Báo con và bảo mẫu

Không ai ở Hogwarts nghi ngờ rằng Severus Snape là một thiên tài.Nhưng lại một học sinh Slytherin trầm lặng, thiên tài độc dược, người có thể khiến cả giáo sư Slughorn cũng phải ngần ngại khen ngợi quá đà – thì bạn sẽ tưởng tượng ra một thiếu niên lạnh lẽo như gió Bắc, sắc sảo như lưỡi dao, và khó gần như... cửa hầm nhà Salazar Slytherin bị niêm phong ngàn năm.

Snape không thích nói chuyện. Không thích bạn bè. Không thích đám đông. Và cũng không thích bất kỳ thứ gì ồn ào hoặc... hợp pháp. Tuy nhiên, trong mắt những người thực sự quen biết cậu – mà cụ thể là Regulus Black và đôi khi là Lucius Malfoy – Severus Snape không chỉ đơn thuần là một thiên tài lạnh lùng. Cậu là một con báo thành tinh. với bản tính thích phá hoại, luôn tìm cách thử nghiệm những điều mới mẻ, bất chấp hậu quả.

Đúng vậy. Không phải kiểu báo đen cao quý đầy oai phong đâu. Snape là kiểu báo nhà. Ăn đâu phá đó, gọn gàng thì không đến lượt cậu, nhưng hễ có chỗ nào cần làm loạn, phá vỡ luật lệ một cách tinh tế và vẫn không bị bắt thì... đó chính là sân chơi của Snape

"Cậu ấy lại làm nổ nhà kính số Ba rồi," Regulus thở dài, nắm chặt cây chổi trong tay khi nhìn về phía nhà kính trồng cây. Mặt đất xung quanh nhà kính vỡ tan, cát và đất cát vương vãi khắp nơi.

"Lần này là sao?" Lucius Malfoy đứng bên cạnh, áo choàng quý tộc vẫn gọn gàng như không hề bị ảnh hưởng bởi trận hỗn loạn vừa xảy ra. Nhưng trong ánh mắt, có một chút mệt mỏi hiện lên. "Chắc là lại thử chế tạo một loại thuốc mà cậu ta nghĩ ra phải không?"

"Ừm." Regulus đáp ngắn gọn. "Lần này là một loại thuốc kích thích sự phát triển của rễ cây... nhưng Snape quên tính đến việc thuốc đó có tác dụng phụ là... làm rễ cây mọc xuyên qua nền nhà kính."

Lucius lắc đầu, mặc dù cậu ta không phải là người dễ dàng lộ cảm xúc, nhưng sự thất vọng rõ ràng trong ánh mắt lại khiến Regulus không thể không nhận ra. "Mỗi lần cậu ấy có một ý tưởng hay ho, chắc chắn chúng ta sẽ phải dọn dẹp hậu quả."

Regulus chỉ cười khổ. Cậu đã quen với việc này rồi. Snape tuy là thiên tài, nhưng lại có những sở thích kỳ lạ mà không ai có thể lý giải nổi. Và dù là người biết rõ nhất về con báo tinh nghịch này, cậu vẫn không thể ngừng được việc phải theo sau và sửa chữa mọi thứ.

Khi Snape đứng giữa đống đổ nát của nhà kính, cậu không hề có vẻ lo lắng. Thậm chí, ánh mắt của Snape vẫn lạnh lùng như mọi khi, như thể cậu ta đang hoàn toàn thư thái. Nhưng nếu ai đó để ý kỹ, họ sẽ thấy một chút thích thú ẩn sau cái nhìn đó.

"Cậu biết mình đã làm gì chưa?" Regulus hỏi khi bước tới gần, đôi mắt của cậu không giấu được sự mệt mỏi.

"Biết chứ," Snape trả lời một cách ngại ngùng như kiểu mình hối lỗi lắm. "Lúc này tôi chỉ đang nghiên cứu một phương pháp để cây trồng phát triển nhanh hơn thôi. Chỉ là... nó có hơi đi lệch một chút."

Regulus hít một hơi dài, rồi vỗ tay vào chiếc chổi của mình, sẵn sàng dọn dẹp đống hỗn độn. "Lệch một chút? Cả nhà kính này giờ như một cái hố bom!"

"Cậu nói thế sao?" Snape quay lại nhìn Regulus, nụ cười nửa miệng xuất hiện. "Mà cậu có biết không, theo như kết quả nghiên cứu của tôi, nếu thả thuốc này vào khu vườn của Hagrid, nó có thể tạo ra một loại cây dược liệu chưa từng thấy."

"Cây dược liệu à?" Regulus chép miệng. "Cây dược liệu hay là cây phát nổ thì có?

Và cứ thế, Severus Snape, con báo thành tinh ấy, tiếp tục cuộc sống của mình với những sáng chế kỳ lạ, và Regulus – người duy nhất luôn phải đi sau để sửa chữa, thu dọn tất cả hậu quả tránh mọi thử không lớn chuyện nhất có thể khi đến tai giáo viên. Dẫu cho phải dọn đống đổ nát từ những thí nghiệm nguy hiểm của Snape, Regulus vẫn luôn là người duy nhất mà Snape tin tưởng – mặc dù cậu chỉ làm "bảo mẫu bất đắc dĩ" cho những lần phá phách ấy.

Lucius đôi khi cũng bị cuốn vào, nhưng ít nhất, cậu ta vẫn có thể ngả lưng ra ghế và thư giãn khi công việc của mình đã hoàn thành.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip