Chương 2 : Năm tôi lên lớp 1.
Sau những ngày câu chuyện tình dễ thương của tôi đi qua thì tôi đã vào lớp 1. Người ta từng nói khi mới bước vào một cái thế giới xa lạ thì bạn sẽ cảm thấy bỡ ngỡ và rất muốn tìm hiểu nó. Tôi thì không. Với tôi, khi bước vào cái thế giới đó, điều đầu tiên là tôi tìm kiếm Long. Tôi biết Long và tôi không học cùng trường nhưng tôi vẫn hy vọng tìm được cậu ấy. Nhưng hy vọng rồi cũng sẽ vụt tắt thôi khi bạn không tìm được thứ mình mong đợi.
Vậy nên tôi tạm gác chuyện về Long ra 1 bên để chú tâm vào học hành. Vì mới có lớp 1 nên học viết chữ là chính. Nhưng chỉ thế thôi cũng đã mệt rồi. Bạn phải nắn nót từng li từng tí trên một mặt giấy toàn chữ là chữ. Những nét chữ nguệch ngoạc của tôi đã khiến cô giáo phải đau đầu vì phải chỉnh nét chữ cho tôi quá nhiều. HE HE, buồn cười nhỉ. Đến bây giờ mà mang chữ cho cô xem thì chắc cô phải ngỡ ngàng vì đẹp quá.
Hồi đó trong lớp tôi cho chơi với một đứa bạn. Nó tên Quỳnh. Nhỏ này chơi với tôi từ khi sinh ra rồi. Cho đến bây giờ nó và tôi vẫn chơi với nhau. Nó biết tôi thích Long. Đó, thấy chưa. Nó cực kỳ tốt với tôi, nhất là khi những lúc tôi rất nhớ Long thì nó là người đầu tiên ra chỗ tôi hỏi chuyện rồi cùng tâm sự.
Nhà tôi xa nhà Long, không xa mấy nhưng mỗi khi được mẹ cho đi khu chợ chính ở đó tôi thường canh đến nhà của Long. Nhưng mỗi khi đi qua thì chỉ nhìn thấy cái sân vắng tanh. Tôi biết nhà Long vì mẹ tôi thường may quần áo chỗ mẹ của Long nên mới biết.
*****************************************************************
Năm lớp một đối với tôi không có chuyện gì quá xảy ra cả. Chỉ có việc tôi cắm cúi học hành để mong đến hè còn được đi qua nhà Long. Thế nhưng đời không như mơ. Nhà tôi chuyển nhà. Lý do là : thuận cho việc đi là của bố mẹ hơn. Vậy nên không được đi chợ qua nhà Long nữa vì đi từ nhà tới đó mất 5 cây số lận. Buồn. Thế nhưng cái vui là hàng xóm nhà tôi có đứa con trai tên Thắng. Hơn tôi 3 tuổi. Vì tôi học cả ngày nên sáng mẹ đưa còn chiều thằng cha đó đón. Nhưng mỗi lần đi đón tôi, tôi đều đòi đi ra quán chè ngay sát trường của Long ăn. Vừa ăn vừa canh thời gian chờ Long tan học. Mỗi tuần 3 đến 4 ngày là tôi lại ngồi đó nhìn Long. Những hành động, cử chỉ, lời nói tôi đều thấy hết. Nhìn như kiểu : em chỉ dám đứng nhìn anh từ xa.
Mùa đông năm lớp 1, ở sân khấu Thạch Thủy có một chương trình văn nghệ quần chúng. Mẹ tôi cũng biểu diễn ở đó nên tất nhiên là được đi xem rồi. Nhưng trước khi đi xem, tôi đã cầu trời khấn đất là sẽ gặp Long ở đó.
Thế là đến hôm đi xem, tôi chạy hết cả cái sân mà vẫn không tìm được Long ở đâu cả. Tôi buồn đến chán chê. Cứ nghĩ là Long không đi nên tôi cũng chả tìm nữa. Tìm một chỗ thích hợp rồi ngồi xem cho đỡ buồn thì cái may lại xảy ra.
- Hải hả ?
Giọng nói đấy. Tất nhiên khi tôi quay người lại, cái khuôn mặt tôi yêu quý đang FULL HD ngay trước mặt. Lúc đó tôi vui lắm. Tôi muốn hét lên cho mọi người biết nhưng sợ hố nên thôi.
- Ừ.
Ừ đấy, cũng phải biết giữ thể hiện chứ. Tôi phải cho Long thấy tôi đã thay đổi rồi.
Thế là hai đứa như điên như giặc chạy đuổi nhau. Thế rồi chả biết từ đâu ra 1 con bé chạy tới. Nhớ bé My không, chính nó đó. Nó chạy tới làm cảnh trái tym bay khắp trời biến mất. Chả lẽ lại vác khẩu Bazooka ra rắn. Bực mình.
Nhưng mà thôi, lâu rồi chưa gặp nhỏ nên chơi 1 chút vậy. 3 con điên chơi đuổi nhau đến 10 giờ đêm. Lúc đó cũng là lúc chương trình kết thúc. Khi chuẩn bị ra về, Long đã nói câu này :
- Khi nào gặp, bọn mình sẽ chơi tiếp nhé.
Thêm một lời hứa nữa. Nhưng lời hứa đó có thực hiện được không. Tôi rất muốn hỏi cậu ấy còn nhớ lời hứa chúng ta là bạn hay không nhưng lại thôi. Sợ vì cậu ấy quên thì lại bảo nói bao giờ. Sợ thứ hai vì lúc đó bố mẹ đứng ở đấy nên không dám nói.
Ngồi yên vị trên xe máy. Đưa tay tôi vẫy tạm biệt Long. Nhưng cái tôi muốn lại là 1 cái ôm chứ không phải một cái vẫy tay không. Dù đã rất vui nhưng niềm vui cũng đã vụt tắt khi nó buộc phải kết thúc.
************************************************************
Sau năm học đó, tôi được học sinh giỏi. Và điều mong ước của tôi đã vụt tắt khi nghe mẹ nói về quê chơi nguyên 2 tháng hè. Cùng lúc đó tôi cũng nghe tin từ nhỏ Quỳnh nói hè này Long ra Sài Gòn. Buồn lắm ấy. Thế nên tháng hè mong mỏi của tôi trở thành tháng hè buồn chán không mong mỏi chút nào.
Sau đó, tôi lên lớp 2.....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip