2
Trong căn phòng 301 tại khách sạn X, Hứa Vỹ đang ngồi đối diện với một người đàn ông thoạt nhìn có vẻ lớn tuổi hơn cậu. Bên ngoài thành phố đã phủ lên mình một màu đen u buồn chỉ còn lại một vài chiếc đèn đường nhấp nháy phát sáng trái ngược hoàn toàn với không gian bên trong căn phòng. Ánh sáng từ chiếc đèn chùm phát ra lan tỏa khắp căn phòng, khiến mọi thứ dường như được hiện lên rõ ràng hơn trong mắt Hứa Vỹ.
Căn phòng 301 được chia thành 3 phòng nhỏ, nơi cậu đang ngồi đây là phòng khách được trưng bày thêm một quầy rượu nhỏ. Từ lúc bước chân vô căn phòng, người đàn ông kia chỉ để cậu ngồi yên ở đó, không nói gì, cũng không làm gì. Có thể người khác sẽ nghĩ đây là chuyện bình thường nhưng Hứa Vỹ lại hiểu rất rõ, người đó là đang chờ. Kiên nhẫn chờ cậu mở miệng hỏi, kiên nhẫn chờ cậu nhận thua cuộc trước họ.
Trải qua thời gian giằng co giữa lí trí và sự mệt mỏi của tinh thần, Hứa Vỹ vẫn chọn cách buông tay, cậu đã rất chán nản với việc chạy trốn rồi lại bị tìm thấy. Hứa Vỹ biết một khi cậu quay về thì chính là lãnh án tù chung thân. Đời này, kiếp này có thể cậu sẽ mãi mãi không bước ra khỏi "lồng giam" đó được nữa. Nhưng Hứa Vỹ mệt rồi, cậu không muốn chạy nữa, không muốn ẩn mình sau cái tên "Hứa Vỹ" nữa. Người đàn ông kia chỉ đơn giản dùng một câu nói, dùng một tiếng gọi bộc lộ hoàn toàn thân phận cùng quá khứ của cậu.
Chu Anh Phong - tam thiếu gia của đại gia tộc họ Chu, cũng là người được nhận xét là kém cỏi nhất trong gia tộc, là người mà đến cả bản thân mình cũng không thể bảo vệ, vậy mà còn vọng tưởng sẽ có một cuộc sống êm đềm với thân phận khác, còn vọng tưởng sẽ lo được cho em mình. Em?
Anh Phong chợt nghĩ đến em gái của cậu, lúc cậu đi em ấy còn ở trong căn nhà đó.
-Em gái tôi đâu?
Chu Anh Phong nhìn người đàn ông trước mặt gằn giọng hỏi. Nhưng đáp lại cậu vẫn là sự im lặng cùng đôi mắt liếc nhìn hờ hững của anh ta.
Đối diện ánh mắt đỏ rực của Anh Phong, người kia lại như có như không treo lên một nụ cười nhạt. Người đàn ông này luôn như vậy, luôn có cách thức ép buộc người khác phải cam tâm tình nguyện làm điều mà họ không bao giờ muốn. Chu Anh Phong mệt mỏi thở dài, nhắm chặt đôi mắt lại, biểu tình rất không thoải mái mà gọi:
-Anh hai!
Người đàn ông ngồi đối diện lập tức nhoẻn miệng cười, dời tầm mắt đến cậu bày ra bộ dáng của một người chiến thắng. Anh ta cười nhưng lại khiến cho Anh Phong rợn cả tóc gáy. Không ai có thể biết được đằng sau nụ cười đó ẩn chứa điều gì.
-Em gái tôi đâu?
Nụ cười kia lập tức vụt tắt, phóng tầm mắt sắc nhọn lên người Chu Anh Phong. Ánh mắt của anh ta giống như một mũi tên lao thẳng vào người cậu, đâm thẳng vào nơi sâu nhất trong tiềm thức của Anh Phong. Khiến cậu cảm thấy có chút khó thở, không được tự nhiên mà quay đầu lảng tránh. Trong kí ức của Chu Anh Phong mơ hồ nhớ lại chuyện của mấy năm trước, lúc đó cậu đang cùng em gái đi chữa bệnh ở Mỹ thì bị anh ta bắt lại. Ngang bướng nhất quyết không gọi một tiếng "anh hai", bị đánh đến nỗi ngất đi trên vũng máu. Một lúc sau Anh Phong bị một thao nước lạnh tạt cho tỉnh lại, cả người cậu ướt sũng, run bần bật. Anh ta lại không màng đến vết thương trên người cậu, trực tiếp ra lệnh trói lại trên tay còn cầm theo chiếc roi điện. Cứ cách ba mươi giây anh ta sẽ đánh một roi, dòng điện tuy không cao nhưng trên người Anh Phong lại toàn là nước. Dòng nước dẫn điện xâm nhập vào người cậu khiến cho từng roi anh ta đánh đều đem lại cho cậu cảm giác đau đến tận xương tủy, sống không bằng chết. Anh Phong không biết bằng cách nào mình thoát ra được, chỉ mơ mơ hồ hồ nhớ rằng có một ai đó đã đưa tay ra cứu lấy mạng của cậu. Ân tình này cậu vẫn chưa thể báo đáp.
-Nếu đã gọi một tiếng anh hai, thì cũng nên xưng hô thế nào cho phải phép? Anh nhớ, anh chưa từng dạy em cách nói chuyện với anh mình như vậy. Đúng không, em trai?
Đây không phải là một câu hỏi mà chính xác là một lời cảnh cáo. Chu Anh Phong rất rõ điều này.
Không đợi cậu trả lời, người đàn ông đã ngoắc tay gọi đám vệ sĩ tới. Anh ta bắt chéo chân, tay gác lên thành ghế sô pha, nheo mắt nhìn biểu cảm của cậu.
-Xem ra chúng ta nên nhắc lại quy củ một chút. Bắt đầu đi!
Đám người vệ sĩ nhận được lệnh tiến tới bắt lấy Anh Phong ấn cậu quỳ trên nền đất lạnh băng. Chu Anh Phong vùng vẫy cố sức thoát ra khỏi đám người kia, nhưng cậu chợt dừng lại khi thấy thứ đang nằm trong tay anh ta. Đó là một cây roi mây dài, mỏng có thể uốn cong được, một đầu của roi được cuốn một lớp băng keo màu đen dày - là đồ vật của cha, cậu từng thấy qua nó. Nếu như đồ vật ấy đã rơi vào tay của anh ta thì cũng đồng nghĩa với việc cha cho phép người này dùng mọi phương thức để bức cậu trở về. Nhìn thấy phản ứng của cậu, người đàn ông cười lạnh, phất tay cho đám vệ sĩ lui ra ngoài.
Anh ta cầm roi bước nhẹ nhàng về phía Anh Phong.
-Chu Anh Phong! Đây là vật gì thì chắc anh không cần giới thiệu cho em nữa. Chúng ta trực tiếp một chút, vào thẳng vấn đề. Khi nào em xưng hô đúng thì chúng ta sẽ tiếp tục nói chuyện.
CHÁT...
Tiếng nói vừa dứt thì cũng là lúc ngọn roi chạm vào xác thịt. Anh ta đánh rất chuẩn xác, một đường chéo kéo dài từ vai trái xuống hông, tuy cách một lớp áo mà cậu vẫn không nhịn được rên nhẹ một tiếng.
Nghe tiếng rên nhẹ của cậu, nụ cười trên mặt anh ta càng lạnh đi thêm mấy phần. Không đợi cậu cảm nhận, anh ta lại tiếp tục vung roi lần thứ hai, thành công tạo ra một chữ X trên tấm lưng của Chu Anh Phong.
-Aa.
Cơn đau của roi trước chưa tan lại đột ngột đón nhận cơn đau của roi thứ hai khiến cậu bật ra tiếng kêu thảm.
Cứ như vậy trải qua thêm 2 roi nữa... Lúc này người của Anh Phong toàn là mồ hôi, cậu phải căng người lên đón nhận từng roi, lại phải cẳng thẳng đoán xem roi sẽ rơi xuống lúc nào? Rơi ở đâu? Dù đã trải qua 15 phút nhưng cậu lại cảm thấy thời gian trong căn phòng như bị ngưng lại, không khí cũng đã ngừng lưu thông khiến cậu khó khăn thở ra một hơi.
Đối với người khác 4 roi có lẽ không là gì nhưng đối với Chu Anh Phong thì 4 roi nhận từ người đàn ông không chỉ có đau đớn mà còn có sự khuất phục. Dùng ngọn roi để trừng phạt, dùng đau đớn để cảnh cáo, dùng thủ đoạn để trói buộc. Ngoài việc đưa mình chịu đựng từng roi ra thì cậu cũng không biết bản thân có thể làm gì khác. Cũng như ngoài cái danh là tam thiếu gia của Chu gia ra thì cậu cái gì cũng không có, quyền lực không có, địa vị không có ngay cả em gái mình cũng đang bị người khác giam giữ thì cậu có cái gì để chống đối lại người đàn ông kia. Chu Anh Phong cười nhạt, một nụ cười cay đắng và chua chát.
CHÁT...
Roi thứ 5 dừng lại trước ngực của Anh Phong, anh ta cố ý dùng lực nhiều hơn ở roi này khiến cậu ngã xuống nền đất ôm lấy ngực của mình, ho khan.
Mắt cậu nhìn theo động tác tiếp theo của anh ta chờ đợi thêm một trận đánh nữa nhưng anh ta lại bỏ roi xuống, bình thản ngồi lại trên chiếc sô pha nâng tách trà uống một ngụm. Người đàn ông liếc mắt nhìn Anh Phong ngã trên mặt đất hoàn toàn không có ý nghĩ sẽ giúp đỡ cậu dậy, anh ta lại tiếp tục chờ đợi cậu mở miệng.
Anh Phong cố ngắng quỳ dậy bình ổn lại nhịp thở của mình từ từ mở miệng:
-Em gái của em đâu?...Anh hai...
Lời vừa thốt ra cậu liền gắt gao cắn chặt môi không để bản thân phát ra thêm bất kì âm thanh nào. "Anh hai" nghe được đáp án mình mong muốn liền trưng ra bộ dáng hiền từ vuốt ve gương mặt của Anh Phong, vỗ nhẹ vào má cậu:
-Đáng lẽ ra em nên ngoan ngoãn như vậy ngay từ đầu em trai à!
Tuy Chu Anh Phong không động đậy cũng không né tránh bàn tay kia nhưng phản ứng của cơ thể lại rất rõ ràng rằng cậu rất bài xích chuyện "đụng chạm" này. Máu trong người cậu dần nóng lên, trong đầu luôn có tiếng gào thét bảo cậu mau tránh khỏi nhưng lí trí lại gắt gao bảo trụ thân thể, không cho phép làm ra bất cứ hành động nào. Các cơ bắp đều căng cứng, hai tay đan vào nhau giữ chặt như sợ chỉ cần buông tay thì cậu sẽ lao tới sống chết với người đó một trận.
-Em gái của em đang giúp anh làm một chuyện rất lớn, nếu hoàn thành tốt sẽ là lập được đại công cho Chu gia.
-Đừng đụng đến con bé, có việc gì thì tìm tôi đây này.
Mặt của Anh Phong lập tức nhận một cú tát mạnh. Người đàn ông đứng dậy chỉnh tay áo sơ mi, lạnh lùng lên tiếng:
-Chú ý cách nói chuyện của em. Anh không còn kiên nhẫn đâu.
Nhìn qua gương mặt in hẳn 5 dấu tay kia tiếp tục dùng giọng điệu không chút hơi ấm lên tiếng:
-Nó cũng là em anh, anh sẽ không để cho nó gặp nguy hiểm, yên tâm.
Lời nói này đánh chết cậu cũng không tin.
-Anh đã sai nó làm chuyện gì?
Ánh mắt Anh Phong lạnh đi đôi phần, hiện tại cậu đã ở trong tay anh ta, không có năng lực phản kháng, nếu bây giờ cậu kiên quyết đi tìm em gái thì rất có thể sẽ chọc giận người này. Khiến người này tức giận sẽ không bao giờ có kết quả tốt đẹp.
-Hm...
Nhìn thấy bộ dạng đăm chiêu giả vờ nhăn mặt suy nghĩ của anh ta khiến Anh Phong cảm thấy vừa buồn nôn vừa chán ghét. Ánh mắt lại lạnh đi thêm vài phần nhìn chằm chằm vào người nọ chờ đợi câu trả lời.
Nhìn thấy vẻ mặt chờ mong của cậu, người đàn ông lại cười càng thêm quỷ dị.
-Trịnh Huy đã giết chết một người đàn em của anh, nên anh đã nhờ em gái em đi mời cháu gái của hắn đến đây nói chuyện một chút.
Trịnh Huy - quản lí của một sòng bạc lớn dưới trướng của anh hai. Cậu biết người này. Người này có lai lịch không tồi. 16 tuổi đã theo chân cha vào giới, vừa học võ vừa học cách quản lí "lòng người" bên cạnh cha. Chỉ vỏn vẹn 5 năm đã trở thành vệ sĩ thân cận nhất của ông. Nhưng chỉ sau 7 năm Trịnh Huy vì một câu nói "không cần" vô tình của cha lại bị đẩy xuống làm tay sai cho anh hai. Không có một lí do cụ thể nào cả, người trong gia tộc đều sững sờ trước quyết định ấy nhưng ai cũng không dám lên tiếng hỏi. Nhiều người suy đoán rằng Trịnh Huy đã làm việc khiến cha thất vọng lại có người suy đoán rằng đây chỉ là kế hoạch để có thể đưa Trịnh Huy đến bên cạnh và thay cha giám sát anh hai. Dù là vì lí do gì thì Trịnh Huy cũng là người đang "thất thế". Tuy nói vậy nhưng vuốt mặt cũng phải nể mũi, anh hai cũng không thể đối xử tệ bạc với người này được. Vừa để cho Trịnh Huy có thể diện có mặt mũi, vừa đường đường chính chính thoát khỏi sự giám sát của ông ta thì nước đi hay nhất chính là giao cho người đó một nhiệm vụ bận đến mức không có thời gian làm việc khác. Quản lí sòng bạc - nghe thì đơn giản nhưng đây là sòng bạc lớn có rất nhiều giao dịch ngầm diễn ra tại nơi đây. Chỉ cần sơ suất một chút thì hậu quả là không thể nào gánh nổi.
-Cháu gái của Trịnh Huy là?
-Trịnh Thư Kỳ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip