Chương 1: Gặp gỡ





Năm mẹ cô 22 tuổi, chính tay bố cô bạo hành mẹ đến mức sảy thai, cô mất đi người chị của mình

Năm mẹ cô 29 tuổi, cô được sinh ra, lúc cô được sinh ra, cô gần như sắp chết nhưng bằng một phép màu nào đó, cô còn sống. Tưởng chừng như một một thiên thần giáng thế sẽ sưởi ấm trái tim người mẹ nhưng rồi hiện thực chưa bao giờ bao dung những người tốt

Năm cô 9 tuổi, bố cô chết trước mặt cô. Căn nhà nhỏ bé phủ đầy vết máu, từng ngụm máu của ông ấy, cuối cùng ông ấy chết trên chiếc giường cô thường hay chơi đùa. Ông ấy không nói bất cứ lời nào với cô. Ông ấy còn chỉ nói với mẹ cô "tôi đi nha". Suốt mấy ngày tiếp theo, cô không khóc. Cô bé 9 tuổi năm đó, chỉ nghĩ "khi nào mấy người hàng xóm mới về", "ồn quá". Mãi cho đến khi cái xác ấy được đặt trong quan tài, cô bé ấy mới biết mình cả đời sẽ không thể cất tiếng gọi "bố". Cô bé năm đó lại bị mắng chửi vì không khóc trong chính đám tang của bố mình. Nhưng cô ấy biết, nếu cô ấy khóc, sẽ chẳng có ai an ủi cô ấy. Hay vốn dĩ, trẻ con "không biết nói dối'', cảm xúc của tụi nó không giả dối.

Năm cô 11 tuổi, bạn thân cô ra đi vì tai nạn giao thông. Cô lại là người biết cuối cùng. Cô còn chẳng thể đến đám tang người bạn ấy. Người ấy chết thê thảm cỡ nào cô còn chẳng giám nghe. Vì là nghỉ hè nên cô còn chẳng gặp mặt được người bạn ấy bao nhiêu. Lần gặp mặt lần nữa không phải trường học mà là giữa bia mộ và người sống

Năm cô 12 tuổi, bà nội cô ra đi trước mắt cô. Từng hơi thở nhẹ nhàng trút xuống. Từng ánh mắt, cử chỉ, cô là người chứng kiến. Mọi người khóc nhiều lắm nhưng cô cũng không biết nên khóc hay không, cô còn phải phụ việc trong nhà, cô còn phải làm một đứa trẻ hiểu chuyện. Tất cả mọi công việc lo liệu đám tang, cô đều làm

Năm cô 15 tuổi, ông ngoại cũng ra đi, cô cũng là người chứng kiến và làm đám tang cho ông. Chẳng biết nữa nhưng lần này cô khóc. Nhưng cũng chỉ dám trốn một góc, cô sợ tiếng kèn, tiếng trống ngoài kia.

Bỗng một thứ ấm áp chạm vào chân cô, một bé mèo. Hình như là bé mèo nhà hàng xóm, nó ngoan lắm. Bé mèo ấy quấn quanh chân cô như một lời an ủi. Một lời an ủi ko lời nhưng ấm áp, như một dòng chảy nhẹ nhàng chạm khẽ vào trái tim

Ánh mắt sáng ngời của bé như vỗ về cô. Suốt đám tang ấy cô chỉ bầu bạn bên cạnh bé mèo. Nhưng rồi cô cũng phải đi Chẳng thể gặp lại người bạn ấy lần nữa

Mạn Dục cố gắng rất nhiều, cô làm việc bất kể ngày đêm. Năm cô 22 tuổi, cô đã có thể lo cho mẹ. Nhưng cuối cùng cô cũng tận tay trao đôi tay chai sần ấy cho người đàn ông khác. Cô biết đáng lẽ cô nên vui, nhưng khi trở về căn nhà ấy chỉ còn một mình một cảm xúc dâng lên khó tả. Mẹ cô không nỡ rời xa cô nhưng cô đã dùng chính năng lực của bản thân để thuyết phục mẹ mình.

"Con ổn mà thế nên mẹ ơi, mẹ hãy đi cùng hạnh phúc đời mình nha"

Lúc nói câu này, giọt nước mắt mẹ cô lăn dài trên má. Cô biết cô không nên ích kỷ, cố chấp như vậy. Nhưng trái tim chưa bao giờ nghe lý trí. Cả cuộc đời mẹ chỉ có cô và cô cũng vậy

Sự giằng xé ấy khiến cô chần chừ rất lâu. Rốt cuộc cô cũng chấp nhận buông tay

Mạn Dục hiểu rõ mẹ cô là người mẹ dịu dàng, nhưng mẹ cô sẽ có cuộc sống mới và cô cũng vậy. Nhìn mẹ cô hạnh phúc mới chính là điều cô luôn theo đuổi

Cô chuyển đến một thành phố mới, bắt đầu cuộc sống viết lách của bản thân.  Cô không thích quỹ đạo của chính mình bị xoay chuyển, cô thích cuộc sống tự do, một mình của bản thân

Có lẽ vì vậy mà cho đến tận bây giờ cô dần trở nên ít nói. Trầm mặc, luôn bình tĩnh trước mọi việc hay nói đúng hơn cô dần trở nên thờ ơ với mọi chuyện

====

Cô sống một mình trong căn hộ nhỏ nằm ở tầng ba của khu chung cư cũ kỹ, nơi ban công phủ đầy dây leo và gió thổi nhẹ qua mỗi sáng. Thế giới bên ngoài với cô quá ồn ào, quá nhiều ánh mắt và những câu hỏi. Cô không biết cách trả lời chúng, cũng không có nhu cầu làm vậy. Mỗi ngày, cô lặp lại một lịch trình giản đơn: thức dậy, uống một ly sữa nóng, ngồi vào bàn viết, ăn một bữa đơn giản và ngủ khi trời tối.

Cô là một tác giả tiểu thuyết. Không ai biết mặt cô, không ai biết tên thật. Cô viết về những con người xa lạ – tự tin, mạnh mẽ, sống một cách đầy cảm xúc và luôn có ai đó bên cạnh để thấu hiểu họ. Những câu chuyện mà cô chỉ dám tưởng tượng trong đầu bởi cô không dám thử nghiệm nó với bản thân. Đó là một thế giới khác – một nơi cô có thể tồn tại bằng con chữ thay vì phải nói ra lời.

Hôm nay cũng như mọi ngày, vẫn là sự lặp lại một cách quy luật. Cô có thể ăn cơm bao lâu cũng được, ngồi thẫn người lúc nào cũng được nhưng có những chuyện đã lên kế hoạch ngay từ đầu thì cô sẽ không thay đổi hay chậm trễ dù chỉ một phút.

Cô muốn đi tìm một số cuốn sách mà bản thân thích. Để không phải ra ngoài quá nhiều lần. Cô đã viết ra hết tất cả những chuyện muốn làm và phải mua trong hôm nay

Trên đường trở về từ hiệu sách, Mạn Dục phát hiện một quán cà phê nhỏ mới khai trương ở cuối phố. Mặt tiền ốp gỗ màu sáng, cửa kính lớn dán dòng chữ nắn nót: "Viễn – Quán cà phê mèo." Phía sau lớp kính là ánh đèn vàng nhạt dịu nhẹ, mùi bánh nướng thơm thoảng ra tận vỉa hè. Nhưng điều thu hút ánh mắt cô nhất lại là chú mèo Maine Coon hay còn gọi là mèo lông dài Mỹ đang nằm lười biếng trên bậu cửa sổ, cái đuôi quẫy nhè nhẹ như chào mời. Nhưng dù có lười biếng thì nó vẫn toát lên vẻ kiêu sa, kiêu kỳ

Cô ngần ngại đứng trước cửa một lúc lâu. Tính toán trong đầu hàng loạt lý do không nên vào: đông người, lạ lẫm, có thể ồn, có thể ngột ngạt. Hơn nữa việc vào một quán café không nằm trong kế hoạch của cô ngày hôm nay. Nhưng rồi, cái đuôi mèo vẫn quẫy đều đều, ánh mắt nó ngước lên nhìn cô

Nhìn bé mèo kiêu sa kia cô thực sự không biết nếu chạm vào nó đánh cô không nữa. Sự tò mò thôi thúc cô bước vào

Mạn Dục kéo nhẹ khẩu trang, cúi đầu bước vào.

Không gian bên trong nhỏ nhưng ấm cúng. Quầy pha chế được đặt gọn gàng bên trái, phía sau là kệ bánh ngọt với vài loại đơn giản: muffin, bánh cuộn, croissant. Những chiếc bàn gỗ vuông xếp rải rác, ngăn cách bằng các chậu cây xanh tươi. Trên sàn, ít nhất ba chú mèo đang uể oải cuộn tròn ngủ, và vài con khác nhảy nhót qua lại giữa các kệ sách. Không một ai lên tiếng, kể cả khách đang ngồi – họ như hòa vào nhịp điệu chậm rãi của quán.

Mạn Dục chọn bàn trong góc. Cô ngồi xuống, mở cuốn sách vừa mua – nhưng thật ra lòng vẫn lửng lơ lo lắng. Đã lâu lắm rồi cô không vào quán cà phê. Hít một hơi thật sâu, cô cố ổn định nhịp tim.

Chú mèo lông dài Mỹ tiến lại, nhảy lên ghế đối diện. Là bé mèo nhìn cô lúc nãy. Mắt nó màu vàng, anh mắt tò mò và hiếu kỳ về người đã nhìn chằm chằm là cô. Cô bất giác mỉm cười – và khẽ vươn tay chạm vào lưng nó. Mềm mại và ấm áp, như một miếng chăn nhỏ sống động. Nó không hề phản kháng, mặc dù ánh mắt có hơi không thiện cảm nhưng nó lại rất ngoan

"Bé tên là Điêu Thuyền." Một giọng nam vang lên phía sau, trầm thấp và bình thản

"Là một bé mèo rất ngoan" Cao Viễn có hơi sợ bé mèo cưng của anh sẽ làm cô sợ, Dù sao Điêu Thuyền cũng hơi kiêu căng

Mạn Dục ngước lên.

Anh đứng đó – người đàn ông cao gầy với mái tóc đen rối nhẹ và chiếc tạp dề nâu. Đôi mắt anh bình yên như ánh đèn vàng của quán, không soi mói, không tìm hiểu.

Cô gật đầu thay lời cảm ơn.

"Tôi sẽ mang thực đơn đến. Nếu bạn muốn gọi gì, cứ ra quầy cũng được."

Cô lại gật đầu, lần này có thêm một chút ngượng nhẹ. Đáng lẽ cô nên đến quầy gọi món trước khi ngồi vào bàn. Anh quay đi không nói gì thêm. Mọi người xung quanh cũng rất yên tĩnh, có người đang làm việc, có người đang học tập, có người ôm ấp, cưng nựng bé mèo. Mạn Dục nhìn theo dáng lưng anh, nhìn không khí xung quanh, bỗng thấy mọi thứ... không khó chịu như cô tưởng.

Mười phút sau, một tách trà olong được đặt nhẹ nhàng lên bàn. Không phải món cô gọi. Bên cạnh là một dĩa bánh cuộn nhỏ. Mạn Dục ngạc nhiên ngước lên nhìn thấy anh đang áy náy, ngại ngùng lên tiếng

"Xin lỗi, bình thường tôi cũng không ở quán, nay các bạn nhân viên đều có việc nên tôi mới trông coi thay. Bạn pha chế đang đi mua nguyên liệu. Xin lỗi, bạn có thể dùng tạm trà không. Món này chúng tôi sẽ không tính tiền, mong bạn thông cảm "

Cao Viễn không ngờ món cô chọn là Frapuccino (Từ "Frapuccino" là sự kết hợp giữa "frappé" (món sữa lắc trộn kem) và "cappuccino" (một loại cà phê của Ý)). Món này dù anh có nhìn công thức cũng không làm được nên chỉ có thể chữa cháy bằng cách này. Vốn dĩ hôm nay anh không đến quán nhưng nhân viên anh không biết có việc gì mà xin nghỉ rất nhiều. Còn mỗi bạn pha chế và phục vụ. Bạn phục vụ thì không biết pha chế, với lại bạn ấy còn đang dọn dẹp cái kho ở phía sau bị chuột phá. Bạn pha chế thì đi mua nguyên liệu do bị chuột phá buộc phải bỏ hết. Nguyên nhân cũng do các bạn không đóng kín kho.

Mạn Dục cũng không cảm thấy có việc gì lớn, dù sao món kia cũng là cô vô tình chọn. Tách trà nóng cũng rất hợp vào thời tiết se se lạnh này

Nhìn thấy Điêu Thuyền có vẻ rất thích cô, điều này khiến Cao Viễn an tâm. Bé mèo kiêu căng của anh cũng đã tìm được người mình thích. Bất giác một nụ cười nở trên môi

Ngoài trời từng làn gió thổi nhẹ, qua khung cửa kính. Một người đang vuốt ve cô mèo kiêu căng. Một người mỉm cười bên cạnh.

Khung cảnh ấy mở đầu một chuyện tình nhẹ nhàng như vị ngọt của ly trà

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip