Trở nên thân thiết
Regulus Black là một học sinh hoàn hảo – ít nhất là theo tiêu chuẩn của gia đình cậu và phần lớn cộng đồng phù thủy thuần huyết. Cậu đẹp trai, lễ độ, thông minh, không bao giờ để tóc rối, và luôn mặc áo chùng phẳng phiu không một nếp gấp. Cậu học giỏi, chơi Quidditch, và lúc nào cũng có ít nhất ba người đi cạnh, sẵn sàng phá lên cười dù câu đùa cậu kể chỉ ở mức tạm được.
Nhưng, Regulus thường thấy mệt với điều đó. Mệt với việc phải mỉm cười đúng lúc, tỏ ra hào hứng với những cuộc trò chuyện rỗng tuếch, và cư xử như thể bản thân lúc nào cũng sẵn sàng cho một buổi tiệc quý tộc.
Cho đến khi Regulus gặp Severus Snape.
Không phải là một cuộc gặp định mệnh hay khoảnh khắc bừng sáng gì cả. Chỉ là một lần vô tình cùng ngồi trong thư viện, Regulus nói chuyện đôi câu, và nhận lại... chẳng gì cả. Snape không phản ứng. Không thèm liếc mắt. Không như những người khác – dù giả vờ hay thật lòng – ít nhất cũng sẽ gật đầu hay cười xã giao. Nhưng Snape thì không. Với cậu ta, Regulus không tồn tại. Những hồn ma lang thang trong lâu đài còn được cậu ta liếc nhìn với chút quan tâm. Còn Regulus? Chỉ là một khoảng không khí.
Và chính điều đó khiến Regulus để ý.
Cậu bắt đầu nghe ngóng. Các đàn anh, đàn chị đều nói về Snape như một thiên tài – làm gì cũng giỏi, dù là độc dược, bùa chú hay biến hình. Nhưng cũng chẳng ai dám đến gần. "Lạnh lùng lắm, chẳng thân thiện gì đâu", người ta nói thế.
Càng nghe, Regulus càng tò mò. Một người tài năng đến mức ấy, tại sao lại luôn lẻ loi? Và tại sao lại nhìn cậu như thể... cậu không phải là người?
Cậu bắt đầu tiếp cận Snape theo cách của riêng mình. Không đường đột, không gượng ép. Chỉ là những lần ngồi gần trong thư viện, vài câu bâng quơ khi đi từ lớp này sang lớp khác. Snape vẫn chẳng mấy khi trả lời. Đôi khi chỉ là một cái gật nhẹ, hoặc im lặng hoàn toàn. Nhưng Regulus không thấy khó chịu. Thật ra, cậu cảm thấy nhẹ nhõm. Lần đầu tiên có người không quan tâm cậu là ai, đến từ đâu, và có mấy cái phù hiệu danh giá gắn trên áo chùng.
Snape không chào đón, nhưng cũng không xua đuổi. Và đó là đủ.
Rồi mọi chuyện dần vượt khỏi sự quan sát đơn thuần. Regulus bắt đầu bị lôi kéo vào thế giới của Snape – không lời mời, không báo trước. Snape thử nghiệm những bùa chú tự chế, những độc dược ngoài giáo trình, và luôn để lại một đống hỗn loạn phía sau. Ai dọn đống đó? Regulus. Cậu trở thành nhân chứng bất đắc dĩ, rồi dần dần, thành người hỗ trợ không công. Một cái bàn phát nổ, một con chuột biến thành mực khổng lồ, một lần bùa chú phản tác dụng khiến cả phòng học nhuộm mùi... hồng sâm suốt ba ngày – tất cả đều có dấu vết "Snape đã ở đây".
Regulus dọn dẹp, giải thích, chữa cháy, xin lỗi thay.
Không ai yêu cầu cậu làm thế. Snape cũng chẳng cảm ơn.
Regulus lắc đầu, thở dài, làu bàu vài câu mỗi lần dọn dẹp đống hỗn loạn. Cậu có phàn nàn, có chê trách, có lườm nguýt Snape không ít lần. Nhưng kỳ lạ thay, cậu không ghét công việc ấy. Thậm chí, Regulus bắt đầu thấy quen. Thấy như đó là một phần cuộc sống, như thể mỗi rắc rối mới của Snape là một điều gì đó... không thể thiếu.
Cậu chưa từng tự gọi mình là bạn của Snape – vì chính cậu ta cũng không bao giờ nói ra điều đó. Nhưng Regulus vẫn tiếp tục ở lại, vẫn lặng lẽ bên cạnh, vẫn phàn nàn trong lúc cọ sàn hay lau nhọ nồi cháy khét, và vẫn không rời đi.
Có lẽ vì trong ánh mắt không bao giờ dừng lại ở mình, Regulus tìm thấy sự cô đơn giống hệt như chính cậu – một người bị cả thế giới nhìn thấy, nhưng chẳng ai thực sự hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip