Chương 1: Án mạng tại trường Trung Học Số 1
Đó là một ngày trời cuối thu đầu đông, Minh Thương sau khi trực vệ sinh xong thì nhanh chóng gom gọn đồ đạc cá nhân để trở về nhà. Trước khi rời khỏi lớp cô bé cố ý nhìn vào đồng hồ treo tường, kim đồng hồ mới chỉ 6 giờ nhưng bầu trời đã một màu tối đen.
Gió bấc luồng qua khe cửa, lãng vãng trên da thịt khiến Thương cảm thấy rùng mình, thao tác khoá cửa cũng nhanh hơn một chút.
Trường cấp ba thành phố S hiện có 4 trường nằm rải rác ở 4 quận khác nhau, Trường Trung học Số 1 của Minh Thương được đánh giá là trường chuyên trọng điểm, giàu thành tích bậc nhất cả nước. Học sinh tốt nghiệp từ Trường Số 1 nếu không phải được Đại học Bách Khoa tuyển thẳng thì chính là thủ khoa đầu vào của một số trường đại học danh tiếng khác.
"Hậu sinh khả uý", việc nối tiếp vinh quanh của những người đi trước luôn là nhiệm vụ số 1 của nhà trường, các chính sách học tập luôn tập trung vào điểm số, một năm 12 tháng, trừ 3 tháng nghỉ hè, hằng tháng học sinh ở đây điều phải trải qua các đợt kiểm tra kiến thức tổng hợp.
Ngoài vị top 1 ở trường thì các vị trí trong lớp điều rất quan trọng.
Họ kì kèo nhau từng điểm một, kể cả có là 0,1 điểm cũng không thể thua. Nếu chẳng may thành tích rớt ở vị trí cuối bảng, hình phạt chính là lao động khổ sai.
Tuần này may mắn thế nào lại rơi trên đầu Minh Thương. Nghĩ lại mà rớt nước mắt.
Thật ra sức học của Minh Thương không tồi. Một lớp có 25 học sinh cả nam lẫn nữ thì thành tích của cô bé luôn ở top 15.
Đang yên đang lành xui xẻo thế nào lại bị sốt xuất huyết khiến Thương phải bỏ học một tuần, tuần thi lại rơi vào tuần tiếp theo. Kết quả thế nào, khỏi nói cũng biết.
Minh Thương thở dài, cuộc sống ở ngôi trường này quá áp lực, bố mẹ cũng từng đề nghị cho cô chuyển đến một ngôi trường hạng hai, dù sao với học lực của cô không sợ không đậu vào một trường đại học tốt. Nói cho cùng họ vì thương con gái, không muốn cô vì học hành mà quá vất vả. Thế nhưng hai năm trước cô điều cáng đáng được, lại nhớ đến mình phải vất vả lắm mới thi đậu vào trường này, lý nào vì một chút khó khăn đã vội từ bỏ chứ, áp lưc học tập thôi cũng không chịu được, sau này ra đời còn có thể làm gì? Nhưng đến đầu năm lớp 12 khi mà kì tuyển sinh đại học ngày càng đến gần, Minh Thương mới hiểu thế nào là "Mèo nhỏ bắt chuột to", nếu trừ đi thời gian ăn uống nghỉ ngơi, còn lại điều là cắm mặt vào sách vở, đến nỗi vận động cũng ít hơn người ta luôn rồi, đành tự động viên bản thân, còn mấy tháng nữa thôi, sẽ sớm kết thúc thôi.
Vừa đi vừa nghĩ, đến lúc ngẩng mặt đã thấy bản thân tiến gần đến sân trường, Minh Thương ngó qua ngó lại thì chẳng còn ai, chỉ chừa xung quanh một mảng màu tối đen mù mịt, ánh sáng duy nhất là từ ánh đèn le lói lúc chớp lúc tắt trên hành lang. Cô thầm nghĩ: "Thật quái lạ, người đâu hết rồi chứ?", nhưng nhớ lại hôm nay là thứ sáu, tất cả các hoạt động học tập điều kết thúc vào lúc 4h30, lớp tự học đêm cũng không mở, nên học sinh đã sớm về nhà ăn cơm rồi.
Mấy tin đồn chuyện ma quỷ mà bạn bè cùng lớp hay lấy ra hù nhau, Minh Thương cũng nghe không thiếu. Chung quy lại, ở những ngôi trường như thế này, chuyện học sinh vì áp lực thi cử mà nghĩ quẫn tự tử cũng chẳng hiếm lạ gì, bình thường cô vẫn nghe thiên hạ kháo nhau, kẻ kia vì học bị điên, kẻ nọ vì không chịu nổi tần suất thi cử biến thái mà nhảy cầu, mới đầu cũng hay ám ảnh, sau lại thành quen. Bản thân cô không phải là kẻ nhát gan, cũng không tin quỷ thần, riết rồi mấy chuyện đó trở thành những câu chuyện phiếm giờ ra chơi.
Thế nhưng hôm nay một mình đứng giữ sân trường vắng không thấy hơi người, cô bé không tránh khỏi những suy nghĩ về những câu chuyện khủng khiếp mình từng nghe qua, trong đầu hiện lên mấy hình ảnh kinh dị nhịp tim theo đó mà dần tăng.
Minh Thương lắc lắc đầu, không nghĩ tới, đừng nghĩ tới. Nhớ lời mẹ từng dặn mấy lúc đi chùa thắp hương, miệng lầm bầm mấy câu "A Di Đà Phật" trong lòng không khỏi dấy lên nỗi bất an mơ hồ.
"Suy cho cùng con người khi đối diện với nỗi sợ hãi vô hình, thứ họ có thể bám víu chính là đức tin..."
Kiến trúc trường Trung Học Số 1 giống như một hình chữ nhật khép kín, bao gồm 4 dãy nhà bao quanh một khoảng sân lớn.Chỗ Minh Thương đang đứng, trùng hợp lại ở đối diện cổng ra vào, muốn đi đến đó có hai cách, một là băng qua khoảng sân rộng, hai là đi dọc hai bên hành lang. Minh Thương tất nhiên chọn cách thứ hai, ít ra dọc hành lang còn có ánh đèn le lói, còn hơn là bị nhấn chìm trong khoảng đen mênh mông trên sân trường. Cô thầm trấn an bản thân: "Có gì mà sợ, bây giờ cũng chỉ mới có sáu giờ chiều, ma quỷ ở đâu ra chứ?"
Nghĩ vậy, bước chân cô bé nhanh hơn một chút, tiếng niệm kinh vang vọng trong không gian thanh vắng nghe càng thê lương.
Cho đến khi Minh Thương thấy bản thân gần đến cổng trường, bót bảo vệ cũng cách một khoảng không xa, mới cảm thấy thực nhẹ nhõm. Cô bé không khỏi tự mắng, "Ma quỷ cái gì, đúng là tự hù chết mình mà..."
Quả tạ treo trong lòng vừa tháo xuống, một tiếng động "Bịch" thật lớn xé tan không gian yên tĩnh khiến Minh Thương điếng người. Theo quán tính nhìn theo hướng phát ra âm thanh, chỉ là không ngờ cái ngoáy đầu này khiến cô chứng kiến một cảnh tượng ám ảnh cả cuộc đời.
Trường Trung Học Số 1 buổi sáng bắt đầu bằng tiếng chuông reo, khi kết thúc lại là tiếng hét hoảng loạn thất thanh của cô học trò nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip