Trở nên thân thiết (phần 2)

"Lại nữa kìa."
Giọng James Potter vang lên khi cậu và Sirius vừa bước ngang hành lang tầng ba. Remus và Peter đi phía sau, cả nhóm cùng dừng lại khi ánh mắt James liếc về một góc hành lang – nơi Regulus Black đang ngồi bệt trên bậc thềm, tay cầm cuộn giấy da, miệng đang nói gì đó đầy nhiệt tình.

Còn người đang lặng lẽ ngồi bên cạnh, vẫn với cái dáng mảnh khảnh và bộ áo choàng đen dài lùm xùm như bóng của một con dơi... là Severus Snape.

"Chà..." Remus khẽ nhíu mày. "Tôi tưởng nó chỉ là tình cờ một hai lần. Nhưng gần đây thấy suốt luôn rồi đấy."

"Chẳng tình cờ gì đâu." Sirius lầm bầm, khoanh tay trước ngực, ánh mắt vẫn không rời khỏi cảnh trước mặt.
Ánh mắt của cậu, trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt bình tĩnh, đang đượm một điều gì đó rất giống... tức giận.

Peter, luôn là người phản ứng rõ ràng nhất, thì tròn mắt:
"Nhưng mà... đó là em cậu mà, Sirius? Regulus ấy. Nó chơi với... hắn ta á?"

"Ừ." Sirius cộc lốc. "Tôi cũng thấy mà."

James liếc nhìn bạn thân rồi quay lại nhìn hai người kia.
Regulus vẫn đang nói – có vẻ đang kể về chuyện gì đó trong lớp Biến Hình. Snape, như thường lệ, không cười, không gật, không mảy may đáp lại. Nhưng điều làm cả nhóm bất ngờ... là Regulus vẫn tiếp tục nói, như thể không hề thấy khó chịu vì sự thờ ơ đó.

"Đáng ra nó phải khôn hơn chứ." Sirius nghiến răng. "Severus Snape? Thật à? Một gã vừa lạnh lùng vừa đầy rẫy mấy bùa chú tự chế nguy hiểm – nó dính với hắn càng lâu, càng gặp rắc rối."

Remus ngập ngừng. "Cũng có thể không hẳn là xấu. Ý tôi là... nếu Snape thật sự chỉ thích nghiên cứu bùa chú và Regulus thì—"

"Regulus không hiểu hắn đâu," Sirius ngắt lời, giọng lạnh tanh. "Hắn không đơn giản như vậy. Cái cách hắn nhìn mọi thứ, cách hắn tách mình ra khỏi phần còn lại của thế giới – hắn không muốn bạn. Hắn chỉ cần người thuận tiện để sử dụng."

James đặt tay lên vai Sirius, nhẹ giọng:
"Có khi em cậu đang cố gắng thay đổi Snape đấy. Nó còn nhỏ, và đôi khi mấy đứa nhỏ hơn hay nghĩ đơn giản. Có khi thấy Snape cô đơn nên muốn làm bạn. Cậu cũng từng như thế với Remus mà."

Sirius cười khẩy. "Khác. Tôi chưa bao giờ thấy Remus dùng bùa phản ngược làm bốc cháy tấm rèm giường người khác. Mà Snape thì làm đấy. Và bọn tôi không có một đứa em dính với hắn ta như keo."

Peter lẩm bẩm: "Chắc em cậu bị bùa Mê Hoặc rồi..."

"Không đâu," Remus nói nhỏ. "Tôi nghĩ... Regulus thật sự quý Snape."

Câu nói ấy khiến cả bọn im lặng một lúc. Sirius cắn môi. Cậu không ghét em trai mình – dù hai người khác xa nhau, dù Regulus luôn là "niềm tự hào của dòng họ Black" còn cậu thì bị gọi là "nỗi thất vọng không thể cứu vãn". Dù Sirius chẳng bao giờ thấy mình hợp với em, nhưng sâu trong lòng, cậu vẫn luôn thấy trách nhiệm bảo vệ Regulus khỏi những thứ cậu tin là nguy hiểm.

Snape... chính là một trong những thứ đó.

Cậu liếc nhìn lần cuối: Regulus đã đứng dậy, vẫy tay chào Snape trước khi quay lưng bước đi. Snape không chào lại. Nhưng trong một khoảnh khắc chớp nhoáng, ánh mắt cậu ta hơi dịu đi, gần như là... yên bình.

Sirius thở dài.
"Có khi tôi phải nói chuyện với nó."

James nhướng mày. "Nói kiểu Sirius Black hùng hổ giận dữ hay kiểu anh trai dịu dàng?"

Sirius lườm James một cái.

"Là kiểu Sirius Black cố cứu em trai mình trước khi nó nổ tung vì một thí nghiệm bùa lệch hướng nào đó của Snape, cảm ơn rất nhiều."


Tối hôm đó, Sirius bắt gặp Regulus trong hành lang gần nhà kính. Một mình. Không có Snape.

"Sirius." Regulus gật đầu, như thể họ chỉ là hai người quen xã giao tình cờ gặp nhau.

"Chúng ta cần nói chuyện," Sirius nói, không vòng vo.

Regulus nghiêng đầu, nét mặt bình tĩnh:
"Về chuyện gì?"

"Về Snape. Về em và hắn ta."

Một nhếch môi nhẹ thoáng qua gương mặt Regulus – gần như là một nụ cười, nhưng không hẳn.

"Anh không thích cậu ấy."

"Không ai thích hắn cả!" Sirius gằn giọng. "Em biết rõ mà."

"Có lẽ vì anh chưa từng thực sự ngồi xuống và nói chuyện với cậu ấy."

"Anh không cần nói chuyện với một kẻ nhìn ai cũng như thể họ ngu ngốc." Giọng Sirius gay gắt. "Snape không quan tâm đến ai hết. Hắn là một kẻ cô độc, nguy hiểm, và—"

"—và là người duy nhất không bao giờ cố dạy em phải sống như thế nào," Regulus ngắt lời, bình thản nhưng dứt khoát.

Sirius cứng người. Trong một giây, hai anh em nhìn nhau – hai ánh mắt giống nhau đến kỳ lạ, nhưng ở hai đầu đối nghịch.

Regulus cười nhạt, lướt ngang qua Sirius.

"Em thích ở bên người như vậy, Sirius. Và nếu anh không hiểu được... thì cũng không sao."

Và rồi Regulus bước đi, bóng dáng nhỏ dần trong ánh đèn lồng mờ nhạt, để lại Sirius đứng lại phía sau – với một cảm giác xa lạ cắn rứt trong lòng:

Cảm giác mất em trai mình vào tay một người mà cậu căm ghét nhất.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip