3
"Bố tớ hay đến sòng bạc chơi lắm!"
"Chú tớ là quản lí ở đó, chức rất cao nên bố mới dám đến đó chơi, có khi còn mượn tiền rồi bắt chú trả"
"Tớ nghe bố nói chú chỉ mới làm việc ở đó thôi nhưng lại rất được mọi người kính nể..."
Từng câu nói của Thư Kỳ được tua đi tua lại trong trí nhớ của Anh Phong.
"Không! Không thể nào là cậu ấy được."
Ánh mắt của Anh Phong trở nên mơ hồ, mọi thứ trước mắt dần bị nhòe đi. Cậu ôm lấy đầu mình cố gắng trấn tĩnh lại bản thân nhưng cơ thể lại không ngừng run rẩy.
Em cậu...Thư Kỳ...hai người quan trọng nhất với cậu đều đang rơi vào tay của tên ác ma này. Nhưng cậu có thể làm gì đây? Cậu phải làm gì để cứu lấy họ? Cầu xin anh ta sao? Nếu cậu cầu xin thì liệu có tác dụng hay không? Anh Phong yếu ớt lên tiếng gọi:
-Anh...
Người đàn ông không màng đến sự hoảng loạn của cậu chỉ bình thản với tay nhấc chiếc điện thoại, thuận tiện bấm một dãy số:
-Tìm được người chưa?
Giọng nói trầm thấp mang theo sự uy nghiêm của một người lãnh đạo.
-Đại thiếu gia, chúng tôi tìm được rồi.
Người đàn ông hướng mắt về phía Chu Anh Phong. Tay anh ta nắm lấy cổ áo, dùng lực kéo sát cậu lại, cố ý để cậu nghe rõ từng câu từng chữ của cuộc đối thoại.
-Đã tìm được Trịnh Thư Kỳ?
-Vâng, chúng tôi đã tìm được cô Trịnh Thư Kỳ. Chỉ cần đại thiếu gia ra lệnh, đàn em của tôi sẽ lập tức đưa cô ấy đến.
Cơ thể của Anh Phong lập tức trở nên cứng ngắt, gương mặt tái nhợt, ánh mắt lộ rõ sự sợ hãi nhìn về phía anh ta. Đối diện với biểu hiện của cậu, anh ta chỉ buông nhẹ một câu:
-Không cần! Đưa Chu Phong đến.
-ĐỪNG!
Anh Phong hét lớn một tiếng, với tay muốn lấy đi chiếc điện thoại từ phía người đàn ông nhưng cậu vẫn chậm một nhịp. Tiếng tút...tút...vang lên cho thấy cuộc nói chuyện đã kết thúc, người kia đã nhận được mệnh lệnh, cậu... chậm thật rồi... đã không còn...không còn kịp cứu vãn tình thế...không còn kịp ngăn cản mọi chuyện.
-Rốt cuộc anh muốn làm gì HẢ?
Chu Anh Phong tức giận lao tới, bàn tay nắm thành quyền vung thẳng vào má trái của anh ta. Động tác của cậu tuy nhanh nhưng vẫn không thể nhanh bằng người kia, anh ta chỉ cần một cử động nhẹ đã có thể dễ dàng lách người né tránh, thuận thế tung một cú đá thành công khiến Anh Phong văng xa một mét.
Cả người của Chu Anh Phong va mạnh vào quầy rượu rồi ngã xuống đất, miệng cậu lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Người đàn ông phất tay, vệ sĩ tiến đến bắt lấy cậu. Anh ta chầm chậm bước về phía Chu Anh Phong, từ trên cao dùng ánh mắt băng lãnh nhìn người đang quỳ dưới chân mình, giọng nói trầm thấp vang lên:
-Ngước mặt lên!
Chu Anh Phong không động đậy, một tên vệ sĩ khác nắm lấy tóc cậu kéo ngược về sau, ép buộc cậu ngẩng mặt đối diện với anh ta. Nhìn vệt máu trên khóe môi Anh Phong, người đàn ông nhếch môi cười tiếp tục nói:
-Giết người không phải là tội nhỏ. Hơn nữa người ông ta giết lại là người của anh. Em nói xem... nếu anh không cho Trịnh Huy nếm trải một chút mùi vị của sự sợ hãi, một chút mùi vị của sự đau đớn thì sau này người bị giết rất có thể là anh. Anh chết rồi. Em không thấy đau lòng sao?
Chu Anh Phong trực tiếp phun thẳng nước bọt về phía anh ta, thể hiện rõ thái độ khinh bỉ của mình.
-Vậy thì anh đi mà đối phó với ông ta. Nhắm đến Thư Kỳ và em gái tôi làm gì?
-Thư Kỳ? Gọi rất êm tai. Rất thân thiết với nhau sao?
Người đàn ông dùng ánh mắt trêu chọc nhìn cậu.
-À...Hình như là bạn cùng lớp với em phải không, em trai?
Dường như nhận ra được bản thân đã lỡ miệng nói ra mối quan hệ của cả hai, Anh Phong lập tức cắn mạnh vào môi mình dùng cơn đau để khiến bản thân trở nên tỉnh táo không muốn sập bẫy của anh ta lần nữa.
-Đưa tam thiếu gia về Chu gia, xử phạt theo gia quy sau đó giam vào phòng thờ.
-Tôi không về!
-Em không có quyền lựa chọn. Đánh ngất, đưa đi!
Mệnh lệnh ngắn gọn, dứt khoát. Chu Anh Phong bị đám người vệ sĩ khống chế bắt đi.
-Châu Minh.
Chàng trai trẻ tuổi đứng ở phía góc phải trong phòng nhanh chân bước đến, cúi người hành lễ với anh ta, lễ phép gọi:
-Đại thiếu gia, có gì phân phó xin cứ nói?
-Chu Phong đâu?
-Thưa thiếu gia, tiểu thư đang ở khu nhà của cô Thư Kỳ.
-Gọi cho nó.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Châu Minh nói với tên đàn em vừa vội vàng bắt máy:
-Đưa điện thoại cho tiểu thư Chu, đại thiếu gia có chuyện cần dặn dò.
Đầu dây bên kia lập tức truyền đến giọng nói nhỏ nhẹ của người con gái:
-Anh...anh hai...anh em đâu?
-Nhiệm vụ của em lúc này là giả dạng thành anh trai em và mang Trịnh Thư Kỳ đến đây cho anh. Nếu em hoàn thành tốt nhiệm vụ, anh sẽ đưa em đi gặp Anh Phong. Nếu hoàn thành không tốt thì...cả đời này đừng mong gặp lại nó. Nghe rõ?
Người đàn ông cố ý đè thấp ngữ khí nhấn mạnh từng chữ cuối cùng trong câu nói.
-Rõ...em nghe rõ rồi.
-Em và Anh Phong là hai anh em sinh đôi nên để em làm việc này là thích hợp nhất. Anh cho em 3 tiếng, trời sáng anh muốn thấy Trịnh Thư Kỳ xuất hiện trước mặt anh.
Trực tiếp ngắt máy không cho đối phương có một cơ hội nào để thương lượng, dứt khoát ra lệnh mới chính là cách hành xử của anh ta. Là người nắm giữ vị trí con trưởng của gia tộc Chu gia, có thể nói anh là trên vạn người dưới một người. Nếu xét về độ máu lạnh vô tình thì anh ta chỉ thua mỗi cha mình - người đứng đầu của gia tộc. Nhưng người cha này của anh có tính chiếm hữu quá lớn, theo lẽ thường những thứ đã bị ông ta nắm giữ thì sẽ không bao giờ có chuyện buông tay... lòng người cũng vậy. Cho nên những người không biết an phận, không biết ngoan ngoãn nghe lời như Chu Anh Phong đều khiến cho cha tức giận. Hậu quả của việc khiến cha tức giận chính là sống không bằng chết.
Những năm qua chức danh đại thiếu gia này đúng là "chỉ có tiếng chứ không có miếng", toàn bộ những việc lớn nhỏ trong gia tộc trên danh nghĩa là do anh phụ trách nhưng thật ra đều phải nhận được cái gật đầu từ lão gia thì đám người phía dưới mới dám hành động. Ví như chuyện của Trịnh Huy. Ông ta là kẻ giết người, đã giết chết đàn em của anh nhưng anh lại không thể trực tiếp tự mình xử lý ông ta. Tuy rằng Trịnh Huy đã không còn là người của lão gia, nhưng dù sao cũng đã theo cha lâu như vậy... ít nhiều gì cũng có chút quan hệ với các bậc tiền bối trong gia tộc. Hơn hết là mối quan hệ giữa Trịnh Huy và lão gia vẫn còn là ẩn số. Không thể manh động được.
Lợi dụng Trịnh Thư Kỳ là một chủ ý không tồi, vừa có thể khiến cho Trịnh Huy an phận một chút, vừa có thể khiến cho người em trai kia ngoan ngoãn trở về Trung Quốc, đúng là "một mũi tên trúng hai con nhạn"
3 tiếng sau...
-Đại thiếu gia, tiểu thư đã đưa người đến!
-Đi sắp xếp đi. Gọi Trịnh Huy đến.
Châu Minh nhận lệnh xong lập tức lui ra khỏi căn phòng. Người đàn ông xoa xoa huyệt thái dương của mình, trong lòng tính toán lại các nước cờ, trận này anh ta nhất định phải thắng. Nếu ép được Trịnh Huy thành người của mình, thì sau này anh ta mới có cơ hội để nắm giữ toàn bộ thế lực trong Chu gia.
Dưới sảnh của khách sạn X, Thư Kỳ đang nối bước theo sau một người con trai. Cô kinh ngạc nhìn cách bài trí của nơi đây, thật sang trọng, học sinh như cô thì làm gì có tiền để đến những chỗ này. Nghĩ vậy Thư Kỳ nắm lấy góc áo của người phía trước kéo nhẹ.
-Hứa Vỹ! Cậu dẫn tớ đi đâu vậy? Chẳng cậu nói muốn cùng tớ ăn sáng sao?
Người con trai được Thư Kỳ gọi tên "Hứa Vỹ" lại không chút quan tâm đến câu hỏi của cô, trực tiếp kéo cô đi nhanh về phía thang máy. Thư Kỳ cảm thấy "Hứa Vỹ" hôm nay rất kỳ lạ, cậu ấy ít nói hơn thường ngày, bàn tay cũng có chút khác biệt...đôi mắt không còn sức sống chỉ toàn là một nỗi u buồn lo lắng. Thư Kỳ không nhịn được thầm nghĩ "đây là Hứa Vỹ sao?"
Người con trai ấy kéo cô vào thang máy đi một mạch lên đến tầng 3 của khách sạn, bước chân dừng lại trước cửa phòng 301. "Hứa Vỹ" mở cửa phòng đẩy mạnh Thư Kỳ vào bên trong. Nhân lúc cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì "Hứa Vỹ" đã nhanh chóng khóa cửa từ bên ngoài chỉ để lại cho cô hai chữ "xin lỗi". Thư Kỳ hoang mang nhìn căn phòng tối đen như mực, chạy đến đập tay vào cửa hét lên:
-Hứa Vỹ... Hứa Vỹ... mở cửa cho tớ...Hứa Vỹ...
Bên ngoài cánh cửa chàng trai từ từ cởi bỏ bộ tóc giả, tùy ý để cho mái tóc dài đen tuyền của mình xõa xuống trên lưng. Dùng khăn giấy ướt xóa đi lớp trang điểm nhẹ trên khuôn mặt để lộ ra làn da trắng sáng, gương mặt có phần nhỏ nhắn. Sau khi hoàn thành xong các phần còn lại thì hoàn toàn biến thành một cô gái xinh đẹp nhưng đôi mắt của cô lại chứa đầy nỗi bất an cùng lo lắng. Tâm tư cô lúc này thật sự rất rối. Cô biết người cô vừa đưa đến là người mà anh mình rất yêu thương, nhưng vì để gặp lại anh trai cô đành phải làm theo mệnh lệnh của tên ác ma kia..."Thật xin lỗi...chị Thư Kỳ! Nếu gặp lại em sẽ đến trước mặt chị để cầu xin chị tha thứ!"...khóe mắt cô gái ngấn lệ, sóng mũi có chút cay, cô xoa hai tay vào nhau cố trấn an bản thân lại... giả vờ như không nghe thấy tiếng đập cửa phát ra từ trong phòng.
-Chu Phong! Người đâu?
Giọng nói trầm thấp phát ra từ người đàn ông đang tiến đến. Bên cạnh anh ta là Trịnh Huy.
-Bên trong...bên trong...
Chu Phong chỉ tay về phía canh phòng run rẩy nói. Cô gái nhìn về phía Trịnh Huy rơi nước mắt, cô muốn tiến đến, muốn nói lời xin lỗi với ông...cô đã gián tiếp...gián tiếp hại Thư Kỳ...hại cháu gái của Trịnh Huy. Nhưng Chu Phong chưa kịp nhấc chân đã bị Châu Minh chặn lại:
-Tiểu thư, đại thiếu gia ra lệnh đưa cô đi gặp tam thiếu gia. Xin tiểu thư hãy đi theo tôi!
Chu Phong nhìn qua phía người đàn ông kia, mắt thấy anh ta hơi gật đầu liền gấp gáp bước theo Châu Minh đi gặp anh mình.
Trịnh Huy nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của Chu Phong nhớ lại ánh mắt lúc cô nhìn ông...trong lòng dâng lên một dự cảm không lành nhưng vẫn im lặng theo đại thiếu gia vào phòng.
Cánh cửa bất ngờ mở ra, Thư Kỳ cũng bị đẩy ngã xuống nền đất. Căn phòng phút chốc sáng bừng lên. Cô dáo dác nhìn xung quanh bắt gặp ánh mắt của chú mình, vội vàng chạy đến:
-Chú...sao chú lại ở đây?
-Thư Kỳ sao...sao cháu ở đây?
Như chợt hiểu ra điều gì, Trịnh Huy quay đầu về hướng người đàn ông đang an nhàn ngồi trên chiếc sô pha, ánh mắt anh ta nhìn mọi thứ tựa như đang xem một vở kịch, coi mọi chuyện đang diễn ra đều không liên quan đến mình. Trịnh Huy tức giận tiến đến, lớn tiếng nói:
-Đại thiếu gia, cậu đưa Thư Kỳ đến đây là có ý gì?
Người đàn ông không vội trả lời, cầm lấy tách trà uống một ngụm, chân bắt chéo hơi đung đưa nhẹ, tiếp tục làm khán giả xem kịch.
-Không...không phải người này đưa cháu đến, là Hứa Vỹ đưa cháu đến.
-Hứa Vỹ?
Đại thiếu gia nở nụ cười giả tạo, cố ý lớn tiếng trêu chọc:
-Ông xem...tôi không hề đưa cháu gái ông đến...là Hứa Vỹ, là Hứa Vỹ...
Trịnh Huy đã nhớ ra người tên Hứa Vỹ này, chính là một cậu bạn chung lớp mà Thư Kỳ thường hay nhắc đến. Nhưng sao cậu ấy biết chỗ này? Chẳng lẽ câu ấy và đại thiếu gia có quen biết nhau...Trịnh Huy nhớ lại cuộc đối thoại vừa rồi của Châu Minh..."đưa tiểu thư đi gặp anh... lẽ nào là tam thiếu gia... lẽ nào Hứa Vỹ chính là tam thiếu gia"... vô số câu hỏi được tạo ra trong đầu Trịnh Huy lúc này nhưng ông lại không có một đáp án cụ thể nào cả... đôi chân mày cũng vì thế mà dính sát lại với nhau.
-Nếu đã tới rồi thì chúng ta ngồi xuống nói chuyện một chút!
Giọng nói nam tính từ tốn cất lên kéo Trịnh Huy về thực tại. Ông vỗ nhẹ vào tay Thư Kỳ, cố ý giấu đi nỗi nghi hoặc trong lòng. Từ nảy đến giờ Thư Kỳ vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra tại đây. Cô cất tiếng hỏi:
-Hứa Vỹ đâu?
Giọng nói vừa dứt lập tức có một ánh mắt sắc bén quét sang phía của cô, khiến Thư Kỳ nhất thời hơi rụt người lại. Người đàn ông ngồi đối diện này thật sự có chút đáng sợ.
-Bận rồi!
Anh ta không để tâm đến Thư Kỳ chỉ trả lời qua loa vài chữ rồi trực tiếp vào thẳng vấn đề với Trịnh Huy.
-Chú Huy! Tôi gọi một tiếng chú này là vì tôi kính trọng ông. Dù sao ông cũng là người ở cạnh cha tôi suốt 7 năm. Tuy tôi không biết lí do chính xác ông bị cha vứt bỏ là gì nhưng từ khi ông đến chỗ tôi... Có khi nào tôi bạc đãi ông không? Muốn có mặt mũi tôi cho ông đủ mặt mũi. Muốn có chức quyền tôi cho ông chức quyền. Muốn có thể diện tôi liền không ngại đưa ông đi giới thiệu với tất cả những người có máu mặt trong sòng bạc.
-Đại thiếu gia tôi...
RẦM
Tiếng đập bàn vang vọng khắp cả căn phòng khiến ai cũng giật mình. Khuôn mặt của người đàn ông lộ rõ vẻ tức giận, cặp mắt nhìn thẳng xoáy sâu vào Trịnh Huy, gằn giọng hỏi từng chữ:
-Tại sao ông giết nó?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip