CHƯƠNG 8 - NHỜ CÁO TRÔNG GÀ

Đến công ty, tôi thẫn thờ ngồi xuống bàn, tay run đến mức làm rơi cây bút xuống sàn. Nhìn quanh, đồng nghiệp chưa đến, không gian im lặng như một cái hố đen nuốt chửng mọi suy nghĩ của tôi. Đêm qua ở nhà Việt, tôi say đến mức ngã gục, nhưng giữa cơn mơ màng, tiếng rên khe khẽ của Hoa và giọng trầm thì thầm của Việt cứ vang vọng trong đầu. Tôi không dám chắc là thật hay chỉ là ảo giác từ men rượu, nhưng sự nghi ngờ như con dao găm cứa vào ngực tôi.

Mồ hôi túa ra lòng bàn tay, tôi lôi điện thoại ra, mở những tin nhắn giữa Hoa và Việt mà tôi đã chuyển từ máy cô ấy sang máy mình sáng nay. Tin nhắn đầu tiên là thằng Việt gửi cho Hoa một tháng trước:

- Hi người đẹp. Việt đây! Không ngờ có ngày lại trở thành hàng xóm của nhau. Hoa vẫn xinh đẹp như ngày nào!

- Hi. Việt bớt điêu đi! Tôi giờ đã là bà nội trợ bĩm sữa rồi.

- Hoa không nghe người ta bảo 'gái một con trông mòn con mắt' à? Nói thật, Việt mà có được một người vợ như Hoa, chắc mỗi sáng không rời giường được để đi làm. Haha.

- Haha, cám ơn Việt. Nghe có vẻ khen quá rồi đấy.

Tôi đọc những lời tán tỉnh của thằng Việt gửi cho vợ mình mà cảm thấy một chút ghen tuông cùng với phấn khích khó tả dâng lên trong lòng. Những lời ngọt ngào thằng Việt dành cho Hoa cũng chính là những cảm xúc trong lòng tôi. Hoa thật sự rất đẹp và tôi luôn tự hào về người vợ tuyệt vời của mình. Chỉ là tôi không bao giờ có thể nói ra những lời ngọt ngào như thằng Việt. Có lẽ vì vậy mà giờ đây tôi phải ngồi đây đọc những lời tán tỉnh mà thằng đàn ông khác dành cho vợ mình.

Thằng Việt như một tên thợ săn điêu luyện đang âm thầm tiếp cận và đưa con mồi vào bẫy. Qua mấy lần trò chuyện, tôi dần nhận ra sự thay đổi lớn trong cách nói chuyện giữa Hoa và thằng Việt. Trước kia, Hoa luôn ghét những gã trai hư, đó cũng là lý do Hoa yêu một tên mọt sách như tôi. Vậy mà giờ Hoa lại có vẻ mở lòng với thằng Việt hơn. Tôi lướt tiếp từng dòng tin nhắn:

- Hi Hoa. Hồi nãy Việt thấy Hoa đi chợ về, sao mặt buồn vậy? Cãi nhau với chồng à?

- Không, chỉ là hơi mệt thôi. Dạo này công việc nhà nhiều quá.

- Ở nhà chăm con có mệt lắm không?

- Cũng ổn. Nhưng đôi khi thấy mình như bị cuốn vào vòng lặp vô tận. Sáng lo cho con, nấu nướng, dọn dẹp, tối ru con ngủ. Ngày nào cũng vậy.

- Phụ nữ đẹp không nên chỉ quanh quẩn trong bếp. Hoa từng có bao nhiêu ước mơ, giờ quên hết rồi sao?

- Haha, nhắc làm gì. Giờ tôi chỉ cần con khỏe, gia đình yên ấm là đủ.

- Nhưng còn Hoa thì sao? Hoa không thấy thiếu gì à?

- ...

Tôi cau mày. Câu trả lời của Hoa quá chừng mập mờ. Lẽ ra cô ấy phải gõ ngay rằng "Không thiếu gì cả, tôi hạnh phúc với cuộc sống hiện tại." Nhưng giờ đây, câu trả lời bỏ ngỏ của Hoa như một vết nứt đầu tiên trên bức tường mà tôi tưởng là vững chãi. Tôi lướt tiếp:

- Hôm qua thấy Hoa đứng lựa nho không hạt ở siêu thị. Nho này trồng ở quê Việt nhiều lắm! Hôm nào về Bình Thuận, Việt dẫn đi vườn tha hồ hái.

- Haha, Hoa nhớ rồi. Việt để ý kỹ thật đấy. Mà giờ Hoa còn chồng con, cha mẹ chồng, đâu phải muốn đi là đi.

- Thế thì để Việt đặt hẳn một thùng từ quê gửi vào.

- À! Vậy Việt đặt giúp rồi cho Hoa gửi tiền nhé!

- Tiền bạc gì? Hoa mà vậy là Việt giận đấy. Nếu Hoa thấy ngại thì đãi Việt một chầu cà phê là được.

- ...

Một ý nghĩ lạnh buốt lóe lên. Chính tôi đã kể với RealMen69 rằng Hoa thích nho không hạt. Tay tôi run rẩy đăng nhập vào diễn đàn. Những cuộc trò chuyện với RealMen69 vẫn còn đó. Tôi bắt đầu so sánh. Những tin nhắn của RealMen69 và Việt có gì đó... quá giống nhau. Tôi cảm thấy máu dồn lên đầu. Cùng một giọng điệu, cùng một cách tiếp cận.

RealMen69 từng nhắn tôi cách đây vài tuần:

- Vợ bác đẹp thế, chắc ngày xưa khối kẻ theo đuổi. Giờ cô ấy ở nhà cả ngày như thế chắc buồn lắm nhỉ? Bác nên để cô ấy ra ngoài nhiều hơn, để cô ấy được tự do hơn.

- Bác nên thử để cô ấy ra ngoài và gặp gỡ bạn cũ nhiều hơn, để cô ấy được thoải mái thể hiện cảm xúc và con người thật của mình.

Tôi nhớ lại... chính tôi đã nghe lời RealMen69 khuyến khích Hoa đi ra ngoài nhiều hơn. Có hôm tôi còn giữ con để Hoa còn bảo đi cà phê với bạn đến tận khuya. Khi cha mẹ hỏi đến, tôi chỉ cười giã lã tìm lý do biện minh cho vợ mình. Những lúc ấy, tôi chỉ nhận được ánh nhìn khó hiểu từ mẹ mình. Tôi nghĩ mình chỉ đang giúp vợ thư giãn, nhưng không ngờ tôi đang đẩy cô ấy vào vòng tay thằng Việt.

Những chi tiết như việc cô ấy hay đi siêu thị giờ nào, thích mặc gì, thậm chí cả việc cô ấy từng mơ ước trở thành một người mẫu ảnh khỏa thân trước khi lấy tôi – tất cả đều được RealMen69 khai thác một cách tinh vi qua những câu chuyện tưởng như vô tình. Tôi đã ngu ngốc kể hết sở thích của vợ mình mà không hề biết người ở đầu bên kia là thằng Việt.

Vài tuần trước đúng là có một thùng nho không hạt đã được gửi đến nhà tôi. Hoa đã lấp liếm bảo rằng cô đặt mua trên mạng. Sau đó là hàng loạt những tin nhắn đưa đẩy của thằng Việt. Rồi những món quà nho nhỏ thỉnh thoảng được Hoa mang về nhà. Giờ nghĩ lại nụ cười khúc khích của Hoa mỗi khi nhận được quà, tôi chỉ muốn đập đầu vào tường vì sự ngây thơ của mình.

Rồi bất ngờ sau đó là một ảnh đã bị thu hồi, kèm theo là tin nhắn của thằng Việt:

- À xin lỗi Hoa! Việt định gửi Hoa ảnh chiếc vòng mới mua cho Hoa, nhưng gởi nhầm ảnh...

- ... Gửi nhầm ảnh tải trên mạng về hả?

- Việt có phải gay đâu mà đi tải ảnh khoe chim của thằng khác! Hồi ảnh đi tập gym về, cởi đồ chuẩn bị tắm thì Việt tự dưng muốn chụp một tấm ảnh khỏa thân. Haha.

- Hihi. Ai biết được, con trai thời nay không tin được.

- Không tin thì qua cho thử này!

- Đồ quỷ hà! Mà Việt cũng muốn trở thành người mẫu ảnh hả? Hồi đó Hoa cũng ước mơ làm người mẫu. Haha. Body Hoa mà đẹp hơn thì chắc cũng thử rồi.

- Body Hoa mà không đẹp thì ai đẹp nữa! Ôi thật tiếc, tôi đã mất cơ hội được chiêm ngưỡng ảnh của một người mẫu tuyệt vời rồi.

- Thôi ông tướng đường có điêu.

- Thề! Mà Hoa cũng nhìn thấy ảnh của Việt rồi. Bây giờ cho Việt xin vài tấm ảnh của người mẫu Hoa được không? Pleaaaase!

- Ảnh gì? Có ai kịp thấy gì đâu?

Ngay sau tin nhắn đó của vợ tôi là một tấm ảnh khỏa thân của thằng Việt. Tấm ảnh được chụp qua phản chiếu trong gương của phòng tắm, cắt từ cằm đến bắp chân, khoe từng đường nét rắn rỏi cùng cơ bắp lực lưỡng của thằng Việt. Điều làm tôi càng tự ti về bản thân mình hơn là thứ đang lủng lẳng giữa háng của thằng Việt. Dù chỉ trong trạng thái nửa cưng, thằng em của nó đã lớn gần gấp đôi cái của nợ của tôi lúc sung mãn nhất. Tôi tự nhủ không biết khi nhận được bức ảnh này, vợ tôi đã suy nghĩ điều gì.

- Bây giờ thì Hoa thấy rồi nhé! – Thằng Việt tiếp tục đưa đẩy.

- ...

- Người mẫu thì không được mắc cỡ nhé! Chuyên nghiệp lên nào. Haha.

Thằng Việt vừa khích tướng vừa gửi thêm vào tấm ảnh "nhạy ảnh" cho Hoa. Trong mấy tấm sau, cây hàng của nó đã cưng cứng như một quả dưa leo quá cỡ trước háng. Trước sự kinh hoàng của tôi, Hoa đã thật sự gửi lại một tấm ảnh khỏa thân cho thằng Việt. Tấm ảnh được chụp trong phòng tắm, người vợ nóng bỏng của tôi đang ngại ngùng đứng trước gương, bắt chước dáng chụp của thằng Việt, một tay cầm máy chụp, tay còn lại che đi vùng nhạy cảm nhất của mình.

Tôi không thể tin vào mắt mình. Nhưng thằng Việt có lẽ đã bật cười thành tiếng thỏa mãn khi thấy con mồi của mình đã cắn câu. Sau đó, dưới sự câu dẫn của thằng Việt, hai người thường xuyên trao đổi ảnh khỏa thân cho nhau. Những bức ảnh ngày càng nóng bỏng và ướt át hơn.

Tin nhắn từ vài ngày trước:

- Hi người đẹp. Còn thiếu Việt một chầu cà phê đấy nhé! Tối nay chồng không về, Hoa muốn ra ngoài uống nước không?

- Sao Việt biết anh Thiện tối nay tăng ca thế?

Tôi ngừng lại, hơi thở dồn dập. Tôi nhớ ngày hôm đó – tôi đã ngu ngốc kể với RealMen69 rằng tôi phải tăng ca, rằng tôi sẽ về muộn. Lúc ấy, tôi còn nghĩ mình đang tâm sự với một người lạ vô thưởng vô phạt.

- À hồi sáng Việt có gặp Thiện trên đường đi làm. Hoa ok không? Hôm trước hứa rồi đấy!

- Thôi được rồi! Anh Thiện cũng bảo Hoa nên đi ra ngoài cho thoải mái. Chắc là không có vấn đề gì.

- Yeah! Vậy hẹn 7h tối nhe người đẹp. <3

Tôi siết chặt điện thoại đến mức các đốt tay trắng bệch. Chính tôi đã mở đường cho Việt – không chỉ khuyến khích Hoa ra ngoài, mà còn tạo cơ hội để hắn tiếp cận cô ấy khi tôi không có ở nhà. Tôi nhớ lại lời RealMen69 – à không, lời Việt – từ vài tuần trước trên diễn đàn - "Thời gian này chúng ta đang kiểm tra sự chung thủy của vợ bác. Thế nên bác phải luôn tìm lý do từ chối quan hệ, cũng đừng dùng tay hay miệng thỏa mãn cô ấy nhé... Bác nghĩ xem, nếu Hoa được bác thỏa mãn rồi, trước mắt cô ấy sẽ chôn dấu những suy nghĩ ngoài luồng hay dục vọng sâu thêm. Muốn biết suy nghĩ thật sự của vợ mình, bác phải nghe lời em. Từ hôm nay phải từ chối quan hệ."

Tôi đã làm theo lời khuyên ấy, ngây thơ tin rằng đó là cách để "kiểm tra" Hoa. Mỗi lần cô ấy gần gũi, tôi lại viện cớ mệt mỏi, bận rộn, hoặc đơn giản là quay lưng đi ngủ. Tôi không ngờ rằng chính sự từ chối của tôi đã đẩy Hoa vào trạng thái khao khát – một khoảng trống mà Việt nhanh chóng lấp đầy.

Tôi lướt xuống tin nhắn ngày hôm sau buổi "uống cà phê" đó, và từng chữ như đâm thẳng vào tim tôi:

- Tối qua Hoa thật tuyệt thật. Việt không ngờ Hoa lại "hoang dã" thế. Thằng Thiện mà biết chắc ngạc nhiên lắm. Haha.

- Đừng nói thế, Hoa thấy có lỗi với Thiện quá...

- Hoa không có lỗi. Thằng Thiện mới là người có lỗi. Vì nó luôn từ chối Hoa, không biết trân trọng Hoa.

- ...

- Việt nói thật. Thằng Thiện có bao giờ cho Hoa được cảm giác thỏa mãn như vậy không? Chồng mà không thỏa mãn được vợ thì không có quyền lên tiếng. Hoa xứng đáng được yêu và thỏa mãn. Thằng Thiện không làm được thì để Việt giúp Hoa.

Tôi buông điện thoại xuống, tay run đến mức không cầm nổi. Tối đó không chỉ là một chầu cà phê – Hoa đã ngoại tình với Việt. Tôi đã tự tay tạo ra khoảng cách giữa chúng tôi, để rồi Việt bước vào, dùng sự mạnh mẽ và ngọt ngào của hắn để cuốn Hoa đi. Hắn biết tôi nhu nhược, biết tôi sẽ không dám hỏi, và hắn tận dụng điều đó để biến Hoa từ một người vợ tận tụy thành một người phụ nữ sẵn sàng vượt qua ranh giới.

Nhưng điều khiến tôi chết lặng nhất là đoạn tin nhắn sáng nay, ảnh chụp tôi đang xì xụp giữa háng của Hoa cùng với biểu tượng cười ra nước mắt. Và tin nhắn trả lời của thằng Việt:

- Anh đã bảo em là thằng Thiện nó đù lắm, mà em cứ sợ! Haha. Biết thế tối qua anh bơm thêm vài lần nữa để chồng em bú no luôn, khỏi ăn sáng.

- Haha, anh ác thật đấy. Nhưng mà... đúng là anh ấy chẳng nghi ngờ gì.

- Có khi nó lại thấy thích nữa là đằng khác. Không tin thì em cứ thử bảo tối nay có việc qua nhà anh, xem chồng em phản ứng thế nào.

Tôi ngồi đó, đầu óc quay cuồng. Một phần trong tôi muốn hét lên, muốn đập phá tất cả. Nhưng một phần khác – phần mà tôi ghét phải thừa nhận – lại thấy tim đập nhanh hơn khi tưởng tượng Hoa trong tay Việt. Hình ảnh ấy gợi lên ký ức cũ, lần đầu khi Hiếu và Long thay nhau "giã gạo" với mẹ tôi. Tôi đã đứng nhìn, vừa sợ hãi vừa kích thích. Giờ đây, với Hoa, cảm giác đó lại trỗi dậy, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Hắn biến tôi thành kẻ bất lực nhìn vợ mình ngã vào tay người khác, và tệ hơn, tôi còn thấy mình bị cuốn theo trò chơi bệnh hoạn này. Tôi tự hỏi: Tôi có nên đối mặt với Hoa không? Hay cứ tiếp tục giả vờ như không biết gì, để Việt dẫn dắt mọi chuyện? Hoa ngoại tình với Việt, ngay cạnh tôi, ngay trong cuộc sống mà tôi cố gìn giữ. Nhưng tôi không dám đối mặt. Tôi sợ nếu tôi thừa nhận RealMen69 là Việt, nếu tôi nói ra sự thật, Hoa sẽ rời bỏ tôi mãi mãi. Thà giả vờ không biết, thà để mọi thứ tiếp diễn, còn hơn mất cô ấy.

Cả ngày hôm đó, tôi không thể tập trung vào bất cứ việc gì ở công ty. Đầu óc tôi trống rỗng, chỉ có những dòng tin nhắn giữa Hoa và Việt lặp đi lặp lại. Đến chiều, tôi bước vào nhà với đôi chân nặng nề như đeo chì. Tiếng cười của con trai vang lên từ phòng khách cùng giọng nói dịu dàng của Hoa. Bình thường, cảnh tượng này khiến tôi ấm lòng, nhưng hôm nay, nó chỉ làm tim tôi thắt lại.

Tôi cởi giày, đặt cặp xuống bàn, cố tỏ ra bình thường. Hoa ngẩng lên, cười nhẹ:

- Anh về rồi à? Hôm nay cha mẹ với cái Tâm về quê rồi. Em có nấu món khoái khẩu của anh, canh chua cá lóc.

Tôi gật đầu, không đáp.

- Mà anh sao thế, trông mệt mỏi vậy?

Tôi ngồi xuống sofa, mắt không dám nhìn thẳng vào vợ mình. Tôi muốn hỏi, muốn hét lên, nhưng miệng tôi như bị khóa chặt. Nếu tôi nói ra, nếu tôi đối chất, mọi thứ có thể sụp đổ. Tôi sợ mất Hoa, sợ mất gia đình nhỏ này. Tôi lí nhí:

- Ừ, anh mệt chút thôi.

Hoa đứng dậy dọn cơm canh ra bàn. Đang ăn, đột nhiên Hoa lên tiếng:

- À, tối nay em qua nhà Việt chút nhé! Việt bảo tự dưng bị cảm lạnh, nhờ em giúp cạo gió với giác hơi.

Tôi siết chặt tay dưới bàn, biết rõ là Hoa đang muốn thử phản ứng của mình. Những tin nhắn đã nói lên tất cả. Thế nhưng đũng quần đang nhô cao dưới gầm bàn đang bán đứng tôi. Lại là cảm giác tức giận, bất lực cùng kích thích khó tả ào ạt dâng lên. Tôi cũng không hiểu vì sao mình lại chỉ gật đầu, giọng nhỏ như thì thầm:

- Ừ... em đi cẩn thận.

Hoa nhìn tôi, ánh mắt thoáng ngạc nhiên rồi chuyển sang khó hiểu. Cô đặt bát canh xuống:

- Chắc muộn mới về, anh cho cu Bi ngủ trước nhé?

Tôi ngẩng lên, bắt gặp đôi mắt Hoa – từng đầy yêu thương, giờ như đang dò xét. Tôi muốn kể hết – về Việt, về RealMen69, về những gì tôi thấy trong tin nhắn – nhưng tôi không thể. Nếu cô biết tôi đã phát hiện, cô sẽ phản ứng thế nào? Sẽ giận? Sẽ bỏ tôi? Tôi không chịu nổi ý nghĩ đó. Tôi mỉm cười gượng, lắc đầu:

- Không... không có gì. Anh chỉ mệt thôi. Em cứ đi, anh ở nhà cho con ngủ trước.

Hoa cau mày, rõ ràng không hài lòng. Cô thở dài, quay vào bếp, giọng lạnh tanh:

- Anh lúc nào cũng vậy... Thôi tùy anh.

Lời cô như dao cứa vào tim tôi, nhưng tôi vẫn im lặng. Tôi cúi xuống bát canh, giả vờ ăn, trong khi đầu óc trống rỗng. Tôi biết cô thất vọng – cô muốn tôi mạnh mẽ hơn, chủ động hơn, nhưng tôi không làm được. Tôi sợ nếu đối mặt, cô sẽ thẳng thắn thừa nhận mọi chuyện với Việt, và tôi sẽ mất tất cả. Thà giả vờ không biết, thà chịu đựng, còn hơn đánh mất gia đình này.

Tối đó, Hoa rời nhà với chiếc áo khoác nhẹ, dáng vẻ tươi tắn hơn thường lệ. Tôi ngồi trong phòng khách, ôm con trai, nhìn qua cửa sổ thấy bóng cô bước sang nhà Việt. Tôi biết cô không chỉ qua giúp Việt cạo gió – có lẽ cô lại ngã vào tay hắn, như những gì tin nhắn sáng nay ám chỉ. Nhưng tôi vẫn ngồi đó, bất động, tự nhủ chỉ cần cô về, chỉ cần gia đình này còn nguyên vẹn, tôi sẽ chấp nhận mọi thứ.

Hoa về lúc gần nửa đêm, tóc rối, má ửng hồng. Côliếc nhìn tôi – đang ngồi xem TV với ánh mắt vô hồn – rồi lẳng lặng vào phòng tắm.Không lời giải thích, không câu hỏi. Tôi tắt TV, nằm xuống sofa, cảm giác nhưmình vừa tự tay đẩy cô xa thêm một bước. Nhưng tôi không làm gì khác. Tôi chọncách im lặng, giả vờ như Việt chỉ là một người bạn tốt, như RealMen69 chỉ là mộtcái tên xa lạ trên mạng.

Sáng hôm sau, khi tôi đang ăn sáng cùng Hoa và cu Bi, điện thoại cô reo lên. Cô liếc qua, cười nhẹ, quay sang tôi:

- Việt rủ tối nay đi xem phim, xong rồi đi bar chơi một chút. Chiều nay cha mẹ về rồi, nhờ ông bà giữ cu Bi. Vợ chồng mình ra ngoài chơi nhé! Lâu rồi mình chẳng ra ngoài cùng nhau.

Tôi ngập ngừng. Hình ảnh Việt ngày càng lấn sâu vào cuộc sống của chúng tôi khiến tôi bất an. Nhưng ánh mắt chờ đợi của Hoa làm tôi chùn bước. Tôi gật đầu, giọng nhỏ:

- Ừ, đi thì đi. Lâu rồi anh cũng chưa thư giãn.

Tối đó, vừa bước ra cửa chúng tôi đã thấy thằng Việt bên chiếc xe hơi bóng loáng, áo sơ mi xắn tay, cùng với nụ cười tự tin thường thấy:

- Hi người đẹp! Wow, đúng là gái một con trông mòn con mắt. Nhìn Hoa ăn đứt mấy cô người mẫu victoria luôn ấy! – Thằng Việt buông vài câu trêu chọc Hoa rồi quay sang tôi: - Thiện, trông ông căng thẳng như sắp đi họp cổ đông vậy! - Hắn cười lớn, vỗ vai tôi mạnh đến mức tôi lảo đảo.

Tôi chỉ cười gượng, trong khi Hoa bước lên ghế phụ. Tôi ngồi ghế sau, nhìn qua gương chiếu hậu cảnh hai người nói chuyện vui vẻ mà cảnh giác như mình là một người thừa.

Đến rạp, tôi vội đặt hai vé couple ở hàng cuối cho tôi và Hoa, một ghế ở hàng kế cuối cho Việt. Hoa hôm nay mặc chiếc váy cao quá gối, để lộ đôi chân thon dài trắng nõn. Tôi đã tưởng tượng cảnh mình đặt tay lên đùi cô ấy, vuốt ve khi xem phim, như cách một người chồng bình thường vẫn làm. Nhưng mọi thứ không diễn ra như vậy. Khi tôi mua bỏng ngô và bước vào rạp, chiếc ghế lẻ loi ở hàng kế cuối lại dành cho tôi. Rạp hôm nay khá vắng, hai hàng cuối chỉ có chúng tôi. Việt và Hoa ngồi phía sau, sát nhau trên ghế couple.

Thật sự tôi cũng không nhớ nội dung của bộ phim hôm đó nữa bởi vì tai cứ luôn dỏng lên nghe ngóng những âm thanh lạ ngay phía sau, nhưng lại không dám quay lại nhìn. Thỉnh thoảng thằng Việt còn gác chân lên ngay bên mặt tôi như cảnh báo. Tôi có thể nghe loáng thoáng tiếng Hoa thở một cách nặng nhọc và đứt quãng. Tôi cảm thấy vô cùng quen thuộc với tiếng thở này của vợ mình. Trong đầu tôi lúc này là hình ảnh bàn tay không an phận của thằng Việt đang khám phá những khu vực bí ẩn nhất trên người Hoa.

Rồi sau đó là tiếng động nhóp nhép ướt át. Có thể thằng Việt đã kéo đầu Hoa xuống, úp mặt vào cái đũng quần căng cứng của nó. Trước mắt tôi bây giờ không phải là bộ phim đang chiếu trên màn ảnh lớn, mà là hình ảnh vợ tôi đang chật vật bú mút trái dưa leo mập mạp của thằng Việt. Hình ảnh cây hàng của thằng Việt gửi cho Hoa vẫn còn in rõ trong tâm trí tôi như một mũi dao. Tôi nuốt nước miếng ừng ực, miệng khô khốc, nhưng không làm gì để ngăn cản.

Gần cuối phim, tôi nghe tiếng thở dài thỏa mãn của Việt, rồi bất ngờ hắn đưa hộp bỏng ngô cho tôi:

- Bỏng ngô còn nhiều quá này. Ăn hết đi Thiện.

Hoa cũng cười, giọng nhẹ nhàng:

- Ăn hết đi anh, đừng bỏ phí.

Cả hai nhìn nhau, cười khúc khích. Tôi cho tay vào hộp bỏng ngô, thấy nó ươn ướt. Nghĩ chắc Hoa làm đổ nước, tôi vẫn lấy một ít cho vào miệng. Vị mằn mặn quen thuộc lan tỏa – tôi chợt nhớ tới sáng hôm trước, khi tôi "ăn sáng" giữa háng Hoa mà không biết đó là trò đùa của họ. Nhưng tôi vẫn ăn hết, từng miếng, như thể điều đó chẳng có gì bất thường.

Ra khỏi rạp, Việt nhìn hộp bỏng ngô trống trơn trong tay tôi, phá lên cười thích thú rồi vỗ vỗ mặt tôi:

- Ông đúng là tuyệt vời, Thiện!

Tôi chỉ cười gượng, nhỏ giọng đáp:

- Giờ cũng trễ rồi, mình về nhé!

- Lâu lâu Hoa mới có dịp ra ngoài chơi, sao phải về sớm thế. Gần đây có một quán bar hay lắm. Ghé qua chơi chút đi.

Ý kiến của thằng Việt được Hoa ủng hộ nhiệt tình. Thế là cả ba kéo nhau đến quán bar gần đó. Ánh đèn mờ ảo, tiếng nhạc xập xình át đi mọi suy nghĩ trong đầu tôi. Việt gọi ba ly cocktail, đẩy một ly về phía tôi:

- Uống đi, Thiện! Đàn ông phải thư giãn. Ông căng thẳng thế, Hoa buồn lắm đấy.

Hoa cười, nhấp một ngụm, ánh mắt lấp lánh. Việt nghiêng người gần cô:

- Hoa, nhảy với tôi một bài không? Thiện cho tôi mượn vợ ông một chút nhe.

Tôi định lên tiếng, nhưng Hoa đã gật đầu, theo Việt ra sàn nhảy. Tôi ngồi đó, ly rượu trong tay chưa uống, cố gắng dán mắt vào thân ảnh của vợ mình giữa đám đông.

Việt dẫn dắt Hoa điêu luyện, tay đặt lên hông cô, kéo cô xoay vòng. Hoa cười rạng rỡ, đẹp hơn bao giờ hết. Nhìn thân thể hai người ngày càng dán chặt vào nhau, đũng quần của tôi lại vô thức căng tức khó chịu. Ngồi nhìn vợ mình đang chìm đắm trong điệu nhảy lãng mạn với thằng bạn, tôi lại thấy kích thích một cách khó tả.

Tôi đưa ly cocktail lên miệng, ngửa cổ uống một hơi dài. Đến khi nhìn lại sàn nhảy thì đã không thấy bóng dáng Hoa và Việt đâu nữa. Tôi hốt hoảng lao ra sàn tìm kiếm như cũng không phát hiện gì. Một lúc lâu, tôi chỉ biết bất lực quay lại bàn. Tôi vẫn đang giữ điện thoại và túi của Hoa, nên cũng không thể làm gì khác hơn là ngồi chờ đợi.

Khoảng gần nửa tiếng sau, đến khi tôi đã gần như không kìm được phải tìm nhân viên hỏi thăm thì họ đã trở lại bàn. Hoa bước đi có chút chông chênh, tóc hơi rối, son môi đã hầu như phai hết. Một góc váy còn đang bị tốc lên. Thằng Việt thì gương mặt thỏa mãn, đũng quần có hơi ẩm. Nó đặt mông ngồi xuống bên cạnh rồi vỗ vai tôi, giọng đầy ẩn ý:

- Xin lỗi ông nhé, Thiện? Hoa hơi say nên tôi giúp dìu em ấy đi toilet.

Hoa liếc sang tôi, chờ tôi nói gì, nhưng tôi chỉ cúi đầu, nhấp một ngụm cocktail:

- Ừm... cám ơn ông.

Ánh mắt Hoa thoáng thất vọng. Cô quay sang Việt, tiếp tục trò chuyện, để tôi ngồi im, chìm sâu vào sự nhu nhược của mình. Tôi không làm gì để kéo cô về, không dám tranh giành, không dám thể hiện. Tôi giả vờ như Việt chỉ là một người bạn tốt, như mọi thứ vẫn bình thường.

Từ đó, chúng tôi thường xuyên đi xem phim, đichơi cùng nhau. Việt ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong cuộc sống của tôi vàHoa, như một phần không thể thiếu. Hoa càng ngày càng xinh đẹp, quyến rũ – vẻngại ngùng ngày xưa dần thay bằng sự gợi cảm mà tôi chưa từng thấy. Mỗi lần thấycô cười với Việt, nghe tiếng họ thì thầm, tôi lại cảm nhận cái cảm giác cũ – vừađau đớn vừa kích thích. Tôi giả vờ như không biết gì, như Việt chỉ là một ngườibạn tốt, nhưng sâu trong lòng, tôi biết mình đang chấp nhận vai trò của mình. Tôinghiện cái cảm giác này và cái bóng tối mà tôi tự nguyện đắm chìm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip