Chương 2: chiếc ô
"Điêu thuyền có vẻ rất thích bạn, nếu được thì hãy đến chơi thường xuyên nha" từ khi mở quán cafe Điêu Thuyền luôn rất buồn. Từ sau khi giải nghệ, anh giành mọi thời gian cho Viễn Kiếm nên thời gian để thăm các bé mèo cũng ít lại. Điêu Thuyền ngày nào cũng gặp rất nhiều người lạ. Bé mèo của anh có hơi chút lo lắng. Điêu Thuyền vốn rất lạnh lùng, nó chỉ tin tưởng mỗi anh. Anh cũng không dám lơ là, luôn dành thời gian để đến thăm Điêu Thuyền, anh cũng dành nhiều thời gian cho quán hơn.
Mạn Dục ngồi yên lặng bên cửa sổ, trên tay là cuốn sách bản thân yêu thích, trên đùi là bé mèo tin tưởng, dựa dẫm vào cô. Không khí yên tĩnh với mùi hương thoang thoảng của cà phê, của tách trà nóng trên bàn. Trái ngược với tiết trời se se lạnh ngoài kia, ở đây lại ấm áp đến lạ. Sự ấm áp ấy nhẹ nhàng chạm khẽ trái tim. Bé mèo khẽ cọ vào tay như một sự nhớ thương, như một sự ỷ lại
Trời bắt đầu đổ mưa khi Mạn Dục định rời khỏi quán.
Không phải là kiểu mưa xối xả, cũng chẳng phải cơn mưa rào ào tới rồi tạnh ngay. Mưa chỉ lất phất, đủ để làm ướt phần tóc mái lưa thưa lộ ra, đủ để khiến cô ngần ngại.
Cô đứng ngay cửa, tay siết nhẹ quai túi.
"Trời mưa rồi," một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau. Là anh – Cao Viễn, vẫn với cái dáng chậm rãi.
Vốn dĩ quán cafe này cũng chính là nhà của anh, tầng 1 và 2 dùng để kinh doanh, tầng 3 dùng để ở. Từ khi nhận thấy Điêu Thuyền bất đầu chán ăn, anh đã rất lo lắng nên quyết định chuyển đến ở cùng chúng. Quán anh có 9 bé mèo và tất cả đều do anh nuôi từ trước.
Mưa vẫn rơi không ngừng, ngoài cửa sổ, những giọt nước trong suốt đua nhau chảy xuống, vẽ nên những vệt dài trên kính. Màn mưa dày đặc phủ lên cả quán cà phê, biến không gian vốn yên tĩnh càng trở nên tĩnh lặng hơn.
Mạn Dục im lặng, ánh mắt cứ thế đắm chìm vào khung cảnh bên ngoài, không rõ là mưa hay là những suy nghĩ trong đầu khiến cô có cảm giác mơ hồ, lạ lẫm.
Anh khẽ cười một cái, rồi đi đến phía cửa. "Thế này thì bạn không thể về được đâu. Nhưng nếu bạn muốn về, thì tôi sẽ cho bạn mượn ô."
Mạn Dục ngẩng lên, ánh mắt giao nhau với anh. Một chút bối rối thoáng qua trong mắt cô, nhưng không nói gì, chỉ gật đầu. "Cảm ơn."
Mạn Dục đã cúi chào anh và bước ra ngoài, cầm chiếc ô mà anh đưa. Cảm giác ấm áp của trà oolong vẫn còn vương lại trong lòng cô, nhẹ nhàng như một làn sóng bình yên. Nhưng khi cánh cửa quán khép lại, không gian bên ngoài như đột ngột ập vào, kéo cô trở lại với thực tại.
Cô nghĩ rằng mình sẽ quay lại nơi này, ít nhất là trong một thời gian ngắn. Cái quán nhỏ đó có gì đó đặc biệt thu hút cô, ngoài những chú mèo dễ thương còn có cái không gian đó, cái ánh sáng dịu dàng từ những bóng đèn vàng, lại khiến cô cảm thấy yên bình một cách lạ lùng.
Bước đi giữa cơn mưa nhỏ, Mạn Dục không vội vàng. Cô chỉ cảm nhận từng bước chân của mình, từng giọt nước mưa lạnh trên tóc. Hôm nay là một ngày khác, giống như bao ngày khác trong cuộc sống tẻ nhạt của cô, nhưng lại có điều gì đó, một cảm giác nhẹ nhàng, bình yên mà cô đã lâu chưa cảm nhận được
Khi Mạn Dục đã khuất khỏi tầm mắt của Cao Viễn, Tiểu Nhu- nhân viên phục vụ trong quán.
"Là lần đầu tiên thấy cô ấy ở khu này đấy," ánh mắt lấp lánh đầy hiếu kỳ. "Nhìn cô ấy cũng đặc biệt nhỉ, không giống như khách bình thường." sở dĩ Tiểu Nhu nói như vậy là do những người đến đây đều bị thu hút bởi các bé mèo hoặc là fan của ông chủ. Nhưng chỉ mỗi cô là người không chụp hình với các bé mèo, cũng không vui mừng khi gặp ông chủ như những người khác
"Vị khách này là lần đầu đến à" Cao Viễn hỏi
"Em cũng không chắc, chỉ là trong ca của em chưa thấy cô ấy bao giờ. À mà từ nay anh sẽ ở lại quán luôn đúng không. Vậy có cần điều chỉnh ca làm việc của mọi người không ạ"
Vốn dĩ Cao Viễn vẫn thường ghé qua quán nhưng từ khi anh chọn ở lại, nhân viên ai cũng lo lắng. Mặc dù anh rất hiền nhưng là ông chủ, dù sao nhân viên cũng có chút sợ
"Không cần đâu, cứ làm như bình thường. Anh còn phải đến Viễn Kiếm làm việc, không thường xuyên trông quán"
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi Mạn Dục đang dần khuất xa trong làn mưa. Một cảm giác gì đó dâng lên trong lòng anh, một cảm giác mà anh không thể lý giải. Một câu hỏi hiện lên trong đầu anh. Vốn dĩ anh nghĩ cô đã đến rất nhiều lần nên Điêu Thuyền mới thân thiết như vậy. Anh còn bảo cô hãy đến nhiều hơn nữa.
Điêu Thuyền bước đến gần anh, dùng ánh mắt nũng nịu nhìn anh. Bế lên, anh cũng chỉ có thể bỏ chuyện đó ra phía sau. Dù sao Điêu Thuyền cũng có một người yêu thích ở đây khiến anh an tâm
Cơn mưa đã tạnh từ lâu, nhưng chiếc ô màu đen vẫn nằm yên trên chiếc ghế gỗ ngoài hiên quán. Cô quay trở lại vào buổi chiều hôm sau, tay vẫn còn hơi run vì không biết lý do mình tìm đến đây là vì muốn trả ô... hay vì muốn gặp lại bé mèo ấy. Ánh mắt ấy của Điêu Thuyền khiến cô nhớ mãi. Sự an ủi lúc nhỏ của cô. Cái chạm nhẹ như dòng nước ấm áp sưởi ấm tâm hồn.
Cô đứng tần ngần trước cửa một lúc lâu, rồi mới đẩy nhẹ cánh cửa bước vào.
Tiếng chuông gió nơi cửa vang lên khẽ khàng khi cô đẩy cửa bước vào. Quán vẫn như hôm qua, dịu nhẹ mùi cà phê và tiếng nhạc nền mơ màng.
Tiểu Nhu đang lau quầy, ngẩng lên thấy cô thì cong môi cười
"Xin chào quý khách"
Mạn Dục gật đầu, đặt ô xuống bàn, ánh mắt lướt một vòng quanh quán rồi dừng lại ở chỗ cũ cạnh cửa sổ. Góc ấy vẫn trống.
Điêu Thuyền nghe tiếng động, từ đâu đó nhảy xuống, đi bộ khoan thai về phía cô. Nó không hề lạ lẫm, chỉ lặng lẽ dụi đầu vào chân cô như thể đã quen biết từ lâu.
"Chị ngồi lại một chút được không?" Mạn Dục hỏi, giọng nhẹ như mưa đêm qua chưa dứt.
Tiểu Nhu nháy mắt: "Được chứ, chỗ chị ngồi hôm qua vẫn chưa có ai đâu."
"Vậy thì cho chị một.... ly trà olong đi" chẳng biết từ khi nào cô lại vô thức gọi trà olong
Cô ngồi xuống, tay khẽ vuốt bộ lông dài mượt của Điêu Thuyền đang cuộn mình trong lòng. Gió ngoài khung cửa sổ thổi nhẹ, mang theo hương thơm nhè nhẹ của cà phê và chút ấm áp lặng lẽ. Mạn Dục bỗng thấy lòng mình yên bình hơn một chút.
Sau quầy, Tiểu Nhu đến giờ thay ca nên đã chuẩn bị ra về, Cao Viễn đành bất đắc dĩ trở thành người trông quán tiếp, anh vẫn không nói gì, chỉ đôi lần lặng lẽ đưa mắt nhìn về phía cô. Như thể cả anh và chiếc quán nhỏ đều đã quen với việc cô ngồi ở đó, trong góc sáng ấy, cùng con mèo ngoan đang lim dim ngủ.
Từ hôm đó, Mạn Dục bắt đầu ghé quán gần như mỗi ngày.
Cô vẫn không nói nhiều, chỉ đến, ngồi xuống chiếc bàn quen thuộc cạnh kệ sách, mở laptop ra và gõ từng dòng truyện trong im lặng. Đôi khi cô viết liền một mạch mấy nghìn chữ, đôi khi chỉ ngồi nhìn lũ mèo chơi đùa mà chẳng làm gì cả. Nhưng cô luôn cảm thấy thoải mái – một điều hiếm hoi.
Cao Viễn – tên người chủ quán, cô nghe được từ một khách hàng khác, thì tên anh cũng chính là tên quán. Anh chỉ lặng lẽ mang trà tới. Có hôm là oolong mật ong, có hôm là hồng trà vải, hoặc đôi khi chỉ là nước ấm trong cốc sứ mờ. Lũ mèo cũng dần quen cô – Điêu Thuyền thì luôn ngồi cạnh, còn bé mèo Lôi Mông, được nhân viên phục vụ giới thiệu thì rất thích dụi đầu vào cổ tay cô mỗi khi cô đang viết.
Một chiều nọ, khi Mạn Dục vừa mở laptop ra chuẩn bị làm việc, một tờ giấy gấp tư ở ly trà. Là giấy viết tay
"Mèo hôm nay hơi tăng động. Em viết gì thì giữ bản lưu nha, kẻo tụi nó nhảy vào bàn phím rồi mất hết đấy."
Cô bật cười khẽ. Một tiếng cười nhỏ như cọng khói lăn tăn bay qua ánh nắng cuối ngày.
Cao Viễn lúc ấy đang đứng lau quầy, nhưng hình như... cũng hơi mỉm cười theo. Cô đến đây rất thường xuyên. Nghe Tiểu Nhu kể, cô ấy sống gần đây, còn ít tuổi hơn anh nên anh phải đổi cách xưng hô cho phù hợp
Lần trước Âu Lạc đã làm mất file của khách, may mắn khách không tức giận. Không phải anh không muốn nhắc cô trực tiếp. Nhưng nhìn khung cảnh yên bình ấy, anh luôn cảm giác góc bàn ấy, không khí tĩnh lặng ấy, anh không dám phá vỡ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip