Dấu hiệu đồng ý

Trong suốt những năm tháng học tập ở Hogwarts, có những lời đồn thổi mà học sinh truyền miệng nhau. Những lời đồn này không phải lúc nào cũng chính xác, nhưng lại mang theo sự hấp dẫn kỳ lạ, đủ để khiến bất kỳ ai cũng phải tò mò và muốn khám phá. Và một trong số đó liên quan đến Severus Snape – người luôn được biết đến với vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo và khó có thể tiếp cận.

"Thiên tài cái gì cũng giỏi Snape," các học sinh thì thầm. "Lạnh lùng, sắc bén, và có trí tuệ khiến người ta phải ngả mũ. Nhưng... cậu ta có một điểm yếu."

Điểm yếu ấy không phải là phép thuật hay sự hiểu biết của Snape. Nó đơn giản là... sách.

Snape – dù không bao giờ thừa nhận điều đó – có một sở thích kỳ quặc: sưu tầm sách hiếm. Đúng, chính những cuốn sách mà không ai dám chạm vào. Những cuốn bìa cũ sờn, những cuốn sách đã bị thời gian xói mòn, hay thậm chí là những cuốn sách bí mật mà không nhiều người biết đến. Điều này không phải ai cũng biết, nhưng với những ai từng có cơ hội tiếp xúc với Snape... họ đã nghe lời đồn, thậm chí tận mắt chứng kiến.

Lời đồn nói rằng, nếu muốn nhờ Snape làm gì đó, bạn chỉ cần... hối lộ cậu một cuốn sách hiếm. Và khi cậu ta nhìn cuốn sách đó, phản ứng của Snape sẽ là điều duy nhất quyết định xem bạn có thể yêu cầu bất cứ thứ gì.

Nếu mắt Snape sáng lên, lấp lánh như ánh đèn trong màn đêm, và bạn có thể đột nhiên cảm thấy mình nhìn thấy đôi tai mèo dựng lênchiếc đuôi ngoe nguẩy sau lưng cậu, thì đó là dấu hiệu của sự phấn khích – Snape sẽ chấp nhận yêu cầu của bạn.

Nhưng nếu không may mắn, nếu bạn nhận lại ánh nhìn lạnh lùng, khinh bỉ, như thể cậu ta đang nhìn một con gián đáng ghét, thì điều đó có nghĩa là cuốn sách của bạn đã bị Snape đọc rồi. Và chẳng còn gì đáng giá nữa.

Một ngày nọ, Regulus tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của vài học sinh trong sân trường, họ đang bàn tán về Snape và những cuốn sách hiếm. Cậu tò mò lắng nghe, nhận thấy sự khác biệt trong cách các học sinh khác nhìn nhận Severus – không phải là một học sinh im lặng khó hiểu, mà là một người có sở thích kỳ lạ như mọi người, và có một điểm yếu không ai ngờ tới.

Vài ngày sau, Regulus quyết định thử nghiệm. Cậu đã cất công tìm một cuốn sách hiếm mà mình tìm được trong thư viện của gia tộc Black, một cuốn sách về phép thuật cổ xưa không nhiều người biết đến. Cảm giác hồi hộp dâng lên trong lòng khi cậu bước đến chỗ Snape – lúc đó đang ngồi một mình bên bàn học, mắt dán vào cuốn sách của mình.

"Severus," Regulus lên tiếng, nhẹ nhàng để không làm Snape giật mình. Cậu đặt cuốn sách lên bàn giữa hai người, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.

"Gọi tôi là Snape"Snape không liếc nhìn,chỉ chăm chú vào cuốn sách mình đang đọc

 "Tôi tìm được cuốn này trong thư viện trong nhà tôi. Có lẽ... bạn sẽ thích nó."

Snape ngước lên, ánh mắt lạnh lùng quét qua cuốn sách, rồi dừng lại ở Regulus. Đầu tiên, không có phản ứng gì. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn cuốn sách, không có vẻ gì là bất ngờ hay hào hứng.

Regulus bắt đầu cảm thấy thất vọng. "Nếu không thích thì thôi," cậu lẩm bẩm, chuẩn bị quay đi.

Nhưng rồi, điều kỳ lạ xảy ra. Snape chậm rãi nhấc cuốn sách lên, đầu ngón tay cẩn thận vuốt ve bìa da cũ. Một ánh sáng lạ lùng chợt lóe lên trong đôi mắt đen tuyền của cậu. Đôi mắt cậu sáng lên một cách lạ thường, như thể một thế giới mới mở ra trước mắt. Mắt Snape sáng rực lên như thể phát sáng từ bên trong, và một sự phấn khích không thể che giấu hiện rõ trong biểu cảm của cậu.

Regulus ngạc nhiên khi thấy đôi tai mèo dường như dựng đứng lên – mặc dù cậu biết rõ Snape không có tai mèo – và trong khoảnh khắc ấy, Regulus cảm thấy như một con mèo đang vẫy đuôi nhẹ nhàng. Mọi thứ đột nhiên trở nên khác biệt. Regulus nhận ra mình vừa bước vào một thế giới mà trước đây chưa bao giờ thấy.

Snape ngẩng lên, ánh mắt vẫn lạnh lùng, nhưng giờ đây có một tia gì đó khó đoán. Cậu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu như thể đã hiểu ý của Regulus.

"Vậy... tôi có thể nhờ bạn một việc không?" Regulus hỏi, hơi bối rối nhưng cũng cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết


Màn đêm đã buông xuống Hogwarts, và khu phòng sinh hoạt chung của Gryffindor không còn tiếng cười đùa rộn rã như mọi khi. Trong một góc tối, bốn chàng trai – James Potter, Sirius Black, Remus LupinPeter Pettigrew đang tụ họp, một kế hoạch kỳ quặc đang dần hình thành.

"Vậy là, cậu định thử nghiệm Snape ư?" Sirius hỏi, ánh mắt lấp lánh sự phấn khích. "Thử xem liệu cái lời đồn về cuốn sách hiếm có thật không?"

James nhún vai, nở một nụ cười hớn hở. "Chắc chắn là có. Chúng ta đều biết Snape là người lạnh lùng, nhưng... nghe nói cậu ta có điểm yếu là sách. Nếu có một cuốn sách hiếm, chắc chắn chúng ta có thể khiến cậu ta làm gì đó cho mình."

Remus, người thường im lặng và suy nghĩ kỹ lưỡng hơn, thở dài. "Các cậu không nghĩ là sẽ có chuyện gì kỳ lạ sao? Snape không phải là người dễ chơi đùa đâu."

Peter, với vẻ mặt vừa lo lắng vừa tò mò, nhích lại gần. "Nhưng... lời đồn nói rằng nếu chúng ta đưa cậu ta một cuốn sách hiếm, cậu ta sẽ làm gì cũng được. Chúng ta phải thử xem sao!"

Bốn người họ cùng nhau nghiên cứu cuốn sách cũ mà James đã tìm được trong thư viện nhà mình. Đó là một cuốn sách phép thuật cổ xưa, bìa da màu xám đen, những trang sách đã ngả vàng theo năm tháng, với các biểu tượng kỳ lạ in trên từng trang. Có lẽ đây chính là thứ mà Snape sẽ không thể từ chối.

Lúc đó, trong thư viện, Severus Snape đang ngồi một mình, hoàn toàn đắm chìm trong cuốn sách của mình, như một con rắn lặng lẽ quan sát mọi thứ xung quanh. Không một ai dám làm phiền cậu, cho đến khi bốn cậu bé Gryffindor xuất hiện. Với vẻ mặt đầy tự tin, James dẫn đầu nhóm bước vào.

"Chào Snape," James nói, cố giữ giọng điệu bình thản, dù trong lòng đang đầy rẫy sự kích thích. "Tôi nghĩ chúng tôi tìm được một thứ có thể khiến bạn quan tâm."

Snape không ngẩng lên ngay, nhưng đôi mắt cậu ta đảo nhanh trên trang sách. Không đáp lại, Snape chỉ ra hiệu cho họ tiếp tục.

James thở dài, rồi đặt cuốn sách xuống trước mặt Snape. "Cuốn này có vẻ... khá quý giá. Chắc hẳn bạn sẽ thích."

Snape dừng lại một giây, rồi từ từ ngẩng đầu lên. Những cậu bé Gryffindor ngồi lại, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Nhưng trong lòng họ, mọi thứ lại trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Snape chậm rãi đưa tay lên, nắm lấy cuốn sách, mắt cậu ta ánh lên sự tò mò lạ lùng. Và rồi, điều không ngờ tới đã xảy ra.

Đôi mắt của Snape, những đôi mắt thường lạnh lùng và xa cách, bỗng nhiên sáng lên. Mọi người nhìn thấy rõ ràng sự thay đổi trong ánh mắt của cậu – không còn vẻ khinh bỉ hay hờ hững, mà thay vào đó là sự phấn khích, gần như khó tin.

Và rồi... tai và đuôi mèo xuất hiện.

James, Sirius, Remus và Peter đều há hốc mồm nhìn vào, không thể tin vào mắt mình. Tai mèo! Cả bốn người bối rối nhìn nhau, chẳng thể tin được rằng Snape lại có phản ứng như vậy. Không chỉ thế, một thứ gì đó kì quái hơn nữa cũng bắt đầu xuất hiện. Một chiếc đuôi dài thướt tha, như thể đang ngoắc lên và vẫy vẫy một cách hứng thú.

"Ôi trời..." Sirius thì thầm, không thể nhịn được mà cười khúc khích. "Cậu ta trông như một con mèo vậy."

Remus và James cũng không thể kiềm chế nổi, dù họ cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc. Peter thì chỉ biết mở to mắt, ngạc nhiên hết mức.

Snape, như thể không nhận ra sự chú ý của những người xung quanh, tiếp tục lướt qua những trang sách với ánh mắt rực sáng, hoàn toàn không bận tâm đến bốn cậu bé đang nhìn mình chằm chằm.

"Vậy là lời đồn là thật?" James nói khẽ, nhướng mày. "Cậu ta thực sự có cái... đuôi ấy?"

Sirius không thể ngừng cười. "Có lẽ Snape không phải là một người lạnh lùng hoàn toàn. Cậu ta thực sự... khá dễ thương đấy chứ?"

Remus nhìn thấy sự ngạc nhiên trong ánh mắt của các bạn mình, nhưng cũng không thể phủ nhận sự kỳ lạ này. "Đúng là... có lẽ Snape không hoàn toàn như chúng ta tưởng."

Sau một lúc, Snape chợt dừng lại, ánh mắt chuyển từ cuốn sách lên nhìn bốn cậu bé. Đôi tai mèo và chiếc đuôi của cậu đột ngột biến mất. Snape vẫn nhìn họ vẫn là ánh mắt lạnh lùng ấy. Chỉ có một sự im lặng nặng nề, một sự nhận thức rằng họ đã nhìn thấy một phần con người cậu mà không ai có thể thấy được.

James và Sirius cảm thấy có chút bối rối khi Snape không nói gì. "Ahem... Chúng tôi chỉ muốn biết liệu cuốn sách có giúp cậu vui không," James nói, cố làm ra vẻ bình thản.

Snape cuối cùng cũng lên tiếng, giọng lạnh lùng nhưng không còn vẻ khinh bỉ. "Đây là cuốn sách tốt. Nhưng tôi không giúp đỡ của các ngươi."

Sirius chỉ kịp nhún vai, không thể ngừng cười. "Vậy... chúng tôi đi nhé. Chỉ muốn kiểm chứng lời đồn thôi mà."

"Lời đồn?"Snape thắc mắc

Bốn người họ rời khỏi phòng, nhưng không ai có thể quên được cảnh tượng kỳ lạ ấy. Một phần của Snape mà họ chưa từng thấy – Tai mèo và đuôi vẫy. Đúng là sự lạnh lùng của Snape có thể là một lớp vỏ ngụy trang hoàn hảo, nhưng bên trong, cậu ta lại có những khía cạnh khiến cho mọi người không thể không cảm thấy thú vị.


Sau vài ngày kể từ sự kiện kỳ lạ mà James, Sirius, Remus, và Peter đã chứng kiến, họ tiếp tục đùa giỡn với Snape mỗi khi có cơ hội. Mỗi lần nhìn thấy cậu, họ lại tưởng tượng ra tai mèo dựng đứng và chiếc đuôi vẫy nhẹ mỗi khi cậu ta tiếp xúc với một cuốn sách hay vật gì đó mà cậu yêu thích.

"Cậu thấy chưa?" Sirius thì thầm, "Cứ như một con mèo vậy! Mỗi lần Snape tiếp xúc với sách, là tai và đuôi cậu ta lại xuất hiện."

Remus chỉ lắc đầu. "Cậu biết không, cái này có thể là do chúng ta nghĩ quá nhiều về chuyện này thôi. Snape là người như thế, luôn giữ vẻ lạnh lùng. Nhưng tôi không chắc là cậu ta thực sự có tai mèo đâu."

Peter, dù có chút lo lắng, nhưng vẫn không thể bỏ qua. "Nhưng James và Sirius đều nói đúng mà, tôi thấy cậu ta có phản ứng kỳ lạ đấy chứ. Mắt cậu ta sáng lên và..."

"...Tai dựng lên," Sirius ngắt lời Peter, không ngừng thích thú. "Có vẻ như cậu ta là một người bí ẩn thật."

Vào giờ giải lao, khi bốn cậu bé Gryffindor như thường lệ tụ tập bên ngoài thư viện, họ lại chuẩn bị một cuốn sách mới để thử nghiệm lần nữa. Cuốn sách này không có gì đặc biệt, chỉ là một cuốn sách pháp thuật bình thường, nhưng với họ, đó là cơ hội tuyệt vời để kiểm tra lại sự "mèo hóa" của Snape.

"Lần này phải chính xác hơn," James thì thầm, đưa cuốn sách ra trước Snape. "Không thể để vụ này bị lộ nữa."

Họ đi vào trong thư viện, không một ai để ý đến sự hiện diện của Snape khi cậu đang đọc sách. James bước tới gần và đặt cuốn sách lên bàn của Snape.

"Chào Snape," James bắt đầu, giọng điệu như thường lệ đầy trêu đùa, "Cậu chắc chắn sẽ thích cuốn này. Nó có vẻ... khá đặc biệt đấy."

Snape ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn lạnh lùng và trầm tĩnh. Cậu không nói gì, chỉ chậm rãi đưa tay nhận cuốn sách, mắt lại bắt đầu dán chặt vào từng trang. Tuy nhiên, một điều không ngờ lại xảy ra.

Với những người xung quanh,họ nhìn thấy tai mèo bắt đầu dựng lênđuôi của Snape lại bắt đầu vẫy nhẹ, giống như những lần trước. Nhưng lần này, Snape nhận thấy sự chú ý mà nhóm Gryffindor đang dành cho mình. Cậu ngước mắt lên và đột nhiên nhận ra những ánh nhìn đầy vẻ trêu chọc.

"Lại nữa sao?" Snape khẽ hỏi, giọng vẫn lạnh lùng. Nhưng có điều khác biệt lần này là cậu cảm thấy sự kỳ lạ trong không khí. Cảm giác như có gì đó đang xảy ra mà cậu không thể kiểm soát được.

Lúc này, James, Sirius, Remus, và Peter không thể nhịn cười được nữa. Họ bắt đầu chỉ trỏ, nói những câu đùa nhại lại những gì đã xảy ra trước đây.

"Chà, Snape, cậu lại có tai mèo và đuôi rồi đấy!" Sirius cười khẩy, "Cậu đúng là một con mèo kỳ lạ."

Snape nhìn họ với vẻ mặt khó hiểu. Cậu không hiểu tại sao họ lại cười, tại sao họ lại nhìn mình như vậy. Tai mèo của cậu vẫn còn dựng đứng, và chiếc đuôi vẫy vẫy nhẹ. Nhưng rồi, một thứ mà cậu chưa bao giờ nhận ra chợt hiện lên trong đầu: Cậu không nhớ mình đã có đuôi và tai mèo từ bao giờ. Mọi thứ bắt đầu có chút mơ hồ.

"Cái gì...?" Snape thì thầm, sự bối rối xuất hiện trong giọng nói của cậu. "Tôi... tôi không có tai mèo. Và tôi không có đuôi."

James cười lớn, nhưng cũng bắt đầu nhận ra sự khó hiểu trong ánh mắt của Snape. "Cậu không nhận ra à? Cứ mỗi lần có một cuốn sách hay, cậu lại có... cái đó." Hắn chỉ vào tai của Snape.

Snape nhìn mình một lúc lâu, rồi ngượng ngùng đưa tay lên chạm vào đầu, nơi tai mèo đang dựng đứng. Cậu cảm thấy hơi bối rối và không thể hiểu vì sao mọi người lại cười về điều này. Đuôi của cậu cũng không ngừng vẫy. Cảm giác kỳ lạ khiến cậu thắc mắc về chính bản thân mình khi cậu chả biết họ đang nói về cái thứ gì.

Cuối cùng, Snape chỉ có thể lắc đầu, không nói gì thêm, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không ổn.

James nhìn thấy sự ngượng ngùng của Snape và, thay vì tiếp tục trêu chọc, hắn im lặng một lúc. "Thật ra... có lẽ chúng tôi đã... tưởng tượng ra chuyện này." Hắn cười nhẹ. "Tôi nghĩ Snape cũng không nhận ra, đúng không?"

Remus nhún vai. "Có lẽ đây chỉ là một sự ảo giác thôi. Cả nhóm chúng ta đã nghĩ quá nhiều về điều này."

Snape, với ánh mắt đầy khó hiểu, cuối cùng quay lại với cuốn sách của mình, tự hỏi rằng có lẽ mình thực sự đã làm gì đó mà mình không hề hay biết.

Vậy là, Snape cuối cùng đã nhận ra rằng những gì mà các cậu Gryffindor thấy chỉ là sự tưởng tượng của họ. Cậu không hề biết về những tai mèođuôi vẫy của mình, nhưng có lẽ trong sâu thẳm, Snape cũng chẳng mấy bận tâm. Chỉ là, cậu sẽ không bao giờ quên được cái cách mà James, Sirius, Remus, và Peter trêu chọc cậu về điều mà chính bản thân cậu chưa từng nhận ra

Thật kì lạ khi bất cứ học sinh nào cũng có thể nhìn thấy,,,ngoại trừ Snape ra....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip