chuyện của quá khứ này đã qua thì cứ để nó qua đi...
Nữ hoàng chạy ra khỏi thư viện với sự lo lắng khôn nguôi .Có lẽ nào con bé đã tìm thấy những cuốn sách kia? Nàng vội vàng đi tới phòng của Chibiusa. Nàng nhẹ nhàng lật tấm thảm trải sàn lên và lấy từ trong ngăn tủ bí mật ra hai cuốn sách tuyệt đẹp .
Ánh sáng dịu dàng tỏa ra từ hai cuốn sách chiếu tỏ căn phòng. Những hình thù ẩn chứa vẻ đẹp truyệt vời của vũ trụ và vẻ đẹp cổ xưa của thời gian quay chung quanh căn phòng ,tạo ra một khung cảnh tuyệt diệu như thuở khai thiên lập địa , làm mê đắm con mắt của bất kỳ ai được chứng kiến nó.
Nữ hoàng trẻ tuổi thở phào nhẹ nhõm. Xem ra là nàng đã quã thần hồn nát thần tính rồi ,con bé làm sao mà có thể tìm ra được chứ, chắc là Chibiusa xuống Trái đất tìm Momo chơi rồi nên mới không muốn ăn sáng thôi.
Nàng cất hai cuốn sách trở lại vào chỗ cũ rồi ra khỏi phòng.
Chibiusa từ gầm giường chui lên rồi lật thảm lấy hai cuốn sách ra. Cô dùng vải bọc thật kĩ hai cuốn sách lại rồi nhét vào ba lô ,chạy ra ngoài. Cô muốn tìm một nơi an toàn để nghiên cứu chúng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip