nhảy tung tăng mặt nước

Hồ Đen vào những ngày cuối thu mang theo một vẻ đẹp ma mị. Mặt hồ trải rộng dưới ánh nắng ráng chiều như tấm gương nhuộm vàng đỏ, phản chiếu sắc trời rực rỡ và trầm lặng. Rừng cây bao quanh ngân vang tiếng gió thì thầm, tiếng lá khô xào xạc dưới bước chân lũ học trò đi muộn về sớm.

Giữa khung cảnh thơ mộng đó, Severus Snape không có thời gian để ngắm nhìn gì cả. Cậu đang bị truy đuổi.

Snape! Ra đây đi! Bọn tao chỉ muốn chơi một chút thôi mà!"
Giọng Sirius Black vang lên sau hàng cây, ngả ngớn và đầy giễu cợt.
James Potter bật cười sằng sặc: "Chơi thôi mà, đâu phải tội gì to tát!"
Peter Pettigrew thì thở hổn hển, chạy sau cùng, trong khi Remus Lupin chỉ lặng lẽ quan sát, không can ngăn, cũng chẳng tiếp tay.

Cậu không hoảng loạn, nhưng từng tế bào đều căng lên.
Bộ Tứ Đạo Tặc lại đuổi theo cậu lần nữa – lần thứ mấy trong tuần này? Cậu không nhớ. Chỉ biết là đủ để cậu chán đến tận cổ.

Snape siết chặt đũa phép, đôi mắt đen lóe lên sự căng thẳng lẫn chán ghét. Cậu biết cái "chơi" của Bộ Tứ Đạo Tặc thường kết thúc bằng việc mình bị treo lơ lửng, lộn ngược, hoặc tệ hơn – lăn lóc giữa tiếng cười cợt và sự thờ ơ của những học sinh khác.

Phía trước là mặt hồ đen thẫm, phản chiếu vầng dương đang chếch bóng. Phía sau, bước chân ngày càng gần. Không còn thời gian để suy nghĩ.

Phép thuật.
Không phải thần chú có sẵn. Mà là thứ cậu tạo ra.
Một cặp bùa chú chưa hoàn chỉnh.
Chưa thử trong thực chiến.
Chưa biết có giữ được bao lâu.
Và tuyệt đối... chưa được cho phép.

Một màn đánh cược. Và cậu đặt cả danh dự, cả sự sống còn vào nó.

Khi mặt hồ hiện ra trước mắt, Snape biết: giờ hoặc không bao giờ.

Phía sau, tiếng bước chân dồn dập. Không còn đường lui.

Và rồi – không một lời báo trước – Severus Snape lao thẳng xuống hồ.

"—GÌ?!"
"Merlin— Hắn vừa—"
"SNAPE!!"

James gào lên. Peter đứng chết sững. Sirius giật mình, suýt đánh rơi cả đũa phép. Trong vài giây, cả bốn người đều tưởng rằng Severus đã... từ bỏ. Rằng cậu ta đã chọn cách ngu ngốc nhất để thoát thân – nhảy xuống hồ vào cái lúc mà không ai đẩy cậu, không ai tấn công, không ai ép buộc.

"Làm quái gì thế?" – Sirius lẩm bẩm, bối rối chưa từng thấy.
"Không... không thể nào..." – Remus nói khẽ, như không tin vào mắt mình.

Mặt hồ phẳng lặng. Không có tiếng bắn nước, không có dấu hiệu vùng vẫy.
Không có tiếng kêu cứu.
Chỉ có... những câu thần chú kì là phát ra từ miệng Snape. Snape khẽ rít lên một câu thần chú do chính mình nghĩ ra:

"Levus Corpus Interiora."

Một làn sáng mảnh như sợi chỉ bám vào da cậu, khiến cơ thể trở nên nhẹ hẫng như mây. Cậu rướn người về phía mặt nước, thầm thì tiếp:

"Aqua Pedis."

Chân cậu chạm mặt hồ mà không chìm. Những vòng tròn gợn sóng nhẹ nhàng tỏa ra, như thể cậu đang bước trên một tấm kính mềm

Snape không chìm.

Cậu lướt đi.

Một bước, rồi hai, rồi ba.
Cậu đi trên mặt nước.

Không phải đi như đi trên đất. Mà là... nhảy nhẹ như đang múa, mỗi bước chân chạm nước là một cú nảy mềm mại, hệt như một chiếc lá khô đụng vào mặt hồ rồi bị gió nâng lên lần nữa.

Áo choàng bay phấp phới, mái tóc đen rối tung trong gió.
Cả người cậu như một cái bóng dài mảnh, trượt qua mặt hồ rực đỏ ánh hoàng hôn, lặng lẽ, siêu nhiên.

Từ bờ, một tiếng hét bật lên:

"Merlin ơi... hắn đi được trên nước thật kìa!!"

James Potter đứng sững lại, mắt trợn tròn. Sirius thì câm nín, cằm như rớt xuống đất. Remus nhìn chằm chằm, lần đầu tiên trong nhiều năm, cậu không biết nên kinh ngạc, hay nể phục. Peter loạng choạng bước tới, miệng há hốc, không nói nổi lời nào.

Còn Snape? Cậu không ngoái lại. Không cười. Không tỏ vẻ kiêu hãnh.

Nhưng trong lòng cậu... có một ngọn sóng rất nhỏ dâng lên.

Không phải vì thắng bọn chúng.
Không phải vì đã thoát.
Mà là vì phép thuật – một lần nữa – đã cứu cậu.

Không phải thứ phép thuật dạy trong lớp, không phải thứ để khoe khoang hay ra oai. Mà là thứ cậu tự mày mò, chắt chiu từng công thức, từng cú vung đũa. Một điều gì đó rất riêng, rất thật, và chỉ dành cho cậu.

Cậu nhảy bước cuối cùng, lướt lên tảng đá lớn giữa lòng hồ. Đứng đó, áo chùng tung bay, gió cuộn quanh, ánh mặt trời chiếu thẳng vào đôi mắt đen sẫm của cậu.

Cậu nhìn lên bầu trời, khẽ nhắm mắt lại trong một khoảnh khắc. Rồi quay người, bước đi. Lặng lẽ. Không một tiếng động.

Mặt hồ dần lặng xuống. Bộ Tứ đứng yên trên bờ như bị hóa đá, không một ai dám đuổi theo.


Tối hôm đó – Phòng sinh hoạt chung Slytherin

Regulus Black gần như đánh rơi ly bí đao khi nghe câu chuyện.
Một đám học sinh năm Ba đang xì xào kể lại với vẻ mặt không tin nổi.

"Snape đi trên nước á?"
"Ừ! Tao thề là thấy tận mắt. Cậu ta không chạy – CẬU TA NHẢY XUỐNG HỒ! Mà không chìm đâu nha, đi ngon lành luôn!"
"Còn Potter với Black đứng như tượng!"

Regulus nghe xong, không nhịn được – bật cười. Một tràng cười dài, vang dội, gần như làm mấy đứa năm Hai giật mình.

"Sev... Merlin ơi, cậu liều thật..." – cậu thì thào, vừa buồn cười vừa không giấu được tự hào.

Cậu biết phép đó. Đã từng thấy Snape thử vài lần. Cũng từng là người giữ dây an toàn trong những lần thử nghiệm điên rồ của . Nhưng Regulus chưa từng nghĩ cậu bạn mình sẽ dùng nó trong tình huống sinh tử như vậy.

Và giờ... cậu thấy lòng mình ấm lại.

Không phải vì Snape thoát được.
Mà vì Snape đã tin vào chính mình – dù là trong lúc điên rồ nhất.

Regulus nhìn ra cửa sổ về phía hồ. Bầu trời đêm yên ả, lặng thinh.
Cậu nở nụ cười. "Mình phải xuống hầm mang thuốc bôi chân cho hắn thôi..."

Rồi cậu đứng dậy, vừa đi vừa lẩm bẩm:
"Bảo là không cần ai, nhưng thể nào mai cũng đau chân cho xem..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip