CHƯƠNG 4 - SỐNG CHUNG VỚI SÓI
Từ cái đêm ôm ấp mẹ tôi, nhìn cha tôi cúi mặt bước ra khỏi phòng ngủ của hai vợ chồng, thằng Hiếu biết, nó đã chính thức trở thành người đàn ông của mẹ tôi. Trong đầu cha tôi bây giờ chỉ còn vang vọng câu nói trong khoái lạc của mẹ tôi "...Em là chọn anh! Chồng em chưa bao giờ thỏa mãn em. Không phải vì thằng Thiện thì em đã bỏ ổng từ lâu rồi..." Chính câu nói ấy đã phá vỡ được bức tường phòng thủ cuối cùng trong lòng cha tôi.
Mẹ tôi thì ngày càng thuần phục, cha tôi thì ngày càng nhu nhược. Tôi phải trách ai đây. Không thể trách thằng Hiếu được, bởi vì chính tôi là người đã bỏ viên thuốc mê ấy vào nước của cha mẹ, chính tôi là người đã mở cửa mời thằng Hiếu vào chơi mẹ mình. Chính tay tôi đã phá nát tổ ấm của mình, hay nó vốn dĩ đã tan nát bên dưới vỏ bọc gia đình hạnh phúc.
Tuy nhiên nghĩ kỹ lại, có lẽ tình huống hiện tại của gia đình tôi cũng không đến nỗi nào. Mặc dù có chút kỳ lạ nhưng bây giờ cả nhà chúng tôi vẫn sống chung một cách "hòa thuận" với nhau. Trạng thái cân bằng kỳ lạ này tốt hơn nhiều so với việc cha mẹ tôi lôi nhau ra tòa và tôi phải chọn chung sống với một trong hai. Tôi yêu cả hai và mong muốn cả nhà tôi luôn ở bên cạnh nhau, cho dù có thêm sự xuất hiện của thằng Hiếu.
Hôm nay nhà tôi đông vui hơn mọi khi. Vừa xế chiều, cha mẹ tôi đã đóng cửa quán sớm để về nhà chuẩn bị tiếp khách. Ông bà nội cùng vợ chồng bác hai và đứa con trai duy nhất của họ, thằng Đức, có dịp đi Sài Gòn về tiện ghé nhà chơi. Vợ chồng bác hai đến khi lớn tuổi mới có một mụn con là thằng Đức, nên từ nhỏ đã cưng chiều hết mức. Theo vai vế, tôi phải gọi thằng Đức là anh, nhưng bởi vì nó mới có 12 tuổi, nên tôi cứ gọi là thằng và bị cha mẹ mắng hoài vụ đó.
Mẹ tôi và bác hai gái đang loay hoay nấu nướng trong bếp. Cha tôi cùng ông nội và bác hai trai thì đang cụng ly lách cách trên phòng khách. Mấy chai rượu ngoại mà cha tôi cất trong tủ bấy lâu, hôm nay có dịp đem ra đãi khách. Thằng Đức đang kỳ kèo đòi lên phòng tôi chơi game, nhưng tôi biết nó mà vô phòng tôi thì thể nào cũng táy máy tay chân mà nghịch máy tính của tôi. Đang tìm cách dỗ thằng Đức thì tôi thấy một dáng người quen thuộc xuất hiện trước cửa.
Thằng Hiếu bước vào nhà trong sự sửng sốt của cha và tôi. Nó đưa mắt nhìn một lượt rồi mở miệng
- Chào cả nhà! Con ghé qua quán tìm Thiện chơi, mà thấy quán đóng cửa nên con ghé qua nhà xem có chuyện gì không. Nếu nhà mình có khách thì để hôm sau con ghé qua cũng được ạ.
Vẻ lễ phép cùng gương mặt điển trai, sáng sủa của thằng Hiếu đã lập tức ghi điểm với ông nội và bác hai. Nhưng tôi và cha đều biết, đằng sau vẻ ngoài thiên thần ấy chính là một con sói săn mồi hoang dã. Cha tôi vừa định mở miệng để khéo léo kêu nó về thì ông tôi đã lên tiếng:
- Bạn của Thiện hả con? Con tên gì?
- Dạ con tên Hiếu, học chung lớp với bạn Thiện. Con cũng thường hay qua quán phụ giúp nên hôm nay thấy quán đóng cửa sớm, con cũng hơi lo, không biết gia đình có chuyện gì không.
- Cái thằng còn nhỏ mà lễ phép, hiểu chuyện quá! Thôi vô nhà chơi đi con, rồi chút ở lại ăn cơm với cả nhà luôn. Ông là ông nội thằng Thiện, đây là bác hai nó. Người nhà không mà, khách khứa gì đâu!
Nó lễ phép gật đầu chào từng người rồi cất bước vào trong. Cha tôi lại nâng ly mời mọi người, chẳng ai nghi ngờ đều gì cả.
Bước đến chỗ tôi, nó xoa xoa đầu thằng Đức rồi hỏi tôi:
- Cu này con ai đây Thiện?
- Đức, con bác hai của "con". Tôi nhanh nhảu trả lời theo thói quen.
Nghe tôi xưng "con" với thằng Hiếu, thằng Đức hơi ngước nhìn tôi đây thắc mắc. Thấy thằng Đức nhìn, tôi lúng túng chống chế:
- À đây là anh Hiếu, bạn cùng lớp với anh. Tụi anh đang chơi trò "bố - con", anh đang làm "con" nên phải kêu anh Hiếu là "bố".
Thằng Đức nghe thế thì ánh mắt sáng lên một tia hiếu kỳ thích thú. Rồi như nhận ra gì đó, nó giương cổ lên cãi:
- Đức mới là anh. Thiện phải gọi là "anh Đức"!
Thằng Hiếu nhếch mép cười:
- Đúng rồi! Gia đình thì phải có thứ bậc trên dưới rõ ràng. Thiện dẫn anh Đức lên phòng mở game cho anh chơi đi, rồi quay xuống cho "bố" bảo.
Thằng Đức nghe vậy thì mừng như bắt được vàng. Tôi thì chỉ biết nhăn mặt rồi gật gật đầu làm theo.
Thằng Đức theo tôi lên phòng. Mở máy tính, vào game cho nó chơi xong, tôi tức tốc quay xuống bếp. Vừa đến chân cầu thang tôi đã nghe tiếng cười nói giòn giã của mẹ và bác hai gái trong bếp. Thằng Hiếu lại chinh phục bác hai gái bằng khả năng ăn nói điêu luyện và gương mặt sáng sủa của nó. Bước vào, tôi thấy nó đang cầm tay bác hai tôi mà xem tới xem lui:
- Con phải công nhận bàn tay bác đẹp và mịn màng thật. Nhìn bàn tay là biết bác có số hưởng phúc con cháu rồi.
Thấy tôi bước vào, mẹ tôi vội bảo:
- Hôm nay mẹ mới biết Hiếu còn biết xem bói nữa đấy! Nó đang xem chỉ tay cho bác hai nè.
Tôi nhìn thằng Hiếu một cách ngờ vực. Đây chắc chắn là một lý do ngớ ngẩn nó bịa ra để động chạm vào bác hai tôi thì có. Nhưng cùng lắm thì nó cũng chỉ lợi dụng nắm tay nắm chân thôi, chứ cả nhà tôi đang ở đây thì nó còn làm được gì chứ. Nghĩ vậy nên tôi cũng chỉ biết ầm ừ cho qua.
Thằng Hiếu vuốt ve tay bác hai gái tôi một lúc thì bà tôi cũng từ nhà trước bước vào và tham gia vào câu chuyện. Nhìn ba người phụ nữ nói cười vui vẻ, tôi chợt có cảm giác thằng Hiếu mới đúng là một thành viên của gia đình.
Ngồi nói chuyện một lúc thì bác hai tôi đứng dậy đi vào toilet, còn mẹ tôi thì bước qua xem nồi bánh bò đang hấp trên bếp. Bà nội định đứng dậy làm với mẹ thì thằng Hiếu đã nhanh nhảu nhảy ra bảo bà cứ ngồi chơi, để thằng nó phụ mẹ được rồi. Khi đứng dậy, nó còn ý nhị nháy mắt với tôi. Tôi lập tức hiểu được nhiệm vụ được giao. Thằng Hiếu muốn tôi phải tìm mọi cách thu hút sự chú ý của bà nội.
Do đang ngồi quay lưng lại bếp, nên bà tôi không hay biết cảnh tượng gì đang diễn ra sau lưng mình. Phía sau bà, cách một cái bàn nữa, thằng Hiếu đang "nhiệt tình giúp đỡ" mẹ tôi làm bánh. Cái bàn cao ngang thắt lưng ngăn giữa tôi và bà nội với thằng Hiếu và mẹ tôi. Sau cái bàn ấy, tôi thấy thằng Hiếu đang áp sát người nó vào mẹ tôi. Không cần nhìn tôi cũng đoán biết hai tay nó không ngừng nhào nặn cặp mông đẩy đà của mẹ tôi.
Vẻ ngượng ngùng và hổ thẹn thoáng qua gương mặt mẹ tôi khi bà nhìn về hướng tôi. Ánh mắt bà như van lơn. Có lẽ bà sợ sẽ bị phát hiện bà nội của tôi hay bác hai từ toilet ra sẽ phát hiện. Có lẽ bà trông chờ tôi sẽ làm gì đó để giúp bà thoát khỏi tình huống khó xử này. Thế nhưng nhìn vào đôi mắt nghiêm nghị của thằng Hiếu, tôi hoảng hốt cụp mắt xuống, tiếp tục đáp lời bà nội tôi như không hay biết chuyện gì đang xảy ra.
Sau tất cả những nỗ lực vô ích, mẹ tôi cũng để mặc thằng Hiếu tùy tiện vuốt ve và nhào nhặn cơ thể mình. Bà cắn chặt môi không để bản thân bật ra tiếng rên khi một tay thằng Hiếu đưa lên bóp bộ ngực đầy đặn của bà, tay còn lại thì vòng ra phía trước mà nhịp nhàng ma sát. Tôi cũng cố gắng hết sức để tỏ ra tự nhiên, nhưng phía dưới đã căng lên thành một cái lều nhỏ.
Hôm trước thằng Hiếu bảo những người như cha tôi được gọi là cuckold. Cho dù ông có không tình nguyện như thế nào, đến cuối cùng ông cũng trơ mắt nhìn vợ mình thỏa mãn bởi người đàn ông khác. Mà chính ông cũng tìm thấy sự hưng phấn trong quá trình đó. Còn tôi, một đứa con chỉ biết bất lực nhìn cảnh mẹ mình bị một thằng con trai khác giở trò, thậm chí còn tạo điều kiện để hắn từng bước chinh phục bà dưới háng. Vậy có phải tôi cũng là cuckold không.
Dòng suy nghĩ mông lung của tôi bị cắt đứt khi nhìn thấy cảnh thằng Hiếu bất ngờ bước lùi về sau, rồi kéo mẹ tôi quay lại, ngay sau đó nó lại ấn bà xuống. Cái bàn nấu ăn che từ dưới đất đến rốn của nó. Một tay nó đang để trên bàn, một tay còn lại thì làm động tác vén một bên cái quần thun đá banh đang mặc. Sau đó nó đưa tay như đang nhào nặn một quả banh ngay trước đũng quần. Nó ngước lên nhìn tôi và nở nụ cười dâm thỏa mãn. Miệng nó mấp máy từng từ không ra tiếng:
- Mẹ, mày, thổi, kèn, sướng, thật!
Từng từ như dội vào lồng ngực tôi, vang lên từng âm thanh bình bịnh. Đũng quần tôi muốn nổ tung khi tưởng tượng hình ảnh đằng sau cái bàn kia, mẹ tôi đang quỳ trước háng thằng Hiếu mà bú liếm, trong khi cả nhà chồng đang cười nói vô tư. Chợt tôi nghe tiếng bà nội hỏi:
- Thiện, có sao không con? Sao hai tai con đỏ tươi vậy?
Tôi nuốt nước bọt một cái để giấu đi sự run rẩy trong giọng nói, cố gắng bình tĩnh trả lời bà: - Dạ con không sao đâu nội. Con chỉ...
Tôi chưa kịp suy nghĩ ra lý do biện hộ thì cánh cửa toilet bất chợt bật mở. Tôi thấy mẹ tôi vội vã đứng lên sau bàn nấu ăn. Bà luống cuống vuốt lại mái tóc và sửa lại vạt áo. Thế nhưng chưa kịp lau khóe miệng vẫn còn bóng loáng nước. Thằng Hiếu cũng đã nhanh chóng kéo quần xuống, giấu cây hàng giờ chắc đang ướt nhẹp nước miếng của mẹ tôi. Nhìn động tác gọn gàng và tự tin của thằng Hiếu, tôi chợt hiểu tại sao nó luôn mặc quần thun đá banh sang nhà tôi chơi.
Thằng Hiếu và mẹ tôi định quay lại giả vờ tiếp tục làm bánh, thế nhưng tất cả lại nhanh chóng bị thu hút bởi tư thế loạng choạng của bác hai gái từ trong toilet đi ra. Do vẫn luôn cảnh giác nhìn về phía cửa toilet nên tôi là người phát hiện đầu tiên. Tôi nhanh chóng bước đến đỡ bác hai lại ghế ngồi. Mọi người bước đến hỏi han. Sau khi ngồi xuống ổn định một lúc, bác lên tiếng trấn an:
- Không sao đâu. Hồi nãy đi toilet xong đứng lên vội quá nên bị xây xẩm mặt mày. Với lại chắc do hồi tối bị mất ngủ.
Bà nội tôi nghe vậy thì vẻ mặt có chút không vui, nhắc nhở bác hai có tuổi rồi, phải biết giữ sức khỏe. Mẹ tôi khuấy một ly trà đường đưa qua cho bác rồi nhỏ giọng:
- Hay để em ra nói với anh hai, có gì đưa chị hai đi khám cho chắc.
Bác hai tôi nghe vậy thì lắc đầu yếu ớt: - Chị có đi khám rồi. Bác sĩ bảo bị rối loạn tiền đình, có cho thuốc, chị vẫn đang uống đây. Dạo này cũng bớt bớt rồi. Có khi chị còn ngất xỉu một lúc mới tỉnh dậy. Cho chị mượn phòng nằm nghỉ một chút là hết liền. Lâu lâu ổng mới có dịp nhậu với cha với chú ba nó mà.
Mẹ với bà nội nghe vậy thì cũng không nói gì thêm mà bảo tôi đỡ bác hai lên phòng cha mẹ nằm nghỉ. Nhưng thằng Hiếu lại lên tiếng bảo:
- Thiện ốm yếu vậy đỡ bác hai lên bậc thang nguy hiểm lắm. Để con cho.
Nói rồi nó nhiệt tình tiến tới lấy một tay bác hai quàng qua vai nó, rồi vịnh eo bác mà bước từng bước lên lầu. Có vẻ mọi người đều đang lo lắng cho bác hai, nên không ai để ý thấy cái bọc thịt đang căng phồng với chút hơi ẩm giữa đũng quần thằng Hiếu.
Sau khi thằng Hiếu đưa bác hai gái lên phòng, bà nội cũng lên phòng khách ngồi nói chuyện với mấy người cha tôi. Trong bếp, bầu không khí giữa tôi và mẹ có chút ngượng ngạo. Tôi cúi mặt uống nước, trong đầu còn rõ ràng hình ảnh tưởng tượng mẹ tôi đang vùi mặt vào háng thằng Hiếu đằng sau cái bàn nấu ăn (đến giờ tôi mới biết nó gọi là bàn đảo bếp). Mẹ tôi thì vuốt vuốt tóc rồi quay lại cái nồi hấp bánh bò của mình. Có lẽ bà vẫn còn cảm nhận rõ ràng mùi vị cái của nợ mà mới đây vẫn còn lấp đầy khoang miệng của mình.
Một lúc lâu sau, thấy mẹ đưa mắt nhìn về phía cầu thang, tôi mới nhận ra đã gần nửa tiếng rồi mà thằng Hiếu vẫn chưa xuống. Một cảm giác bất an thình lình cuộn lên trong dạ dày. Tôi vừa đứng dậy định sẽ lên lầu kiểm tra thì có tiếng bước chân đi xuống cầu thang. Thằng Hiếu xuất hiện sau bức tường ngăn giữa cầu thang và gian bếp với một gương mặt nửa cười thỏa mãn.
Nhìn thấy trong bếp lúc này chỉ có tôi và mẹ, thằng Hiếu không chần chừ bước đến bên mẹ tôi, thủ thỉ gì đó vào tai bà trong khi đôi tay lại tranh thủ mơn trớn trên cơ thể đẩy đà. Mẹ tôi đỏ mặt nhưng bà không tỏ thái độ phản kháng. Rồi trong sự giật mình hoảng hốt của tôi, từ đằng sau, thằng Hiếu một tay vén quần lấy ra cây hàng vẫn đang cương cứng bóng nhẫy, tay còn lại vén váy mẹ tôi lên, làm lộ quả mông căng tròn của bà.
Do đang đứng nên tôi nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng đang xảy ra trước mắt mình một cách bất lực. Thằng Hiếu tiến lên một bước, đêm cây hàng to dài vẫn còn bóng nhẫy nước của nó rà rà trước cửa mình của mẹ tôi để tìm đường tiến vào. Đầu óc tôi khi ấy như đông cứng lại nhưng không khỏi thắc mắc tại sao củ khoai của thằng Hiếu vừa vạch ra đã ướt nhờn như thế.
Chưa kịp nghĩ thông thì tôi đã nghe mẹ nấc lên một tiếng khẽ. Nhìn hạ bộ thằng Hiếu đã sát vào mông mẹ tôi không một kẽ hở, tôi hiểu ra là nó đã thành công đâm lút cán vào người bà rồi. Ổn định vào hơi thở thì hông thằng Hiếu bắt đầu nhấp nhô. Mẹ tôi chỉ biết nhắm nghiền mắt, cắn môi dưới để gồng mình không bật ra những tiếng rên thỏa mãn. Có lẽ giờ đây trong mắt bà không còn đứa con trai bé bỏng của mình nữa rồi.
Trước mặt tôi giờ là một người đàn bà đang tận hưởng từng cú nắc của người tình trẻ. Tận hưởng cái cảm giác mà người chồng già bất lực không bao giờ mang đến được cho bà. Thậm chí bà còn ngoáy cổ lại trao cho thằng Hiếu một nụ hôn thắm thiết. Thằng Hiếu đáp lại nụ hôn ướt át của mẹ tôi. Nhưng trái ngược với đôi mắt nhắm nghiền của bà, nó vẫn mở mắt nhìn xuống gương mặt say mê của bà như nhìn một chiến tích, một con mồi tươi ngon.
Tiếng cười nói và trò chuyện ngoài phòng khách vang vào. Thằng Hiếu dứt ra khỏi nụ hôn ướt át của mẹ tôi. Nó ngước nhìn tôi và ra hiệu cho tôi đến cầu thang ngồi canh chừng. Lúc này tôi mới lấy lại phản ứng của mình, lúng túng che đi túp lều nhỏ ở đũng quần mà đến chân cầu thang ngồi, làm tròn bổn phận của một đứa con có hiếu với mẹ. Tôi tự nhủ với bản thân, sau tất cả những gì mẹ tôi đã làm cho gia đình, bà thật sự xứng đáng được thỏa mãn bởi một người tình mạnh mẽ như thằng Hiếu.
Cặp tình nhân trong bếp vẫn đang hăng say trong hoan lạc. Bất chợt thấy bóng dáng bà tôi từ phòng khách đi vào bếp, tôi đứng dậy lớn tiếng hỏi:
- Bà đi lấy gì vậy? Để con lấy cho.
- Cái thằng này, tự dưng làm gì nói lớn dữ vậy! Bánh bò chắc là chín rồi, để bà vào bưng ra cho mọi người ăn.
Bà tôi mắng yêu một câu rồi đi thẳng vô bếp trong sự khiếp sợ của tôi. Tui vội vàng đưa mắt nhìn vào bếp thì thở phào khi thấy thằng Hiếu dừng lại rồi. Thế nhưng nó vẫn đứng yên áp sát vào mông mẹ tôi. Váy của bà đã phủ xuống che đi những gì cần che. Không cần nghĩ tôi cũng biết có lẽ vẫn chưa lên đỉnh, nên nó vẫn chưa rút củ khoai nóng ra khỏi người của mẹ.
Bà tôi vậy mà không nghi ngờ gì cả. Thấy thằng Hiếu tươi cười đứng đó, bà hỏi tình hình bác hai tôi thế nào. Xong bà quay sang nói với mẹ tôi vài câu rồi lấy đĩa bánh bò nước cốt dừa trên bàn đi lên phòng khách. Thằng Hiếu nhìn thấy bà tôi vừa quay lưng đi thì nó lại bắt đầu thúc mông vào người mẹ tôi.
Chợt nhìn thấy mấy cái bánh bò còn lại trên trong nồi hấp. Thằng Hiếu hất mặt kêu tôi đến, lấy hai cái bánh bò bỏ ra chén. Hông nó vẫn đều đặn thúc từng nhịp rậm rãi trong khi mẹ tôi đang lim dim tận hưởng. Tôi làm theo lời thằng Hiếu, nghĩ bụng chắc là nó muốn ăn bánh. Gắp hai bánh bò ra chén xong, tôi hỏi nó có muốn ăn nước cốt dừa không, thì nó lắc đầu bảo không. Miệng nó cười một cách tinh ranh, với tay lấy chén bánh bò mà tôi đưa tới.
Nó chợt tăng tốc, làm mẹ tôi không kìm được mà bật lên một tiếng rên khẽ. Thúc vào người mẹ tôi vài cái thật mạnh, rồi nó rút cây hàng gân guốc bóng loáng ra, bắn từng dòng tinh khí trắng đục lên hai cái bánh bò. Tôi ngạc nhiên nhìn tinh trùng của thằng Hiếu nhớp nháp trên hai cái bánh, nhìn chẳng khác gì nước cốt dừa.
Chưa kịp thắc mắc thì thằng Hiếu đã bảo tôi:
- Mang hai cái bánh này ra cho thằng cha mày ăn.
Miệng tôi khô khốc, lắp bắp nói: - Cái này...
Thằng Hiếu quắc mắt nhìn tôi: - Nói là mẹ mày làm riêng cho ổng. Nhớ phải đứng nhìn thằng cha mày ăn sạch, không để lại chút "nước cốt" nào, xong mang chén vào đây. Ổng mà ăn sót lại miếng nào, tao bắt mày ăn hết.
Tôi nuốt nước miếng ực một cái, không biết làm gì hơn là run rẩy cầm chén bánh, lửng thửng đi lên phòng khách. Nhìn chén bánh trong tay mà cổ họng tôi chợt lợm. Thằng Hiếu càng ngày càng thể hiện sự thống trị của nó đối với gia đình tôi. Trong khi cha tôi càng nhượng bộ, nó lại càng muốn khuất phục ông. Làm cho ông phải từ bỏ đi ý chí phản kháng mà chấp nhận vị trí của mình như một người chồng bất lực và nhu nhược. Chẳng những đem vợ ông đặt dưới háng, nó còn muốn chính miệng ông phải nếm mùi vị của thằng đàn ông đã thỏa mãn vợ mình. Chén bánh bò này là nó đang muốn thử thách giới hạn mới của cha tôi, hay nó muốn nhắc nhở ông, nó chính là chủ nhân của cái nhà này?!
Y như lời thằng Hiếu dặn, tôi đưa chén bánh cho cha, rồi bảo mẹ làm riêng cho ông. Mọi người còn cười lớn, trêu ghẹo cha tôi có phước, được vợ yêu thương như vậy. Ông cũng đỏ mặt cười cười, rồi lấy muỗng mút cái bánh đầu tiên bỏ lên miệng.
Không ai để ý nụ cười của ông chợt tắt sau khi nếm vị "nước cốt" trên chiếc bánh đầu tiên. Ông nhìn qua phía tôi. Tôi thì chỉ đành nhỏ giọng bảo:
- Thằng Hiếu.. À mẹ nói cha ăn hết bánh với nước cốt để con bưng chén vào luôn. Nếu cha không ăn hết thì còn bao nhiêu.. con phải ăn.
Cha tôi sững người hai giây, rồi ông nhìn tôi gật gật đầu. Tôi cảm nhận được trong mắt ông thoáng qua chút quyết tâm và sự che chở dành cho con trai của mình. Ông nuốt ực một cái, rồi ăn tiếp cái bánh thứ hai. Bác hai trai cười hì hì:
- Sao? Bánh vợ chuẩn bị riêng, mùi vị thế nào? Hahaa.. Sướng nhất chú nhé! Nhất định phải ăn hết, cả nước cốt dừa nữa. Không được lãng phí giọt nào đâu đấy!
Cha tôi cũng cười hì hì, lấy muỗng vét từng miếng "nước cốt" bỏ vào miệng.
Chờ cha tôi khó khăn ăn xong chén bánh bò, tôi cúi gầm mặt bưng cái chén vẫn còn lấm tấm vài giọt "nước cốt dừa" của thằng Hiếu vào bếp. Trong bếp, thằng Hiếu đang ngồi ngã lưng vào ghế, mắt lim dim hưởng thụ. Một chén bánh nóng hổi thơm lừng khác đang đặt trên bàn ăn trước mặt nó. Nghe tiếng bước chân tôi vào bếp, một bóng người vội vã bò ra từ gầm bàn ăn và đứng dậy. Tôi đứng hình nhìn người mẹ yêu dấu của mình đang ngượng ngùng lấy một miếng khăn ăn trên bàn để lau miệng. Bên mép bà còn vương một sợ lông đen nhánh xoăn tít như minh chứng sống động cho điều vừa xảy ra dưới gầm bàn.
Thằng Hiếu mở mắt nhìn tôi, ánh mắt có chút khó chịu vì bị làm phiền. Rồi nhìn cái chén trong tay tôi, nó bật cười thành tiếng, giơ ngón tay cái ra phía tôi:
- Tao chỉ đùa một chút thôi mà ông già mày thật sự ăn hết à? Haha... Đúng là đồ cuck nhu nhược. Nhưng không sao? Ăn gì bổ nấy. Để cha mày ăn "nước cốt" của đàn ông đích thực, biết đâu ổng lại "khỏe" hơn.
Nó vừa nói vừa vương tay nhào nặn một bên bờ mông tròn lẳng của mẹ tôi. Mẹ tôi thì ngượng ngùng tránh ánh nhìn của tôi mà bước đến tiếp lấy cái chén. Rồi bà hắng giọng bảo:
- Thiện chắc cũng đói rồi. Ngồi đi, mẹ múc bánh cho con ăn.
Tôi xoa xoa cái bụng đói, chợt nhớ ra mình vẫn chưa được ăn gì. Chưa kịp xúc động vì mẹ vẫn quan tâm mình, thì tôi đã nghe thằng Hiếu nói như ra lệnh:
- Dùng cái chén đó mà ăn. Còn một ít "nước cốt" kìa, đừng lãng phí "tinh" lực của bố chứ. Haha...
Tôi nghe thế thì một cảm giác buồn nôn chợt dâng lên trong dạ dày. Tôi chẳng biết làm sao ngoài việc đưa ánh mắt cầu cứu mẹ, nhưng bà đã gắp hai cái bánh bò trắng muốt bỏ vào chén rồi đưa đến trước mặt tôi. Ngoài phòng khách, tiếng nói cười càng lúc càng to, có vẻ mọi người đã hơi ngà ngà say rồi. Trong này, thằng Hiếu ngồi thích thú nhìn tôi bắt đầu "thưởng thức" món bánh bò "nước cốt dừa" đặt biệt.
Đến lúc này tôi mới thật sự cảm nhận được sự bất lực của cha mình. Nhìn chén bánh trước mặt, tôi tự nhủ dù sao vẫn đỡ hơn phải ăn từng muỗng tinh đặc quánh như cha lúc nãy. Nghĩ thầm một câu như vậy rồi tôi nín thở đem cái bánh dính chút ít tinh trùng bỏ vào miệng. Dù chỉ một ít thôi nhưng cái mùi tanh nồng vẫn xộc thẳng lên mũi, mang theo sự nhục nhã chưa từng thấy dâng lên trong lòng tôi.
Thằng Hiếu nhìn tôi khó khăn nhai nuốt cái bánh bò cuối cùng xong thì đứng dậy, bước tới vỗ vỗ vào đầu tôi, rồi kéo tay mẹ tôi lên lầu. Trước khi đi, mẹ còn không quên dặn dò tôi giúp bà dọn dẹp dưới này. Tôi giật nảy mình. Thằng Đức đang ở phòng của tôi chơi game. Còn bác hai gái thì đang nghỉ ở phòng của cha mẹ. Hai người định sẽ làm gì? Như nhìn ra sự bất an của tôi, thằng Hiếu hiếm khi tử tế giải thích:
- Hồi nãy "bố" đưa bác hai gái lên phòng thì bác ấy bị ngất. Mày ở đây dọn dẹp, ai hỏi thì bảo "bố" và mẹ lên kiểm tra xem bác gái ổn không.
Nhìn bóng lưng hai người khuất sau cầu thang, tôi chỉ đành bất lực bắt tay vào dọn dẹp. Cố gắng làm sao nhãng tâm trí, nhưng sự bất an trong lòng càng dâng cao. Điều tôi lo lắng là thằng Đức. Nó đang chơi game trong phòng tôi. Nghe thằng Hiếu nói thì bác hai gái bị ngất và đang nằm nghỉ trong phòng cha mẹ tôi. Vì vậy hai người chỉ có thể chim chuột với nhau thôi trong phòng cha mẹ thôi.
Tôi cũng không hiểu mẹ mình lấy đâu ra dũng khí để đưa tình nhân lên phòng trong khi cả gia đình chồng đang quây quần ở dưới nhà như vậy. Chưa kể bác hai gái đang nằm ở đấy, nhỡ như bác ấy tỉnh dậy trong lúc hai người đang vui vẻ thì sao? Lỡ như thằng Đức phòng bên cạnh phát hiện ra âm thanh hay điều gì bất thường thì sao?
Nghĩ đến đây, tôi bỗng giật mình nhớ ra cái lỗ nhỏ trên tường phòng mình mà tôi vẫn thường dùng để dòm lén qua phòng cha mẹ. Chưa kịp nghĩ nhiều, tôi vội vàng chạy lên phòng mình. Cửa phòng đột ngột mở ra, tôi vừa kịp nhìn thấy thằng Đức giật mình lùi lại vài bước từ vách tường.
- Thiện.. Thiện hả? Sao vô phòng mà không gõ cửa?
Trước giờ nó vẫn gọi tôi là "anh", tự dưng giờ lại đổi cách xưng hô, giọng điệu cũng cứng rắn hơn. Tôi còn tưởng đây là phòng của nó, chứ không phải của mình.
Tôi lúng túng bước vào phòng, tiện tay đóng cánh cửa sau lưng: - Đây là phòng của anh mà!
- Bà nội nói Đức mới là anh. Thiện là em!
- Thôi được rồi! Anh Đức nãy giờ đang làm gì ở trên này vậy?
Thằng Đức nghe tôi hỏi thì như chợt nhận ra điều gì. Nó đưa tay che cái đũng quần căng cứng một cách ngượng ngùng. Tôi đưa mắt nhìn theo ánh mắt thằng Đức thì biết mọi chuyện đã trễ, thằng Đức đã phát hiện ra cái lỗ trên vách rồi. Cả tôi và thằng Đức đều lâm vào tình thế im lặng khó xử. Âm thanh rên rỉ như có như không từ căn phòng bên cạnh. Cảm giác bầu không khí quá bí bách, tôi quyết định lên tiếng hỏi:
- Đức.. À không, anh Đức đã thấy gì rồi?
- Thấy hết rồi! – Thằng Đức đáp gọn lỏn.
Tôi lại một lần nữa lúng túng tìm lý do ngụy biện.
- Cái này.. Cái này là một trò chơi bí mật mà người lớn mới chơi được. Anh Đức đừng nói với ai, đặc biệt là bác hai. Sau này lớn...
Chưa kịp nói hết thì thằng Đức đã ngắt lời tôi:
- Tôi có phải con nít đâu mà không biết bên đó làm cái gì? Tôi thấy người ta làm trên phim rồi. Cái anh Hiếu gì đó, bạn của anh, hồi nãy đứa mẹ tôi vào phòng. Rồi ảnh lợi dụng mẹ ngất xỉu để giở trò. Tôi thấy ảnh sờ soạng, liếm mút khắp cơ thể bà. Xong ảnh còn tuột quần mẹ ra để chơi...
Tôi giật mình trước lời miêu tả của thằng Đức. Hèn gì lúc nãy thằng Hiếu đưa bác hai gái lên phòng rồi ở trên này cả buổi. Nhưng rồi tôi chợt nhận ra có gì đó không đúng trong lời nói của thằng Đức. Tại sao nó lại mô tả chuyện này một cách bình thường như vậy. Chưa kể là trong giọng nói còn có chút phấn khích không nên có khi một thằng con trai nhìn thấy mẹ mình bị sàm sỡ.
Nhìn thấy tôi ngây người, thằng Đức lại đắc ý tiếp tục kể như muốn thể hiện rằng nó biết tuốt mọi chuyện rồi. Đúng là một đứa trẻ muốn ra vẻ người lớn.
- ... nhưng mà lúc đó ảnh chỉ nhấp một chút, rồi ảnh phát hiện ra cái lỗ trên vách. Ảnh biết tôi đang nhìn trộm, nên ảnh qua đây gặp tôi, nói cho tôi hết mọi chuyện nhà của chú thím ba rồi.
- ...
Thấy tôi chỉ biết đứng ngoắc mồm, thằng Đức đắc ý nói tiếp:
- Tôi không nói với ai đâu. "Em" Thiện có muốn rình tiếp không? Bên kia đang chơi vui quá kìa.
Tôi không biết thằng Hiếu đã nói gì với thằng Đức, nhưng nó đã giúp gia đình tôi giải quyết một vấn đề khó xử trước mắt. Tôi thật sự không dám nghĩ đến hậu quả việc ông bà nội và bác hai trai biết được việc này. Tuy nhiên, tôi đã quên mất ai mới là kẻ gây ra tất cả. Nói rồi thằng Đức tỏ ra là anh lớn, nhường tôi bước đến cái lỗ trên vách. Tôi cũng tò mò bước đến nhìn thử và bị cảnh tượng phòng bên cạnh làm sửng sốt.
Bên kia, trong căn phòng của cha mẹ tôi, ba cơ thể trần trụi đang quấn lấy nhau như ba con thú khát tình hoang dại. Căn phòng tràn ngập âm thanh dâm dục và mùi của cuộc giao hoan. Mẹ tôi và bác hai gái đang trần truồng nằm dạng háng trên giường, chờ thằng Hiếu thay phiên giã. Không phụ sự chờ đợi, thằng Hiếu cứ lần lượt nhích cái mông rắn rỏi mà tận tình chăm sóc cho từng người bằng những cú đâm sâu lút cán.
Mẹ tôi thì không nói làm gì, nhưng vì sao bác hai gái cũng ra nông nổi này. Nhìn mẹ và bác hai gái mắt lim dim không mở, miệng còn vương đầy nước dãi, tôi chợt phát hiện trên chiếc tủ đầu giường có một lọ thuốc đang dùng dở. Là thằng Hiếu cho bác hai gái uống thuốc kích dục sao, hay vốn dĩ bác cũng là một người đàn bà khát tình bị chồng bỏ bê như mẹ tôi? Cũng có lẽ là do cả hai.
Dập được một lúc, thằng Hiếu kéo cây hàng căng cứng của nó ra khỏi người bác hai gái, mang theo một tia dâm thủy nối dài từ đầu rùa đến cửa mình của bác. Rồi nó nằm lên giường, đưa tay ngoắc ngoắc mẹ tôi như ra lệnh, sau đó gối tay ra sau đầu hưởng thụ. Mẹ như hiểu ý, ngoan ngoãn bước lên giường. Bà bước ngang, để hai chân hai bên hông thằng Hiếu. Sau đó từ từ hạ xuống theo tư thế ngồi xổm, điều chỉnh cửa mình đúng ngay đầu rùa của thằng Hiếu.
Cây hàng to dài, gân guốc của thằng Hiếu từ từ đi vào người mẹ tôi như một con mãng xà đang tiến vào hang động thân thuộc của nó. Bà há miệng rên rỉ như toàn bộ cây hàng đã chôn vào trong người mình. Không chần chừ giây phúc nào, mẹ tôi bắt đầu nhún nhảy, lắc lư cái mông tròn lẳng trên thân dưới của nó như cố để củ khoai nóng của thằng Hiếu lút sâu vào thêm.
Bác hai gái cũng đã bò dậy theo bản năng, sau đó bước đến le lưỡi liếm láp bờ ngực rắn rỏi đầy mồ hôi của thằng Hiếu. Tôi thật sự không còn nhận ra người bác gái hiền lành, đoan trang của mình nữa. Thằng Hiếu nhắm mắt tận hưởng sự phục vụ của hai người. Nhưng rồi nó chợt mở mắt, kéo đầu bác hai gái đến để thì thầm gì đó. Ngay sau đó, bác hai gái leo xuống giường, bước xuống chân giường rồi đưa mặt áp sát vào vị trí háng của thằng Hiếu.
Thằng Hiếu chống hai chân lên và dạng háng ra để bác gái thuận lợi đưa mặt của mình vào. Phía trên, mẹ tôi vẫn đang cuồng nhiệt nhún nhảy. Phía dưới, bác gái bắt đầu đưa lưỡi ra liếp láp hai hòn dái căng cứng lún phún lông của thằng Hiếu. Nhìn cảnh tượng dâm dục này, hạ bộ của tôi như muốn nổ tung. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cảnh làm tình của một nam hai nữ. Chưa kể đó còn là mẹ và bác hai gái của mình.
Đang cố gắng kiềm chế không thủ dâm tại chỗ, thì thằng Đức đã đẩy tôi một cái:
- Tôi coi nữa!
Vừa đưa mắt nhìn vào cái lỗ trên vách, sự hứng khởi đã nổi lên trên mặt thằng Đức. Không cần cố gắng kiềm chế như tôi, nó ngay lập tức kéo quần xuống để sóc lọ, như thể phòng bên cạnh là một bộ phim khiêu dâm nào đó chứ không phải chính mẹ mình đang bị chịch. Điều làm tôi ngạc nhiên tiếp theo là cái của nợ của thằng Đức. Tôi không ngờ một đứa trẻ 12 tuổi lại có thể phát triển đến mức này.
Thế nhưng đúng như tôi nghĩ, có lẽ do quá phấn khích vì lần đầu tiên được xem "phim" khiêu dâm do chính mẹ mình đóng vai chính, thằng Đức đã không kéo dài được lâu. Tôi thấy hơi thở của nó bắt đầu gấp gáp, hai vai hơi rút lên, căng cứng. Tay nó bắt đầu tăng tốc, mắt không rời khỏi cái lỗ rình trộm mà bảo tôi: - Khăn! Khăn!
Tôi biết thằng Đức muốn gì. Đưa mắt nhìn quanh một lượt, thấy thằng Đức dường như không kiềm chế được nữa, tôi vội quơ lấy cái khăn mặt của mình ngay bên cạnh mà đưa cho nó. Vừa nhận lấy cái khăn từ tay tôi, nó gồng mình xuất tinh. Một mùi tanh nồng quen thuộc tràn ngập khắp căn phòng. Một lớp nhớp nháp trắng đục thấm ướt cái khăn mặt yêu thích của tôi. Trong phòng bên cạnh, một tiếng gầm thỏa mãn của thằng Hiếu cũng vang lên. Nó cũng đã xuất tinh, nhưng không biết là vào người nào.
Mùi tinh trùng nồng nặc làm tôi chợt nhớ ra cha của mình, bác hai trai và ông bà nội còn đang ở dưới nhà. Nghĩ đến đây, tôi vội vàng chạy xuống nhà để xem tình hình thế nào. Bàn tiệc trên phòng khách đã tàn rồi. Ông nội, bác hai trai chỉ ngà ngà say, trong khi cha tôi đã say mèm, còn bà nội thì đang dọn dẹp trong bếp.
Thấy tôi thì bà hỏi: - Mẹ con đâu rồi Thiện?
Cố xua đi hình ảnh mẹ tôi đang trên phòng, tôi ấp úng trả lời:
- Dạ.. mẹ hơi mệt nên lên phòng nghỉ một chút ạ!
- À, thôi để mẹ nghỉ ngơi đi, dưới này có bà cháu mình là được rồi.
Tôi chưa kịp thở phào thì bà lại tiếp tục hỏi:
- Cu Hiếu bạn con đâu rồi?
- Dạ.. Nó chơi game với thằng Đức trên phòng con ạ!
- Phải gọi "anh Đức" chứ! - Bà tôi mắng yêu - Cu Hiếu học cùng lớp con à, mới 15 - 16 tuổi mà cao to đẹp trai. Con phải ráng nhìn bạn mà học hỏi, ráng ăn nhiều vô cho mau lớn nhe chưa!
- Dạ.
Vừa nói đến đây thì tôi thấy thằng Đức trên lầu đi xuống. Thấy nó, bà tôi bảo ngay:
- Chơi game với anh Hiếu nãy giờ à! Hôm nay chơi game nhiều quá đấy nhé! Lên xem mẹ thế nào rồi, chuẩn bị về nào.
Nó chưng hửng, nhìn nhìn tôi, rồi cũng gật đầu hùa theo:
- Dạ! Mà anh Hiếu chơi nhiều, con chỉ ngồi nhìn anh chơi thôi.
Tôi thở phào khi nghe thằng Đức hùa theo nói dối giúp tôi. Nó còn vụn trộm nháy mắt với tôi rồi mới chuẩn bị quay người bước lên lầu. Thế nhưng chưa để nó đi lên gọi thì mọi người đã thấy thằng Hiếu đỡ bác hai gái đã nhó nhọc đi xuống. Nhìn bác hai gái đi từng bước khó khăn, bà nội tôi quan tâm hỏi bác vẫn còn mệt lắm à. Nhưng cả tôi và thằng Đức đều biết đây là hậu quả của cây hàng khủng của thằng Hiếu.
Tôi đứng dậy nhường ghế cho bác hai gái ngồi. Sau đó bà tôi lên tiếng bảo:
- Thôi con ra đỡ cha lên phòng nghỉ với mẹ đi. Trễ rồi, ông bà với nhà bác hai về. Hôm nào được nghỉ học thì bảo cha mẹ đưa về chơi với ông bà nhé!
Nghe lời bà, tôi đỡ người cha đã say mèm của mình lên lầu. Đến trước cửa phòng của cha mẹ, tôi hồi hộp gõ cửa hai cái rồi mở cửa bước vào. Trong phòng vẫn tràn ngập mùi dâm dục nhưng mẹ tôi đã kịp kéo chăn che người. Tôi lúng túng đỡ cha nằm xuống giường rồi vội vã chạy ra khỏi phòng, trước khi mẹ tôi kịp lên tiếng.
Mọi người ra về. Thằng Hiếu cũng đi về. Đi ngang qua tôi, nó còn vỗ vỗ mặt tôi như khen một con chó ngoan được việc. Rồi hả hê bước ra về. Tôi ngồi một lúc lâu cho bình tĩnh lại, xong thì mon men lên phòng mình. Đi ngang phòng cha mẹ, thì cửa phòng chợt mở. Cha tôi loạng choạng bước ra. Tóc ông hơi rối. Khóe miệng còn lấm lem vài đốm trắng đục. Có vẻ như ông muốn đi vệ sinh.
- Mọi người về hết rồi hả con? - Thấy tôi thì cha hỏi.
- Dạ về hết rồi ạ! - Tôi bước đến định đỡ ông.
- Thôi con nghỉ ngơi đi, cha tự đi được.
- Dạ.
Thấy cha vẫn bình tĩnh như vậy, tôi cũng không hỏi mẹ tôi như thế nào, mà bước vội vào phòng. Vừa vào đến phòng, nhìn cái khăn mặt nhớp nháp bị ném ngay dưới cái lỗ trên vách, tôi không kiềm chế được nữa mà kéo quần xuống tự xử. Sau đó nằm vật ra ngủ sau một ngày thật dài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip